Chương 1: Một đêm giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm trời nổi mưa. Gió nổi lên khiến những cành cây mạnh mẽ đập vào cửa sổ. Thanh chốt yếu ớt, không chịu được mà bật khỏi vòng cố định. Cánh cửa sổ cứ vậy mở toang. Những giọt mưa nặng nề trút xuống, tạt thẳng vào trong phòng, vang lên những tiếng lộp bộp.

Cả căn phòng vốn yên tĩnh, giờ đây như một tờ giấy trắng dính vết mực đen. Tiếng gào thét của gió xông vào phòng. Gió thổi bay tập giấy trên chiếc bàn thuỷ tinh cỡ nhỏ. Nước mưa càng khiến một mảng nền ướt sũng.

Cánh cửa phòng ngủ đột ngột mở mạnh. Thiếu nữ đi ra, đôi mày nhíu lại khó chịu. Trên người mặc áo sơmi trắng cùng quần bò sẫm màu.

Cô không bật đèn, chỉ đứng trước cửa, mắt nhìn chằm chằm căn phòng khách đang rất hỗn loạn.

Có trời mới biết cô đã thức cả đêm để xong đống báo cáo kia. Ngày mai cô phải đến viện bảo tàng. Vốn tưởng ba tiếng trước khi đi có thể tranh thủ ngủ chút. Giờ thì hay rồi, mọi thứ hoàn toàn đi ngược tính toán của cô.

Mục Âm nhặt lại đống giấy bay tán loạn, cất lên một chỗ khuất gió. Cô đi vào phòng tắm lấy chổi lau sàn. Nhưng đi được nửa bước bỗng quay lại, đặt một chiếc cốc sứ lên tập giấy.

Sau khi khóa chặt cửa sổ bằng đoạn dây thừng ngắn, Mục Âm tự tin nó sẽ không bật tung ra thêm lần nào nữa. Cô lau những vũng nước trên sàn nhà, dọn dẹp những món đồ bị rơi vương vãi khắp nơi.

Xử lí xong cũng mất gần tiếng. Mục Âm không quá để tâm vấn đề thời gian, cô chùm chăn ngủ tiếp.

Tiếng báo thức từ điện thoại vang lên inh ỏi. Nói thật, Mục Âm rất muốn ném nó vào tường.

Cô rời giường, uể oải đi vào phòng tắm.

Nhìn mình trong gương, cô thất thần.

Cả người Mục Âm, chỉ có cái mặt cứu được cô. Cha mẹ cô vốn có chỉ số nhan sắc tốt. Đến đời cô, thừa hưởng hoàn toàn những ưu điểm này.

Sống mũi cao, mắt to lại long lanh như làn nước trong xanh. Đôi môi không quá căng mọng nhưng lại hài hòa với khuôn mặt trái xoan.

Dù sở hữu khuôn mặt ăn điểm, Mục Âm lại tự nhận mình lùn. Cô khá tự ti vì chiều cao mét 6.

Nhưng từ sau khi lên đại học năm hai, cô đã hiểu cuộc sống khắc nghiệt của dân mỹ thuật ảnh hưởng sâu sắc thế nào đến nhan sắc.

Thức đêm bù đầu với deadline khiến bọng mắt cô sưng vù, quầng thâm hiện rõ y như mắt một con gấu trúc. Môi cô mỗi sáng thức dậy đều nhợt nhạt không sức sống. Thực sự mà nói, dáng vẻ tiều tụy, tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch này đủ dọa người khác hét thất thanh.

Đêm qua sau khi xong việc, cô trèo lên giường ngủ, quần áo từ trường về cũng không buồn thay. Lại dọn dẹp chiến trường do mưa gió gây ra, cô càng không có sức lo xem mình đang mặc gì trên người. Một lòng chỉ muốn đi ngủ.

Rửa mặt bằng nước lạnh, ít nhiều khiến đầu óc cô tỉnh táo mấy phần.

Mục Âm ném sơmi tối qua vào rổ quần áo bẩn. Cô lấy từ trong tủ một chiếc áo sơmi xắn tay mới thơm mùi táo, quần bò cũng thay bằng quần kaki.

Cô pha một tách cà phê đen, ngồi trên ghế sô pha xem ti vi.

Dự báo thời tiết nói hôm nay trời không mưa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro