Chương 7: Đối thủ thời niên thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Vân Thương cắn cắn miếng bánh mì, khuôn mặt như chỉ ngủ hai tiếng.

Mục Âm cũng không khá khẩm hơn là bao. Đầu tóc cô rối bời, quần áo xộc xệch.

Mới sáng ra đến trường, cả hai bị đám sinh viên hôm tham quan bu quanh nộp báo cáo. Sau khi đem nộp báo cáo tổng quát, cả hai bị bí thư đặc biệt dành ra một tiếng đồng hồ để mắng.

Bí Thư trong trường là một người phụ nữ trung niên. Bà ta bị chồng li hôn vì chứng nghiện cờ bạc. Ngoài ra bà ta cũng tham ô nhận hối lộ của đám nhà giàu để sắp xếp một chân ăn học tại trường. Từ lâu vị bí thư này đã không ưa Mục Âm. Nắm được lỗi của Mục Âm, bà ta không tiếc thời gian cùng hơi sức để mắng mỏ cô một trận. Mà Mục Âm lại coi như gió thoảng qua tai, như cô chỉ là người ngoài, người bị mắng không phải cô. Bà ta thấy thái độ hờ hững của Mục Âm, tức giận lại bồi cho cô thêm một tiếng mắng chửi nữa.

"Mẹ nó! Chỉ là nộp muộn có nửa tiếng, bà ta chửi chúng ta không ra hình người"

Mục Âm xua xua tay, cô uống một ngụm cà phê.

"Kệ bà ta. Dù gì bà ta cũng không ưa tớ mà. Nhưng lần này làm khổ cậu rồi, khiến cậu nghe mắng cùng"

Bạch Vân Thương hào sảng nói, tay vỗ đôm đốp lên lưng Mục Âm, khiến cô la lên oai oái

"Chúng ta là chị em tốt, mấy chuyện này có đáng là gì"

"Hai người cũng quá kinh tởm rồi đấy. Dạo này cậu sống cũng tốt quá nhỉ"

Mục Âm nhìn về nơi phát ra giọng nói, hơi nhíu nhíu mày.

Người con gái đứng trước mắt có thân hình chuẩn người mẫu, trên người mặc toàn hàng hiệu. Mái tóc đen dài hơi xoăn tôn lên nước da trắng hồng. Đôi mắt đen láy sắc sảo quý phái.

"Tưởng ai. Cơn gió nào thổi cậu đến đây thế, Ngọc Tiêu?"

Ngọc Tiêu, bạn học thời cấp ba với Mục Âm. Hai người luôn cạnh tranh với nhau, lúc nào nói chuyện cũng sặc mùi súng đạn. Mặc dù nhìn hai người như nước với lửa, không đội trời chung. Nhưng trên thực tế, tình bạn của cả hai rất tốt. Chỉ là, mỗi người đều có tự tôn của bản thân nên những lời ngọt ngào rất khó để nói ra.

"Muốn đuổi tớ đi vậy à? Cậu thiếu lòng hiếu khách quá đấy"

Mục Âm nhún nhún vai, bĩu môi
"Trường cũng không phải tớ mở, lòng hiếu khách cần gì phải có"

Ngọc Tiêu hừ hừ mũi, chẳng buồn đáp trả.

Bạch Vân Thương thân với Mục Âm, tự khắc quen được Ngọc Tiêu.

"Đến rồi thì phải bao bọn tớ một bữa chứ nhỉ? Cũng lâu rồi còn chưa được gặp cậu"

Ngọc Tiêu nhướng nhướng mày, giọng có phần cao vút

"Đại tiểu thư như cậu còn cần tớ bao ăn cái nỗi gì. Hôm nay tớ không rảnh vung tiền vào miệng mấy cậu đâu"

Mục Âm ngả người trên chiếc ghế đá, mắt lướt qua người Ngọc Tiêu

"Thế quý cô đây có việc gì lại đại giá quan lâm đến chỗ này thế? Chắc không phải trò chuyện ôn chuyện cũ rồi nhỉ"

Ngọc Tiêu ngồi xuống, chân vắt chéo

"Dĩ nhiên rồi, tớ hôm nay đến chính vì nhân vật thần bí của trường cậu. Phía tin tức của tớ báo vị kim cương thần bí này hôm nay sẽ có mặt ở đây"

....

Phía cổng trường bỗng nhiên đông nghịt người. Không chỉ các sinh viên hai trường A,B mà còn có những người hiếu kì qua đường.

Đám sinh viên nữ hò hét điên cuồng sau khi thấy bóng dáng chiếc Lamborghini Veneno.

Hội Mục Âm ở sân sau của trường, đang trò chuyện vui vẻ bỗng nghe thấy tiếng huyên náo. Bạch Vân thương vốn thích náo nhiệt, rất hóng hớt lôi kéo hai người bạn còn lại.

Cả ba đi đến cổng, chưa kịp lại gần nhìn đã bị dòng người xô đẩy ra ngoài rìa.

Ngọc Tiêu vốn kiêu ngạo, bị hung hăng ném ra ngoài là chuyện cô không thể chấp nhận. Đôi mắt dán chặt trên người Mục Âm.

"Trường mấy cậu bảo vệ an ninh thế nào vậy? Ồn ào thế này cũng không bảo vệ người của trường à?"

Mục Âm xoa xoa bắp tay. Lúc nãy trong lúc hỗn loạn, cô bị đám thiếu nữ cào trúng tay. Đụng ánh mắt của Ngọc Tiêu, Mục Âm vội vàng che đi.

"Mẹ nó, này cũng quá đông rồi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"

Bạch Vân Thương sớm đi hỏi han chuyện, sau đó về báo cáo tình hình.

"Giảng viên Trương đến trường! Chiếc xe kia là của giảng viên Trương!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro