Chương 2: Viện bảo tàng em không nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Âm sống ở Bắc Kinh. Hiện tại là sinh viên năm ba trường đại học mỹ thuật A.

Dự định ban đầu của cô là trường đại học mỹ thuật B, nằm tít rìa Bắc Kinh. Mặc dù không hoành tráng như đại học A nhưng khá gần nhà.

Cha mẹ Mục Âm đều qua đời trong một vụ xả súng tại Đức. Năm ấy cô mới bước chân lên cấp ba.

Họ hàng tránh cô như tránh tà, không ai muốn nhận một cục nợ lớn thế này. Hiểu điều đó, cô cũng không thể oán trách gì được.

May mắn chút, Mục Âm được bà ngoại nhận nuôi. Hồi bé, số lần cô gặp bà khá ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng bà có cảm tình đặc biệt sâu sắc với cô.

Khi bà nghe tin cô thành trẻ không cha không mẹ, đó đã là chuyện của bốn ngày sau.

Bà luôn sống ở nước ngoài. Tin tức con gái và con rể mất như giáng cho bà một bạt tai. Dò la khắp nơi mới biết Mục Âm bị họ nhà nội hắt hủi ra sao, bà càng thêm đau lòng.

Sau khi về nước liền nhận nuôi cô, đưa cô đến Bắc Kinh học hết cấp ba, đỗ lên đại học.

Thật sự cô có ý thi vào đại học B, một phần gần nhà, một phần muốn chăm sóc bà. Nhưng bà cô kiên quyết bắt cô phải vào đại học A. Mục Âm đành ghi nguyện vọng thi vào đại học A.

Khi cô thành sinh viên năm nhất, bà ngoại cũng chuyển đi nước ngoài.

Bà cô đã quen sống bên ấy, chuyện quay về chỉ là sớm hay muộn. Cô tôn trọng bà, cũng lo cho sức khỏe bà, không có ý cản. Ngày bà lên đường, cô đến sân bay tiễn bà.

Mục Âm không muốn sống một mình trong căn biệt thự của bà để lại, càng không muốn ở kí túc xá. Cô chọn một khu chung cư gần trường, giá thuê hợp túi tiền.

Mỗi tháng bà đều chuyển cho cô một khoản tiền không nhiều không ít. Đủ để đóng học phí, tham gia hoạt động trải nghiệm cũng vừa đủ để cô sắm cho bản thân quần áo, trả tiền thuê phòng và tiền phòng sự cố phát sinh.

Nhưng số tiền ấy vẫn luôn nằm gọn trong thẻ ngân hàng. Cô chưa từng động vào.

Mục Âm chọn cách làm việc khắp nơi để kiếm tiền. Có chết cô cũng không muốn dùng tiền của bà, người cho cô một mạng để tiếp tục sống.

"Tiểu Âm, đến nơi rồi" Bạch Vân Thương thấy cô lơ đễnh liền huých tay, có ý nhắc nhở.

Lời Bạch Vân Thương vừa dứt, chiếc xe buýt cũng phối hợp dừng lại.

Trường đại học tổ chức một chuyến tham quan cho sinh viên năm nhất trải nghiệm. Trùng hợp thế nào, sinh viên năm ba như Mục Âm lại phải làm hướng dẫn kiêm chức bảo kê.

Viện bảo tàng mỹ thuật X cách trường cô hai tiếng đi xe.

Trước khi thành sinh viên, cô đã không ít lần đến.

Viện bảo tàng mang lối thiết kế Châu Âu, bên ngoài với tông trắng chủ đạo. Càng vào trong, nét cổ kính càng thêm rõ ràng.

Viện bảo tàng khai trương vào năm Mục Âm lớp 11, dù bận ôn thi nhưng cô vẫn ráng có mặt tham dự. Về sau vì lòng đam mê hội họa, số lần cô đến một ngày không dưới hai lần. Sự chăm chỉ ấy giúp cô hình thành mối quan hệ thân thiết với những người làm ở đây. Từ bác bảo vệ, dì lao công cho đến quản lí viện.

Khi bước chân lên năm hai, Mục Âm không còn đến nữa.

Cô quá bận với những công việc kiếm tiền, bận những lần cặm cụi deadline. Đến khi nhìn lại, cô đã quên đi nhiều thứ.

Hôm nay đến viện bảo tàng, cô cứ ngỡ như gặp lại sau mười năm.

Dù thiết kế bên ngoài khiến nơi này có vẻ kiêu kì và lạnh lẽo. Nhưng càng vào trong lại cảm thấy rất gần gũi, bất kể là lần đầu hay đã nhiều lần đến. Sự gần gũi này có lẽ bắt nguồn từ những bức tranh với tông màu nóng được đặt rất khéo léo trên tường. Không chỉ vậy, trần nhà treo một chiếc đèn chùm lớn kết hợp với những cây nến trang trí phía dưới sảnh, càng khiến không gian thêm vẻ ấm áp cũng không kém phần tinh tế. Hệt như trong kí ức của cô.

Viện bảo tàng vốn nằm ở nơi có vị trí địa lí thuận lợi, là "mảnh đất vàng" trong mắt các doanh nghiệp.

Ấy vậy nơi này không bị bắt ép đóng cửa, mà còn được tài trợ, trở lên nổi tiếng. Là viện bảo tàng nên đến khi đã tới Bắc Kinh.

Dù gì cũng đã lâu, ít nhiều cũng có sự thay đổi. Điển hình là sự thay đổi của tầng bốn. Trước kia, nơi này là khu trưng bày của những bộ quần áo có niên đại lâu đời, chủ yếu có giá trị nghệ thuật. Bây giờ những bộ quần áo ấy được thay bằng nhiều lồng thủy tinh, bên trong trưng bày các viên ruby, đá quý, vòng cổ và các trang sức được làm bằng phỉ thúy.

Đối với sự thay đổi này, Mục Âm ít nhiều có phần ngạc nhiên.

Bạch Vân Thương là bạn thân cô, hai người quen nhau trong tình cảnh khá thú vị. Đó là ngày đầu tiên Mục Âm chính thức đi học buổi đầu sau lễ khai giảng. Trên đường đến trường bắt gặp một sinh viên nữ bị xe đụng, cô thấy trên áo có huy hiệu trường nên mới hốt hoảng gọi cấp cứu. Tuy rằng hôm ấy cúp học, nhưng bù lại cứu được một mạng người. Trong phòng hồi sức, hai người càng trò chuyện càng cảm thấy hợp, liền kết giao chị em tốt. Mục Âm coi Bạch Vân Thương như người thân, Bạch Vân Thương coi cô là tỉ muội tốt.

Bạch Vân Thương vốn là một cô tiểu thư nhà không có gì ngoài điều kiện. Ấy vậy mà đứng trước một tầng trưng bày đá quý, trang sức thế này cũng không khỏi xuýt xoa, hai mắt gần như phát sáng.

Tính Bạch Vân Thương vốn sôi nổi, đứng mãi một chỗ bắt đầu thấy không yên. Mục Âm chỉ có thể lắc đầu cười, chiều ý mà đi sau cô bạn.

Khoảnh khắc cô đi qua một lồng kính, bước chân khựng lại.

Đôi khuyên tai nhỏ được đặt ngay ngắn trong lồng kính. Cô không rõ chất liệu chiếc khuyên, chỉ thấy ánh đèn điện chiếu lên bề mặt khuyên, phản phất vầng sáng màu cầu vồng.

Đối với chiếc khuyên này, Mục Âm vừa cảm thấy quen thuộc, lại thấy có phần xa lạ.

Cô cứ thế đứng trước lồng kính, nhìn đến nỗi tâm hồn treo ngược cành cây, không màng đến biến động xung quanh.

Tầng bốn vốn đang yên tĩnh bỗng huyên náo lạ thường. Đám con gái thì thầm, có tiếng la hét, có tiếng cảm thán.

Người đàn ông tiến vào, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Anh mang vóc dáng của một người cao mét 8 hoặc hơn nữa. Bờ vai rộng, rắn chắc cùng cơ bắp mạnh mẽ thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo sơ mi trắng. Chiếc quần tây tôn lên đôi chân dài cùng đôi giày da đen bóng. Khuôn mặt anh tuyệt mĩ, dưới ánh đèn khắc họa rõ nét từng đường khối. Mái tóc không vuốt keo như bao người đàn ông khác, để thả tự nhiên.

Anh như viên kim cương trong đống đá bình thường, cả người tỏa ra một sự dụ hoặc chết người.

Đối đáp với những người ăn mặc sang trọng, anh đều cười nhạt, trả lời rất hờ hững. Mọi thứ trên anh đều hoàn hảo, tuyệt đẹp. Duy chỉ có đôi mắt anh. Không chỉ đẹp, đôi mắt ấy sắc lẹm như dao, lướt qua từng người một, nhìn rõ tâm tư đối phương. Ánh mắt ấy không hề che dấu ý định quan sát, khiến người khác bỗng thấy kiêng dè, lo sợ.

Khoảnh khắc anh nhìn về phía này, cùng lúc cô rời tâm tư khỏi chiếc khuyên tai. Ánh mắt chạm nhau, cô ngỡ ngàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro