Chương 9: Trong câu chuyện tình yêu vạn người ao ước ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái ấy dáng người nhỏ nhắn, khoác trên mình bộ váy mỏng dáng suông. Mái tóc dài quá vai, chốc chốc lại đung đưa theo chuyển động uyển chuyển của cô gái.

Đó là một cô gái đẹp. Đây là ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy cô ấy.

Nếu đặt Mục Âm và cô gái trước mắt lên bàn cân. Vẻ đẹp của Mục Âm là cái trầm ổn ẩn sau sự nhiệt tình hời hợt. Còn của cô gái kia không chỉ là vẻ đẹp thông thường, mà còn là vẻ đẹp thuần khiết, thanh cao tựa như làn nước thu.

Tưởng chừng giống nhau, nhưng thực ra trái ngược.

Cô gái kia buông tay, cười dịu dàng với Trương Vĩ Thành.

"Vĩ Thành, anh về cũng không báo em một tiếng, em sẽ đến sân bay đón anh."

Trương Vĩ Thành không từ chối sự nhiệt tình của cô gái, cười mỉm. Đây là lần đầu tiên Mục Âm thấy anh có cái nhìn "có cảm xúc" như thế dành cho người con gái khác.

"Như vậy sẽ làm phiền em lắm. Nghe nói em đang dính với một vụ không tầm thường"

Cô gái ôm lấy cánh tay Trương Vĩ Thành, giọng nói có phần nũng nịu

"Không hẳn khó khăn đến thế. Em xử lí được mà"

Nói đến đây, cô gái quay sang nhìn Mục Âm.

"Cô gái này là?"

Trương Vĩ Thành định lên tiếng trả lời, ai rằng Mục Ân nhanh nhẹn nói.

"Tôi là Mục Âm, hân hạnh làm quen với cô Bạch"

Bạch Kim Mai khựng lại, hỏi

"Cô biết tôi sao?"

"Tiểu thư cành vàng lá ngọc của Bạch Thị. Phải, tôi biết cô. Nhưng có lẽ cô không biết tôi đâu"

Bạch Kim Mai á khẩu, lúng túng không biết nói gì. Mục Âm bổ sung thêm

"Cô từng xuất hiện trên tivi"

Bạch Kim Mai ồ một tiếng, nụ cười có phần căng thẳng.

"Hân hạnh làm quen"

Nhà họ Bạch có ba người con. Bạch Triết Ngôn là anh cả, Bạch Tôn Kỷ là anh thứ. Bạch Kim Mai là em út. Từ bé sức khỏe đã không tốt nên rất được gia đình cưng chiều, bảo bọc cô ta như hoa trong lồng kính. Dần dần Bạch Kim Mai lớn lên mạnh khỏe như bao người, cũng trở thành viên minh châu xinh đẹp quý báu của nhà họ Bạch. Hiện tại cô ta là một nhà nghiên cứu sinh vật học.

Mục Âm mắt thấy không nên ở lại lâu, liền vội vàng thu dọn đồ đạc, chuồn lẹ. Trước khi đi cũng chỉ nói được vài lời từ biệt qua quýt.

Bạch Kim Mai tạm biệt Mục Âm, quay sang nhìn Trương Vĩ Thành.

"Cô bé chắc là sinh viên của anh. Dễ thương thật đấy"

Trương Vĩ Thành nhìn theo bóng dáng cô khuất dần sau cánh cửa, khẽ nói

"Phải, rất đáng yêu"

....

Suốt chặng đường từ phòng học ra đến ngoài sân, Mục Âm gần như nín thở.

Với tính cách của Trương Vĩ Thành, Mục Âm tưởng rằng sẽ không có cô gái nào dám bên cạnh anh ta. Ai mà ngờ bây giờ lại thêm một Bạch Kim Mai, đừng nói đến mấy cái nhiệm vụ, nước bọt của đám sinh viên trong và ngoài trường cũng đủ chôn sống cô rồi. Lúc ấy, Mục Âm dám đem cái đầu mình ra cược rằng, trong câu chuyện tình yêu vạn người ao ước ấy, cô sẽ trở thành kẻ thứ ba chia rẽ tình cảm của hai nhân vật chính.

....

Người đàn ông đứng cạnh cửa sổ, vóc dáng tuyệt mĩ ẩn sau áo sơ mi thập phần mê hoặc. Đôi chân dài càng tôn lên khí thái kiêu ngạo. Ánh mắt hắn có tia dao động nhìn theo bóng dáng Mục Âm. Nhưng khi quay lại, đôi mắt ấy bỗng trở lên sắc lạnh, có phần âm u.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro