Chương 3: Hành động lớn mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu Mục Âm nổ đoàng một tiếng.

Trường đại học nào cũng có nhân vật xuất chúng.

Trường đại học B có Tô Cẩm Nhi, hoa hậu nổi tiếng kiêm vợ quốc dân trong lòng nhiều sinh viên nam, bao gồm đám sinh viên trường cô.

Trường đại học A cô đang sống cũng có nhân vật xuất chúng như vậy. Chỉ có điều không phải nam hay nữ sinh, mà là giảng viên.

Trương Vĩ Thành, nhân vật thần bí nổi tiếng của đại học A.

Trong các buổi ăn uống dưới căng tin, cái tên "Trương Vĩ Thành" luôn là chủ đề bàn tán hot nhất. Dù là giảng viên của trường, nhưng cách làm việc của anh rất kì lạ. Trương Vĩ Thành chỉ dạy cho những lớp có học sinh ưu tú của trường. Đến giờ, dưới khu giảng chỉ có một màn hình tivi lớn. Màn hình hiển thị thông tin giảng dạy, đến lúc dạy, anh thông qua một micro để nói chuyện. Trương Vĩ Thành sống ở nước ngoài, ít khi về nước. Đối với kiểu giảng dạy này của anh, phía nhà trường không dám ý kiến.

Anh là người danh giá đến nỗi, buổi lễ khai giảng cũng không có mặt tham dự. Chỉ riêng điều này cũng cho Mục Âm biết, người đàn ông Trương Vĩ Thành có thân phận không đơn giản.

Mục Âm cũng từng bàn chủ đề này với Bạch Vân Thương. Mặc dù là đại tiểu thư có một lòng si mê trai đẹp, Bạch Vân Thương cũng không rõ gia thế của Trương Vĩ Thành. Nhưng cô ấy đã nhắc đi nhắc lại câu này rất nhiều lần với Mục Âm

"Tuyệt đối đừng đắc tội với người đàn ông đó"

Gương mặt Trương Vĩ Thành, Mục Âm chỉ thấy qua những bức ảnh chụp kỉ niệm của trường.

Và giờ đây, khuôn mặt nhìn một lần không thể quên ấy lại chỉ cách cô năm bước chân, vô cùng gần.

Trương Vĩ Thành nhìn Mục Âm, không khó nhận ra anh đang nghiên cứu ngoại hình cô. Cho đến khi Mục Âm thoát khỏi tình trạng ngu ngơ, Trương Vĩ Thành thu ánh mắt.

Anh nói đôi lời với một người đàn ông trung niên mặc vest, sau đó anh liền quay lưng đi mất.

Đám phóng viên định đi theo Trương Vĩ Thành đều bị người đàn ông trung niên và một đám vệ sĩ cản lại. Mục Âm nhân lúc hỗn loạn, lẻn vào trong. Cô vốn là người bình thường, suy nghĩ cũng bình thường, mà người bình thường thì khó ai không có tính tò mò. Chỉ có điều, cái gan để thỏa mãn tính tò mò của cô lớn hơn người bình thường một chút.

Sau khi thoát khỏi khu vực ầm ĩ, trước mắt Mục Âm hiện ra một đoạn cầu thang xoắn ốc. Cô ngó qua ngó lại cũng không thấy bóng dáng anh, trong lòng nghĩ thầm anh đã đi lên đoạn cầu thang này. Mục Âm sợ mất dấu, vội vàng đi lên.

Sau khi leo hết cầu thang, cô phát hiện bóng dáng Trương Vĩ Thành sải bước vào một đoạn đường rất dài. Hai bên tường sơn đỏ sẫm, treo nhiều ảnh đóng khung kính. Ngoài ra, cứ ba mét sẽ đặt một bệ để lồng kính, bên trong trưng vòng cổ hoặc một mẩu màu xanh rêu mà cô không biết tên. Tương ứng với bệ để lồng kính phía dưới, phía trên treo đèn chùm cỡ nhỏ.

Mục Âm đợi bóng anh đi xa thêm chút mới dám ra khỏi chỗ ẩn nấp. Cô định bám theo anh, không ngờ, vì tò mò mà cứ đứng yên ngắm nhìn những vật trưng bày trong lồng kính.

Cô đi hết con đường đỏ lộng lẫy ánh vàng của đèn chùm, nhìn hết những món đồ tinh xảo mới nhớ ra mục đích ban đầu.

Mục Âm sốt ruột ngó nghiêng, nhân vật cô đang theo dõi từ lâu đã biến mất khỏi tầm mắt cô.

Đang hoang mang không biết nên làm sao, một bàn tay từ phía khuất tầm nhìn bỗng đặt lên vai Mục Âm, lôi mạnh cô vào trong.

Cánh cửa phòng kho cũng bị đóng lại, khóa chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro