PHẦN 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bước ra khỏi mật thất, ta bắt gặp ngay một nữ tử đang tìm kiếm thứ gì đó trong phòng.
   Người này vận y phục Thảo Nguyên đỏ rực. Là Hạ Lan Anh Miên.
   "Xoảng" chậu hoa rơi xuống đất vỡ tan tành.
   "Ai?" Nam Cung Từ nghe tiếng động bên ngoài vội chạy ra, nhưng Hạ Lan Anh Miên đã nhanh hơn một bước chạy ra khỏi phòng, thoát được một kiếp.
   Tối hôm đó, khi Nam Cung Từ đang bàn quốc sự với các sứ giả, ta lười bay đi bay lại nên nằm vắt vẻo trên xà ngang trong Lan Phúc điện để hút âm khí.
   Căn điện tối đen bỗng chốc có chút ánh sáng lờ mờ từ một thanh nến, mà người đến lại là Hạ Lan Công chúa, Hạ Lan Anh Miên.
   Hạ Lan Anh Miên? Nàng đến đây làm gì?
   Nàng bước vào phòng rồi đóng cửa lại, theo sau còn có một nam nhân trong đoàn sứ giả. Người này tuy quen nhưng ta lại không nhớ ra được hắn là ai cả. Xem ra trí nhớ kém lắm rồi.
   Nàng đi nhanh về phía bàn trang điểm, đưa tay lật úp gương đồng, chiếc giường bị xê dịch tạo ra một lối đi vào mật thất.
   Ồh, xem ra đây là ý định khiến nàng đến đây. Trò vui bắt đầu rồi.
   Hai người một nam một nữ cùng một linh đi vào căn mật thất đó, đi cho đến khi đụng phải cửa đá lớn mới dừng lại. Hạ Lan và nam nhân kia lần mò một hồi vẫn không thể mở cửa đá ra, duy ở chính giữa cửa đá lại lõm xuống một khoảng nhỏ hình trăng lưỡi liềm.
   "Không được rồi, phải có ngọc bội mới mở được cửa mật thất" Hạ Lan nói.
   "Nhưng miếng ngọc bội đó ở đâu mới được?" Nam nhân kia hỏi lại.
   Hạ Lan khoanh tay lại, tay trái xoa xoa mũi như nghĩ ngợi điều gì, hành động thật quen thuộc mà đã lâu ta chưa thấy lại. Rồi, ánh mắt chợt sáng lên như nhớ ra điều gì đó, quay sang nhìn nam nhân bên cạnh.
   " Khắc Đan, huynh có nhớ hôm đó trên đại điện, khi hắn chạy về phía ta, bên eo có đeo một dây ngọc bội phỉ thúy cũng hình trăng lưỡi liềm giống như này"
   Khắc Đan? Đó chẳng phải là dũng sĩ vừa trẻ tuổi lại tài năng của tộc Mông Cổ ta sao? Không ngờ hắn lại còn sống, lại còn ở cùng Hạ Lan Công chúa nữa.
   Nghe nàng nói vậy, Khắc Đan như nhớ ra điều gì, ánh mắt chợt lóe lên một ý nghĩ.
   "Ta sẽ đi trộm nó về" Khắc Đan nói.
   "Không được manh động" Hạ Lan vội kéo tay hắn lại. "Trộm thành công thì không nói, nếu thất bại lại bị bắt thì kế hoạch sẽ tan vỡ mất. Không những khó giữ mạng sống mà còn không thể lấy được thi thể của tỷ tỷ"
   Khắc Đan liền phản đối "Nhưng không trộm thì còn cách nào khác?"
   "Ta lấy hắn" Hạ Lan nói chắc nịch.
   "Chỉ cần ta lấy hắn rồi ngay trong buổi lễ khiến hắn phân tâm sau đó lấy đi ngọc bội"
   Như sợ Khắc Đan lo lắng, Hạ Lan lại nói tiếp.
   "Nhưng huynh yên tâm, ta sẽ không lấy hắn thật đâu. Ngọc bội ta phải lấy, thi thể tỷ tỷ ta càng phải lấy, riêng hắn thì..." Trên mặt Hạ Lan hiện lên vẻ chê bai và khinh thường "Muốn ta lấy hắn, mơ cũng đừng mơ nữa"
   Sau khi ra khỏi mật đạo, họ dọn dẹp lại mọi thứ rồi rời khỏi đó như chưa có chuyện gì xảy ra.
   Nam Cung Từ quả nhiên nói được làm được, hắn đồng ý với cuộc hòa thân này. Một tháng sau là lễ thành thân và cũng là lễ phong phi của Công chúa Hạ Lan và Nam Cung Từ.
   Ngay từ đêm hôm trước, tất cả cung nhân trong cung đã được điều động chuẩn bị cho lễ thành hôn lần này. Ta nằm vắt vẻo trên xà ngang ở điện Kim Loan nhìn kẻ chạy người đi mà bật cười.
   Ai trong số họ cũng nhận ra được rằng Nam Cung Từ đang xem Công chúa Hạ Lan là thế thân của ta, nhưng ai dám cản hắn đây? Không ai hết.
   [Nam Cung Từ, ngươi si tình với ta vậy à? Ngay cả lễ phong Hậu cũng chưa bằng một nửa lễ thành hôn hôm nay]
   Ta biết, Túc Ninh Ninh đang tức giận đập phá đồ trong phòng. Từ khi quen nàng ta thì ta đã biết, mỗi khi tức giận thì đồ vật trong phòng rất khó để còn nguyên vẹn. Đó là một thói quen không tốt. Ta từng khuyên nàng ta nhưng không thành, lần nặng nhất còn bị nàng cầm bình hoa ném vào đầu, máu túa ra che đi một bên mắt. Sau khi hồi tỉnh khỏi cơn giận, nàng ta liền xin lỗi ta rất thành khẩn, nhưng mọi thứ lúc đó đều là diễn.
   Nàng ta thật giả dối làm sao, ta cũng thật ngu ngốc biết bao.
   Mà có lẽ không ai nhớ rằng, ngày hôn lễ của Công chúa Cao Ly - Hạ Lan Anh Miên cũng chính là sinh thần của ta.
   Không ai nhớ đến sinh thần của ta, kể cả ta cũng gần như quên đi ngày này.
   Ngày mười bốn tháng Giêng âm lịch là ngày Tết Thượng Nguyên, cũng là ngày hôn lễ của Hoàng Đế Đại Minh và Công chúa Cao Ly diễn ra. Nam Cung Từ đích thân ra đặt ân miễn thuế một năm, ân xá cho các phạm nhân và tử tù, phát tiền cho dân. Khi đại hôn vừa diễn ra, các lê dân bách tính trong thành đồng loạt quỳ gối cảm ơn ân đức và chúc mừng hôn lễ của họ. Tiếng hô "Bệ hạ vạn tuế, Bệ hạ anh minh" vang dội khắp nơi, từ trong cung ra đến cổng thành không nơi nào là thiếu vắng tiếng hô hào tạ ân đó.
   Ta không ngồi trên lan can Liên Tư Lâu nhìn xuống như mọi lần mà chui lên mái Lan Phúc điện ngắm trời mây. Hôm nay sắc trời rất đẹp, trời xanh mây trắng nắng vàng lấp lánh, đặt ân ban xá khiến người dân vui mừng khôn tả siết.
   Qua giờ Thìn ta mới bay vào Kim Loan điện, lúc này các nghi lễ đại hôn đã diễn ra gần xong, khi ta đến là lúc cung nhân hai bên đang đưa rượu hỉ cho Nam Cung Từ và Hạ Lan.
   Sau khi uống xong rượu giao bôi, yến tiệc linh đình diễn ra, Công chúa Hạ Lan được đưa vào phòng tân hôn tại điện Lục Tư, ta cũng đi theo. Cửa phòng vừa đóng lại, sau bức bình phong có một nam nhân y phục Cao Ly bước ra. Là Khắc Đan.
   "Thế nào rồi?" Hạ Lan hỏi.
   "Mọi thứ đã chuẩn bị xong, binh sĩ đã trà trộn vào cấm quân triều đình, số khác đang chờ ở ngoài cung, chỉ cần có lệnh sẽ lập tức tràn vào" Khắc Đan trả lời.
   Hạ Lan mỉm cười hài lòng "Tốt lắm, vậy là tỷ tỷ sắp được giải thoát rồi. Khắc Đan, mau đi chuẩn bị đi, thuốc sắp có tác dụng rồi"
   Khắc Đan chỉ bảo "Được" rồi rời khỏi đó.
   Kế hoạch sắp thành công rồi. Ta ngồi trên giường hỉ đã nghe thấy họ nói chuyện, trên mặt là vẻ hài lòng.
   Nam Cung Từ, Túc Ninh Ninh, Đại Minh Quốc, những gì các người tặng ta ta sẽ trả lại bằng hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro