NGOẠI TRUYỆN:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bên bờ sông Vong Xuyên đỏ rực màu hoa Bỉ Ngạn, đầu cầu Nại Hà có một tảng đá lớn gọi là “Tam Sinh Thạch”. Tương truyền rằng, trên Tam Sinh Thạch có ghi chép lại kiếp trước, kiếp này và kiếp sau của một linh hồn. Có thể phản chiếu diện mạo kiếp trước của một người. Nhân quả kiếp trước, nhân quả kiếp này, túc mệnh luân hồi, duyên khởi duyên diệt, đều được khắc trên Tam Sinh Thạch.

   Nữ tử đứng trước phiến đá Tam Sinh Thạch nhìn lại tiền kiếp của mình. Khi kí ức chạy qua, phiến đá sáng lên một màu xanh huyền ảo, nữ tử trước mặt cũng có sự biến đổi.
   Xung quanh người nữ tử được bao bọc bởi một luồng sáng màu trắng đỏ, bộ y phục lụa thô màu đỏ trên người được đổi sang bộ y phục cốt tiên màu đỏ tươi, tóc dài buông thõng, trán điểm chu sa đỏ, kim quang tiên cốt trên đầu tỏa sáng rực rỡ.
   Tiên tử lịch kiếp tại phàm giới đã trở lại, Tiêu Ngọc Tiên tử - chủ nhân của Tử Tiêu Cung.
   "Chúc mừng Tiêu Ngọc Tiên tử lịch kiếp thành công, thuận lợi trở về"
   Nàng xoay người lại, là Đại Diêm La vừa nói lời đó. Nàng mỉm cười duyên dáng cất lên lời nói thanh hầu kiều chuyển* của mình.
   "Chào Đại Diêm La, lần lịch kiếp này thành công như này đều là nhờ vào công sức của các vị Diêm La đây. Qua lần lịch kiếp này, Tiêu Ngọc mới hiểu thêm về cuộc sống phàm nhân nhiều trắc trở và khổ đau như thế nào"
   Đại Diêm La đi lại đứng trước phiến đá Tam Sinh Thạch kia, ngẩng đầu nhìn thẳng vào phiến đá, ánh sáng xanh huyền ảo kia đã tắt từ lâu.
   "Tiêu Ngọc Tiên tử, phía bên kia đường Hoàng Tuyền có người đang chờ Tiên tử, mau đi đi thôi"
   "Người chờ Tiêu Ngọc? Có thể cho ta hỏi là ai không?"
   Đại Diêm La không trả lời câu hỏi của nàng mà chỉ nói đầy ẩn ý.
   "Bên kia đường Hoàng Tuyền, người cần đợi đã ở sẵn đó, người cần gặp ắt sẽ gặp, mệnh trời không thể tự xoay chuyển được. Nếu như Tiên tử muốn thay đổi quyết định, có thể đến tìm ta"
   Đại Diêm La rời đi để mình Tiêu Ngọc Tiên tử ở đó ngơ ngẩng nhìn ra phía xa xa.
   "Bên kia đường Hoàng Tuyền có người đang chờ Tiên tử, mau đi đi" lời nói của Đại Diêm La vang vọng bên tai.
   Tiêu Ngọc Tiên tử không nghĩ ngợi mà đi thẳng về phía đường Hoàng Tuyền. Con đường hoàng tuyền là con đường mà sau khi chết các linh hồn đều phải đi qua để đến âm tào địa phủ. Hai bên con đường âm u lại là những thảm hoa đỏ rực, linh hồn theo con đường hoa đó đến với địa phủ. Màu Bỉ Ngạn đỏ như màu của sự bi thương cũng như sự giải thoát dành cho những linh hồn đầy tội lỗi.
   Khi chạy đến đường Hoàng Tuyền, Tiêu Ngọc Tiên tử đã thấy có người chờ sẵn ở đó, không phải một người mà là một nhóm người.
   "Cha, Nương, Đại ca, Linh Lan muội, Nạp Lan ca, mọi người đều ở đây, thật tốt quá" Tiêu Ngọc, à không, phải gọi là Xương Xương mới phải. Xương Xương vui vẻ hét lớn rồi chạy về phía đó. Nàng dang rộng đôi cánh tay ôm chầm lấy mọi người, không ngăn được nước mắt đang tuôn rơi.
   "Thật may quá, Xương Xương lại được gặp mọi người rồi. Là Xương Xương quá vô dụng, không thể bảo vệ mọi người và cả tộc"
   Cha nương đưa tay xoa đầu nàng cười hiền hậu, đại ca Chung Ly Hàn dùng tay véo đôi má trắng nõn mịn màng đó mắng nàng ngu ngốc.
   "Phải đó, Xương Xương muội rất rất là ngu ngốc luôn. Trước mặt có người vừa tốt vừa anh dũng lại còn anh tuấn như ta không chọn, lại quay đầu đi chọn một kẻ vừa máu lạnh vô tình vừa ngu si như hắn ta" 
   Quay đầu nhìn lại, người nói câu này là Hạ Lan Dung Châu, thanh mai trúc mã của nàng.
   Xương Xương phồng má nũng nịu "Hạ Lan ca, muội biết sai rồi huynh đừng có mắng muội nữa mà ~"
   Từ nhỏ đã vậy, mỗi lần Hạ Lan Dung Châu tức giận nàng chỉ cần làm nũng là hắn hết giận ngay. Đến lớn vẫn vậy, dù hắn có giận đến đâu cũng sẽ nguôi giận vì nàng.
   "Hừm, lại làm nũng..." Hắn nói nhưng vẫn không giận nữa thật, còn nàng thì cười hì hì với hắn.
   Nàng buông cha mẹ và đại ca ra, nói lên quyết định mà bản thân vừa nghĩ ra.
   "Cha nương, con muốn chúng ta làm gia đình một lần nữa. Lần này con nhất định phải làm một đứa con gái có hiếu khiến mọi người tự hào về nữ nhi"
   Trước ánh mắt kiên quyết đó, nàng nhận được cái gật đầu đồng ý.
   Sau khi uống xong bát canh Mạnh Bà, một đại gia đình cùng nắm tay nhau cùng bước lên cầu Nại Hà, chuẩn bị đến với một kiếp mới, chào đón những người bạn mới, đón nhận những tình yêu thương mà họ đáng nhận được.
   "Xương Xương"
   Nàng quay đầu lại, là Nam Cung Từ, hắn cũng đang ở đây ư?
   "Có thể ... cho ta nói vài lời với nàng không?" hắn hỏi mà không hề có sự tự tin.
   Nàng mỉm cười cùng hắn đi về phía luống hoa Bỉ Ngạn ở gần đó.
   "Ta xin lỗi" Nam Cung Từ nói " Xin lỗi vì những gì ta đã gây ra, xin lỗi vì những gì nàng đã phải chịu đựng, xin cho vì những điều đã làm với tộc nàng, xin lỗi đã ..."
   "Ta sẽ không tha thứ, không bao giờ tha thứ cho những lỗi lầm mà ngươi đã gây ra cho ta và tộc của ta" Nàng nói, không cho hắn kịp nói nốt những lời kia rồi xoay người rời đi.
   "Mặc kệ nàng có tha thứ cho ta hay không, ta vẫn muốn nói với nàng câu "Xin lỗi" đó ..."
   Hắn xin lỗi vì đã không tin nàng.
   Xin lỗi vì đã không trân trọng nàng.
   Xin lỗi vì đã diệt tộc nàng.
   Xin lỗi vì dồn nàng vào bước đường cùng, khiến nàng chết trong đau đớn.
   Xin lỗi vì đánh mất đi nàng, khiến cho hắn bây giờ hối hận cũng đã muộn màng.
   Xin lỗi nàng, xin lỗi vì tất cả những gì hắn đã gây ra cho nàng
   Nhưng, nàng mãi mãi vẫn không tha thứ cho hắn ...
   Xương Xương quay lại trên cầu Nại Hà, nắm lấy tay mọi người đi vào con đường luân hồi. Quyết định này nàng đã nói với Thập Đại Diêm La và nhận được sự đồng ý từ họ kèm theo đó là lời chúc may mắn.
   Tại kiếp này, nàng có được một cuộc sống bình thường mà bản thân hằng mong ước. Có cha mẹ yêu thương, ca ca cưng chiều, tiểu muội ngoan ngoãn đáng yêu, còn có một phu quân luôn chăm sóc, bảo vệ nàng vô bờ bến.
   Không cần làm quan to quan lớn, không cần cuộc sống giàu sang phú quý, chỉ mong kiếp này được cùng những người thân yêu sống một đời bình dị, yên ả không có sống gió.
   Còn Nam Cung Từ, vì muốn trả cho những tội lỗi mà bản thân gây ra nên hắn nguyện ở lại phụ giúp Mạnh Bà phát canh cho các linh hồn đi đầu thai, ngày ngày quan sát hình ảnh của nàng trong kiếp này qua Vọng Hương Đài. Yêu không nhất thiết phải có được mà chỉ mong người đó bình bình yên yên mà sống tốt từng ngày.

* Thanh hầu kiều chuyển: giọng nói trong trẻo yêu kiều.

   Đời người như mộng, vui được là bao. Buông bỏ quá khứ là một khởi đầu mới tốt đẹp hơn. Kéo dài chỉ mang lại đau buồn.

           
               [HOÀN ÁN VĂN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro