chaper 1: bởi vì ta yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ly caphe sữa trắng,caphe đen rạch ròi .Những cảm xúc yêu ghét đan xen.Nếu không có Huy cuộc đời mình chỉ toàn vi đắng nghẹt.Anh đến hoà tan mình vào cuộc đời anh để mình vui niềm vui của anh ,hạnh phúc chung hạnh phúc của anh....

ngày 12/3/2009

BỞI VÌ TA YÊU NHAU...

Tiết toán.tiết 5. Thật la ác mộng với một một đứa trong đầu đầy ắp văn thơ mà không có chút ý niệm gì về hàm bậc nhất,bậc 2,bậc n...Sau khi đã quan sát say xưa mọi góc độ của chiếc bút chì 2b yêu quý,mình chợt ngẩng lên,bất giác nhìn ra cửa sổ.

Mùa xuân.Mùa của mọi điều tốt lành va tinh khôi. Đưa mắt nhìn ra xa là màu xanh ngút ngàn.Xa nhất là rặng núi,thẫm đến tím trên nền trời đục.Rặng cây cao lúp xúp vài mái nhà.Rồi tiếp đến là những thửa ruộng mạ non xanh,ruộng đỗ xanh, khắp nơi tràn ngập nhựa sống.Sự sống ấy lại chìm đắm trong hơi ẩm của sương ,của mưa. Hệt như ai đó vô tình đánh đổ chai sữa lớn ngập tràn cả mùa xuân.

Tùng...tùng....tùng

Oa, được về rồi!

Mọi giác quan của mình bật dậy chạy nhảy loạn xạ trong cơ thể sau 45phut mơ màng.Xốc cái cặp lên vai,mình chạy ao ra cầu thang bắt kịp mấy đứa bạn thân. Cả đám đang tranh cãi về đệ nhất đẹp zai Bigbang. Mình kiên quyết "ôm" seung ri không để bất kì ai leo lên ngôi đệ nhất.

Buổi trưa nên thời tiết ấm áp hơn.7 đứa đi bộ ra gốc cây xà cừ gần ngã tư. Những hạt mưa mảnh,trong suốt bay bay trên tóc ,trên vai mỗi đứa. Không ướt ,không lạnh nhưng long lanh.

Đám bạn đã về hết từ lâu.Chỉ còn mình đứng đợi ở gốc cây.Gần 2 năm nay minh luôn là người về muộn nhất. Kể từ khi nào nhỉ? có lẽ là từ lúc anh và mình tình cờ gặp lại nhau trên xe 07 sau 5năm trời mất liên lạc? Hay từ lúc anh và mình học chung 1 trung tâm luyện thi? Không biết tự lúc nào nhưng đã thành lệ. Học xong anh lại đạp xe đón mình tan trường.1tiếng rưỡi mỗi ngày nắng mưa chưa một ngày anh không đến.Và dù nhà cách trường vỏn vẹn 500m nhưng mình vẫn muốn chờ anh bởi giây phút vui nhất là lúc thấy anh từ Kim Anh hối hả đạp xe đến gặp mình. Mình luôn luôn chờ đợi bởi phía cuối con đường ,mình biết ,luôn có anh

-Sáng nay trời lạnh mà em mặc mỗi cái ao trắng này thôi à?

-Nhà em gần mà.Với lại lúc nào anh chả mang ao cho em.

Huy cau mày ,gõ vào trán mình:

-nếu em chịu quan tâm đến bản thân thì anh đâu cần phải vậy. Ai cũng nói anh cẩn thận .Ôi tính đàn ông của tôi đâu rồi trời?

Minh cười nịnh nọt:

-Anh là người đàn ông tốt nhất của đời em mà,

-Thế là không uổng phí sự hi sinh của anh.Cuối cùng cũng đươc em ghi nhận.

-hihi

Chiều nay anh có lớp học thêm Lý. Mình không có lớp nhưng vẫn thích "bám càng" anh đến lớp dù chỉ để ngủ gật trên ghế đá.

-Nào nào ,hai đứa này buông tay ra cho ngươi ta đi qua nữa chứ? Xe bus chứ có phải công viên đâu?

Tiếng chú soát vé oang oang khiến hai đứa mặt đỏ dừ.Có lẽ vào giây phút ấy ước mơ lớn nhất đời mình là làm sao cho chú ay nói be bé lại để mọi người xung quanh đừng nhìn hai đứa nữa.

Điểm bus Nam Hồng

Lại thêm ngưòi lên xe.Buông tay ra mình liền bị dòng người mới len xô đẩy.

-Hãy nép vào anh đi

Anh nắm tay mình.Một bàn tay ấm. Minh thấy bình an khi nép vào cái dáng cao cao của anh.

-à,à còn 2 đứa này nữa. Vé đâu?

Ôi lại chú soát vé đang tập tễnh từ cuối xe lên.Mình lụi hụi tháo cặp lấy thẻ xe bus ra. Thẻ bus học sinh.

-Hai đứa này,học hết lớp 10 chưa mà yêu với đương?

-Zạ, cháu đang học lớp 12 còn cậu này đang học lớp 9.

Minh nhanh nhảu trả lời.

-1990 mà lớp 9 ah? Đấy cứ mải yêu đi bây giờ còn chưa ra khỏi cap II.

Huy đỏ bừng mặt chưa kịp giải thích gì thì chú bán vé đã rẽ đám đông đi lên ghế của chú ở đầu xe.Một vài người tò mò ngoái lại nhìn Huy

-Kẹo, sao em không nghiêm túc đựơc 1 lát ah?

-có chứ! Em nghiêm túc nói với anh 1 chuyện đây.Mau mau cúi xuống em nói cho.

Anh cúi xuồng mình kéo sát mặt anh lại thì thào:

-Anh biết không? ...em..em...rất yêu anh.hihihi

Anh cau mày rồi cũng phải phì cười.

Như tính chất vật lí của từ trường,trái chiều luôn hút nhau. Phải chăng điều ấy lí giải được tại sao mình và anh thu hút nhau ngay từ lần đầu gặp gỡ để rồi nhớ nhau đến suốt cuộc đời.Anh thích và học rất giỏi những môn khối A còn mình thì chỉ thích Văn ,sử ,địa.Mình hay mơ mộng ,lãng mạn còn anh nghiêm nghị ,khô khan.Anh thích mùa hạ, mình thích mùa thu.Thậm chí mình thấp quá còn anh thì lại cao.Vậy mà yêu nhau ,hai con người trái ngược lại bên nhau gắn bó.

Xe 07 kịch bến.Đứng dưới bến xe Kim Mã tay anh vẫn siết chặt tay mình.Cơn mưa bay nhè nhẹ.Anh bật ô che cho mình.Dắt díu nhau vào nhà sách Tiền Phong vì mưa như vậy cũng chẳng thể đi đâu được.

Anh vẫn đang say sưa nói về "thế giới phẳng" cuốn sách dày gần 1 gang tay có cái nhìn tổng quan về lịch sử thế kỉ XXI.

-Ôi anh biết không,lúc bé xíu em mơ ước sau này sẽ lấy chồng Sao Hoả.Lên cấp I em thấy Sao Hoả xa quá nên định lấy chồng mặt Trăng...

-Thế còn bây giờ?

-Em thấy ...ừm... thôi lấy con trai Sóc Sơn cũng được!

Mình cười vang bỏ ô chạy trước lên cửa nhà sách.Anh đứng dưới mưa nheo mắt cười.

.....

Gửi cặp 2đứa xong anh dắt mình vào nhà sách.Đọc sách không còn ở ngôi vị độc tôn như ngày xưa .Bây giờ người ta có vô vàn thú vui để tiêu khiển khi rảnh rỗi,guồng quay công nghiệp không cho phép người ta chậm trễ.Mình thích đọc sách .Ngỡ rằng mình là người cuối cùng của thế kỉ có sở thích cho đến ngày mình gặp và yêu anh.Mình thích hàng giờ lang thang trong những thư viện cùng anh.Tìm kiếm những quyển sách yêu thích hoặc những chủ đề nào đó.Khi học hỏi ,đọc sách,trò chuyện, dường như anh là 1 nửa thất lạc của mình.

-Anh đã hứa tặng quà em rồi đấy nhé!

-Anh nhớ mà.Em chọn thứ mình thích đi.

Mình vui vẻ chạy đến quầy lưu niệm.Nào gấu,thỏ ,búp bê,...tràn ngập màu sắc.Mình ôm từng con thú lên,con nào cũng ấm áp ,mềm mại.Xem hết 1 lượt mình dợm bứơc đi.

-Sao em không thích à?

-Dạ không phải...nhưng thôi ạ.

-Kẹo ơi,qua đây anh cho em xem cái này

Mình hào hứng chạy lại bên anh.Anh túm đuôi 1 con heo nhồi bông lên cười "hiểm ác":

-Con heo này ,giống 1 cục- Kẹo- Gôm- hình -chữ -nhật.Haha

Đó là biệt danh của mình mà?????!!!

Thế là trong vòng 2,5s mình đã vơ trong tay 1 chiếc búa hơi to đùng ở kệ bên cạnh.

BÉEPPP!!!

Mình vác cây búa nện vào đầu anh gầm gừ:

-Anh nói ai giống heo hả?

-Thôi thôi anh sợ rồi.Là anh giống.À không người yêu của anh giống heo.

Mình vác búa rượt anh chạy vòng vòng quanh quầy thú bông.Cái mặt mình lúc đấy đằng đằng sát khí.Nếu thay cây búa bằng lưỡi hái thì trở thành thần chết oai nghiêm ngay.hihihi

-Ế ,con khỉ này giống anh quá!

Mình đột ngột dừng lại,nhặt con khỉ lên ngắm nghía.Anh đang chạy mất đà đâm sầm vào lưng mình luôn.

-Hả?

-Uhm,tóc cũng giống,mũi cũng giống, tay chân thì dài ngoằng.Haha ,ai gắn cái hình anh lên mặt con khỉ này vậy?

-Con khỉ để làm gì hả em?

-À ,để trẻ con treo vào cổ cho ấm thôi.

-Anh bứơc đến quàng hai tay vào cổ mình thì thầm khe khẽ:" như thế này đã giống chưa em?" làm má mình đỏ ửng.

Mình bước qua quầy móc chìa khoá và hộp quà.Anh bước đến bên lọ thuỷ tinh đựng những ngôi sao.Đôi mắt anh thoáng âm trầm.

-Khi yêu lần đầu tiên anh đã làm tặng người con gái anh yêu 1000 ngôi sao mang dòng chữ I love U.

Mình ngước lên nhìn anh. Đã từng có người con gái khác từng ở trong tim anh ư? vậy mà bấy lâu nay mình cứ ngỡ mình là mối tình đầu của anh.Buồn hay giận ? mình lặng im.Nhưng trong tim có cái gì đó cháy rát,nóng ,khó chịu như thể mình vừa uống cạn 1 cốc axit.

-Em muốn 1 mình...

-Ừ

Mình khuất sau quầy thiệp chúc mừng.Giận.Mà anh không biết mình đang giận anh sao?

Ngóng cổ lên tìm anh nhưng anh đang bận lựa chọn mấy quyển vở.Mình bỏ về.Con gái hờn giận là mong người yêu quan tâm.Đạo lí cơ bản ấy mà có những "chàng khờ" không hiểu ra.

Ra bến xe bus.Mình sẽ bắt xe về cho anh biết luôn. Nhưng tiền và thẻ bus mình cất chung với anh trong tủ gửi đồ siêu thi rồi mà chìa khoá anh lai đang cầm.Thật là...

10 phút sau anh đi ra lỉnh kỉnh với 2 cái cặp,1 túi nilong lớn toàn là sách.

-Anh có cái này tặng em.!

-Không lấy...

-Đẹp lắm.Trông dễ thương nữa.Em không lấy thật hả?

-Hừm...

Anh cười nắm tay mình thả khẽ vào lòng bàn tay mình 1 vật tròn nho nhỏ.

-Cái gì đây anh?

Mình tò mò quên luôn cả hờn giận.

-Đó là bé trứng Hynug.

-Bé trứng để làm gì hả anh?

-Ah, bé trứng ...Anh cười "gian xảo" ...sau này sẽ nở ra 1 con heo con.

-Con heo giống em hay giống anh? Mình cắc cớ

-Dĩ nhiên là giống cả 2 đứa mình

......

Xe 32 đến.Lùa cả đám lên xe.Mình tựa vào cửa sổ nhìn ra đường Xuân Thuỷ. Anh cài một bên dây phone vào tai mình.Chiếc điện thoại đang phát bài hát anh thích.Bài miss you của nhóm Westlife.Nỗi hờn ghen vu vơ tan biến trong những giai điệu ngọt ngào .Ghen giống vị đắng trong chocolate.Không đắng không phải Chocolate.

I don't wanna feel

The way that l do

I just wanna be

Right here with you

I don't wanna see

see us apart

I just wanna say it straight from my heart

I miss you

Hai ka học của anh là ba tiếng mình chờ đợi.Mình co chân trên ghế đá bắn máy bay đến hết pin điện thoại của anh.Khi yêu hết con tim là lúc người ta tin tưởng nhau tuyệt đối.Nhưng tại sao tình yêu và hôn nhân lại khác nhau đến vậy?Yêu nhau ,tin nhau thì mới kết hôn.Nhưng khi trở thành vợ chồng thì lại không còn lòng tin vào nhau nữa.Kiểm tra điện thoại ,thư từ,các mối quan hệ để làm gì chứ?Nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ không phai do sự xuất hiện của người thứ 3 mà do mỗi người chẳng còn tin tửơng nhau và đã tự làm cho bản thân trở nên nhàm chán.

Mình khoanh tay trước ngực nhìn anh đi ra từ lớp học thêm.Ngồi xuống bên cạnh anh vừa tháo cặp vừa nhìn mình khó hiểu:

-Sao vậy?

-Em đang suy nghi không biết sau này lớn hai đứa lấy nhau có bao giờ anh kiểm tra điện thoại ,thư từ của em không?

-Không, anh tin em

-Sao dám chắc vậy chứ?

-Chẳng phải trưa nay em nói anh là người đàn ông tốt nhất trên đời của em sao? Nếu anh là số 1 thi làm gì có đối thủ nữa.Haha

Mưa xuân lây rây.Trời chạng vạng tối.Ánh đèn vàng chiếu rọi con đường heo hút gió ở đại học Sư Phạm.Hai đứa lững thững ra về.Anh quơ tay nắm lấy tay mình

-Hôm nay anh....Ơ...sao tay em lạnh thế này?

-Em không sao.

Mình cứng đầu đáp lại dù vừa nói vừa rùng mình vì 1 cơn gió.Anh không nghe nữa .Anh dừng lại tháo chiếc ao đồng phục trường Sóc Sơn khoác cho mình.Khi chiếc áo choàng qua người như có 1 sức mạnh trỗi dậy từ mỗi tế bào.Ấm áp khiến mình như đang bồng bềnh trôi bên bếp lửa.Anh ôm chầm lấy mình.Dưới gốc nhãn um tùm che khuất con đường dẫn vào kí túc xá.Anh kéo mình sát anh hơn thậm chí mình có thể thấy được nhịp tim gấp gáp của 2 đứa.Mình vòng tay ôm anh.Một giây sau mình hiểu điều gì sẽ đến.Anh cúi đầu,hơi thở anh khe khẽ bên má.Mình nhắm mắt lại vừa đúng giây phút bờ môi anh chạm vào.Môi anh ấm áp môi mình thì giá buốt nhưng nó đang ấm dần bởi anh.Mình đã hiểu được sự ngọt ngào,cuồng say của tình yêu.Trong đó không có khoảng cách của hoàng tử và Lọ Lem ,không điều gì có thể làm tàn lụi đi ngọn lửa yêu đang cháy nơi góc trái cơ thể mỗi đứa.Mười tám tuổi cho một mối tình trong sáng ngọt lành như giọt sương trên cánh hồng ban sáng.Nụ hôn đầu vẫn trẻ dại,vẫn ngượng ngùng nhưng cung thật khó mà quên.

Vẫn ôm minh trong tay giọng anh như lạc vào trong hơi thở:

-Anh yêu em

Mình ngập ngừng cúi xuống ,chạm đầu vào ngực anh trên áo anh vẫn còn vương lại mùi mực viết thơm nồng nàn.

Mưa xuân vẫn tiếp tục rơi ướt nhẹp tán lá.Áo anh ẩm nươc mưa .mình nép sâu trong vòng tay anh để hơi ấm làm rực hồng đôi má.

-khi anh khoác ao cho em.Sao anh thấy em bé bỏng đến thế.Anh muốn che chở cho em đến suốt cuộc đời này.

Hai đứa mãi là một phải không anh?

HUY+NHUNG=Hynug

Ngày 16/3/2009

ĐÔI ĐŨA LỆCH

Tan học sớm 1 tiết .mình ra quán trà đá cổng trường chờ anh.Thứ 2 anh học 4 tiết có lẽ anh cũng đang trên đường sang đây đón mình .Mình lấy quyển sách ngữ văn ra đọc qua bài học chiều nay. Tác phẩm Ông già va biển cả. Hôm nay là một ngày ấm áp,những hạt ve vuốt không gian.Mình nhìn về đồng lúa mới cấy xanh rì đầy nhựa sống.Sắp thi rồi nên có quá nhiều khoản tièn phải đóng : lệ phí thi,mua sách,học thêm,...tất cả hơn 500.000đ.Tối qua mình hỏi mẹ ,mẹ nói chưa có.

Bây giờ trên vai mẹ là gánh nặng gia đình 8 người.Hai đứa mình vẫn đi học.Bà nội đã già ,bố mình ốm nặng mấy tháng nay.Ba người cô ruột chưa chồng nhưng mất hết khả năng lao động.Mình buồn đến phát khóc khi người bạn thân 1 thời của mẹ hắt hủi nói không có tiền dù đang đi mua sắm ở những cửa hàng thời trang nổi tiếng.Nghèo thì khổ.Nghèo thì lòng tự trọng bằng 0.Mình biết mẹ cũng tự ái lắm chứ nhưng khi trở về nhà với bữa cơm đạm bạc chỉ có rau luộc với mắm,những đứa con đã quá hạn đóng học cả tuần.Nhìn người chồng quằn quại với cơn đau mẹ lại không nhẫn tâm.

Mình mân mê vạy áo trắng,nhìn ra xa tuốt con đường trước mặt.Không có tiền đóng học ,mình lại chẳng thể vay ai.Đã hơn 1 lần mình có ý định ấy,thật khó mà mở lời được nhưng với anh và gia đình vài trăn ngàn chỉ là khoản tiền tiêu vặt của anh một ngày.Tại sao một câu đơn giản mình không thể nói ra.Mình chỉ mượn tiền anh thôi ,thi xong đi làm thêm mình sẽ hoàn trả.Nhưng có quá nhiều lí do khiến mình không thể mở lời nên mỗi khi tiết toán của cô giáo chủ nhiệm mình lại cúi gằm mặt xuống với lí do em quên.Cả lớp đã đóng xong từ lâu nên mỗi ngày cô giáo lại giục thêm.

12h15'.Dáng anh chen giữa đoàn học sinh trường Kim Anh tan học.Hôm nay vẻ mặt anh có gì vui phơi phới .Anh tủm tỉm cười từ xa khi trông thấy mình.Lẳng cái cặp lên vai trả 1 ngàn tiền trà đá mình chạy ra vừa đúng lúc xe anh phanh kít lại.Chống xe,anh kéo mình vào lề đường.Tết đã qua,chủ vườn đã chặt hết những cành hoan đào để tạo thế mới cho cây.Những cành đào chất đống bên vệ đường.Mấy cánh đào nở muộn tơi tả trên những thân đã khô.Mình bứt 1 bông thả vào lòng bàn tay và từ đó chẳng ngẩng lên nhìn anh nữa.Mình rất sợ chẳng thể nói ra câu vay tiền.

Anh hồ hởi nói khi đang lục tìm cái gì đó trong cặp:

-Hôm nay lớp làm bài thi thử đại học.Anh lại đứng nhất lớp rồi.Anh được 10điểm vật lí này.

Anh chìa bài kiểm tra với điểm 10 đỏ chót.Mặt anh xìu xuống khi mình chỉ ậm ừ ngó bài kiểm tra.

-Em mệt à?

Anh đưa tay lên trán mình.Mình ngẩng lên bắt gạp một ánh mắt trong veo ẩn sau hàng mi rậm.Đôi mắt sáng như mắt 1 đứa trẻ ,lấp lánh không vương chút u sầu.

-Đêm qua em không ngủ sao?.Hai mắt trông như gấu trúc ấy.hihih

-Em không sao.

Mình chớp mắt quay đi.Mình sợ phải tiếp tục sự so sánh của sự thật

-Em...em...

-Có chuyện gì hả em? thôi lên xe đi .Hai đứa đi học kẻo lát nữa xe bus đông lắm.

Vậy là chút dũng khí cỏn con cuối cùng cũng đã cạn khi anh kéo mình ôm sát lấy anh.Áp má vào lưng anh ,xua hết mọi ý nghĩ.Mình thiếp đi khi những bữa cơm rau nối tiếp nhau trôi qua chầm chậm.Những lời nhắc đóng tiền ong ong chạy.Cái đói sau 5 tiết học và một đêm thức trắng làm minh ngủ gục.Thời gian cứ vùn vụt trôi qua...

....mình quơ tay bắt lấy ....

...bắt hụt....

tay mình buông thõng xuống và chạm vào 1 bàn tay ấm nóng.

-Kẹo ,Kẹo ơi!

Huy gọi, bàn tay vẫn siết chặt tay mình.

-Đến bến bus rồi hả anh?

mình loạng choạng xuống xe.Sách vở 2 cái cặp đè nặng trên vai.Mình tựa lưng vào dải phân cách chờ anh đi gửi xe.Từ nhà xe bước ra anh vội vã chạy tới đeo giúp mình hai cái cặp.

Khi đã yên vị trên xe anh kéo mình vào trong lòng:

-Em ngủ chút đi. Khi nào đến trường anh sẽ gọi.

Đôi mắt mình nặng trĩu nghe lời mời gọi của giấc ngủ.Say sưa như thể vòng tay anh là mái ấm mong chờ.

Nằm mãi 1 tư thế,mỏi nhừ cổ mình khẽ trở mình.

Huy vuốt tóc mình ,gọi khẽ:

-Kẹo,em dậy đi!

Mở mắt ,mình ngồi dậy.Bên ngoài cửa sổ thay vì phố phường tấp nập lại là những vườn ươm rộng lớn của viện giống cây trồng lâm nghiệp.Xe chạy ngang qua dòng sông trên cây cầu đá vốn là ranh giới tự nhiên của 2 huyện Đông Anh và Sóc Sơn.Và kia là căn nhà của gia đình anh.Ngôi biệt thự hồng rực lên trong nắng xuân.

-Mình đi đâu vậy? Hơn 1 giờ rồi.Em còn phải học lớp Văn nữa mà.

-Em đừng suy nghĩ gi nữa.

-Nhưng còn lớp toán của anh?

-Bài hôm nay tối anh về xem qua cũng được.Hôm nay anh thấy em rất mệt mỏi em nên nghỉ 1 buổi đi. Mà cũng đã rất lâu rồi 2 đứa mình khônng đi chơi với nhau rồi đấy. Anh nhớ hình như là từ đầu năm lớp 12.

-Lần đầu tiên em thấy anh bỏ học để đi chơi.Anh khiến em bất ngờ về anh đấy.

-Thay đổi mà yêu em nhiều hơn anh cũng chấp nhận.

Xe tiến sâu hơn vào Mai Đình.Khu vườn ươm giờ chỉ còn là 1 màu xanh ngắt.Chuông báo ,anh kéo mình theo những người khác xuống xe.

Công ty chè Kim Anh.mình ngơ ngác nhìn anh

Anh cười :

-Yêu anh,sắp làm dâu Sóc Sơn rồi nhưng em có biết nơi nào đẹp nhất Mai Đình không?

-Là công ty chè này sao anh?

-Theo anh anh sẽ chỉ cho em thấy.

mình chạy theo anh vào con ngõ nhỏ sát bên hông công ty chè.Dù vội vã nhưng mình vẫn kịp thấy quốc lộ 2 đông đúc.Một chiếc xe lead lướt qua,người phụ nữ ngoái về công ty chè.Chưa kịp nhìn rõ ai thì anh đã kéo mình rẽ vào con đường đất đỏ sau rặng phưọng vĩ.

Cánh chim chièu bay vờn tren những hàng cây xa.Con đường nhỏ chạy doc giữa 2 cánh đồng thoáng đãng.Đi mãi ,đi mãi cho đến cuối con đường nơi ít người qua lại cỏ moc lấn lối đi.Mình chống tay vào hông thở hổn hển vì mệt.Chợt mình lặng đi vì cảnh tượng trứơc mặt .Một chiếc hồ lớn ,rộng ngút tầm mắt,chi chít những mầm lá hoa sen.Cái thì lấp ló dưới nước nhưng đã có những cái vươn cao ,lá vẫn còn cuộn lại như những bức chiếu thư.Những thân sen già khô quắt là chỗ dựa cho những cành lá mới năm nay.

-Thực ra,anh muốn đợi khi hoa nở se dẫn em đến.Nhưng ngắm hồ sen vào mùa xuân khi sen đang sinh sôi nảy nở cũng đẹp phải không em?

-Anh biết lãng mạn từ khi nào vậy?

Anh cười hiền,nhìn ra xa:

-tất cả những người đang yêu đều là những nhà thơ mà em

Hai đứa quẳng cặp xuống bãi cỏ ,vươn vai,hít một hơi dài.

-Dễ chịu thật.Anh lấy thuyền đưa em đi chơi nhé

nói rồi anh hăng hái chạy lại chiếc thuyen ven bờ.Nhảy xuống thành thạo như người sống dưới nứơc lâu.Xong,anh chìa tay chờ đợi.Mình tháo dép và đưa anh hai cái cặp rồi trượt xuống theo dốc cỏ thoai thoải ven bờ.Mình níu lấy tay anh.Con thuyền chống chếnh những vòng sóng tròn xoe lan ra tận những gốc sen.

Giữ chặt tay anh mình bước xuống thuyền .Anh tháo dây khỏi cọc cắm.Và ...ngồi nhìn mình.

-Anh chèo thuyền đi chứ ?Mình giục

-Anh có biét chèo đâu.Mấy lần xem các cô chú công nhân chèo thuyền nhưng bây giờ anh quên rồi

-Sao anh không nói trước?

-Nếu anh nói thì em đâu dám xuống nữa.

-Anh dám lừa em à?

mình thò tay hắt nước vào anh.Anh nghiêng người tranh và cũng hào hứng trả thù mình.Hai đứa nô đùa mà không nhận ra rằng mình đang đẩy con thuyền mỗi lúc một xa bờ hơn.

Nắng.ướt.Mình tháo bỏ áo khoác đồng phục ném vào anh.Anh bắt được liền cuộn lại để sang bên cạnh.

-Lại đây ngồi với anh đi

Anh vẫy gọi mình đến ngồi cùng ở đầu kia của con thuyền.con thuỳên tròng trành theo bước chân mình.Hoảng hốt mình lao vội vào lòng anh.Hai đứa vội túm lấy mái trèo khua loạn xạ.Con thuỳên quay tròn như compa mà 2 đứa là tâm.Nỗi sợ hãi tự nhiên của những con người quen sống trên cạn là sợ bị mắc kẹt mãi mãi ở dưới nước giữa nơi hoang vắng không một bóng người.Trời ,nghĩ đến đó thôi là mình đã thấy yêu quý nền đất cứng cáp rồi.

Mình bật cười nhìn anh mặt tái mét tìm cách cho con thuyền đừng quay tròn nữa.Quên mệt mỏi ,quên sợ hãi ,chỉ càn bên anh mình luôn cảm thấy an toàn.Một lát anh đã hiểu được quy luật của 2 mái chèo và giờ anh đang lái thuyền vào sau trong đám sen non.Cho dù không có hoa nhưng mùi thơm nhè nhẹ của lá sen non cũng đủ khiến tâm hồn mình thanh thản.Anh bơi chèo ,mình ngồi bên "hót" líu lo.

Con thuyền rẽ làn nước trong vắt ,tiến sâu vào giữa đầm.Tĩnh lặn đến mức mình nghe được cả tiếng tí tách của những giọt nước rơi xuống từ mái chèo.Một vài con chim sâu bay lên từ búp lá sen

-Sao anh biết nơi này?

Anh dừng tay chèo bỏ mặc con thuỳen tự trôi.Khẽ ngửa mặt lên cao ,anh mỉm cười.

-Có một lần năm anh lớp 8.Anh bị điểm 4 môn vật lí vì mải đi học võ.Sợ bố mẹ mắng nên anh...bỏ nhà ra đi.Nhưng anh chẳng biết đi đâu cả bởi nếu đi quá xa anh sợ mình không về nhà được.Trưa đó anh lang thang theo chân các cô chú công nhân công ty chè ra tận đây.

-Sau đó thì sao?

Anh chẳng biết mình đã ở đây bao lâu.trời tối dần.Vừa sợ ma vừa đói anh cạy dọc con đường về đương lớn.Bố mẹ đi tìm anh cả 1 buổi chiều.Mẹ đã khóc nhiều lắm.Khi thấy anh đi bộ gần ngã tư mẹ cứ vừa khóc vừa chạy đến ôm anh.Về nhà,anh khai thật chuyện bị điểm 4 ra nhưng bố mẹ không mắng anh.

-Đó là điểm thấp nhất của anh à?

-12 năm học anh chưa từng có điểm 6 trong sổ điểm.Nhưng lại bị 4 môn anh học tốt nhất.

-Bố mẹ có nói gì anh không?

-Bố đã xin lỗi anh vì khiến anh bị áp lực chuyen điểm số.Nhưng cho đến bây giờ anh vẫn thấy hối hận.

Mình nhìn anh trêu chọc

-Không biết sau này con anh có phải bỏ nhà đi vì anh không ?

-Anh không biết.nhưng anh sẽ là bạn của con để chúng tin tưởng và yêu thương anh 1 cach tuyệt đối.

-Chà ,chắc em sẽ nhờ anh dạy dỗ con em nữa.

-Em lại còn phân biệt con anh với con em à?

-Em có nói sau này lấy anh đâu?

-Em mà không đồng ý lấy anh anh không bơi thuyền vào nữa đâu.Hai đứa mình sẽ mãi mãi bên nhau.

-Anh uy hiếp em à?

-Ừ.

-Em không lấy anh đấy.

-Không lấy thật à? Chậc, tiếc nhỉ?Em mà buông tay anh ra là mấy cô gái khác lao đến tranh cướp ầm ầm đó.

Mình rút tay ra khỏi tay anh xem điều đó có thật không.Nhưng anh lại siết tay chặt hơn.

-Không đồng ý lấy anh mà cũng không chịu buông tay ra.Em tham lam thật đấy.HaHa

Chết này,chết này, đồ đáng ghét!

Mình đánh anh 1 trận tơi bời.Bị đánh mà anh vẫn cười hehe .Ghét!

Đi 1 vòng quang hồ cuối cùng lại về nơi xuất phát.Mình cùng anh buộc dây rồi nhảy lên bờ.Cỏ xanh mướt mát đôi chân trần.Mình thả người xuống thảm cỏ ,gối đầu lên hai tay nằm nhìn về phía mặt trời.Sương đêm xuống phủ một màu đùng đục lên cảnh vạt lúc hoàng hôn.Mặt trời dần nhạt màu phía cuối hồ sen.

-Lần đầu tiên anh được thưởng thức 1 hoàng hôn đẹp đến vậy đó em à.

Anh quay sang nhìn mình.Một cơn gió nhẹ thổi vương mấy sợi tóc .Anh cúi người vuốt má mình.Đôi mắt trong veo của anh 1 lần nữa làm tim mình đau nhói.Nhưng điều đó không thể khiến mình không muốn yêu anh.Bờ môi anh chạm vào môi mình,nhẹ nhàng.Mình nhắm mắt,quên đi bản thân mình là ai.

reng...reng...reng...

Chuông điện thoại kêu.Anh buông mình ra,nhoài người sang bên cạnh lấy chiếc cặp.

-Dạ con đây mẹ ơi!

-Hôm nay con đi học ở Sư Phạm .Khoảng 6h30' con về ạ.

-Thế ạ.Lát con sẽ vòng qua siêu thị mua cho mẹ.À mẹ chuyển cho con ít tiền nhé.Tài khoản của con gần hết rồi.

-Vâng,con chào mẹ.

Hai đứa ra về.Anh đi bên cạnh cao lênh khênh .Mình ôm anh ,nhoẻn miệng cười.Nhẹ nhõm , bình an.Bất chợt anh khựng lại.Anh vỗ vai chỉ cho mình mấy chú vịt con đang chui ra từ tấm liếp rách của chòi chăn vịt gần đó.Cùng 1 lúc 2 đứa vưt hết cặp sách,chạy lại chặn vết rách không cho đàn vịt về.Nhưng tụi nó cũng nhanh lắm,vèo cái là chui vào hết.Mình bắt dược 2 con,Huy bắt được 3 con.Những con vịt con mới nở được vài ngày.Lông vàng ươm,mịn,người giống hình thoi,mềm mềm xốp xốp.Hai mắt đen láy ,cái mỏ hồng đang kêu gào đòi "tự do".Anh và mình thay phiên nhau chup ảnh .Anh giữ vịt thì mình chụp cho anh,mình giữ vịt thì anh chụp cho mình.Cuối cùng anh ôm cả mình và vịt .Kiểu đầu tiên thấy mỗi mấy con vịt và 2 cái cằm .kiểu sau chuyên nghiệp hơn thì thấy cả bộ mặt 2 đứa cười toe toét.Tiếp tục ra về hai đứa vừa xem hình vừa chí choé nhau đặt tên cho 5 con vịt.Cuối cùng lần lượt là:

con thứ nhất: Không đốm.Mắt một mí

Con thứ 2: Mỏ cong

Con thứ 3: Béo ú

Con thứ 4: Xanh lè(mặc dù nó vàng choé.không hiểu???)

con thứ 5: Chíp kon

Nụ cười tắt hẳn trên môi khi hai đứa ngẩng mặt lên.Trước mặt là mẹ anh trên chiếc xe lead màu sữa mình nhìn thấy ban trưa.

-Hai đứa lên xe ngay lập. tức,

Câu nói đầy mệnh lệnh và cái nhìn nghiêm khắc khiến 2 đứa líu ríu trèo lên xe.Mình ngồi giữa mẹ và anh.Con đường đất lùi dần về phía sau.một tiếng "tách" nho nhỏ.Rồi anh khẽ luồn chiếc điện thoại vào túi áo của mình.

Mẹ anh lao thẳng xe vào sân.Ở nhà chỉ có chị giúp việc đang ngồi nhặt rau.Cơn giận bùng bùng cháy trong mắt mẹ anh làm mình hoảng hốt.Anh túm chặt tay mình,tay anh cũng ướt đẫm mồ hôi.

-Ngồi xuống! Bây giờ hai đứa ai nói trước?

-Dạ cháu....

-Dạ, là con đã rủ Nhung bỏ học đi chơi ạ.

-Giỏi lắm,Huy à.Đây là lần thứ bao nhiêu con bỏ học đi chơi rồi?

Anh cúi đầu biết lỗi

-Mẹ hỏi đây là lần thứ bao nhiêu?

-Dạ là lần đầu tiên.

-Hai đứa đi đâu cả buổi hôm nay?

-Bọn con chỉ ra hồ sen chơi thôi ạ.

Mẹ anh thở dài.Bà cố trấn tĩnh bằng cách uống 1 ngụm nước lớn.

-Con biết hôm nay con sai gì không Huy?

-Con đã bỏ học đi chơi và nói dối mẹ.

-Con làm mẹ thất vọng quá.Trưa mẹ qua công ty chè thấy 2 đứa đang đi bộ.Mẹ không tin nổi vào mắt mình nữa.Mẹ gọi điện cho thầy giáo thì biết hôm nay con nghỉ học.19 năm qua,mẹ dành trọn niềm tin cho con vậy mà ngày hôm nay con dối trá mẹ sao?

Mẹ anh nhìn ,ánh mắt đụng phải bàn tay nắm chặt của hai đứa.

-Yêu nhau à?Mẹ nói không phải là lần đầu tiên.Con thi trượt Bách khoa chỉ vì yêu đương phải không?gia đình đã kì vọng rất nhiều vào con .Con là con trai của viện trưởng con cũng phải làm gì cho xứng đáng với gia đình mình chứ?Sau này con còn phải lo cho cuộc đời con nữa.không học hành tử tế con làm thế nào?

-Nhất định năm nay con sẽ đậu đại học mà.Mẹ ơi, con lớn rồi mẹ đồng ý cho con có bạn gái đi.Nhung và con đều quyết tâm năm nay sẽ đậu đại học.Hai đứa đang rất cố gắng mà mẹ ơi!

-Mẹ thấy mẹ tin con đủ rồi.Hai đứa nên chia tay đi.Từ mai con không phải xuống Sư phạm học nữa .Mẹ sẽ thuê gia sư cho con.Còn 1 buổi sáng học ở trường bố mẹ sẽ đưa dón con.Thi xong thì con có thể đi chơi.

-Không! con không học gia sư đâu.

-Là con ép mẹ đấy chứ.

Rồi mẹ anh quay sang mình:

-Còn cháu,cháu về nhà học đi.Bác không muốn thấy chuyên yêu đương này nữa.Cháu về đi có cần bác gọi xe cho không?

-Dạ cháu bắt xe bus được rồi ạ

-Mẹ à,để con đưa Nhung về

-Nhung nói có thể tự về được.Con lên phòng tắm và học bài đi.

Mình đứng dậy cúi chào:

-Cháu chào bác,em chào anh.Cháu về ạ.

Mình lọt thỏm trong chiếc cổng lớn. Quay lại sau lưng mình thấy lòng buồn rười rượi.Ra bến xe bus mình vẫn thấy anh đứng ở ban công tầng 2 nhìn theo.Trèo lên xe bus để đừng bật ra tiếng nức nở.Trở về với cuộc đời mình thôi.trở về với nỗi lo cơm áo,với buồn khổ tủi cực .Trở về để thấy rõ ràng một đôi đũa lệch....

....so sao vẫn lệch...

Ngày 17/3/2009

ƯỚC GÌ.

Tan học.Mình tựa lưng vào gốc cây gần cổng trường.chờ đợi vì thói quen bao lâu nay vẫn thế .Suốt năm 11,lên lớp 12 tan trường hai đứa lại ríu rít bên nhau.Có anh cùng đón đưa ,cùng ăn vội bánh mì thói quen đã trở thành một nửa cuộc sống.

Hôm qua anh bỏ xe lại Mê Linh nên mình tự lấy xe anh đi học.Chiếc xe đạp điện chạy vượt qua những đoàn học sinh tan lớp.Tay cầm chiếc bánh mì,mình đi trên con đường mà hai đứa vẫn hay đi.Nhưng không có anh ,lòng mình chống chếnh như ngồi giữa mạt nước vậy.mình phóng xe nhanh hơn để con đương mình và anh hay đi chỉ còn là những mảng màu chớp nhá trong nỗi nhớ.

Bến xe bus.Gửi xe.Mình tựa lưng vào dải phân cách.Một xe.Hai xe đã đi qua mình cũng không rõ nữa.Ngước về phía sân bay Nội Bài,chờ gì chứ khi mình biết rõ anh sẽ không đến được.Cuối cùng mình quay mặt đi.Lại 1 chiếc 07 nữa lại lao đến.Mình lên xe.Chú soát vé tập tễnh lết đến,thấy mình vội gọi chú lái xe.

-Ấy ấy ,anh Dưỡng đừng đóng cửa.Còn 1 cậu nữa chưa lên xe.

Nước mắt rớt xuống mũi cay xè:

-Không cháu đi một mình.Từ giờ Huy không đi học cùng cháu nữa.

-Hai đứa trẻ con này giận gì chứ?Xe 07 mà không có 2 đứa nắm tay chú cũng thấy thiếu thiếu.Đừng có khóc .Có cần chú gọi điện bảo nó xin lỗi không?

-Không cần đâu chú.

-Chú tưởng 2 đứa sắp lấy nhau rồi chứ.Yêu nhau từ hồi chú còn thử việc cơ mà.phải 2 năm rồi đấy.thôi ngồi học đi Vài hôm nữa không có ai nắm tay nó lại xin lỗi ngay ấy mà.

Mình phì cười vì cái ý tưởng ngộ nghĩnh ấy.

Con đường đến lớp vẫn xa ,vẫn nắng ,vẫn trống trải chờ anh...

Tan học.Mình lủi thủi đi về.Con đường dài của đại học Sư phạm khuất sau những rặng cây mờ hơi ẩm.Mình bước chậm nghe từng tiếng bước chân mình vẳng lại nơi góc đường. Lạnh.Mình co ro trong cơn gió cuối đông.Mình quên mất rằng bây giờ không còn ai mang áo cho mình nữa.

Về nhà.Trùm chăn lên đầu.Nhắm mắt lại.Một ngày không anh buồn tẻ và hiu quạnh quá.Bỗng tiếng chuông điện thoại đổ dồn đâu đó nơi góc giường.Mình bật dậy tìm trong đống sách vở ngày hôm qua.Mình đã quên mất nó chiếc điện thoại của anh.5 cuộc gọi nhỡ đều là số điện thoại của anh.Một hồi chuông nữa vang lên,mình bấm nút nghe.

-Em hôm nay sao rồi?

Giọng anh ấm áp như hạt lửa giữa đêm đông.Tiếng anh thân thuộc từ giọng luyến chữ "anh" của ngưòi Hà Nội đến nhịp thở đôi lúc buồn bã trầm lắng.Âm sắc quen thuộc như liều thuốc phục sinh làm nở trên môi mình nụ cười.Nghe giọng cười giòn tan của anh mình biết anh cũng đang hạnh phúc.

-Vậy à,ôi cái chú trông lạnh lùng thế mà biết quan tâm người khác em nhi?

-Chú ấy bảo em không phải buồn .Một vài hôm không có ai nắm tay anh sẽ lại nhớ em thôi.

-Chú ấy nói đúng rồi đấy.Không gặp em anh như thiếu đi 1 nửa cuộc sống vậy.Ăn cơm với gia đình mà anh thấy không ngon bằng ăn bánh mì với em.Anh thấy nhớ em

-Em cũng nhớ anh.Em thấy không quen khi không có anh.Ứơc gì chúng mình mãi mãi bên nhau anh nhỉ?

.......Ước gì...

Ước mãi biết bao giấc mơ.....

Ngày 20/3/2009

NHỚ!

Ba ngày dài nhất cuộc đời mình. Ba ngày điện thoại của anh bỗng dưng không liên lạc được.Anh và mình xa nhau mối liên hệ duy nhất là điện thoại nhưng khi điện thoại cũng không liên lạc được thì tất cả nỗi nhớ nhung ,lo lắng,yêu thương ,hờn giận sẽ ào lên cuốn trôi mọi nghi ngại.

Xin nghỉ tiết cuối.mình bắt xe bus sang trường anh đợi anh tan lớp.Nép nào góc cổng trường mình tìm kiếm 1 dáng nam cao nghều trong đoàn học sinh THPT Sóc Sơn.Khi học sinh cuối cùng dắt xe ra khỏi cổng thì một nỗi thất vọng dâng trào.Mình buồn bã trở về bến xe bus.Anh không đi học. Vậy anh đã xảy ra chuyện gì?

BÍP .....BÍP....

Tiếng còi xe máy sát bên tai khiến mình nhảy dựng lên

-Em đi đâu mà như người mất hồn thế?

-Dạ em...

Mình bẽn lẽn cúi đầu ngập ngừng.

....

-À,chuyện là vậy hả?

Anh Hùng cười nhấp một ngụm caphê khi 2 anh em ngồi trong 1 quán caphê nhỏ.

-Em rất lo cho Huy .Em phải làm gì đây anh?

-Trời, mới có 3 ngày thôi mà.Hai đứa có cần yêu nhau nhiều đến mức đấy không?

Anh Hùng cười nhìn cái mặt đỏ bừng của mình

-Theo anh hai đứa chiụ khó xa nhau 1 thời gian.Em và Huy đều chuẩn bị thi rồi.Yêu nhau sẽ phân tâm lắm.

-Nhưng em muốn gặp anh ấy.Anh có thể giúp em không?

-Anh nghĩ là khó lắm đấy.Bố mẹ nó đang gây áp lực về chuyện thi cử.Con trai của 1 gia đình gia giáo phải có thành tích hơn người chứ.Huy nhiều lúc khổ lắm em à

-Chỉ cần gặp 1 lát thôi cũng được.Em muốn thấy anh ấy bình an

-Thôi được rồi.anh sẽ sang nhà nó hỏi xem nó có cách nào ra gặp em không chứ điện thoại nó cũng không được dùng nữa rồi.

-Cám ơn anh

-Giờ em ngồi đây chờ anh chút nhé.

Gia đình Huy và Hùng là bạn thân.Huy và Hùng cùng tuổi nên chơi vói nhau rất thân thiết từ ngày còn chưa đi học.Một cặp bài trùng.Mọi người từng nghĩ hai người sau này sẽ lấy chung 1 vợ vì không thể tách rời.Thân thiết nhau nhưng tính cách hai người phát triển theo hai hướng "không giống nhau".Huy thì hiền ,chịu sự ảnh hưởng lớn của bố và ông nội.Tính cách trầm lặng,ấm áp.Anh chưa bao giờ dám vượt qua lằn ranh Nho giáo mà từ bé đã đựơc giáo dục.Hùng thì nghịch ngợm, cá tính ,thích làm mọi việc theo ý mình.Tính cách hướng ngoại.Một dân chơi đích thực với những chuyến đi chơi bạc triệu.Tuy vậy anh cũng khá thông minh chỉ đứng sau Huy về thành tích ở trường cấp III.Hai người cùng thi đậu đại học Công nghiệp.nhưng với gia đình Huy vậy là chưa đủ nên anh phải ở nhà ôn tạp 1 năm nữa.Một khuôn mặt thiên thần đầy cá tính của Hùng và vẻ đẹp trai thư sinh của Huy khiến cả 2 ngưòi là tâm điểm chú ý của các bạn học.

-Lại nghĩ gì thế em?

Anh hùng quay lại kéo chiếc ghế đối diện và ngồi xuống.

Mình đẩy cho anh ly nước lọc

-Em có thể gặp Huy vào 9h tối nay được không?thời gian đó mẹ Huy bận l cho Zin nên nó có thể trèo cổng ra gặp em

-Nhưng 9h là hết xe bus rồi ,em về làm sao được?

-Thôi cứ vậy đi .Anh sẽ lấy xe máy đèo em về.

-Liệu có phiền anh không?

-Em à,anh không phải con trai của viện trưởng đâu.tối nào ma anh chẳng đi chơi.Đèo em về coi như giúp thằng bạn thôi mà.

-Vâng ,cảm ơn anh.

Trở về nhà.Thời gian bò qua chầm chậm.

3h....

4h....

5h....

8h tối.Mình bắt xe 17 ngược vào Sóc Sơn.mình xuống xe ở phía bên kia cầu.Cây cầu đá trắng như sangs lên trong đêm .Dòng nước thẫm màu lặng lờ trôi.Hai bên bờ là vườn uơm giống cây trồng lâm nghiệp,cả khu vực bạt ngàn cây cối càng làm tăng vẻ hoang sơ.Ban ngày ở đây thưa người buổi tối lại cang thưa hơn. Mình chống tay vào thành cầu nhìn khung cảnh im lìm trong bóng tối.

Một cơn mưa phùn bất chợt.mình bước vội về tán bồ công anh.Lạnh.Vắng.Chỉ còn mỗi mình với ngọn đèn vàng hiu.Liếc nhing chiếc đồng hồ.Từng kim giây chậm chạp nhích.Bây giờ là 8h40'.Tán bồ công anh rộng thoảng 1 mùi hương khiến lòng mình mê đắm.Tựa vào thân cây mình chờ đợi.Buồn tủi và hạnh phúc.Mình cúi xuống nhặt 1 bông hoa lên.Những cánh hoa mềm mại sẽ mang hạt bay thật xa khi hạt trưởng thành.

9h10'.

Đường càng khuya càng vắng.mình chợt thấy đâu đó trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi mơ hồ.Mình chỉ là 1 đứa con gái giữa nơi hoang vắng thế này nếu...

Liệu anh có thể ra ngoài gặp mình không?

Nếu có chuyện gì đó anh Hùng không thể ra đón mình được mình sẽ về đâu?

Ở đây cách nhà mình 15km .Không xe.Không tiền.Không người quen.

Lòng hoang mang...

dù không chủ đích nhưng từng bứơc chân mình dần bước về phía ngôi nhà của anh.Ánh đèn đường soi bóng mình đơn lẻ.mình đã thấy cây phượng vĩ trước cổng.

Và kìa...

Một dáng người cũng đang tất tả chạy lại phía mình.Là anh.Mình ào đến bên anh.Vậy là an toàn.Thấy anh là mình thấy bến bờ...

Hôm nay anh mặc 1 bộ đồ thật đặc biệt.Áo phông ngắn tay ,quần đùi và dép đi trong nhà.Ba ngày không gặp nhớ da diết.Anh ôm chầm lấy mình.

-Anh rất nhớ em.

Người anh nóng ran.

-Anh bị ốm à?

-Ừ anh nghỉ học 2 ngày rồi.

Anh ôm mình dưới tán bạch đàn đung đưa.Hai đứa ươt dần trong cơn mưa của mùa xuân.

-Tìm chỗ trú mưa đi anh.Mình lay gọi anh

Anh dắt mình rời con đường lớn xuống vườn ươm ,nhích gần sát hàng rào biệt thự.Ở đó ngước lên có thể thấy đèn phòng anh vẫn đang sáng.

-Em mấy ngày nay sao rồi?

-Em vẫn thế.Bọn em qua 26/3 là thi học kì xong.Chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp.

Anh không nói gì.Chỉ tựa lưng vào song sắt hàng rào ánh mắt buồn lạ.

-Em làm hồ sơ thi đại học chưa?

-Em đăng kí rồi.Trường khoa học xã hội và nhân văn.

-Ừ cố gắng lên nhé .Bác sĩ tâm lí của anh.

Bàn tay anh nóng siết chặt đôi bàn tay lạnh gía của mình.Khẽ đặt lên má mình 1 nụ hôn ,trong ánh sáng yếu ớt mắt mình đẫm nước.mình nhìn anh cái nhìn của tuyệt vọng và nỗi buồn vô bờ.

-Huy ơi!

Tiếng mẹ anh gọi to

-Anh yêu em.Em về đi.Anh sẽ gọi cho em

Anh siết nhẹ tay mình rồi chạy đến bên hàng rào để nhảy vào sân.mình nép trong bóng tối nhìn anh vội vã leo rào.Anh trượt chân ngã xuống đám cây cảnh.

Huy cà nhắc đứng dậy.

-Dạ con đang ở dưói sân.

Mẹ anh đứng ở cửa sổ phòng anh nhìn xuống.Liệu bà có cảm nhận được 1 con tim tội nghiệp đang van nài bà không? Liệu bà có biết rằng có 1 cô gái cũng yêu thương con trai bà nhiều như bà yêu thương không?

Mình buồn bã trở về con đường lớn.Ở đó anh Hùng dựng xe chờ mình

-Có cần anh mở đèn pin điện thoại không em?

Anh Hùng khẽ hỏi

-Em lên được.Mẹ Huy đang đứng ở cửa sổ phòng ngủ của anh ấy bác sẽ thấy đó.

-Ừ

Anh Hùng đưa tay kéo mình lên đường.

Xung quanh bốn bề đều là vừơn ươm cây giống.Căn biệt thự lộng lẫy chìm vào màn đêm duy chỉ có cửa sổ tầng 2 vẫn sáng.mình nhìn về nơi đó thật lâu.

-Về thôi em.10h20 rồi

-Vâng

Xe chạy chầm chậm ngang qua cổng.Ở ban công Huy đứng nhìn ra đường.Anh hùng giơ tay làm hiệu mọi việc vẫn tốt đẹp cho Huy yên tâm.Xe đã đi khuất.nhưng mình vẫn thấy có những nhịp đập trái tim nhìn theo.Và chính mình cũng vậy. Chính mình cũng bỏ lại trái tim nơi vườn ươm rộng lớn.Nơi mà có 1 chàng trai mà minh rất yêu thuơng.

Ngày 21/3/2009

MỘT CÁNH CŨNG PHẢI BAY

Thứ 7.Hai tiết toán của cô củ nhiệm Một tiết sinh hoạt lớp là thêm 1 lần mình cúi mặt khi cô giáo giục đóng tiền.

-Tiền này đâu phải cho cô đâu?Cô phải nộp cho nhà trường để chuẩn bị tài liệu ôn tập và lệ phí thi tốt nghiệp của em mà.Em nên nghĩ cho tập thể nữa chứ?

-Dạ tại vì mẹ em không vay đâu được.

-Lớp mình đâu phải chỉ có mình em gặp khó khăn đâu? Nhưng các bạn khác đã hoàn thành đóng góp rồi đấy.

-Nhưng...Dạ vâng,tiết sau em sẽ đóng tiền ạ.

Mình lại cúi mặt xuống.Dưới ngăn bàn tay mình lần tìm danh bạ Hynug.Đêm qua anh gọi điện thoại cho mình.Hi vọng anh vẫn cầm máy.

"-gọi cho em đi .Em có việc nhờ anh"

Mình chờ đợi.10phút.20phút.Anh không gọi lại.Mình liều nhắn tin cho anh.

"Anh cho em vay 500.000d em đóng học.Em không vay ai được.Anh nhờ người mang sang cho em nhé."

Trống ra chơi.Anh không trả lời.Mình gục mặt xuống bàn.Lần đầu tiên đồng tiền xen giữa mình và anh.Mình từ bỏ tự ái vì mong muốn được đi học.Giữa nhiều thứ trong cuộc đời mình chỉ được chọn 1 mà thôi.Chuông điện thoại kêu khiến mình giật nảy mình.Một số điện thoại lạ.

-Dạ xin hỏi ai vậy ạ?

-Nhung phải không?

-Vâng ạ.

-Ra cổng trường đi.

Mình chạy ào ra cổng.Đó có lẽ là bạn anh.Không phải nói chuyện tiền nong với anh cũng đỡ khó xử cho hai đứa.Nhưng chờ mình sau cánh cổng trường không phải là anh hay bạn anh mà là một người đàn ông giàu có.Mình đưa mắt tìm kiếm một ai đó khác.

-Cháu là Nhung à?

-Dạ vâng ....

-Cháu vào xe đi.

Người đàn ông mở cửa xe cho mình.

-Chú là Thịnh.Chú ruột của Huy.Mẹ Huy nhờ chú đem tiền sang cho cháu.

-Huy đâu hả chú?

Không để ý đến câu hỏi của mình ông ta rút ví đưa minh 8 tờ 100.000d.

-Ai đưa mà chẳng thế.Cháu đang cần tiền mà.Chú không biết đây là lần thứ mấy cháu lấy tiền từ Huy.Nhưng nhà Huy không phải cái máy in tiền.Thôi cháu đừng làm phiền Huy nữa nghe không?

Mình lặng người trong cay đắng rồi chỉ biết nhìn trân trân người đàn ông giàu có ấy.Trống vào lớp giuc bên tai.Mãi mãi về sau trong mình vẫn còn vị đắng nghẹn hôm ấy.Lòng tự trọng của mình bị đồng tiền dẫm nát.Tình yêu của 2 đứa bị đánh đồng cùng việc bòn rút tiền của.Trong mắt gia dình anh những người nghèo như mình chỉ như sâu bọ dưới chân thôi ư?

-Không! cháu không cần tiền nữa.Cháu cũng sẽ không gặp Huy nữa.Cháu thề đấy.

Mình bước ra khỏi xe.Mình quay lưng vào trường,không thể để nước mắt rớt trước những người như thế.

Vào lớp.

-Thưa cô em mệt cô cho em về ạ.

Tiết văn.Tiết học mình thích nhất trên đời.Bước vào chỗ ngồi thân thuộc lấy chiếc sách.Mình nhìn lại tất cả.Bạn bè ,cô giáo,những trang sách ,chỗ ngồi quen thuộc khuất dần.Mình vác cặp ra vấcCnhs cổng trường đóng sập sau lưng.Mình chạy xe vào Mai Đình.Gió đã lau khô đôi mắt nhưng không làm dịu đựoc nỗi buồn chất chứa trong tim

Mình đứng chờ anh ở cổng trường .Chờ anh để...

-Trả xe anh này,điện thoại nữa.Thôi em về đây.

-Kẹo,đừng lại.

mình dùng chân nhưng không quay lại.

-Có chuyện gì vậy?

Mình ráo hoảnh quay lại nhìn anh.

có chuỵên gì đâu?Mà thôi, mình chia tay nhé.

-Em đang nói cái gì vậy?

Anh chạy đến xoay mình đối dien anh

-chuyện gi đang xảy ra?

-Không hợp thi chia tay ,không được à?Buông ra đi.Chẳng ai hứa hẹn gì với anh đâu.

Mình gạt tay anh.Bước đi.

Huy níu tay mình lại. Anh đẩy mình sát vào vệ tường

-Nếu em không giải thích tử tế thì hôm nay em không được đi đâu hết.

Mình đẩy mạnh anh ra xa.Lạnh lùng:

-Anh muốn nghe giải thích thì hỏi mẹ và chú anh ấy.Nhưng xét cho cùng 1 người thông minh như anh mà không nhận ra sao?Người ta chỉ nỗ lực khi biết còn hi vọng .Tôi với anh có gi chứ mà cố gắng.Anh nên sống tốt cuộc sống của anh đi .Đừng làm tổn thương những người nghèo như tôi.Tôi cũng có lòng tự trọng mà.

Anh bàng hoàng đứng nhìn mình như thể mới biết mình ngày hôm nay.Mình bỏ đi.Tron lòng mình cũng như anh cũng đang vỡ nát.Kết thúc hết rồi.Mình chỉ là Lọ Lem đi chơi về muộn nên giấc mơ đẹp đã tan vỡ hết rồi.Hoàng tử không dành cho những người như mình.

Mình đã không khóc khi nói lời chia tay với anh.Nhưng khi lên xe 17 để về nhà.Quay lại nhìn anh.Anh vẫn đúng đó nhìn theo thì những giọt nứơc mắt thi nhau vỡ oà.Mình gạt đi.Gịân gia đình anh.Giận cái nghèo.Nhưng trong lòng mình vẫn vẹn nguyen tình yêu dành cho an.Nhìn dáng anh trong ngỡ ngàng tim mình đau thắt.Kể từ hôn nay giấc mơ chỉ còn đơn lẻ.Nhưng mình vẫn sẽ đi tiếp...

cho dù 1 cánh vẫn phải bay...

ngày 22/3/2009

BƯỚC CHÂN ĐI SỚM

Lại 1 đêm nữa thức trắng như bao học sinh cuối cấp khác.Chỉ có khác là mình thức để xếp gọn chồng sách vở ,để lặng yên soi mình lên bức tường.Một đên cay đắng cho số phận con nhà nghèo,để nghĩ về quá khứ ,về hiện tại,về tương lai, về mẹ ,về cha, về em trai ,về mình và về Huy.mình biết kể từ hôm nay mình sẽ phải sống khác không phải với giấc mơ làm siêu nhân ,hay 1 lễ cưới ngọt ngào trên bờ biển.Mình phải nhìn cuộc đời bằng con mắt của 1 người lớn có trách nhiệm với bản thân và gia đình.

6h30.

mình đeo cặp ra khỏi nhà nhưng không theo đám bạn ra trường.mình xuôi về Hà Nội.mình sẽ nghỉ học đi làm.bao giờ đủ tiền đóng học ,đủ tiền cho mẹ được nghỉ ngơi mình sẽ quay lại trường và học lại lớp 12.Dù khao khát đi học nhưng học làm gì khi mà chỉ khiến đòng tiền oằn nặng trên vai mẹ.Bố đang ốm,những món nợ ngày càng dày thêm .Đến 2 ngàn mua rau cũng phải nợ người ta.Học để làm gì?

Bắt xe 58 lên Hà Nội,mình men theo những con đường sớm đầy sương ở hồ Tây.Đi bộ men theo con đường Thanh Niên.Ngồi xuống chiếc ghế đá ẩm ướt.nhìn những đoàn học sinh trường Chu Văn An đạp xe vui vẻ đến trường.Một niềm kiêu hãnh nho nhỏ chợt trào dâng.Mình đã từng là 1 học sinh giỏi ,đã từng đến Chu Văn An dự thi học sinh giỏi thành phố.Nhưng nụ cười chợt tắt,hiện thực trần trụi lại tràn về.Ngửa mặt nhìn xuyên qua qua tán lá cây.Hơi sương lành lạnh,mùi nước tanh và cơn gió chớm đặc trưng ở hồ Tây mơn man mọi giác quan của mình.Mình thở dài..

Lang thang dọc những con phố caphê nổi tiếng nhất Hà Nội.Mình tìm kiếm 1 cơ hội việc làm.Sau niềm say mê với văn học thứ mình thích nhất trên đời là pha chế.Mình thích mùi ngọt cay của rượu,thích mọi vị đắng trong 1 ly caphê.thích cái béo nồng nàn của sinh tố.Đi làm mình muốn làm nghề mình thích.Dù cho mọi người có cái nhìn méo mó về bar hay các quán caphê nhưng mình vẫn luôn cúi đầu tôn trọng với những sáng tạo trong thầm lặng của những người pha chế.Họ luôn mỉm cười dù chẳng ai biết đến mình là ai.

Trời dần chuyển sang chiều,mình xuống xe ở cổng công viên Nghĩa Đô.Bây giờ mình sẽ vào phố caphê Tô Hiệu rồi ngược lên Nguyễn khánh Toàn.Đó là những nơi cuối cùng của Hà Nội mình chưa tìm đến.Mình bước đi cảm nhận từng đốt chân như muốn rời ra.Những ngón chân phồng rộp khiến mình đau.Đói ,mệt,khát nước nhưng ngoài chiếc thẻ bus liên tuyến mình không có gì trong túi.Níu lấy song sắt hàng rào công viên mình ngồi xuống.Dòng người ồn ào trong tất bật của cuộc sống,không ai để ý một cô bé dã gục xuống 2 gối.Những giọt nước mắt chảy dài.Mình sợ hãi ,buồn tủi, cô đơn.Lớn lên trong sự yêu thương của gia đình.Dù khó khăn bố mẹ vẫn dồn hết những gì họ có cho mình đến trường với ước nguyện mình học thật giỏi.Nhưng nay mình từ bỏ,đi ra cuộc đời tìm kiếm 1 may mắn cho gia đình và bản thân.Con đường đã xa hẳn giọng cười ,tiếng nói của anh.Đơn độc trên con đường mới.Xa thật xa giấc mơ ngày xưa...

-Em bé,em không sao chứ?

Mình ngẩng lên.Đứng trước mặt mình là 1 người đàn ông cao lớn,khuôn mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại rất ấm áp.

-Em đi lạc hả?

Người đàn ông nhìn chiếc phù hiệu trên áo đồng phục của mình và hỏi

-Dạ ,...không...

Mình dè dặt cảnh giác

Cháu sắp 18 tuổi rồi chú đừng giọi cháu là em bé nữa.

-Haha...Người đàn ông bật cười...Thôi được rồi, tôi xin lỗi vì đã gọi em là em bé.nhưng em đừng gọi tôi là chú.Tôi sinh năm 1984 ,hơn em vài tuổi thôi.

-Dạ ,nhưng...

-Em đi đâu mà lại ngồi đây khóc?

-Dạ, cháu...à,em đi xin việc.Nhưng từ sáng đến giờ chưa xin được.

-em nhìn thấy cái gara ôtô kia không? Gara ôtô Nam Trường Thành.em hãy đi đến đó.Có 1 quán caphê ngay bên cạnh tên là caphê Linh Dương.Họ đang tuyển nhân viên đó.

-Sao anh biết?

-Thôi tôi đi trước đây.Nếu may mắn thì hẹn gặp lại em.

Người đàn ông leo lên chiếc xe vespa hoà vào dòng người tấp nập ở ngã ba Nguyễn Khánh Toàn,Nguyễn Văn Huyên.

Mình dừng trước cửa quán caphê số 2A.Caphê Linh Dương.Những bộ bàn ghế mộc mạc ,tĩnh lặng dưới bóng râm của những cây trứng cá.Thỉnh thoảng lại ríu rít lên khúc ca của 1 chú vành khuyên.Đây không phải là nơi dành cho những người không biết gì về nghệ thuật.mình thầm nghĩ vậy và mường tượng đến những nhà văn ,nhà thơ thường ghé quán và bình luận về những bài thơ.Có thể lắm chứ,bởi kiến thức của chủ quán cũng không hề tầm thường.Sự sắp đặt phong cách quán toát lên điều đó.Một sự am hiểu đầy học thức.

-Chào em,

nhân viên quán bước ra.

mình mỉm cười đáp lại.

-chị tìm ai?

-Em muốn xin việc. Một người em gặp đã giới thiệu em đến đây.Ở đây còn tuyển nhân viên không hả chị?

-Cửa hàng vẫn đang cần tuyển người.Nhưng anh chủ quán chưa về đâu.Em ngồi chờ 1 chút nhé.

-Vâng,cảm ơn chị

Mình ngồi ngắm mấy lồng chim cảnh.Có những con giọng trầm đục ,có con giọng trong veo cao lảnh lót.Mình say sưa lắng nghe.

-em uống nước đi.

Chị nhân viên bàn bưng 1 ly nước lọc cho mình.

-Cám ơn ạ

-Em có vẻ thích mấy con chim này nhỉ?

-Dạ

-Anh Chính là hội viên hội sinh vật cảnh Hà Nội nên ở nhà nhìn đâu cũng thấy chim và cây cảnh.

-Vậy anh ấy đang đi sáng tác thơ hả chị?

mình buột miệng vì cái hình ảnh 1 nhà thơ đầu tóc bù xù cứ bám riết lấy mình.

-Không,anh ấy đang làm ở văn phòng đại diện của Toyota ở Hà Nội.

mình cười "nhẹ nhõm"

-Em đợi tôi lâu chưa?

Mình quay lại nhìn.Đó là người mình đã gặp trên phố.

-Anh ạ,có 1 cô bé đến xin việc.

-Anh biết rồi.Chiều nay bán hàng tốt không em?

-Mọi việc bình thường anh ạ.Anh Tùng nói là sáng mai anh sang nhà anh ấy có chuyện gấp

-Gấp gì đâu? hắn kêu anh đi mua vành khuyên ở Gia lâm thôi.

Anh chủ quán kéo ghế ngồi đối diện mình.Anh ấy còn khá trẻ.Mũi cao,mắt nâu như người nước ngoài.Đặc biệt anh ấy có nụ cười bình thản khiến người khác thấy"bão tố trong lòng"

-Em kể về em đi

Câu nói đưa mình về hiện tại.Mải ngắm anh chủ quán nên mình quên mất cả việc mình ở đây làm gì.

-Kể gì ạ?

-Tôi muốn biết tại sao 1 cô bé 18 tuổi,mặc áo đòng phục,đeo cặp sách lại muốn đi làm? Và em có thể làm được những gì?

-em đã học qua lớp pha chế ngắn hạn nên có thể làm được những đồ uống đơn giản,em có thể chạy bàn,làm những việc của những nhân viên bàn.

-Ở đây tôi không tuyển nhân viên làm ca.

-em không còn đi học nữa

mình đáp rồi cúi mặt.

-Em chưa trả lời câu hỏi đầu tiên của tôi

-bố em đang ốm nặng, gia đình em đang gặp khó khăn.em cảm thấy 1 tấm bằng THPT không quan trọng bằng việc kiếm tiền giải quyết khó khăn gia đình.Học thì có thể học lại,nhưng gia dình em,bố em khi mất đi thì không bao giờ có thể lấy lại

-Em có thể làm ở đây.Ba ngày thử việc.Nếu em làm tốt tôi sẽ giao quầy cho em.Mong em hãy coi đây là gia đình em và làm việc bằng tất cả trách nhiệm của mình.

-Em sẽ cố gắng hết sức ạ

-tôi chỉ về cửa hàng sau 3h chiều.Làm việc ở đây em sẽ không bị áp lực chuyện chủ và nhân viên nhưng tôi mong em sẽ tự giác trong công việc

-Vâng ạ.

-Nào,tôi và em bắt tay nhé.mong rằng chúng ta hợp tác thật tốt.

-dạ,

Mình lại đứng tại cổng công viên Nghĩa Đô.Ngày mai mình bắt đàu đi làm.Bắt đầu bước những bước chân đầu tiên trên đường đời.mình nhớ Huy.Mình bắt xe bus lên Long Biên để ngồi xe 17 về Nội Bài.Con đường dài gấp 3 lần quãng đường từ Cầu Giấy về nhà mình.Nhưng phía cuối đường là nơi anh đang sống.mình muốn được thì thầm "em yêu anh " khi xe lướt qua khung cửa sổ tầng 2.Muốn biết rằng tất cả không phải là 1 giấc mơ...

*****

****

***

Tạm biệt Quang Minh.Mình ngoái đầu lại thu vào tầm mắt khung cảnh khu công nghiệp ban sớm.Ra đi để tìm 1 chỗ đứng cho cuộc đời con đường đưa mình đến những ngưỡng cửa khác.phải làm sao để vẫn giữ được 1 tâm hồn trong sáng ,1 thiên lương tốt đẹp giữa cơn vũ bão cuộc đời?

Bình minh hà Nội muộn hơn ở nông thôn.8h sáng nhưng mặt trời chỉ lấ ló ở phía rặng cây khu nhà cao tầng...

Những chuỗi ngày làm việc đều đều trải ra từ ngày này qua ngày khác.Mình dầ quen nhịp sống hối hả ấy,quen những bình minh dậy sớm nhất phố,nhớ từng sở thích mỗi vị khách.Quen ánh đèn lấp lánh như sao trời và cũng quen cái tĩnh mịch vào đêm khi Hà Nội ngủ....

Để rồi,bất chợt...

Một trưa hè...

ngước lên cành phượng vĩ,màu hoa đỏ thiêu đốt trái tim người học trò lưu lạc...

.....Mình oà khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ