Chương 6: Người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Vĩ Thành lái xe trên đường, đôi mắt chăm chú nhìn phía trước. Tiếng điện thoại vang lên, anh đỗ xe gần lề, dừng xe nghe máy.

Sau một hồi nói chuyện, anh buông một tiếng "tôi biết rồi" khởi động xe, đánh tay lái về hướng ngược lại.

...

Từ viện bảo tàng về đến nhà cũng đã quá chiều. Mục Âm và mọi người dặn dò đám sinh viên năm nhất giao nộp bản báo cáo rồi từ biệt nhau.

Cô về nhà, tay ném quần áo bẩn vào giỏ, chui tọt vào bồn tắm.

Hành động và lời nói của Trương Vĩ Thành rất kì quặc. Cho dù Mục Âm không để ý, cũng không thể không thừa nhận cô có chút suy tư.

Cô từ bé đến lớn, đây cũng là lần đầu tiếp xúc "thân mật" với nam nhân, lại còn là một người như Trương Vĩ Thành.

Càng nghĩ gò má càng đỏ, cô không rõ do suy nghĩ hay do hơi nóng bốc lên của nước.

Mục Âm nghĩ đến khuôn mặt ấy, trong lòng bỗng dâng lên chút cảm xúc kì quái, vừa quen thuộc lại có chút đau lòng.

Cô uống một cốc cà phê, ngồi yên tĩnh trên ghế sô pha.

Màn hình điện thoại lóe lên, hiện dòng tin nhắn lạ.

"Đừng khiến ta thất vọng"

Cô thở dài, tự dối lòng bà vẫn rất thương mình. Phải, chắc chắn như thế.

....

Trương Vĩ Thành ngồi trong một nhà hàng thượng lưu, trên chiếc bàn gỗ chạm khắc chỉ đặt một chai vang cùng chiếc ly còn chút rượu. Một người đàn ông từ cửa dần tiến đến chỗ anh.

Người đàn ông với vóc dáng rất chuẩn tỉ lệ. Khuôn mặt mang nét phương tây vô cùng tuấn tú, đôi mắt màu hổ phách ánh lên nét phong tình. So với vẻ nghiêm chỉnh áo sơ mi giày da của Trương Vĩ Thành, người đàn ông mới tới mặc áo phông trắng kết hợp quần bò sậm màu, có phần thoải mái hơn rất nhiều, chí ít không phù hợp với phong thái của nhà hàng.

Anh ngồi đối diện với Trương Vĩ Thành, đôi chân dài vắt chéo, khuôn mặt từ đầu đến cuối đều trưng nụ cười.

"Gì đây? Thấy tớ cậu không vui à?"

Trương Vĩ Thành uống một ngụm rượu, giọng nói tuy lạnh lùng nhưng vẫn mang ý thân thiết.

"Gặp được Triệu Tư Lâm, ông trùm luật sư như cậu, dĩ nhiên rất tốt. Nhưng không ai dở người như cậu Triệu đây, 9 giờ tối về nước lại rủ tớ đến nhà hàng"

Triệu Tư Lâm nghe vậy, không tức giận ngược lại còn rất vui, cười ra tiếng.

"Này này, tớ nhớ cậu mới mời cậu đến đây chứ. Thức ăn chỗ này rất hợp khẩu vị. Tớ ngồi máy bay cũng có lần nào nuốt nổi đồ ăn trên đấy đâu. Bụng kêu gào mãi đây"

Nói xong Triệu Tư Lâm gọi bồi bàn, chọn qua loa vài món, Trương Vĩ Thành im lặng uống rượu

Chọn xong món, bồi bàn rời đi, Triệu Tư Lâm thu hồi dáng vẻ cà lơ phất phơ, giọng nói cũng rất nghiêm túc.

"Thế nào, vụ lần này cậu tính xử lí sao?"

Trương Vĩ Thành đặt ly rượu xuống, bộ dáng lười biếng cũng dần nghiêm túc lên.

"Các dữ liệu tớ gửi qua mail cho cậu rồi, tìm kiếm tư liệu đáng ra phải là cậu làm chứ?"

"Dù gì cậu cũng là người trong ngành, thu thập tư liệu cũng sẽ có chọn lọc và chính xác hơn tớ rồi" Triệu Tư Lâm nhún vai

"Vụ án tiến thêm bước nào cũng nhờ công tớ đấy"

"Dĩ nhiên tớ không quên công cậu rồi. Nhưng trước khi bao cậu bữa ăn hôm nay, tớ cần nhờ đến chút cao kiến của cậu, thế nào?"

Trương Vĩ Thành không nói gì, ý mời Triệu Tư Lâm nói tiếp.

"Cậu nói xem, vụ lần này bên cậu đưa tớ có quá kì lạ không? Tớ là luật sư, không phải cảnh sát, khó có thể nhúng quá sâu vào một vụ án đã 20 năm trôi qua. Nhưng nói ra thì cũng rất quái dị. Tớ có đến căn nhà ấy, ngoại trừ một bức tranh phong cảnh treo trên tường, còn lại đều không có gì. Căn phòng trống rỗng, đến đồ nội thất cũng không có."

"Cậu chắc chắn chỉ có một bức tranh?"

"Đúng vậy. Tớ đã bí mật vận chuyển bức tranh đến đây, chút nữa bức tranh sẽ được mang sang chỗ của cậu. Tớ cần cậu giám định xem nó có gì bất thường không. Tớ cũng kiểm tra tường, không có cơ quan, hoàn toàn bình thường. Nhưng để chắc ăn, tớ đã thuê lại căn phòng đó, phía chủ nhà cần tiền, rất hào phóng cho tớ thuê, cũng không lắm mồm hỏi han quá sâu"

"Tớ sẽ gửi mail giám định cho cậu sau. Đối với chuyện bên FBI lại đột ngột đào một vụ án cũ lên cũng rất kì quái, nhưng dù sao vụ lần này cũng không tồi, rất đáng để ra tay đấy chứ. Luật sư Triệu đây nổi tiếng có thể nói người chết còn sống, bóp méo sự thật chân chính, vụ án này đâu thể làm khó cậu"

Triệu Tư Lâm cười méo mó, khổ sở nói

"Đâu cần nói quá đáng thế. Tớ đâu thể đổi trắng thay đen, bóp méo sự thật như cậu được. Lại nói, bé con của cậu sao rồi?"

Trương Vĩ Thành cong cong môi
"Rất biết đổi trắng thay đen"

Triệu Tư Lâm nghe vậy, cười đến nội thương.

"Cậu đấy nhé, đừng có dạy hư người ta. Bé con ấy theo cậu, sau này sẽ chịu nhiều đả kích lắm đây. Sự việc năm ấy cũng đâu thể giấu cả đời."

Trương Vĩ Thành lắc nhẹ ly rượu trên tay

"Giấy không thể gói được lửa, nhưng tớ thì có. Nó phải chôn chặt theo cái mạng của từng kẻ một"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro