Chap 9: Đồng Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Châu à, mình về thôi. Tôi sẽ chở bạn đi chơi chỗ khác.
Minh Trí nói, ánh mắt vẫn hướng về phía ly cà phê cappucchino vừa mua đc.
_ Sao đc? Tụi mình mới mua 2 ly nước chưa kịp uống gì hết, đi làm gì?
Ngọc Châu trố mắt.
_ Đi đi, cầm theo ly nước nữa. Bên kia mà kg đi thì bên đây giận đó.
Trí hạ giọng nài nỉ. Bấy giờ Lan Minh mới lên tiếng:
_ Ái chà chà, ga lăng quá ta. Vậy mà kg bík hồi xưa ai từng nói hợp tác xã mạnh ai nấy trả vậy ta? Thay đổi nhanh như điện xẹt vậy?
Dứt lời, cô nở nụ cười khinh bỉ về phía Ngọc Châu.
_ Lan Minh hả? Lại đây ngồi chung với ....
_ Khỏi, kg cần!
Lan Minh cắt ngang lời của Ngọc Châu khiến cô chỉ bík thu tay xuống dưới đùi chẳng để làm gì!?
_ Anh à, anh giành lại chỗ của tụi mình đi. Đi anh.
Lan Minh nhõng nhẽo với Thái Lâm.
_ Thôi, ngta đang ngồi mà.
Nghe tiếng Thái Lâm, Minh Trí càng thêm bối rối.
( ủa tại sao lại có nó? Bộ Lan Minh quyến rũ Thái Lâm rồi hả? Cô cũng hay thật!) Trí nghĩ trong bụng.
_ Em yêu, chúng ta đi thôi.
Minh Trí quay sang Ngọc Châu nói, kg kịp phản ứng, Minh Trí lôi tay Ngọc Châu đến gần mình, rồi ôm eo cô. Cả hai đỏ mặt, còn Lan Minh thì tức điên lên.
_ Ủa, Lâm. Mày làm gì ở đây? Đây là bạn gái mới à? Chà, mày cũng đào hoa ha! Nhưng mà, chắc mày quen nhầm hồ ly tinh chín đuôi rồi đó.
Trí gằng giọng với Thái Lâm, anh hoảng sợ. Còn Lan Minh tái mặt, 1 phần là vì cô tức giận, phần còn lại vì cô kg phải là ng yêu của Thái Lâm nên cô hơi gượng.
Nói rồi, Trí ôm eo Ngọc Châu, dẫn cô ra ngoài xe hơi rồi phóng như bay về nhà.
Trên đường đi, cô kg khỏi bất ngờ. Cô tự hỏi: Tại sao anh ta lại hành động như vậy? Tại sao lại gọi mình là em yêu? Mà anh và Lan Minh có gì với nhau kg?.... Và hàng tá câu hỏi khác xuất hiện trong đầu cô.
_ Chuyện hồi nãy, cậu đừng để ý. Tôi chỉ ... à thôi... quên đi.
Anh đang nói, bỗng ấp úng kg biết nói gì thêm.
Cô kg nói gì, chỉ im lặng và đỏ mặt.
Về đến nhà....
_ Châu à, cho tui vô phòng cô chơi nha!
Minh Trí lại nhõng nhẽo khác hẳn vẻ ngoài nam tính và lạnh lùng của anh.
_ Nhưng, vào để làm gì chứ? Phòng tui kg có đẹp đẽ gì đâu.
Châu từ chối khéo.
_ Vậy tưởng bên đây đẹp chắc?
Anh trả lời rồi đẩy cửa bước vào.
_ Ơ này này! Làm gì vậy??
Cô hỏi, chân líu ríu chạy theo.
Vào đến phòng, anh nắm tay cô, đặt lên hông mình. Anh đỏ mặt, cô thì như trái cà chua.
_ Anh, anh...!?
_ Nghe nè! Có thích tui kg?
Anh hỏi, mặc dù lúc nãy cô đã nói rồi.
_ C...c... có!
Cô nói nhỏ.
_ Có kg? Nói lớn lên, đây kg nghe.
Anh vặn vẹo.
Cô hét lên:
_ Tôi thương anh, Minh Trí.
_ Ai thương tui?
Anh lại tiếp tục vặn vẹo.
_ Tui, Ngọc Châu thương Minh Trí nhiều....
Chưa kịp nói hết, môi cô đã cảm nhận đc độ mềm từ nụ hôn đầy quyến rũ và chiếm hữu của anh.
Anh đẩy cô xuống giường, tiếp tục hôn xuống má, rồi môi cô.
Cô kg thể chống cự vì bàn tay rắn chắc của anh đã đè chặt thân thể cô xuống giường. Cô chỉ còn biết nằm đó, mặc cho bờ môi mình bị quấy rầy. Nhưng sao cô thấy thích đến thế? Thấy thoải mái đến thế?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro