Chương 5: Vốn có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đi trong này rất tối, Mục Âm chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng lưng Trương Vĩ Thành.

Ấn tượng của anh trong mắt cô không mấy tốt đẹp, dù sao anh cũng vừa mới chơi cô một vố lớn.

Nhưng trong tình cảnh bốn hướng đều đen ngòm thế này, tấm lưng anh như một ngọn lửa, vừa khiến cô an tâm, lại vừa có cảm giác muốn dựa dẫm.

Bước chân anh rất dài, cô như chạy theo sau anh. Đi một lúc, mắt cô cũng cảm nhận được ánh sáng.

Anh đưa cô ra ngoài. Cánh cửa và con đường họ đi qua vừa nãy là cửa thoát hiểm cũ, thông thẳng đến một khu đất trống sau viện.

"Thế nào Mục tiểu thư? Cô có muốn về ngay bây giờ không?"

Mục Âm nhận ra tay cô vẫn bị anh nắm, liền vung tay.

"Cảm ơn ý tốt của anh, tôi không cần"

Cô tức tối quay lưng đi về phía cổng chính của viện. Trương Vĩ Thành vẫn đứng đấy, tay anh đã cầm một điếu thuốc mới.

...

Mục Âm sang khu nhà phụ của viện bảo tàng, chịu sự tra tấn lỗ tai, khó khăn leo thang bộ lên tầng ba.

Tầng ba là tầng nghỉ ngơi ăn uống đối với các đoàn tham quan số lượng lớn. Tầng một là đại sảnh và tầng hai là quầy bar uống nước nhẹ nhành.

Mục Âm mới đến đại sảnh đã gặp được Bạch Vân Thương. Suốt đoạn đường lên tầng ba, cô bị Bạch Vân Thương mắng như tát nước.

Chuyện Mục Âm gặp Trương Vĩ Thành, cô không kể với Bạch Vân Thương. Với tính cách của cậu ấy, chắc chắn sẽ kéo cô lại tra khảo như lấy cung tội phạm.

"Cậu ấy nhé, lần sau còn tự tiện biến mất vậy nữa thì đừng trách tớ. Vốn định xuống dưới mua chút nước, quay lại đã không thấy cậu đâu, biết tớ lo lắm không?"

Bạch Vân Thương xuống tầng, không biết cô ấy có gặp được Trương Vĩ Thành không?

Bạch Vân Thương đi trước bỗng dừng bước. Mục Âm đi sau, mải suy nghĩ tuyến đường Trương Vĩ Thành đi mà không để ý, cô va vào lưng Bạch Vân Thương, loạng choạng cố giữ cân bằng không ngã. Sau lưng Mục Âm là vài chậu cây sứ. Nếu cô ngã sẽ làm đổ vỡ, kiểu gì cô cũng sẽ bị thương.

Mục Âm bấu víu lấy vạt áo Bạch Vân Thương. Ổn định xong liền quay qua định mắng cô ấy. Ai dè chỉ thấy Bạch Vân Thương đứng ngây ra đó, miệng mấp máy cái tên "Trương Vĩ Thành?"

...

Tầng ba chia làm hai khu nhỏ. Khu đầu là chỗ đồ ăn nhẹ. Khu hai là quán cafe thượng lưu cỡ nhỏ. Hai khu cách nhau một tấm kính thủy tinh dày.

Quán cafe tông màu trầm, ghế sô pha màu đen tuyền, bàn thủy tinh màu  đen, mặt bàn khắc hoa văn viền vàng.

Trương Vĩ Thành ngả người trên ghế sô pha, áo khoác vắt bừa bên cạnh. Anh đang đọc báo chính trị, rõ ràng không mấy tập trung. Tách cafe trên bàn còn bốc khói nghi ngút.

Người này cũng quá nhanh lẹ, thế nào đã xuất hiện trên tầng trước cả cô rồi?

Chỗ hai người cô đang đứng là cửa ra vào tầng, vừa khéo quan sát được cả hai khu. Trương Vĩ Thành không ngẩng đầu nhưng rõ ràng đã nhìn ra Mục Âm.

Cô thấy anh cũng chột dạ, vội kéo tay Bạch Vân Thương.

Ngồi xuống ghế, Bạch Vân Thương kích động

"Mẹ ơi, vị kia chính là Trương Vĩ Thành phải không? Tiểu Âm, véo tớ một cái đi, có phải tớ nhìn nhầm không?"

Mục Âm bóc lớp túi bóng của bánh mì, cô đưa bánh mì lên miệng cắn một miếng.

"Là anh ta"

Bạch Vân Thương dù có nhoi choi thế nào cũng là một cô gái tinh ý. Nhận thấy thái độ hờ hững của Mục Âm, liền cảm thấy có vấn đề.

Mục Âm sợ bị nghi ngờ liền nuốt ực miếng bánh, suýt nghẹn.

"Lúc cậu chạy đi anh ta có đến tầng bốn. Rất náo loạn, tớ có nhắm mắt làm ngơ cũng vẫn phải chú ý"

Đối với câu trả lời của Mục Âm, Bạch Vân Thương xóa hết hoài nghi, vui vẻ ngắm gương mặt mĩ nam qua tấm kính ngăn cách.

Mục Âm rời bàn, đến khu vực đoàn ban đầu. Ngoài cô và Vân Thương, còn một sinh viên năm ba khác. Anh ta tên Thiệu Nam Tư, một người vì trốn quá nhiều các hoạt động trường mà không được xét duyệt điểm tích cực. Dù gì các sinh viên năm nhất đều là đại diện các tổ đưa đến, không cần xét đến vấn đề tổ chức trật tự. Chính vì vậy, hai hướng dẫn chạy trốn cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Thiệu Nam Tư giống Mục Âm, ghét hợp tác với người khác. Đối với chuyện hai người đi lung tung, anh ta càng dễ thở hơn.

Mục Âm đặt lên mặt bàn một lon nước hoa quả cho Bạch Vân Thương, cô vừa ngồi vừa mở lon cafe, tu liền một hớp.

"Cậu nói, Trương Vĩ Thành đẹp trai thế kia, đã có người yêu chưa nhỉ?"

Mục Âm đang uống, lời của Bạch Vân Thương thốt ra liền khiến cô sặc.

Trương Vĩ Thành bên kia cũng giương mắt, nhìn chằm chằm cô, càng khiến cô thêm xấu hổ.

Bạch Vân Thương lấy giấy, Mục Âm vội dùng giấy lau cafe trên mặt.

"Cậu thầm thương mến thương thầy Trương đấy à" Bạch Vân Thương cười cười.

"Dĩ nhiên là không. Theo tớ thấy, có mà cậu đang tơ tưởng ấy. Cô Bạch, phiền cô thu liễm lòng háo sắc"

Bạch Vân Thương lắc đầu cười.

"Tớ ấy à, trong lòng vốn có một người rồi"

Mục Âm nhìn Bạch Vân Thương, rất kích động.

"Là ai? Sao tớ chưa nghe cậu kể bao giờ?"

Gò má Bạch Vân Thương hơi đỏ, cô ấy lảnh tránh câu hỏi, tay véo véo má Mục Âm.

"Tớ tơ tưởng cậu đấy"

Mục Âm xua xua tay, nhích xa khỏi Bạch Vân Thương.

"Xin lỗi nàng, ta thích nam nhân, không thích nữ nhân"

Bạch Vân Thương phá lên cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro