Chương 10: Ý tứ cũng rất rõ ràng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số lần hai người đụng nhau còn nhiều hơn số lần Mục Âm gặp mặt Bạch Vân Thương.

Đối với chuyện này, Mục Âm tỏ ra vô cùng đau đầu. Nói theo kiểu của cô thì chính là vô cùng phiền phức.

Phiền phức thế nào? Chính là một Bạch Kim Mai.

Chẳng biết cô ta có bao nhiêu rảnh rỗi, một ngày phải bốn năm lần đến kè kè bên Trương Vĩ Thành.

Mục Âm càng né hai con người này, họ lại càng lởn vởn bên cô.

....

Mục Âm nhìn lên bản tin, cuộc tuyển trợ giảng cũng sắp đến rồi.

Trợ giảng, nói kiểu mĩ miền thì là trợ lí, nói toẹt ra thì chính là osin. Nhưng trợ giảng thực sự có rất nhiều ưu ái. Nhà ở riêng nhà trường cấp, xe đưa đón đến trường, đãi ngộ thưởng cuối năm rồi học bổng du học. Miếng bánh này năm nào cũng rất thu hút các sinh viên. Nhưng 4 năm mới có một lần, năm nay lại may mắn là năm có.

Mục Âm nhắm chức trợ giảng từ hồi mới vào đại học. Thành tích, công sức của cô bỏ ra bao năm qua cũng vì cái chức này.

Chỉ là, không biết năm nay có những ai tuyển trợ giảng.

Mải suy nghĩ, tiếng gọi từ đằng sau khiến cô giật thót.

Quay qua thế nào lại là Trương Vĩ Thành và Bạch Kim Mai.

Mục Âm phát hiện một điều. Dù cả trường đều biết hai người này là một cặp. Nhưng Trương Vĩ Thành và Bạch Kim Mai chưa bao giờ nắm tay nhau. Mãi về sau cô mới biết, Trương Vĩ Thành mắc chứng sạch sẽ. Dĩ nhiên còn vì một lí do khác.

"Mục Âm! Trùng hợp quá, lại gặp nhau rồi"

Mục Âm không mấy quan tâm, đáp lấy lệ.

"Phải"

Bạch Kim Mai niềm nở ôm lấy tay Mục Âm, cười rất tươi. Nhưng sau đó Mục Âm lại đẩy tay cô ta ra, nhướng mày.

"Xin lỗi, tôi ghét người khác chạm vào mình"

Trương Vĩ Thành đứng bên cạnh, rõ ràng mỉm cười gian trá.

Bạch Kim Mai cũng không tầm thường, lập tức xử lý bầu không khí căng thẳng.

"Cô xem, trời cũng tối rồi. Chúng tôi định đi ăn cơm, cô đi cùng cho vui nhé"

Ai ngờ Mục Âm căn bản không để Bạch Kim Mai vào mắt, thẳng thừng từ chối. "Tôi bận việc rồi"

Nụ cười trên môi Bạch Kim Mai méo xệch, cô ta cười trừ, quay lại nói với Trương Vĩ Thành.

"Tiếc quá, Mục Âm không đi được với chúng ta rồi. Mà cũng nên đi thôi, em đói rồi. Hẹn lần sau có dịp sẽ đãi cô nhé, Mục Âm"

Trương Vĩ Thành không phản ứng gì, từ đầu đến cuối đều nhìn Mục Âm. Anh thu ánh mắt lại, bước đi, Bạch Kim Mai cũng đi theo sau.

Sau khi bóng hai người dần khuất, Mục Âm càu nhàu vài tiếng.

"Ngạo mạn thế cho ai xem chứ"

...

Đối với con người, lòng tham quả thực rất đáng sợ. Nó vừa là động lực nhưng vừa là hố sâu. Lấy nó để tiến lên là tốt, nhưng anh mãi mãi không biết khi nào bị lòng tham nuốt chửng. Có lòng tham về tiền bạc, về lợi ích, cũng có lòng tham về tình cảm, tình dục. Nhưng đại đa số, lợi ích và tiền bạc sẽ khiến con người ta ngu ngốc đi nhiều hơn. Cũng không thể phủ nhận, khi lòng tham về tình cảm nuốt chửng, còn việc gì con người không dám làm.

Cả đời người, không ai chê tiền ít. Đối với người đã quá hiểu giá trị đồng tiền và lợi ích sâu sắc như Mục Âm, tiền chính là thứ phát sinh và cũng là thứ giải quyết được nhiều rắc rối.

Cô không động vào chỗ tiền chu cấp của bà, cũng không thể nói cô không cần tiền được. Chính vì cuộc sống của bản thân, Mục Âm đã làm qua không ít nghề. Vừa là gian khổ, đồng thời là trải nghiệm.

...

"Vĩ Thành, bữa cơm hôm nay ở nhà hàng ấy rất hợp khẩu vị em. Anh nghĩ xem, không biết thức ăn nhà hàng ấy có hợp với Mục Âm không?"

Trương Vĩ Thành hút điếu thuốc, nhẹ nhàng thổi ra làn khói trắng.

"Có lẽ là không"

Bạch Kim Mai nghe vậy, ngước mắt nhìn Trương Vĩ Thành.

"Vì sao chứ? Thức ăn rất ngon mà"

"Vì cô ấy giống tôi, đều ghét những bữa ăn tốn quá nhiều thời gian"

Đôi bàn tay cầm túi xách của Bạch Kim Mai khựng lại. Cô ta là người thông minh, ý tứ sau câu nói ấy làm sao cô ta nghe lại không hiểu?

Bỗng nhiên Trương Vĩ Thành gõ nhẹ lên ghế lái, người tài xế hiểu ý dừng xe lại.

"Cậu đưa cô Bạch về trước đi."

Bạch Kim Mai nghe vậy lại càng hốt hoảng. Cô ta vội nắm lấy tay áo Trương Vĩ Thành, gọi anh.

"Anh không về ư? Anh muốn đi đâu? Em đi với anh"

Trương Vĩ Thành dừng động tác mở cửa xe, nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm tay áo anh. Bạch Kim Mai hiểu ý, lập tức buông. Trương Vĩ Thành gật đầu, anh dùng sức, cửa xe mở ra, đôi chân dài bước xuống khỏi xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro