Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay bà có gặp cô Tâm ở ngoài chợ, cô khen cháu bà làm văn hay viết chữ lại đẹp. Mới có lớp 5 mà viết được vậy cô bảo có khiếu lắm đấy. Nhưng mà cô còn nói thêm"
An hấp tấp hỏi lại. Cậu nhóc sợ chuẩn bị có một cái tội tày đình nào đó bị cô giáo mách cho bà.
"Cô bảo con học đuối môn Toán hơn các môn khác. Nhưng được cái tính toán cẩn thận. Năm tới lên cấp 2 phải cố gắng môn Toán nhiều hơn đấy!"
Thở phào nhẹ nhõm vì cô không báo bài kiểm tra vừa rồi An làm không tốt. An được dịp cứ thế chạy lại xà vào lòng bà như cái cách cậu vẫn thường làm từ nhỏ đến giờ. Những câu chuyện về trường lớp, bạn bè cứ kéo dài mãi qua lời kể lanh lảnh của cậu nhóc 10 tuổi.
Bấy lâu nay trong gian nhà cấp 4, người ta đã quá quen với hình ảnh hai bà cháu nương tựa vào nhau sống qua ngày. Đôi khi người trong làng nhìn nhau ái ngại rồi cứ thế cho qua vì hai bà cháu trước nay vẫn đối xử tốt với những người xung quanh.
"Năm sau con lên huyện học, con nhớ bà lắm. Con chẳng muốn đi học đâu. Hay con ở nhà đi làm thuê kiếm tiền nuôi bà nhé"
Bà ngoại cốc đầu An khiến cậu giật mình, ôm đầu phụng phịu.
"Cái thằng ngốc này, người thì bé tí như con cá mắm thế này ai thuê hả? Con phải học cao lên bà mới yên lòng, cứ đi học rồi rảnh về bà kho thịt cho ăn"
Làng quê yên bình dần chìm vào màn đêm tĩnh mịch, những tiếng nói cười của hai bà cháu nhỏ dần rồi tắt hẳn khi An ngủ gật lúc nào chẳng hay. Phe phẩy chiếc quạt, bà ngoại ngắm nhìn đứa cháu đang nằm im trong lòng, thở từng nhịp nhẹ nhàng. Bà mỉm cười rồi đưa tầm mắt ra xa. Đôi mắt đượm buồn với những vết chân chim in hằn dấu vết của thời gian hiện lên hình ảnh những cánh đồng nhuộm màu bóng tối, con đường tỉnh lộ với ánh đèn loe loét dẫn đến nơi phố thị phồn hoa.

"Dậy đi học thôi con, đến giờ rồi An"
Bà ngoại vỗ nhẹ. Hai mắt mở to, An bật dậy khỏi giường ríu rít.
"Hôm nay lớp con chụp ảnh cuối khóa đó bà, cô Tâm dặn phải mặc thật đẹp để lên hình ai cũng tươi cũng xinh"
Đối với những đứa trẻ ở quê, chẳng mấy khi được mặc đẹp, lại còn được chụp ảnh với nhau. Cô bé, cậu bé nào âu cũng thật háo hức chuẩn bị từ sớm. An lục tung tủ đồ, tự lẩm bẩm.
"Mặc gì được bây giờ nhỉ, phải mặc thật đẹp mới được"
"Hôm qua bà may cho con cái áo mới này, lại thử xem có vừa không"
Trên tay bà ngoại cầm một chiếc áo. Lại còn là áo màu An thích: màu xanh biển. Khỏi phải nói, mắt An sáng bừng lên như đèn pha ô tô đi ngày đêm trên đường tỉnh lộ. Mặc thử lên người, chất vải mát lạnh khiến An thích thú rối rít cảm ơn bà.
"An ơi xong chưa? Đi học thôi"
Tiếng thằng Minh gọi vọng ngoài cổng, An vơ vội chiếc cặp rồi chạy đi. Vừa chạy cậu vừa hét:
"Đây đây đang ra đây!"
Minh và Chi đứng đợi dưới gốc cây. Hai đứa này hôm nay cũng ăn diện phải biết chứ chẳng đùa.
"Áo của An đẹp thế, áo mới đó sao An?" Chi nhẹ nhàng hỏi.
"Áo bà An may cho đấy. Mà hôm nay Chi mặc váy cũng xinh thật đó, lại còn bện tóc hai bên nữa". Hằng ngày Chi rất thích mặc váy, váy của nó đủ thứ màu lẫn họa tiết. Nhưng có vẻ chiếc váy hoa nhí màu hồng nhạt này hợp với vóc người nhỏ nhắn cùng nước da trắng mịn của nó nhất.
"Thôi cái trò nịnh bợ nhau đấy đi hai đứa. Đi học nhanh kẻo muộn" Minh lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí vui vẻ. An với Chi liếc nhau như hiểu ý rằng có người đang ghen tị ở đây vì không được khen. 2 đứa che miệng cười khúc khích phía sau lưng Minh.
Trong số ba đứa, Minh là đứa cao to nhất. Nhà nó ở bên kia sông, bố làm bộ đội đi xa thi thoảng mới về, còn mẹ bán trái cây ngoài chợ. Được giáo dục theo kiểu quân đội từ nhỏ, Minh là một đứa trẻ luôn đúng giờ, nề nếp và nghiêm chỉnh. Minh luôn mơ ước trở thành một người chiến sĩ giống bố. Chả bù cho An và Chi, một con mắm khô và một bông hoa trong lồng kính. Chi là con gái nhà ông bà Phú, giàu có tiếng mấy đời trong làng. Được nuôi dạy để trở thành một tiểu thư đúng nghĩa, sau này được gả hôn cho con nhà quan chức trên huyện, Chi luôn ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ dạy bảo: đi nhẹ nói khẽ cười duyên, thêu thùa may vá đàn hát gì nó cũng giỏi. Bao lần lớp có văn nghệ là y rằng cô Tâm cho Chi đứng hát chính còn An, Minh đứng nhún nhảy phía sau phụ họa.
"Sắp lên cấp 2 rồi, bố mẹ Chi bảo thế nào?" An nhìn qua Chi hỏi nhỏ.
"Bố mẹ định cho Chi lên học tận trên tỉnh luôn. Nhưng Chi xin bố mẹ cho học ở huyện để được học cùng mọi người rồi lên cấp 3 tính tiếp."
An nhảy cẫng lên sau khi nghe tin.
"Vậy là lại được học chung với Chi rồi"
"Sao An không hỏi Minh?" Minh đi phía trước cúi đầu nói nhỏ.
"Ôi dào ơi, đằng nào Minh chả học trên huyện giống An, cần gì phải hỏi nữa?"
"Nhưng Minh thích An hỏi, sao lúc nào cũng hỏi mỗi Chi?" Những lời làu bàu trong miệng Minh chẳng nói ra, rồi cứ thế lầm lì mà đi nhanh về phía trước.
Cuối giờ học, cô Tâm bảo cả lớp chỉnh trang lại quần áo rồi ra sân đứng chụp ảnh. Cả lớp ồn ào như ong vỡ tổ. Con gái thì tụm năm tụm ba khoe nhau váy áo, rồi tết tóc cho nhau. Bọn con trai thì đứng bá vai bá cổ một góc bàn bạc xem tí nữa đi bắn bi hay đi tắm sông.
"Sao lại không ra kia với mọi người vậy An?" Minh lay nhẹ khiến An giật mình quay người lại.
"À ra đây!" Có lẽ mỗi khi sắp phải rời xa một nơi nào đó, chúng ta luôn muốn lưu giữ lại nhiều nhất có thể những hình ảnh quen thuộc để biết đâu mai này mọi thứ thay đổi, ta còn biết ngày xưa chỗ ấy đã từng như thế nào.
Con gái được kê ghế ngồi ở hàng dưới với cô Tâm ở giữa. Con trai đứng phía trên. Cô Tâm hò hét, sắp vị trí cho mọi người. Cô xếp An đứng giữa hàng con trai vì trong lớp, An là đứa thuộc dạng thấp bé nhỏ con. Minh cao to phải đứng ở gần ngoài hàng. Dường như không cam lòng, Minh giơ tay.
"Thưa cô, em muốn đứng cạnh bạn An ạ"
"Nhưng em cao quá đứng vào giữa bị lệch đội hình. Thôi được rồi, An đổi chỗ cho bạn bên cạnh là đứng cạnh Minh" Cô Tâm chỉ tay. An đứng cạnh huých nhẹ khuỷu tay Minh hầm hừ.
"Sao Minh nhiều chuyện thế nhỉ?"
Minh nhìn qua chỗ khác miệng nói nhỏ:
"Kệ Minh, Minh thích!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro