Chương 8: Thì ra anh để ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mong các cô vote cho tui chút động lực (。ノω\。)

...

Đôi chân dài bước từ xe xuống, đồng lúc ấy vang lên những tiếng hét chói tai.

Hôm nay Trương Vĩ Thành mặc áo sơmi trắng. Màu trắng lại khiến anh có phần trầm lắng hơn màu đen lạnh lẽo thường ngày. Anh không như những người đàn ông cùng tuổi, không có thói quen vuốt tóc. Mái tóc anh khẽ chuyển động theo bước chân, vẻ lười biếng lại như vũ khí gây sát thương chí mạng.

Mục Âm thấy Trương Vĩ Thành, chẳng khác chuột thấy mèo. Cô theo bản năng mà cố nép mình vào đám đông.

Tuy rằng đã tiếp xúc với anh trước đó, cũng thấy rất rõ anh có một dáng vẻ lười biếng, mở miệng câu nào câu ấy cũng là châm chọc. Nhưng người đàn ông trước mặt đây lại khác biệt hoàn toàn. Khuôn mặt vô cảm cùng đôi mắt tựa như nhìn thấu tâm can đối phương. Dáng người cao lớn kết hợp khí thế quý tộc. Anh giống một con sư tử uy quyền, hung hăng đứng trên nơi cao nhất, kiêu ngạo nhìn những kẻ thấp hèn.

Đặc biệt hơn cả, ở Trương Vĩ Thành toát lên khí chất của sự tàn nhẫn vô tình. Sự lạnh lẽo của anh cũng đủ khiến người khác khó có thể thở nổi. Đứng cùng anh thôi cũng là một loại áp lực.

Mục Âm cúi gằm mặt. Sự xuất hiện của người đàn ông này như quả tạ lớn đè lên tâm trí. Bao tự tin trước đó của cô đều trong phút chốc mà tan biến.

Cho đến khi ngẩng đầu, lại phát hiện anh đang nghiêng người về phía cô, đôi mắt nhìn thẳng cô, không một chút lung lay.

...

Mới đến trường, Trương Vĩ Thành như một mồi lửa châm lên ngọn lửa lớn. Hàng loạt các nhà báo ùn ùn chen chúc dưới cổng trường, thoạt nhìn có phần ghê rợn.

Một giảng viên bình thường, vì sao lại thu hút giới truyền thông như thế? Họ không quan tâm nghề nghiệp giảng viên của Trương Vĩ Thành. Cái họ đặc biệt quan tâm là thân phận mật thiết giữa anh và các tổ chức liên minh, tổ chức phòng chống tội phạm thế giới.
Ngoài ra, rất nhiều người tin rằng, sau anh còn có một thế lực lớn hô phong hoán vũ trong cả hai giới hắc bạch.

Anh là người thần bí nhưng cũng là một thiên tài, thông tin về anh ít ỏi đến thảm thương. Chút thông tin nhỏ của anh không chỉ giới truyền thông nghe ngóng, mà rất nhiều các tổ chức tội phạm, sát thủ thế giới để mắt đến.  Cái đầu anh được treo thưởng lên đến hàng trăm triệu đô la, euro.

Mà giờ đây, nhân vật chính lại đang ung dung đứng trên giảng đường, yên lặng thưởng thức cà phê. Đám sinh viên ngồi thẳng lưng im lặng. Ai cũng biết rõ một điều, tính khí của Trương Vĩ Thành rất kém. Nhỡ như anh nổi giận, ai mà biết số phận của họ đi về đâu?

Mục Âm ngồi im một chỗ, hai tay chốc chốc lại cào loạn trên cánh tay. Cánh tay trước sự hành hạ của cô mà đỏ lừ, hiện lên vết cào đến thương tâm.

Đây là thói quen của cô, ảnh hưởng từ cái chết của ba mẹ, hình thành dần theo những ngày tháng bị hắt hủi. Cảm xúc tiêu cực và nỗi bi thương đã khiến cô dần có xu hướng tự làm thương chính mình.

Mắt thấy chuyện có vẻ thêm tệ, Mục Âm vội vàng kéo tay áo xuống. Xong việc, tiếng Trương Vĩ Thành cũng vừa vặn vang lên.

Anh chống tay trên bàn, giọng nói qua mic càng khuếch đại.

"Tôi là Trương Vĩ Thành"

Chỉ một lời giới thiệu ngắn gọn, đám fan nữ đã điên loạn lên hết. Trương Vĩ Thành không mấy bận tâm, nhàn nhạt nói tiếp.

"Hôm nay chúng ta ôn tập lại các kiến thức cơ bản. Chắc các em còn nhớ?"

...

Mục âm không rõ cô đã trải qua một tiếng đồng hồ đó thế nào. Ngay khi tiếng chuông vang lên, cô vẫn đang trong trạng thái đầu óc mơ màng.

Nhưng điều khiến cô khó hiểu không dừng ở việc Trương Vĩ Thành đột ngột xuất hiện. Anh ra lệnh bắt cô phải ở lại. 

Lúc này đây cô ngồi ở hàng ghế đầu, Trương Vĩ Thành yên vị ngồi đối diện, vắt chân uống cà phê.

"Thầy Trương, chúng ta đều là người bận rộn. Anh có gì thì nói đi"

Trương Vĩ Thành không vội vã như cô. Anh nhìn cốc cà phê trên tay, dáng vẻ lười biếng đến mê hoặc.

"Tôi khiến cô sợ đến thế sao?"

Mục Âm giật thót mình, á khẩu. Nhưng cô không muốn tỏ ra yếu thế, liền cứng miệng đáp trả.

"T-tôi việc gì phải sợ anh? Thầy Trương cũng đừng đề cao mình thế chứ"

Đôi môi anh khẽ cong, phát ra vài tiếng trầm thấp

"Phải, đề cao"

Mục Âm nghe không rõ Trương Vĩ Thành nói gì, hàng lông mày khẽ nhăn lại.

Bỗng nhiên Trương Vĩ Thành đứng dậy, sải bước chân dài về phía cô.

Đến khi Mục Âm kịp phản ứng, anh đã đứng trước mặt cô. Cánh tay anh vươn ra, nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh về phía mình.

Anh vén mạnh tay áo cô lên, khuôn mặt càng đanh lại.

Trên cánh tay cô, những vết cào cấu đỏ chói càng thêm sinh động trên nền da trắng mịn màng. Vết thương vừa nãy bị người khác cào vẫn còn rơm rớm máu.

"Không sợ tôi vậy mà lại hoảng loạn đến tự làm đau mình? Mục Âm, cô nghĩ da cô làm từ đồng à?"

Mục Âm định thanh minh. Nhưng cô thật sự không tìm ra lời bào chữa nào. Thành thử, lời định nói ra cứ thế treo trên đầu họng, tạo thành những tiếng lắp bắp nhỏ.

Trương Vĩ Thành thả tay cô ra, đi về phía cặp để đồ, lôi ra một hộp sơ cứu mini. Anh nhanh chóng quay lại, thành thục xử lí vết thương cho cô

Tay Trương Vĩ Thành rất to, cũng rất lạnh. Trên tay anh có những vết chai sạn thô ráp. Dù là như thế, anh lại có thái độ nghiêm túc, từng cử chỉ dịu dàng trong quá trình băng bó cho cô.

Từ ngày có loại xu hướng này, vết thương cô làm ra cũng tự cô băng bó. Dù không để lại sẹo, trong tim cô cũng không thiếu. Cô không muốn bạn bè biết, cũng không muốn bà bận tâm, cô có tủi thân có đau lòng thế nào cũng không dám trải lòng. Nhưng đây là lần đầu có người băng bó cho những vết thương của cô, từng cử chỉ như nâng niu yêu thương một cành hoa.

Thì ra anh có nhìn thấy chuyện cô làm.

Ngay lúc Mục Âm sao nhãng, chìm đắm trong cảm giác vô tên này, tiếng đập cửa phía ngoài khiến cô hoảng hồn.

Một cô gái đẩy cửa phòng, chạy đến ôm lấy cổ Trương Vĩ Thành, đôi môi màu cam mọng nước hôn chụt lên má anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro