Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng nhỏ trong dãy tập thể cũ, ô cửa sổ mở toang nhìn ra phía xa xa nơi đô thị ồn ã và tấp nập. Sách báo, giấy viết nằm ngổn ngang chắn lối ra vào, chỉ còn chừa lại chiếc ghế gỗ dài đã mục là trống chỗ. Tay cầm cốc mật ong ấm, người thanh niên dáng người gầy guộc, ngồi lặng im nhìn đếm tiếng đồng hồ trôi. Không gian u buồn, tĩnh mịch buổi sáng sớm như có thể nhấn chìm cảm xúc và tâm hồn con người ta vào những nơi sâu nhất của vực thẳm vô hình, khiến họ mất dần đi ý thức và năng lượng cho những công việc trong ngày.
Người thanh niên cứ ngồi vậy, thở những hơi dài thượt như những sự mệt mỏi đã đeo đuổi anh trong suốt thời gian qua. Bỗng chợt điện thoại trong túi rung nhẹ khiến anh chợt giật mình.
“An à, An vẫn ổn chứ? An nghỉ việc ở tòa soạn rồi sao? Chi nghe nói An muốn chuyển đi nơi khác à?” Đầu máy bên kia hỏi dồn dập như chẳng chờ đến câu trả lời.
“Ừ, An định vào nam!” An thở dài đáp
“An hâm à, sao chẳng nói năng gì với Chi, còn tập san số đặc biệt làm chung giờ An định dứt áo ra đi thế sao?” Chi hét lên trong điện thoại.
“An sẽ làm nốt tập san này với Chi rồi An mới đi, yên tâm nhé!”
“Nhớ giữ lời đấy nhé, thế giờ Chi qua giúp An thu dọn đồ nha nha nha” Vẫn là kiểu nịnh hót trẻ con của Chi. Nếu như theo thói quen, An đều chiều lòng cô bạn cả, nhưng lần này An thẳng thừng từ chối.
“Hiện tại, An muốn ở một mình, Chi đừng qua. Vậy nhé”
Tắt điện thoại, An mệt mỏi đứng dậy đi đến bên bàn làm việc để tiếp tục tổng hợp tin tức cho tập san. Thời gian qua, anh chẳng buồn dọn dẹp nhà cửa để giờ hễ muốn tìm gì là lật tung mọi thứ. Chẳng còn là An ngăn nắp gọn gàng khi xưa khiến anh chẹp lưỡi tự trách chính mình. Đến mục bài “Miền quê tuổi thơ” An muốn tìm một bức ảnh vùng quê thật đẹp, yên bình, có cánh đồng, dòng sông để minh họa. Chợt nhớ ra anh cũng có một tấm tương tự chụp ngôi làng tuổi thơ của mình, An chạy vội vào phòng ngủ, khéo hộc tủ cạnh giường lấy ra một hộp gỗ nhỏ. Đối với anh, chiếc hộp này là kỉ niệm, là quá khứ, là làng, là bao điều tốt đẹp và là cậu ấy, chính vì lẽ đó chẳng mấy khi An mở nó ra. Dù đẹp đến mấy thì cũng chỉ là những điều đã qua, hơn nữa những điều ấy là thứ khiến An luôn cảm thấy đau lòng mỗi khi nhớ lại.
“Không biết tấm ảnh ấy ở đâu nhỉ, hay mình để ở quê rồi. Không tìm thấy tấm ảnh này chắc mình sẽ tiếc cả đời này mất”
An lấy ra tập ảnh và lật giở thật nhanh vì mỗi lần nhìn ảnh, anh lại khóc. Quá khứ luôn là thứ khiến anh mau nước mắt và chỉ mới qua vài tấm ảnh, đôi mắt anh đã ngấn lệ. Và rồi An đã tìm ra tấm ảnh chụp làng mà anh luôn in dấu trong đầu suốt thời gian qua.
Bất chợt, An phát hiện trong hộp có quyển sổ nhỏ bìa đã bạc màu, bên ngoài đề dòng chữ nhỏ “Chuyện linh tinh của An”. Cảm xúc như vỡ òa, An bật khóc, tiếng khóc như vỡ vụn trong căn phòng ngủ chật hẹp, chẳng biết vì sao, vì quyển sổ? Vì những tấm ảnh? Hay vì?
Điện thoại lại rung báo có người gọi đến, An lau vội nước mắt, hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh và nhìn vào màn hình điện thoại. Số lạ.
“A lô, tôi là Bình An, cho hỏi ai đang ở đầu dây bên kia vậy?”
Tiếng lạo xạo vang vọng bên tai, bên kia im lặng không trả lời.
“A lô, có phải bên kia nhầm máy rồi không?”
An định tắt máy thì người lạ lên tiếng
“Nhân đây, An dạo này có khỏe không? Lâu quá không gặp nhỉ? Ừm, có chuyện này?" Đầu dây bên kia lại rơi vào một khoảng lặng trong giây lát.
"Có chuyện gì sao?"
"Tháng tới Nhân lấy vợ, An đến nhé."
An như chết lặng, đôi tay thả lỏng khiến chiếc điện thoại rơi xuống, vỡ nát. An ngồi thụp xuống đất. Chẳng khóc chẳng cười chỉ im lặng và giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro