Chương 4: Trương Vĩ Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Âm bị đẩy mạnh vào tường, cô đau đớn, kêu lên một tiếng.

Căn phòng chật hẹp, vừa đủ cho ba người phụ nữ đứng. Trên trần nhà, cách đầu cô tầm nửa mét treo bóng đèn cỡ nhỏ. Bóng đèn đã cũ, chập chờn ánh sáng vàng. Mất một khoảng thời gian cô mới thích nghi được với môi trường thiếu sáng. Đồng thời cũng nhận ra, áp sát cô còn có một người.

"Im lặng"

Giọng đàn ông vang lên sát bên cạnh, trầm và khàn đặc. Dĩ nhiên cũng dọa cô giật mình thon thót.

Cô đứng gọn trong lòng anh. Một tay anh ghì trên bức tường sau lưng cô, một tay để trên tay nắm cửa. Anh cúi người, môi sát bên tai cô. Từng hơi thở nóng rẫy phả vào tai, vừa nhột lại khó chịu. Từ người anh tỏa mùi cafe, thứ mùi cô vô cùng quen thuộc.

Anh ngẩng lên, tựa người vào bức tường đối diện cô. Rút từ túi quần một hộp thiết nhỏ, màu đen viền vàng. Anh lấy từ hộp ra điếu thuốc lá, tay còn lại thuần thục châm lửa. Mục Âm nhíu mày.

Anh nhả khói thuốc, mù mịt khắp căn phòng nhỏ. Ánh đèn vàng vừa khéo khắc lên nét đẹp hờ hững trên khuôn mặt. Khói thuốc càng khiến hình bóng anh thêm ma mị.

Dĩ nhiên Mục Âm không mấy quan tâm vẻ đẹp mỹ nam trước mắt. Khói thuốc khiến cô khó chịu.

Trương Vĩ Thành kẹp cây thuốc trên tay, ánh mắt sớm nhìn ra cô không thích thuốc lá. Nhưng anh thì không có ý dập thuốc.

"Cô đây là ai nhỉ?"

Mục Âm khẽ xua khói, mặt nhăn lại.
"Mục Âm, sinh viên năm ba đại học A"

"Cô biết đây là khu vực gì không?"

Mục Âm bị đối tượng theo dõi bắt gian, lại bị đối tượng tra khảo, vô cùng nhục nhã. Bị anh hỏi đến, cô chột dạ.

"Khu vực gì thì cũng là đường đi. Khu trong viện bảo tàng thì chắc chắn là để tham quan"

Khóe miệng anh cong lên, cô biết chắc mình nói sai rồi.

"Không. Tầng này chỉ dùng với mục đích trao đổi và mua bán hàng. Cô làm thế nào mà theo tôi lên được đây?"

"Tôi nhân lúc hỗn loạn, lẻn vào"

Càng về sau, giọng cô càng nhỏ lại. Bên kia, Trương Vĩ Thành đang hút tiếp thuốc.

Mục Âm thấy lời của mình có hơi gây hiểu nhầm, cô vội xua tay nói thêm vào.

"Anh là nhân vật huyền thoại trong trường tôi. Tôi chỉ là tò mò mới đi theo, không hề có ý gì khác"

Trương Vĩ Thành nhướng mày, Mục Âm liền im bặt.

"Cách căn phòng này về bên trái ba mét là phòng "trao đổi", có hai bảo vệ canh cửa, một bảo vệ đi tuần xung quanh. Giá trị buổi trao đổi lần này khá lớn. Cô lởn vởn quanh đây mà bị bắt, có trăm cái miệng cũng không thanh minh được"

Mục Âm quả nhiên bị lời của Trương Vĩ Thành dọa sợ. Cô đứng đực ra, bả vai có hơi run run. Nhưng bỗng một suy nghĩ nảy ra khỏi đầu, cô liền phản bác.

"Tôi thì không nói, anh thì sao? Anh lén lút chui trong đây, chẳng lẽ có "hứng thú" với buổi trao đổi bên trong? Thế nên tôi mà bị bắt, anh cũng không tránh được"

Trái với những gì Mục Âm tưởng tượng, Trương Vĩ Thành cười mỉm.
"Tôi khác ai đó. Tôi là khách mời."

Còn sợ Mục Âm nghe chưa rõ, anh bồi thêm một câu.
"Có bị bắt, cũng chỉ có cô."

Mặt Mục Âm tái mét, cô khẽ nuốt nước bọt.

Chẳng biết Trương Vĩ Thành nghĩ gì, không nói lời nào nữa. Mục Âm vừa sợ nói linh tinh đắc tội người đàn ông trước mặt, lại sợ giờ chạy ra sẽ bị tóm. Lúc ấy như lời anh nói, có trăm cái miệng cũng cãi không lại. Nhất thời cô đơ ra, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Tình trạng im lặng này kéo dài rất lâu. Khái niệm thời gian đối với cô càng thêm mơ hồ. Nhưng sự sợ hãi lo lắng thì vẫn không có dấu hiệu mất đi. Dường như Trương Vĩ Thành nhìn đã đủ cái mặt lúc nhăn nhó lúc sợ sệt của cô. Anh ném mẩu thuốc xuống đất, dẫm lên. Anh xoay người, cầm lấy cổ tay cô.

Trương Vĩ Thành dời vị trí, Mục Âm liền nhìn thấy một cánh cửa sau lưng anh. Mẹ nó, hóa ra anh đứng tựa lưng nãy giờ là để che tầm nhìn của cô. Lúc này Mục Âm mới ngỡ ra, cô bị anh chơi một vố rất đau.

Anh mở cửa, kéo cô đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro