Chương 11: Tôi cũng hút thuốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán bar ở Bắc Kinh vốn rất nhộn nhịp.

Vẻ ngoài đầu tiên của một quán bar chính là những ngọn đèn nhấp nháy nhiều màu sắc. Hòa quện với thứ ánh sáng lung linh ấy là sự náo nhiệt của buổi đêm nơi Bắc Kinh. Tại nơi này, khó lòng biết được ai với ai. Mọi người chỉ đến với mục đích duy nhất là giải tỏa những phiền muộn của ban ngày, buông thả bản thân vào những điệu nhảy, nhạc ầm ĩ và những chai rượu lạnh xa xỉ.

Nhưng bên cạnh những nhu cầu đơn thuần, quán bar cũng không phải nơi tốt đẹp gì.

Trương Vĩ Thành đi vào bằng cửa sau. Anh không đi lên khu bar, một mạch đi xuống gara của quán. Người phục vụ dường như đã quá quen thuộc. Anh ta cúi người, nhẹ nhàng mở thang máy.

Bạch Kim Mai dù là người từng lăn lộn trên bàn rượu. Nhưng cô ta cũng chỉ là một cô tiểu thư đài các. Một quán bar thông thường cô ta còn chưa đặt chân đến, huống hồ gì là loại quán bar thần thần bí bí trước mắt này.

Trương Vĩ Thành không quá quan tâm đến người sau lưng, trước cái nhìn hoài nghi của người phục vụ cũng chỉ gật đầu qua loa. Người phục vụ cũng không hỏi câu gì quá phận, lập tức bấm thang máy đi xuống.

Rõ ràng bên trên hành nghề quán bar thông thường, ở dưới lại có đường hầm dẫn đến khu bí mật.

Khi cửa thang máy mở, ba mặt cùng đụng nhau, vô cùng kinh ngạc.

Đứng trước thang máy chờ họ là một cô gái. Cô gái mặc áo sơ mi thắt cà vạt, phần tay áo được xắn lên, để lộ cổ tay nhỏ nhắn trắng ngần. Mái tóc buộc gọn, vài lọn tóc rủ xuống, càng tôn lên dáng vẻ lười biếng của cô. Chiếc quần âu và giày thể thao không mấy ăn khớp hình tượng nhưng lại tạo sự phá cách ương bướng. Điểm đặc biệt, cô gái đeo một chiếc mặt nạ nửa mặt hình con cáo, đôi môi tô màu đỏ đất, vô cùng quyến rũ.

Nhưng cô gái này, cả Bạch Kim Mai và Trương Vĩ Thành đều biết. Trái với sự ngạc nhiên vô tình bộc lộ ra ngoài của Bạch Kim Mai, Trương Vĩ Thành chỉ có chút dao động, ngay sau đó liền bình thản nhìn cô.

Mục Âm có chết cũng không ngờ gặp hai người này ở đây. Nếu không có bị trừ lương cô cũng không làm ca hôm nay.

Dù địch đã đến chân, Mục Âm cũng chỉ còn nước chấp nhận. Cô tỏ ra bình tĩnh, giọng nói máy móc đúng với tiêu chuẩn phục vụ nhưng không vui lòng.

"Các vị, mời đi lối này"

Bạch Kim Mai muốn đi đến hỏi Mục Âm vì sao lại ở đây. Nhưng cái liếc mắt của Mục Âm khiến cô ta lập tức rụt tay định nắm lấy cổ tay cô.

Mục Âm dẫn người đến một thang máy, bấm nút đi lên.

"Các người cũng giỏi thật, chỗ thế này cũng dám đến hẹn hò à?"

Trương Vĩ Thành dựa người vào thanh sắt trong thang máy, tay chạm đến bao thuốc trong túi quần, nhưng rồi lại không lấy ra.

"Vậy vì sao cô lại ở đây? Chỗ này phù hợp để làm thêm à?"

Mục Âm lấy ra một bao thuốc, tay sớm lấy ra một điếu, tay còn lại thuần thục châm lửa. Cô hút lấy một hơi, sau đó nhẹ nhàng thở dài.

Bạch Kim Mai không khỏi kinh hãi, lên tiếng hỏi.

"Cô biết hút thuốc sao?"

"Sao? Tôi cũng là người lớn, hút thuốc là bình thường mà. Hay cô muốn lo chuyện bao đồng, giảng giải đống đạo lý gì đấy?"

Trương Vĩ Thành quả thực cũng rất bất ngờ trước hành động của Mục Âm. Nhưng khi ngửi kĩ hương thuốc lá của cô, anh hiểu được phần nào.

Nếu hương thuốc của anh bình thường như các loại thuốc khác, chỉ  có thêm chút hương bạc hà. Thì hương thuốc của Mục Âm lại có hàm lượng nicotine gần như không có, mùi caffein lẫn với thuốc an thần lại rất nồng đậm. Không khó nhận ra, thuốc lá của cô là loại đặt riêng.

Mục Âm cũng hút thuốc. Nhưng với loại thuốc lá anh hút chứa nhiều nicotine như vậy, cô tỏ thái độ khó chịu là phải.

Mục Âm chỉ tay về Bạch Kim Mai, ánh mắt lại đặt trên người Trương Vĩ Thành.

"Này, anh đem một con nai tơ đến nơi phức tạp thế này. Không sợ thợ săn thì lũ thú hoang cũng rất ngông cuồng đấy"

Trương Vĩ Thành nhún vai, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn đặt trên người Mục Âm.

"Là cô ấy tự theo, tôi đâu có thể ngăn cấm quyền tự do của người khác"

Mục Âm hừ lạnh, buông điếu thuốc trên tay xuống, chân di mạnh lên điếu thuốc trên mặt sàn.

"Thú hoang thì không dám. Nhưng với thợ săn, thịt nai tơ cũng không tồi"

Hàm ý trong câu nói này, Trương Vĩ Thành vô cùng hiểu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro