Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống báo hiệu buổi học kết thúc, đám trẻ ùa ra sân để nhanh được trở về nhà. Chỉ có mình An cứ lững thững đi phía sau, dường như cậu không muốn xa rời ngôi trường làng nhỏ bé này để chuyển đến một ngôi trường mới hoàn toàn xa lạ. Nhớ lại ngày đầu tiên đi học, An khóc suốt từ nhà đến trường, đến trước cửa lớp, mặc cho cô Tâm có dỗ ngon ngọt đến mức nào cũng không chịu bước vào. Bà đành bảo cô Tâm vào lớp trước để cậu đứng ở ngoài một lúc cho quen. Khi thấy các bạn đều ngồi ngoan nghe cô giáo giảng bài, An mới kéo áo bà ra hiệu muốn được vào lớp. Đối với một đứa bé 6 tuổi như An lúc bấy giờ, lòng tự trọng là một thứ gì đó vô cùng xa lạ, song lại có khả năng thay đổi hành động ngay tức khắc.
“Nhớ bà à mà đần cả mặt ra thế? Đồ trẻ con, nhanh lên đi về thôi” Minh đứng chờ ở ngoài cửa lớp đưa tay lên vẫy.
“Chi đâu, sao không về cùng mình?”
“Nhỏ Chi đi chơi cùng đám con gái trước rồi. Nhanh chân lên, hôm nay bố Minh đi công tác về thăm nhà đấy.”
Trời đổ nắng giữa trưa, hai cậu nhóc đi nép vào hàng cây bên đường mong kiếm được một chút bóng mát. Minh đi trước, An đi theo sao vì Minh hay bảo nó cao đi trước để che nắng cho cả bọn.Trên quãng đường đi học, phải đi qua nhà ông Tư, nhà ông có vườn trái cây ra quả quanh năm. Bọn trẻ con trong làng hay trèo vào hái trộm. Ông Tư chẳng nói gì, nhưng đâu phải có mấy ai dám làm điều đó vì ông nuôi hai con chó to. Trước giờ Minh vẫn luôn là đứa dũng cảm nhất trong nhóm, nó chả sợ gì. Chỉ có duy nhất một thứ là nó xoắn xít cả vào: những con chó nhà ông Tư. Mỗi lần đi qua đối với Minh là cả một cực hình, may thay hai con chó ấy cứ hễ có Chi là chúng nó không sủa. Cái Chi luôn tự vỗ ngực khi bảo vệ được hai thằng con trai nhát vía khỏi một thế lực hung ác và đáng sợ.
“Chó chỉ thích con gái thôi, vì con gái ngoan đấy. Con trai hư ơi là hư”
Bình thường Minh chẳng bao giờ chịu để con trai thua thiệt trước bọn con gái, nhưng chỉ có những lúc thế này, nó mới chịu núp sau váy cái Chi.
“ Sắp đến nhà ông Tư rồi, hay mình đi đường tắt về đi. Chứ không Minh... Minh” Minh nhìn An như nài nỉ. Mắt nó rưng rưng khiến An che miệng cười.
“Minh sợ chó chứ gì?” An cười lớn rồi ra hiệu rẽ vào con đường tắt. Đi được nửa đường đến ngã rẽ, An và Minh bị đám trẻ làng bên chặn lại. Thằng Tuấn to béo dẫn đầu nhóm trẻ, bệ vệ hăm dọa
“Chúng mày đi vào đất của làng tao rồi, muốn đi về thì giao hết bi ra đây.”
Khỏi nói, An sợ dúm dó cả người nép sau Minh vì nó sợ đám trẻ một phần, sợ hơn là hôm bữa đi chợ, bà Ngoại mua cho An một đôi bi mắt mèo. An nâng niu hai hòn bi như nâng trứng hứng hoa, hết lau chùi sạch sẽ rồi lại giơ cao lên cho sát vào mắt nhìn bầu trời qua lăng kính màu sắc. Vẫn định hôm nay đem khoe Minh nên mới cất kỹ trong cặp. Minh đứng lên trước dang hai tay che cho An phía sau.
“Bọn tao không có bi đâu. Đứng tránh ra bọn tao còn đi về.”
Thằng Tuấn hét to, nó giậm chân liên hồi tức giận:
“Nó nói dối, chúng mày lục cặp bọn nó cho tao”
Ba đứa trẻ làng bên hùng hổ, mặt hằm hằm chạy đến vây quanh Minh với An. An ôm chặt cặp sách vào người rồi ngồi thụp xuống đất. 
“Chúng mày lục cặp thằng An cho tao, nó cất bi trong cặp nên mới ôm khư khư như vậy” Tuấn béo đứng ra lệnh, mặt ngó nghiêng tình hình.
Mặc cho Minh can ngăn, bọn trẻ làng bên mới lớp năm mà đứa nào đứa ấy cao to lực lưỡng vây lấy giằng co chiếc cặp của An. Chẳng mấy chốc, chiếc cặp bị xé toạc ra, sách vở bên trong văng tứ tung ra ngoài, kèm theo hai viên bi lăn lông lốc trên mặt đất. An thấy vậy bò nhanh chộp hai viên bi rồi nắm chặt lòng bàn tay. Vẫn không chịu buông tha, cả bọn nhảy vào nhằm lấy cho bằng được. Minh nóng máu phi thẳng lên đấm vào mặt Tuấn Béo khiến nó ngã ngửa ra phía sau. Bọn trẻ làng bên thấy vậy cùng nhau tụ vào hội đồng thằng Minh. Thấy bạn mình bị vây kín, An hét to.
“Đồ hèn, một lũ hèn đi đòi bi của người khác. Có giỏi thì đấu tay đôi đi, ai thắng thì được lấy bi của người thua”
Thằng Tuấn lồm cồm bò dậy, tay bịt chiếc mũi đang chảy máu gào rú lên như con chó điên bị kích động.
“Chúng mày giỏi lắm. Chiều ngày mai, tại bãi cỏ, mỗi bên 4 người. Bên thua nộp hết bi cho bên thắng. Về thôi chúng mày” Bọn Tuấn béo rút đi để lại thằng Minh mặt mũi bầm dập ngồi im trên nền đất. Trên đường về nó lầm lỳ không nói tiếng nào.

Bầu trời hôm nay thoáng đãng, chẳng có gợn mây. Mặt trăng được dịp bật sáng hết công suất rọi chiếu cả một cánh đồng như ánh đèn sân khấu An thường thấy trên ti vi. Sắp phải lên huyện học nên cứ rảnh là cậu lại ngồi trên sập tre giữa sân trầm tư suy nghĩ.
“An ơi, con vào dọn cơm giúp bà.” Tiếng bà Ngoại vọng ra từ trong bếp.
Chuẩn bị đi vào thì ngoài cổng có tiếng gọi thất thanh của Chi, nghe giọng nó có vẻ là chuyện gấp.
“An ơi, An ơi, có chuyện rồi!”
An chạy ra ngoài cổng. Hai đứa nhỏ đứng cách nhau chiếc cổng sắt, ánh trăng rọi sáng mập mờ đủ để thấy mặt đối phương.
“Minh bị bố đánh, Bác giúp việc đi qua nhà Minh bảo là thấy đau lắm. Không biết sự tình ra sao, bác ấy bảo do Minh đánh nhau với bạn”
Lòng An nóng như lửa đốt vì Minh đứng ra bảo vệ mình lại bị bố phạt đòn. Mở cổng, An phóng vù đi rồi nói lớn:
“Bà ơi, con qua nhà Minh tí con về ăn cơm”

“An chạy từ từ thôi, Chi chạy theo với. Tối quá Chi không thấy đường.”
Đến trước cửa nhà Minh, An ngó vào thấy Minh đang bị đứng phạt ở ngoài cửa, mặt nó cúi gầm.
“Cô chú ơi, Minh ơi” Hai đứa nhỏ đồng thanh gọi to.
Mẹ minh chạy ra mở cổng, nghe giọng cô sụt sùi chắc cô vừa khóc xin cho Minh.
“Minh vừa bị bố nó đánh. Lúc chiều cô đi chợ về có người bảo Minh đánh bọn trẻ con làng bên. Chẳng biết sự tình thế nào chú cầm roi bắt Minh nằm sấp lên giường. Cô xin cho nó mà chú chẳng nghe”
An chạy thẳng vào nhà, đi qua Minh rồi dừng lại nhìn xuống thấy bắp chân nó lằn vết rướm máu, mặt mũi vẫn sưng vù. Bố Minh đứng dậy.
“Hai cháu đến chơi đấy hả? Minh hôm nay hư quá, đánh nhau với bạn thì đáng chịu phạt rồi hai cháu nhỉ? Chú hỏi thì không nói nên tội càng nặng hơn.”
“Chú ơi, Minh muốn bảo vệ cháu thôi ạ. Hôm nay trên đường về chúng cháu bị thằng Tuấn Béo ở làng bên chặn lại đòi lấy bi. Minh thấy cháu bị bắt nạt nên tức giận đấm Tuấn Béo một cái rồi bị cả bọn xong vào trả thù ạ. Minh không sai gì cả!” An mắt rưng rưng giải thích.
Bố Minh nghiêm mặt quay sang Minh hỏi:
“An nói có đúng không Minh? Con quay ra trả lời cho bố biết”
Minh vẫn đứng im mặt cúi gầm không trả lời. Chi đứng cạnh lo lắng lên tiếng
“Minh trả lời bố đi. Có phải sự việc như An nói không?” 
Bố Minh thở dài nhìn đứa con trai đang đứng chịu phạt ở ngoài cửa, đâu đó có tiếng khóc thút thít nhưng được giữ lại. Có lẽ người đó đang run lên bằn bặt, cắn chặt môi chẳng nói một lời.
“Minh nó là một đứa cứng đầu thế các cháu ạ. Thôi chú cảm ơn mấy đứa đã đến chơi và nói cho chú biết đầu đuôi câu chuyện. Để chú nói chuyện riêng với Minh.”
“Cháu cũng xin phép cô chú về ăn cơm ạ” Chi lễ phép cúi đầu, kéo tay An ra về. Đi qua Minh, An đứng lại khóc to rồi chạy một mạch về nhà.
“An xin lỗi Minh, vì An mà Minh phải chịu đòn!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro