PHẦN 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đó là câu chuyện về một Cửu Công chúa của Tây Châu, trong lúc tình cờ đã cứu được hoàng tử bị thương của Lễ Triều rồi yêu hắn.
   Vị hoàng tử đó che giấu thân phận để ở cạnh nàng. Nàng Công chúa đã trao trái tim cho hắn.
   Nhưng, trong ngày thành hôn, hắn đã dẫn quân diệt tộc nàng, tự tay giết ông ngoại nàng, còn bức chết mẫu hậu, khiến phụ hoàng nàng phát điên.
Nàng và hắn cũng rơi xuống sông Vong Xuyên quên đi tất cả. Nàng lại yêu hắn, lại nhớ ra kí ức năm xưa. Lại lần nữa, hắn giết sư phụ nàng, muốn giam giữ nàng Công chúa bên cạnh mình mãi mãi.
   Nàng Công chúa đó chạy trốn về nước, cuối cùng chết đi vì bảo vệ hòa bình hai nước.
   Đây có lẽ là kết thúc đau buồn nhưng lại là kết cục tốt nhất dành cho họ. Ân oán tình thù, nợ nước thù nhà biết trả thế nào đây?
   Khi nghe mẫu hậu kể câu chuyện này, ta đã cảm thấy thương cảm và đau lòng cho nàng Công chúa đó. Ta cảm thấy, cuộc đời của nàng thật ngắn ngủi và bi thảm.
   Đại ca Chung Ly Hàn cũng nghĩ như ta.
   Chỉ có mỗi muội muội Chung Ly Ảnh lại không tin trên đời lại có người ngốc như vậy. Muội ấy còn nói rằng:
   "Nếu là ta thì ta sẽ hận hắn cả đời dù có quên đi, sẽ giết hắn trả thù cho cả tộc thay vì tự sát". Muội ấy là vậy, trước giờ luôn không tin vào tình yêu.
   Nhưng lại bị một người làm cho thay đổi, là Tư Mục Khắc Đan, một dũng sĩ của tộc Mông Cổ, một mình hắn có thể đánh bại hơn chục người. Cũng vì người này mà nàng nhất quyết không đi hòa thân.
   Nhưng giờ ta gần như đã giống với nàng Cửu Công chúa đấy rồi, cứu một kẻ vong ơn phụ nghĩa. Nam Cung Từ bây giờ có khác nào con sói mắt trắng quay lại cắn ân nhân cứu mạng mình đâu?
   Ta cười khinh miệt khi nhớ lại những chuyện cũ đó.
   Sói mắt trắng? Thì đã sao? Hắn là vua, ta là thần, hắn muốn làm gì ta cản được sao?
   Không thể.
   "Ngươi nói gì?" Hắn quay lại hỏi ta.
   Không nghe cũng tốt, hắn cứ làm con sói mắt trắng đó đi, không cần làm ra vẻ hối hận như vị Hoàng tử đó nữa.
   "Nam Cung Từ, có lẽ việc sai lầm nhất của ta là cứu phải kẻ như ngươi. Nếu hôm đó cứ mặc cho ngươi tự sinh tự diệt thì tộc của ta đã không phải đổ máu như này. Nhỉ?"
   Ta mỉm cười nhìn hắn, lấy từ trong giày ra con dao nhỏ, không do dự mà cắt vào cổ. Đám người xung quanh trợn tròn mắt nhìn, Nam Cung Từ vội chạy lên.
   Con dao này là Đại ca tặng, mong ta có thể tự bảo vệ mình nhưng không ngờ lại dùng cho việc này.
   Ta né khỏi đôi tay đang đưa ra của Nam Cung Từ.
   Trước khi máu kịp ồ ạt chảy ra, ta buông kiếm, hai tay bắt chéo đặt lên vai, quỳ gối và chào theo người Mông Cổ, cất lên chất giọng Mông Cổ mà ta luôn tự hào.
   "Ông ngoại, cha mẹ, Đại ca, Tiểu Lang Tiên, xin lỗi, Xương Xương vô dụng rồi. Xin lỗi tộc Mông Cổ thân yêu của ta"
   Cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, linh hồn rời khỏi thân xác. Quay đầu lại thấy bản thân vẫn đang trong tư thế quỳ của Mông Cổ, hai tay vẫn đặt trên vai.
Tốt, đây mới là người Mông Cổ bọn ta.
   Nam Cung Từ đau đớn ôm lấy xác ta mà khóc. Hắn vụng về bế "ta" lên đi được vài bước ta lại rơi xuống đất. Hắn lo lắng ôm lấy thi thể ta kiểm tra, chỉ sợ ta sẽ bị đau.
   Ha, giả vờ làm gì chứ. Ta chết rồi mà.
   Ta được đưa về Hiên Ninh điện, được người tắm rửa thay đồ rồi đặt trên giường như đang ngủ.
   Ta đứng bên giường nhìn vào, trên người ta mặc bộ y phục mà ta thích nhất. Là đồ Mông Cổ được ta mang từ quê nhà đến.
   Bao lâu rồi chưa mặc nó nhỉ? Chắc phải hai năm rồi, từ lúc lấy hắn đã không còn được mặc chúng nữa. Vì hắn bảo nhập gia tùy tục, đã gả đến đây phải theo phong tục và trang phục nơi đây.
   Ta nghe vì muốn hắn vui, vì hắn vui sẽ không làm hại tộc ta.
   "Xương Xương, chẳng phải nàng thích y phục Mông Cổ nhất sao, ta mặc cho nàng rồi. Nàng có thể tự do nhảy múa như nàng muốn"
   Nhảy múa? Sao có thể đây, ta đã bị phế chân rồi, tay cũng bị phế, mười đầu ngón tay dập nát hết cả.
   Ta khinh bỉ bay khỏi đó.
   Đi đầu thai thôi nào ~
   Nhưng, linh hồn ta mãi vẫn chưa tiêu tán, lạ thật.
   Nghe hắn nói lời tình cảm cả một ngày, ta tức giận bay lại quát vào mặt hắn.
   [Nam Cung Từ, ta đã chết rồi, ngươi giả tạo làm gì.Chính tay ngươi hại chết ta đấy ngươi quên rồi sao]
   [Mẹ kiếp, mau mau đem chôn ta đi, à không không, hỏa thiêu ta rồi đem ta về thảo nguyên mà rải, ở đây cùng ngươi ta phiền lắm biết không]
   [Khốn kiếp, ngươi cút đi, lăn khỏi đây càng nhanh càng tốt. Đi mà nói lời yêu thương với Túc Ninh nhà ngươi đi]
   [Ta muốn về nhà, bà đây muốn về lại thảo nguyên!! #&$!;%¥£#;$:€£$π¶$!!]
   Mặc cho ta la hét đủ kiểu, hắn vẫn không nghe, còn hôn lên thi thể ta.
   Bẩn bẩn bẩn, bẩn chết ta rồi aaaa.    Ngươi thật kinh tởm, đến xác chết cũng dám hôn.
   Ngươi cũng rất giả dối, lúc ta sống ngươi luôn chà đạp, ngược đãi ta, giờ ta chết rồi ngươi lại bày ra vẻ thâm tình đó làm gì?
   [Khi còn sống thì không trân trọng, mất đi rồi lại buồn cho ai xem?] Ta nói nhỏ vào tai hắn nhưng hắn không nghe thấy, vì ta chỉ còn là linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro