PHẦN 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đêm hôm đó, khi quân sĩ và các quan viên đang chè chén rượu thịt thì bị từ đâu, vô số binh lính Cao Ly tiến thẳng vào cung thẳng tay chém giết. Các quân sĩ bị bắt sống còn các quan viên thì rất vô tình mà vức bỏ lại gia quyến để chạy thoát thân, có kẻ còn thằng tay đẩy gia quyến vào tay quân địch để có thời gian chạy trốn. Nhưng kết cuộc đều là cái chết, họ không cần nữ nhân mà chủ cần Đại Minh nằm trong tay họ.
   Thái hậu và Hoàng hậu đều bị bắt sống, nhưng Hoàng đế lại không thấy đâu, tìm khắp cung vẫn không thấy.
Hạ Lan tức giận đập mạnh tay xuống bàn, hỉ phục đã được thay thành trang phục Mông Cổ từ lâu.
   "Lí nào lại vậy. Hôm nay là đại hôn, hắn không ở đại điện, cũng không ở cung Hoàng hậu thì chạy đi đâu? Chẳng lẽ hắn ..."
   Như nhớ ra gì đó, Hạ Lan ngẩng phắt đầu dậy, ra lệnh chọn ra mười binh sĩ anh dũng nhất theo nàng đến Lan Phúc điện.
   Đứng trước cửa đá cứng rắn, Hạ Lan lấy từ trong ngực áo ra miếng ngọc bội hình trăng lưỡi liềm. Ngọc bội vừa tra lên mặt đá cửa đã ầm ầm mở ra. Ta đứng sau lưng nàng ngó đầu nhìn vào, bên cạnh giường băng có một người đang ngồi tựa vào.
   Là Nam Cung Từ.
   Tay hắn ôm bầu rượu do ta và hắn cùng nhau ủ lúc ta mới vào cung, dưới đất trải đầy tranh vẽ ta. Rơi bên cạnh là miếng ngọc bội hình trăng lưỡi liềm, trên tay hắn cầm chiếc vòng tay bện cỏ ba lá giống như ta.
   Chiếc vòng này ta tiện tay tặng cho hắn vào lần cứu hắn đó, hắn vẫn giữ.
Hạ Lan cùng quân sĩ tiến vào, hắn vẫn nằm đó uống rượu mà không động đậy.
   "Đại Minh Hoàng đế còn không mau đưa tay chịu trói" một quân sĩ lên tiếng.
   Nam Cung Từ không để ý đến hắn mà chỉ gọi hai tiếng "Xương Xương", ta sợ hãi lùi ra sau lưng Hạ Lan, còn nàng thì tiến lên vả một cái thật mạnh vào mặt hắn. Mặt giận dữ gằn lên.
   "Ngươi không đủ tư cách nhắc tên tỷ tỷ"
   Hắn không nói gì, chỉ cười. Cười điên dại, cười như thể đây là lần cuối cùng hắn được cười vậy.
   "Xương Xương, nàng đang giận Trẫm sao? Giận Trẫm đã hành hạ nàng. Giận Trẫm không yêu thương nàng. Giận Trẫm không tin tưởng nàng. Giận Trẫm tàn nhẫn vô tình. Hay giận Trẫm, đã không nhớ đến ơn cứu mạng của nàng?"
   "Ngươi câm miệng cho ta, ngươi không được phép gọi tên tỷ tỷ bằng cái miệng dơ bẩn này" Nàng vừa nói vừa tát mạnh vào mặt hắn. Đánh cho đến khi hai tay đỏ ửng lên, mặt hắn cũng sưng vù.
   Khắc Đan tiến lên kéo nàng lại, nàng vùng ra. Rút con dao từ bên eo đâm mạnh vào ngực hắn, đôi mắt long lanh nước mở to nhìn hắn, nghiến răng nói ra từng lời căm hận.
   "Ta không cho phép ngươi vấy bẩn tên của tỷ tỷ"
   Nàng nắm chặt con dao đâm mạnh xuống ngực hắn, tay bắt đầu xoay tròn, máu cũng theo đó chảy xuống. Giống như lần đó hắn làm với ta. Ta đứng sau nhìn không được nữa liền tiến lên kéo nàng lại nhưng tay lại lướt luôn qua người nàng.
   Ôi lại quên nữa rồi, ta chết rồi, hiện tại chỉ là hồn thể.
   Nhưng Khắc Đan đã thay ta ôm muội ấy lại, kéo muội ấy ra xa khỏi Nam Cung Từ. Hạ Lan vẫn rất điên cuồng đưa tay tát hắn, hai tay bị giữ thì dùng chân đá.
   "Ảnh Ảnh, bình tĩnh lại. Hắn vẫn chưa thể chết được" Khắc Đan lên tiếng trấn an.
   "Nhưng hắn đã hành hạ tỷ tỷ, chính hắn đã hại chết tỷ tỷ và diệt tộc ta. Khắc Đan, chẳng lẽ huynh quên rồi, người nhà huynh cũng bị người Đại Minh giết chết. Đến Linh Lan, cả Linh Lan cũng bị quân lính Đại Minh cưỡng bức đến chết..." Hạ Lan Anh Miên, không đúng, bây giờ phải gọi nàng là Chung Ly Ảnh, Nhị Công chúa của tộc Mông Cổ, dòng máu duy nhất còn sót lại của tộc Mông Cổ hùng mạnh và anh dũng. Ảnh Ảnh hung hăng phản bác lời nói của Khắc Đan.
   "Hai ngươi, mau đem hắn nhốt lại. Những người còn lại mau lui hết ra ngoài" Khắc Đan quay sang ra lệnh cho quân sĩ.
   Gian phòng lúc này yên ắng, chỉ còn lại Ảnh Ảnh, Khắc Đan và thân xác của ta.
   Nàng ôm thi thể ta khóc rất lâu, ta không nhìn nổi cảnh này nên rời đi trước. Bất chợt, sau lưng vang lên câu thì thầm của Ảnh Ảnh.
   "Bạch Thố chờ ta, ta sẽ sớm đến bên tỷ và mọi người trong tộc thôi"
   [Cái gì!?!] Ta quay phắt người lại nhìn nàng, trên môi nàng chỉ có một nụ cười tươi đầy ẩn ý.
   Sau đó, hai người rời khỏi mật đạo cùng thi thể của ta, ta đứng đó ngẩn người một lúc rồi cũng rời đi theo.
   Mọi việc sau đó ta không tận mắt nhìn thấy nhưng lại nghe thuộc hạ bẩm báo lại với Ảnh Ảnh.
   Thái hậu tuy nhiều lần chèn ép ta nhưng vẫn không phải tội gì quá nặng, chỉ ban một sấp lụa trắng, một bình rượu và một chiếc kéo cho bà ta tự chọn. Kết quả bà ta chọn ly rượu có chứa độc của Mạn Đà La hoa để kết thúc đi một đời tôn nghiêm của mình.
   Ta không trách bà ta, chí ít bà ta không phải là người độc ác mà chỉ vì quá yêu thương con trai và con dâu mà thôi. Ta chỉ hận người năm lần bảy lược lợi dụng ta để có được sự thương cảm của Nam Cung Từ hơn.
   Hoàng hậu Túc Ninh Ninh cả đời tôn quý, ăn sung mặc sướng lại bị ném cho đám tử tù lâu ngày thèm khát kia. Nửa đêm rồi nhưng tiếng kêu la thảm thiết vẫn vang vọng khắp các ngõ ngục, cho đến ngày thứ tư đã không nghe tiếng kêu la nữa. Có người vào xem thì thấy nàng ta đã chết, y phục bị xé nát không có nỗi một chỗ lành lặn, tóc tai rối bù, miệng còn chảy máu, mặt bị đánh đến biến dạng, trên người toàn là vết tím tái do cào cáu mà ra.
   Ta nghe mà có vài phần thương sót.
Thảm thay, một mẫu nghi thiên hạ ai cũng tôn sùng lại vì một phút ngu ngốc mà sẩy chân rơi xuống vực. Lúc sống tôn quý, lúc chết đi tiếng xấu lại đồn xa, bị người đời phỉ nhổ.
   [Hại người tự khắc sẽ tự hại mình] Ta đứng cạnh bình phẩm một câu.
   "Còn tên cẩu nam nhân đó thì sao?" Ảnh Ảnh hỏi.
   "Nam Cung Từ hiện vẫn bị nhốt trong Kim Loan điện" Khắc Đan nói. " Hắn cứ điên điên dại dại, cầm chiếc vòng tay của Chung Ly Đại Công chúa mà nói chuyện một mình, có người còn bảo nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra từ đó, còn có tiếng rên khóc, cười đùa"
   "Đáng đời, nhưng vẫn chưa đủ" Ảnh Ảnh nói. "Những gì tỷ tỷ phải chịu còn thảm hơn hắn gấp nhiều lần. Ta muốn hắn và hoàng tộc Đại Minh phải chịu đựng những gì tỷ tỷ đã chịu"
   Ồh, không hổ danh là Tiểu Lang Tiên lạnh lùng tàn nhẫn của ta~
   Còn về phần Nam Cung Từ bị gì thì ta cũng không có gan để kể lại nữa.
Nam Cung Từ bị trói lên cột đồng nóng rực giống như ta, bị ép đi chân trần trên than còn đỏ lửa, bị cắt bỏ hết các đầu ngón tay, bị móc mắt... Khi ta đến đại lao và nhìn thấy cảnh này phút chốc đơ tại chỗ.
   Trên người Nam Cung Từ bê bết máu, không được mấy chỗ lành lặn, trên mặt đầy máu.
   [Từ khi nào mà Ảnh Ảnh lại tàn độc đến mức này?]
   Không phải Ảnh Ảnh chưa bao giờ tàn nhẫn, nhưng trước kia muội ấy chỉ dùng roi đánh người chứ chưa bao giờ ...
   "Được rồi, mau đem thứ rác bốc mùi này lên đoạn đầu đài. Nhớ là trảm thị chúng nhưng không được một đao giết chết. Đầu tiên là chặt đứt đôi chân hắn, sau đó là đôi tay, tiếp đến là nửa người rồi mới đến đầu. Ta muốn hắn đau đến mức chết đi sống lại" khi nói những lời này, mặt Ảnh Ảnh vô cùng đáng sợ.
   Khi hắn bị hành quyết ta không đến xem, Ảnh Ảnh cũng không đến. Vậy cũng tốt, không nên để những cảnh máu tanh này làm bẩn mắt muội ấy.
Sau khi Nam Cung Từ chết, hoàng tộc Đại Minh trên dưới bị biến thành nô bộc của Cao Ly. Đại Minh quốc được Ảnh Ảnh giao cho Quốc vương Cao Ly toàn quyền xử trí, còn nàng thì cùng Khắc Đan đem ta về chôn tại bãi cỏ khi xưa ta hay chơi đùa cùng nàng.
   Sau khi chôn cất ta, Ảnh Ảnh và Khắc Đan cùng nhau gây dựng lại tộc Mông Cổ, tìm về lại những trưởng lão còn sống để phục dựng nền hòa bình trước kia.
   Ảnh Ảnh giờ là Vương Hậu mà ai ai cũng kính nể; Khắc Đan trở thành Đại Vương được các nước nhỏ khác trên thảo nguyên tôn trọng, sùng bái.
   Ảnh Ảnh hạ sinh một đứa bé gái vào đầu tháng hai, khí sắc mùa xuân như chúc mừng cho họ. Trên ngực trái của đứa bé còn có một vết bớt hình cánh hoa hồng giống hệt ta.
   Đứa bé gái đó được đặt tên là Tư Mục Diệp Xuyên.
   [Dòng sông mát của mùa xuân à, tên hay lắm]
   Những việc này ta không tận mắt nhìn thấy mà xem thông qua Vọng Hương Đài. Nơi đây giúp các linh hồn nhìn lại người thân kiếp này của mình, khiến các linh hồn yên tâm về người thân của họ.
   Ta mỉm cười nhìn Ảnh Ảnh đang bế Diệp Xuyên, đứng bên cạnh Khắc Đan nhìn lại thành quả đã được gây dựng lại rồi bước đi đến điện Diêm Vương.
   [Kiếp này đã tận, nếu có kiếp sau vẫn nguyện cùng mọi người sống một đời an nhiên]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro