Chap 8: Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Nè, sao tự dưng dừng lại vậy?
Anh hỏi, ánh mắt hướng về phía cây hoa anh đào.
_ À kg! Tôi thấy hoa anh đào đẹp quá nên đứng lại nhìn. Mà cậu thích hoa nào nhất?
Cô hỏi, anh có chút bối rối.
_ Tôi thích nhất là hoa hồng, biểu tượng của tình yêu.
_ Vậy hả?
_ Ừ.
Cô bỗng ôm chầm lấy anh:
_ Nè, làm gì vậy hả? Cậu... cậu...
Anh hỏi, đỏ mặt.
_ Tôi nói cái này, đừng bất ngờ nhé! Tôi.... tôi.... thích... anh!
Cô đỏ mặt, ấp a ấp úng nói.
_ Anh, có thích tôi kg?
_ Ơ, ơ, kg.
_ Hở?
Cô ngớ người. Đau nhói trong lòng.
_ Vậy tình cảm từ 2 hôm trước của anh với tôi là thứ tình cảm gì vậy?
_ Chỉ là, sự quan tâm giữa 2 ng bạn thân vs nhau thôi.
_ Vậy hả?
Cô ns giọng buồn rầu, dù gì thì cô cũng bík trc kết quả rồi.
_ À thôi. Mình đang đi chơi mà, đúng kg? Đi, đi chơi nào!
Cô gạt hết mọi u buồn qua 1 bên, để đi chơi vs ng cô yêu. Mặc dù cô bík kg bao giờ nhận lại đc tình cảm của anh nhưng cô kg buồn, vì anh vẫn chấp nhận làm bạn với cô.
_ Uk, mình đi thôi.
Anh cười vui vẻ rồi lôi tay cô đi.
____________________________________
Lan Minh nãy giờ đã quan sát, nghe cô và anh nói chuyện. Tức giận và bực bội, cô gọi điện cho Thái Lâm- bạn thân của công tử họ Lưu, để trêu gan Minh Trí:
_ Alo, Lan Minh đó à? Có gì kg?
Thái Lâm bắt máy:
_ Alo, Thái Lâm hả? Rảnh kg? Đến công viên nước Kim Cương nha. Tui đợi ông ở đó đấy.
Thái Lâm vừa nghe thế bèn thay đồ rồi đi đến công viên nước Kim Cương. Lần đầu tiên anh đc 1 cô gái mời đi chơi, đương nhiên là sẽ vui lắm. Hầu như cả 11 năm học anh kg có ai rủ đi chơi, đặc biệt là con gái. Chỉ những ng thân thiết với anh, như Minh Trí thì mới rủ đi chơi thôi.
Thái Lâm bèn phóng như bay đến công viên nước Kim Cương...
_ Ở đây nè.
Nghe tiếng Lan Minh gọi, Thái Lâm quay phắt lại, chạy tới chỗ cô:
_ Mà bạn kêu tui ra đây làm gì vậy?
Thái Lâm hỏi với giọng ngây ngô.
_ Bây giờ anh giúp tôi 1 chuyện. Anh giả làm bạn trai tôi nhé.
Lan Minh nói.
_ Hả? Sao... sao đc?
_ Tôi cần anh giúp. Có đc kg?
Lan Minh nhấn mạnh từng chữ làm Thái Lâm hoảng sợ chỉ còn bík gật đầu.
_ Nào, giờ đi theo tôi. Anh kg cần nói gì hết chỉ cần gật đầu khi tôi khều anh thôi. Vậy nha!
_ Ờ.
Thái Lâm gật đầu. Lan Minh vòng tay vào Thái Lâm làm anh đỏ mặt.
____________________________________
Minh Trí và Ngọc Châu cùng nhau đi chơi, cô thích gì anh đều mua, kể cả đồ đắt tiền như trang sức cap cấp.
_ Sao anh mua cho tôi những đồ trang sức đắt tiền kg vậy? Anh kg sợ tốn tiền à?
_ Kg. Bởi vì đc phục vụ tiểu thư là vinh hạnh của tôi mà.
Câu nói đó của Minh Trí làm cho Châu đây đỏ mặt. Dù kg đc anh đáp trả tình cảm nhưng cô kg buồn vì anh vẫn là bạn của cô, vẫn chia sẻ vs cô mỗi khi cô buồn.
_ Vào quán nước đi.
Cô gợi chuyện.
_ Ừ.
Cả hai ngồi nói chuyện vui vẻ. Còn...
____________________________________
_ Thái Lâm, anh làm theo tôi như thế này nhé.
_ Cô nói đi.
Sau khi nói hết kế hoạch của mình, cô hơi gượng nhưng vẫn muốn kế hoạch tiến triển suông sẻ.
_ Nè, thấy Minh Trí cùng con nhỏ đáng ghét đó kg?
_ Thấy.
Thái Lâm nhìn Ngọc Châu, lần đầu tiên thấy 1 cô gái thật đẹp và quyến rũ, đã hớp hồn anh từ cái nhìn đầu tiên. Thật lòng anh kg còn muốn thực hiện cái kế hoạch đc cho là hoàn hảo của Lan Minh nữa! Nhưng cũng phải thực hiện bởi vì đã lỡ hứa rồi.
____________________________________
Lan Minh vòng tay vào Thái Lâm rồi cả hai cùng nhau bước vào quán cà phê nơi Châu và Trí đang ngồi.
_ Lâm à, mình ngồi ở đâu đây?
Lan Minh nói lớn, chủ yếu để cho Châu và Trí nghe. Vừa nghe tiếng Lan Minh, Minh Trí tái mặt.
_ Ngồi chỗ cũ đi em.
Thái Lâm nói nhỏ.
_ Nhưng chỗ cũ đã bị ngta giành mất rồi.
Cô gằng giọng thêm lần nữa.
Minh Trí hiểu Lan Minh muốn nói gì.
5 tháng trước....
_ Minh Trí à, anh dẫn em đi chơi đi.
_ Kg, tôi bận lắm.
_ Đi công viên nước cũng đc.
Vì Lan Minh cứ mè nheo hoài bên lỗ tai của Minh Trí nên anh dẫn cô đi công viên nước Kim Cương.
_ Mình đi uống nước đi. A quán cà phê kia chắc ngon lắm, mình vào đi.
_ Hợp tác xã mạnh ai nấy trả nha! Tôi kg đủ tiền bao cô đâu.
Anh trả lời mệt nhọc, sau khi bị cô xài hết cả triệu bạc của mình.
____________________________________
Và cũng lúc đó 2 ng đã ngồi ngay chỗ anh và Ngọc Châu đang ngồi bây giờ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro