PHẦN 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi đến Trung Nguyên, ta đổ bệnh do lạ thời tiết. Sốt mất bốn ngày trời mới tỉnh, đó là lần đầu tiên ta bị bệnh.
   Ta sốt rất nặng, trong cơn mơ màng luôn miệng gọi "mẫu hậu", "phụ hoàng" bằng tiếng Mông Cổ.
   Không ai hiểu ta nói gì, trừ A Lam - người mà ta xem như tỷ muội dù không phải ruột rà gì.
   Sau đó ta lại gọi tên Đại ca, gọi Tiểu Lang Tiên. A Lam nghe xong nước mắt lưng tròng, suốt đêm ở bên chăm sóc ta, bảo ta phải kiên cường.
   Hơn 1 tháng sau, hôn lễ diễn ra cùng với lễ phong Phi. Ta trở thành Hoàng Phi như thế.
   Vì có nhan sắc và tính cách vô tư, tài năng ca hát và múa kiếm mà ta được Nam Cung Từ để mắt đến.
   Từ nhỏ lớn lên tự do tự tại, ta nhanh chóng bị bức bối vì đám lễ nghi cung cấm.
   Nửa đêm canh ba, lẻn ra ngoài cung đi dạo lại gặp Hòa Vương. Phải, ta bị Nam Cung Từ cấm túc, Thái hậu quở mắng. Chỉ mỗi Hoàng hậu bên ta.
   Từ đó, ta xem nàng như bạn.
   Cũng từ hôm đó, ta rơi vào tầm ngắm của nàng ta.
   Chỉ sau mười ngày ta được phong Phi, trong cung có biến. Lệ Tần bị yểm bùa lâm bệnh nặng, mất đi nửa cái mạng.
   Ta bị người ta gắn mác ghen tị nhan sắc Lệ Tần mà nhẫn tâm tàn độc hại người.
   Ta khinh, không lẽ nhan sắc tự nhiên của ta phải đi ghen tị với nhan sắc nhân tạo, phải có son phấn mới đẹp của nàng ta sao? 
   Nhưng họ lại tin. Và rồi...
   Ta bị giáng làm Chiêu nghi, phạt cấm túc, bị đánh hai mươi gậy còn phải chép nữ tắc một trăm lần.
   Hôm đó, ta tức giận ở trong phòng viết thư cho Tiểu Lang Tiên. Nhưng thư đã gửi đi rất lâu vẫn không có hồi âm, khi vết thương trên người lành hẳn vẫn chưa thấy thư đâu.
   Ta không bận tâm lắm.
   Sau đó, Hoàng hậu bị hạ cổ trùng, ta lại bị xướng tên.
   Nam Cung Từ đánh ta ngã trên đất, chỉ thẳng mặt ta mắng.
   "Chung Ly Xương, ngươi là độc phụ tàn nhẫn. Còn không mau giao ra thuốc giải, lẽ nào ngươi muốn Túc Ninh chết sao?"
   Ta bảo ta không biết độc gì, cũng không có thuốc giải. Hắn lại đánh ta, còm đem ta nhốt vào thiên lao.
   Ở đó, ta bị dùng đủ thứ cực hình tàn nhẫn. Chỉ trong thời gian ngắn, ta từ một mỹ nhân khuynh thành biến thành một kẻ đến ăn mày còn không bằng.
   Dù bị tra tấn như vậy ta vẫn không nhận tội mình không làm.
   Sau đó, có một thái y bảo chỉ cần chuyển cổ trùng sang người khác sẽ cứu được Hoàng hậu.
   Hắn lôi ta ra làm vật chủ nuôi trùng độc.
   Không tìm ra trùng mẹ, ta ngày ngày bị cổ trùng giày vò, đau đớn, khổ sở, sống không bằng chết.
   Nhưng không có ai biết hết.
   Sau đó, Túc Ninh Ninh tìm ta. Những tưởng nàng sẽ an ủi, thương cảm ta nhưng không, nàng chỉ nhìn ta cười.
   "Chung Ly Xương ơi Chung Ly Xương, sao ngươi lại có thể ngu ngốc như vậy? Ta chỉ mới đối tốt với ngươi một chút mà ngươi đã xem là thật. Ngu ngốc"
   Ta không hiểu, hỏi nàng tại sao lừa ta.
   Nàng ta nói gì nhỉ, à phải rồi.
   "Tại sao? Ngươi mau dùng cái đầu xinh đẹp này nghĩ xem, đây là hậu cung, là nơi tranh đấu, ai được sủng ái hơn sẽ là người thắng cuộc..."
   Nàng còn bảo ta ngu ngốc mới tin ở chốn cung đấu này có người lương thiện, luôn sẵn sàng che chở cho ta.
   Ta cười lớn khiến cả căn phòng vang dội. Hóa ra là ta bị lừa, ta ngu ngốc.
   Có tì nữ mang rượu vào. Túc Ninh Ninh rót rượu ra ly, đưa đến chỗ ta.
   "Nào muội muội, không phải ngươi rất thích uống rượu sao? Ta mang đến cho ngươi rượu ngon đây, nó có thể giúp muội dễ chịu hơn đó" Vừa nói, nàng ta vừa cười tà.
   "Không"
   Ta hất văng ly rượu xuống đất, rượu đổ ướt một khoảng trên thảm.
   Ánh mắt nàng ta trở nên sắc lạnh, tát ta một cái thật mạnh. Gọi một tên thị vệ vào rồi rời đi.
   Nhưng nàng ta đã đánh giá thấp ta rồi, người Mông Cổ không phải thứ để ai muốn bắt nạt cũng được. Ta rút dao từ giầy ra, đâm chết tên thị vệ đó.
   Sau đó, Nam Cung Từ xông vào, thấy cảnh thị vệ kia nằm đè trên người ta, máu nơi cổ đầm đìa chảy hắn đánh ta. Nam Cung Từ không tin ta mà tức giận lại nhốt ta vào ngục. Lại là nhà ngục, đã hai lần rồi.
   Ta cười khinh thường nhìn bọn họ.
     "Nếu không có các ngươi thì ta bây giờ vẫn là một cô nương vô lo vô nghĩ tự do bay nhảy trên thảo nguyên, sẽ phải rơi vào chiếc lồng mang tên "hậu cung tranh đấu" này sao?"
    Nam Cung Từ cho người đưa Túc Ninh Ninh về, khi chỉ còn lại ta và hắn, hắn lại điềm nhiên hỏi.
   "Thì sao? Chẳng phải ngươi vẫn ở đây sao? Có phải những kẻ khi nãy chưa thể thỏa mãn ngươi không? Không sao, ta vẫn còn nhiều lắm"
   Ta trợn mắt nhìn hắn "Ngươi lại muốn gì?"
   "Người đâu! Phục vụ tốt Chiêu nghi nương nương"
   Lời hắn vừa dứt, đã có vài ba tên thủ vệ bước vào, tóm chặt hai tay ta lại ấn vào tường.
   "Ngươi cứ từ từ mà tận hưởng"
   Hắn vừa bước được hai bước, ta đã gằn lên từng tiếng oán hận.
   "Nam Cung Từ, ngươi là đồ khốn nạn" Ta vùng ra khỏi tay thủ vệ. "Ngươi hại tộc ta, ngươi hại hàng vạn con dân Mông Cổ, nhưng hại chết cha và mẹ ta, ngươi còn không niệm tình khiến ta thê thảm thế này. Ngươi có đáng để ta yêu không?"
   Ngươi không xứng, rất không xứng với tình cảm và ân cứu mạng ta cho ngươi.
   "Tình yêu? Ta vốn dĩ không hề yêu ngươi" Nam Cung Từ giận dữ bóp lấy cổ ta.
   "Ta lấy ngươi chỉ vì để lợi dụng, ngươi và tộc ngươi không ai tốt đẹp cả. Các người có nghĩ đến hàng trăm con dân Tiền Triều phải khổ sở như nào trong chiến tranh không, họ mất con, mất chồng, mất cha. Họ không đáng thương sao?"
   "Cô bị như này chỉ là đang bù đắp những tổn thương cho họ thôi" Nam Cung Từ đẩy ta ra khiến lưng ta đập vào bữa từng đau điếng.
   Hóa ra là vậy. Hóa ra hắn chỉ lợi dụng ta, chưa bao giờ yêu ta.
   "Chiến tranh liên miên, dân chúng lầm  than, máu chảy thành sông, xác cao như núi. Tất cả, không phải đều do Tiền Triều các người muốn mở rộng bờ cõi, đứng đầu thiên hạ mà gây ra sao? Còn đổ cho bọn ta..."
   Giọng ta thều thào chỉ đủ nghe "Phải chi ngày đó, ta đừng cứu ngươi, phải chi ta nghe theo những hộ vệ đó để ngươi chết nơi chân vực thì sẽ không có ngày hôm nay"
   "Đáng ta ta không nên ngu ngốc như vị Công chúa đó, cứu kẻ sẽ diệt cả tộc mình..."
   Giọng nói ta rất nhỏ khó khăn để hắn nghe thấy được.
   "Ngươi nói cái gì?" Nam Cung Từ hỏi ta.

[30 Tết rồi, cố lên nào. Nếu tối mà xong sẽ lên full nha, k thì lên trước P4,5,6]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro