Chaper 2:khi tình yêu không khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 30/4/2009

TRỞ LẠI

Được nghỉ phép 2 ngày.Vậy là được về với gia đình.Cảm giác háo hức như chục năm trước đi nhà trẻ được về nhà với mẹ.

5h sáng.Chuyến xe 07 đầu tiên chạy trước cửa quán.Mình leo lên xe cùng với 1 balô đầy bánh kẹo.Về đến nhà đã hơn 6h sáng.nghe tiếng mình gọi mẹ lạch xạch mở cửa trong mừng tủi.Cả nhà thức dậy hết ồn ào vui vẻ.Bánh kẹo mình chia nhỏ biếu bà ,bố và các cô.Ngoài khoản tiền đưa mẹ mình còn đủ tiền mua cho em trai 1 đôi giày mới.Nụ cười nở rộng trên khuôn mặt những người bấy lâu nay u uẩn trong góc tối của cuộc sống.Tất cả là mái ấm của mình,dù là mái ấm nghèo nàn chắp vá.Những thân phận kém cỏi ấy đủ sức đưa mình bay cao hơn.

Buổi trưa.

Mình quyết định lấy xe đạp đi lòng vòng.Nỗi nhớ người yêu suốt tháng qua nhiều lần cồn lên trong gan ruột.Vì tự ái ,mình nén lại để tiếp tục quên anh.Nỗi nhớ gặm nhấm từng giây phút thảnh thơi hay bận rôn khiến trái tim mình tràn ngập bóng hình anh.Mình đạp xe đi dọc triền đê đi mãi,đi mãi xa tuốt cuối cánh đồng làng để rồi lại bắt gặp những cánh đồng khác rộng lớn hơn.Con đường nhỏ len lỏi giữa cánh đồng hoa hồng là nơi cung cấp hoa cho cả khu vực miền bắc.Cánh đồng hoa rực rỡ dưới ánh nắng ban trưa.Lãng mạn ,ngọt ngào.Mình đã ước được sống cùng người mình yêu trong khu vườn tuyệt đẹp này.Dù nay đơn độc nhưng cánh đồng hoa vẫn là nơi trốn tránh thực tại,trốn bữa tiệc họp lớp nơi người ta khoe xe mới, quần áo, người yêu...

Một bụi hồng cao,rậm rạp vượt hẳn lên.mình dắt xe đến chui vào trong.Nằm trên bãi cỏ ngửa mặt lên nhìn những bông hoa cao tít trên ngọn cây.những cánh hồng dại không bị ép ,uốn nên vẻ đẹp cũng tự nhiên và hương thơm bình dị hơn.Tĩnh lặng và thanh thản .Rốt cục mình chỉ là Lọ Lem thôi.Nhưng mình cũng đâu phải Lọ Lem bởi Lọ Lem còn có hoàng tử mà.

ring...ring.. mình bật dậy

-Allo,ai đấy ạ?

-Anh Phương đây.

-Em không nhớ lắm

-Anh là bạn học cùng lớp của Huy mà.Cái anh cao cao ấy.

-Dạ em nhớ ra rồi.Anh gọi em có gì không anh?

-huy có chuyện rồi em à, nó muốn gặp em lần cuối trước khi...

-Huy xảy ra chuyện gì?Anh nói đi!!!

-Em đang ở đâu?

-Em đang ở cánh đồng hoa Mê Linh.Đối diện cổng vào đền Hai Bà Trưng.

-Em đợi anh ở bến xe bus 35 nhé.Anh đến anh sẽ đưa em đi gặp Huy

-Anh..

-tút...tút..

Huy dã xảy ra chuyện gì?Anh bị ốm?Tai nạn? Hay gia đình anh xảy ra chuyện?Bao điều khủng khiếp vùn vụt trôi qua trước mặt khiến từng tích tắc chờ đợi thêm nặng nề

-KHÔNG! Anh sẽ không bị sao hết.

15phút...

20phút

.Điều gì đó cứ bóp nghẹt trái tim mình khiến nó không đập nổi.Mình lấy điện thoại gọi Huy

"-Thuê bao quý khách vừa gọi..."

Mình gọi điện thoại về nhà anh.Từng hồi chuông nặng nề.không ai nghe máy.

30phút...

bất kì ai xin hãy xuất hiện đi.Đừng đánh đố sự chịu đựng của mình nữa.

40phút....

ròng rã...

1h đã trôi qua...

không chờ nữa.mình phải đi tìm Huy.Làm sao có thể ngồi yên khi biết Huy xảy ra chuyện gì đó.Chạy đến bên chiếc xe đạp.Đúng lúc cánh củă bus 35 xịch mở...

Một chàng trai đi đôi giày vải màu đen mình tặng ngày sinh nhật.Chiếc áo trắng đồng phục bao năm tháng vẫn vậy.

-Anh trêu tôi ư?

mình bực tức quay lưng bỏ vào cánh đồng hoa

-nghe anh nói đã.

Anh chạy theo níu mình lại.Bàn tay mình nằm gọn trong tay anh.Mình không rút tay ra bởi mình đã bị đông cứng trong cuộc tranh giành của tình cảm và lí trí.Mình nhìn anh...

lí trí dang gồng lên níu giữ tự ái để đừng bật ra những lời nói nhớ thương.

-Người yêu em là thằng ngốc nên không biết yêu em,quan tâm em,không biết bảo vệ em.Người yêu em là thằng ngốc nên mới để em bị tổn thương.Anh yêu em ,Kẹo à.Cho anh cơ hội đi.Anh hứa sẽ không làm đồ ngốc nữa.

.....

rồi sau đó...

khi lí trí buông tay...

mình chẳng còn là mình nữa.mình ôm chầm lấy huy trong yêu thương và hờn giận.Giữa cánh đồng hoa,giữa muôn ngàn trái tim đơn lẻ.Mình và anh lại bên nhau

-Anh yêu em

-em luôn yêu anh.Ngay cả lúc giận anh em vẫn yêu anh

Anh nắm tay mình .Hai đứa ngồi xuống ,trò chuyện trên bãi cỏ lóng lánh ánh mặt trời.

-47 ngày không gặp em anh đã mơ thật nhiều.

Mình chẳng thể tin vào tai mình.Kể từ ngày biết anh có bao giờ mình thấy anh mơ mộng như những người học văn như mình.

-Em không tin à?

mình cười.Dĩ nhiên mình đâu tin.

-Anh mơ về đám cưới 2 đứa.mơ về ngày 2 đứa tốt nghiệp đại học.Anh là chuyên gia máy tính còn em là bác sĩ tâm lí.một bà mẹ khéo léo ,thông minh

-Em lấy anh hay không là trách nhiệm của anh.Nếu anh không còn chung thuỷ với em,thực ra là chỉ cần nắm tay người con gái khác là em đi lấy chồng ngay.

-Em lấy người khác anh không dự đám cưới của em đâu.

-Kệ.Sau đó em sẽ đặt tên con là Quang Huy.

-Nếu em đặt tên con là Huy thì cả đời này em không thể quên anh được đâu.

-Còn anh,nếu không lấy em anh có đặt tên con anh là Nhung không?

-Em nghĩ anh dám sao?

Mình nhìn nụ cười tủm tỉm của anh mà thấy thương yêu anh đến kì lạ.Lại chui vào vòng tay anh.mình nằm như thể anh là 1 con gấu bông to sụ.

Chiều thu ,2003

Chiều thu ,2003

buổi sinh hoạt lớp tan muộn.Mình nấn ná sau cùng để nộp cho cô giáo cuốn sổ theo dõi lớp.Về đến bãi gửi xe thì cái xe đạp đã lăn đùng,xích mắc vào bánh khiến bánh xe không quay được.Mình thở dài ngao ngán.Dựng xe lên rồi mình lôi chiếc xe đi.Lôi đi chứ không phải dắt.Sân trường vắng tanh mà trời mùa đông đang mờ mờ tối.Chú bảo vệ thì đi đâu mất.Mình bất lực dứng với chiếc xe ở cổng trường.

không lẽ mình đứng đây đến sáng?

Mình rớm nước mắt khi nghĩ đến khuôn mặt lo lắng của me.

-Để mình sửa cho

Một cậu bé chạc tuổi mìnhnhưng lại cao hơn mình cả cái đầu nên mình thấy vững dạ

-giúp mình với.hức hức

Cậu bạn xắn tay áo lên rồi lật úp chiếc xe của mình xuống.Cậu ấy cứ hì hục lôi mãi mẩu xích cứng đầu ra.Mọi việc thật không dễ dàng gì.

-Bạn đến giữ xe đi

Mình chạy đến khom người giữ chặt chiếc xe.Cả 2 tý chút bật ngửa khi chiếc xích văng ra.

Lắp xích cẩn thận,cậu ấy dựng xe lên trả cho mình.

-thì ra em ở dây

Một anh cao lớn tiến lại phía mình và cậu bé.

-Về ăn cơm thôi em

Cậu ấy đứng dậy ,cúi mặt lầm lũi bước đi.Mình thấy một nỗi buồn rất lớn ở trong đôi mắt ấy.Một nỗi dơn độc ,hoang mang, sợ sệt

Hôm sau

Tan học.Mình đi ra đén cổng trường thì gặp cậu bạn hôm qua.Cậu ấy ngồi trên ghế đá gần cổng,đầu cúi xuống.mình dợm bước đến ngồi xuống đầu kia của ghế

-Hôm qua mình chưa kịp cám ơn bạn.

cậu ấy không phản ứng.Im lặng.

Mình chẳng biết nói gì nên cũng ngồi im lặng theo.

Trời dần tối

Mình đeo cặp,dứng dậy.

-Mình về đây kẻo mẹ đánh đòn.

Lần đầu tiên suôt buổi gặp cậu ấy ngẩng lên.Ánh mắt hoảng hốt

-Đừng bỏ mình lại!

Một lời van nài.

-Mình...

Vậy là mình lại ngồi xuống cùng cậu ấy cho đến lúc anh cậu ấy ra gọi về.

Hôm sau,tan học mình lại ngồi trên ghế đá sát cổng trường.Mình kể cậu ấy nghe những chuyện ở lớp học,gia đình, mơ ước sau này.Cậu ấy không nói gì chỉ yên lặng lắng nghe nhưng không còn cúi đầu nữa.

Hai tuần đã trôi qua.Tình bạn của 2 đứa dần trở nên thân thiết.Mặc dù các cuộc thoại đều chỉ có mình nói.Mình chưa bao giờ biết được lí do khiến cậu ấy hoảng sợ khi bị bỏ lại 1 mình.Nhưng cậu bạn với ánh mắt buồn khiến trái tim cô bé 12tuổi xao xuyến 1 cảm giác khó tả.

Hôm nay là thứ 7.Buổi sinh hoạt lớp tan muộn.Mình bước ra cửa thì thấy cậu ấy bồn chồn đi lại nhìn chăm chú về phía của lớp mình.Bắt gặp mình,cậu ấy lại trở về chỗ ngồi thân thuộc trên ghế đá.

-Xin lỗi, hôm nay lớp mình tan muộn quá

...im lặng...

Hai đứa ngồi mãi đến gần 6h30. Sắp đến giờ ăn cơm,anh cậu ấy sẽ lại ra gọi về.Mình chợt thấy môi cậu bạn mấp máy.Một điều gì đó khó nói?Nhưng rồi cậu ấy không nói nữa, cậu ấy cho tay vào túi lấy ra 1 nắm kẹo đủ màu.

-bạn ăn đi

Câu nói thứ 3 mình nghe dược từ cậu bạn.Mình vui mừng dường như chỉ muốn ôm chầm lấy cậu ấy.

Nắm kẹo dưựoc đặt trên ghế đá,giữa 2 đứa.Mình lấy 1 chiếc kẹo bỏ giấy gói và ăn.Đó là kẹo hương dâu.Một viên kẹo gôm vuông vức, mềm ,dẻo và lấp lánh những hạt đường.

Mình quay sang nhìn cậu ấy.khuôn mặt gầy,trắng trẻo.Cậu ấy quay sang nhìn mình cười.Mình bị sặc bởi kẹo quá ngọt hay tại vì 1 nụ cười lần đầu tiên mình được thấy?

Rồi anh cậu ấy lại ra gọi về ăn cơm.

Đó là lần cuối cùng mình gặp cậu bạn ấy.Suốt học kì còn lại của năm học mình đã cứ chờ đợi trên ghế đá.Cậu ấy không còn xuất hiện nữa.Mình gặp anh cậu ấy hỏi thăm thì biết cậu đã về nhà.Từ đó về sau mình luôn giữ trong tim 1 nụ cười.Lần đầu tiên mình biết nhớ thương.

Xe 07,Năm 2008

Cơn mưa khiến mình vội vã leo lên chiếc xe đã ken chặt.Đông đến mức hết chỗ đứng.Mình chấp nhận 1 góc sát cửa xe.Mỗi khi có người lên xuống là mình lại bị du đẩy.Thậm chí vài người còn giẫm lên chân mình để "kỉ niệm".Xe đến bến Nam Hồng.Một bà cụ lên xe.Mình chạy lại đỡ bà.hai bà cháu đứng nhing quanh xem có ghế trống nào không thì 1 giọng nam gọi lớn"

-Bạn ơi,để bà ngồi chỗ mình đi.

Một cậu học sinh cấp III cao nghều xách balô đứng dậy.

-Cám ơn 2 cháu nhé

-không có gì đâu ạ.

Cả 2 đứa đồng thanh đáp.

Rồi cậu ấy khiến mình "đứng im" vì 1 nụ cười.một hàm răng trắng ,đều, khuôn mặt gầy và đôi mắt sáng long lanh như mắt 1 đứa trẻ 3 tuổi.mình liếc khẽ vào phù hiệu áo.THPT Sóc Sơn.Một trường quá xa mà sao ở cậu ấy toát lên vẻ quaen thuộc đến kì lạ.

Bến Vân trì.Xe đón khách.mình bị mấy người mới lên du đẩy.

-Ối!ui za...

Một bà chị xinh đẹp lỡ giẫm nguyên chiếc giày cao gót vào ngón chân mình.Đau quá!

Mình co chân xuýt xoa vừa đúng lúc bị mấy người khác khác đẩy.Mình ngã nhào.Một bàn tay níu mình lại.

-Nếu bạn không ngại.Hãy đứng góc này với mình.

-Ơ,...ư...cám ơn

Mình nhích vào góc xe gần chỗ cậu bạn.Khi mình nép vào lập tức bị cậu ấy che kín hết bởi dù mình có kiễng chân thì mình cũng chỉ đến vai cậu ấy thôi.Mình từng biết 1 người cao như thế khi mình 12 tuổi.

phải chăng là cậu ấy?

nụ cười đó.

Dáng người đó.

Chẳng phải anh cậu ấy nói nhà cậu ở Sóc Sơn sao?

Nhưng ánh mắt thì không phải.Cậu bé trong lòng mình là cậu bé có ánh mắt buồn...

Mình ngửa mặt lên trời nhìn 1 cánh chim xa tít

-Em đang nghĩ gì thế?

Huy quay sang hỏi

-em nhớ lại kỉ niệm ngày 2 đứa quen nhau.Từ khi em chỉ là 1 cô nhóc 12 tuổi

-Biết bao chuyện xảy ra cuối cùng mình lại gặp nhau.Lúc anh bị trầm cảm sau vụ tai nạn của em gái.Bố mẹ gửi anh sang Quang Minh với bác và các anh cho khuây khoả .Những ngày tháng cô độc thì mỗi chiều em lại bên anh

-Sao anh không nói chuyện?

-Anh lúc đó bị shock nặng nên sợ nhất là bị bỏ lại 1 mình.

-Anh có các anh họ mà

-Dù vậy các anh không thể khiến anh bình tâm được.Anh cần 1 người bạn

Huy mỉm cười nhẹ:

-Cám ơn em đã bên anh giây phút khủng khiếp nhất trong cuộc dời anh.

-Sao anh gọi em là Kẹo Gôm?

-Sau buổi chiều ăn kẹo với em.Bố mẹ đón anh về .Suốt mấy ngày anh bị đau răng liên tục anh phải đi nhổ đi và trồng cái khác vào.Sau lần đó anh không dám ăn kẹo nữa.Yêu em anh đặt biệt danh là kẹo Gôm cho đỡ ...thèm.

-Á,á,á

Mình cấu cho anh 1 cái thật đau.thì ra anh đặt cái biệt danh "mĩ miều" ấy cho mình là để sợ không dám ăn kẹo nữa.Mình đuổi theo anh nhưng anh cũng chạy nhanh quá làm như mình là bác sĩ nha khoa ý.

Sau cuộc ruợt đuổi đứt hơi, mình và anh chấp nhận hiệp ước "động khẩu không động thủ".Mệt không "động thủ" được nên mình đồng ý.Nhưng khi ngồi xuống cạnh anh mình vẫn cố xoa tóc anh rối bù.Đó là việc mình thích trêu chọc anh mọi lúc,mọi nơi.

-Kẹo ơi, Anh muốn em đi dự buổi họp lớp 12 cũ của anh

Anh rụt rè đề nghị

-Không,em ngại lắm

-Năm trước em đi ăn cùng em rồi mà.Có sao đâu?

-Tại vì năm trước em còn "bé" mà

-Đồng ý đi.Hôm nay nhờ đi ăn họp lớp anh mới có thể gặp em đó.Bố mẹ nhốt anh ở nhà suốt ,chẳng cho đi đâu hết.

-À mà em chưa hỏi tại sao bố mẹ đọc được tin nhắn của em vậy?

-Đêm hôm trước đó anh lén gọi điện thoại cho em.Anh bỏ quên điện thoại ở cửa sổ Sáng hôm sau vội đi học anh quên không cất đi.Mẹ vào phòng vô tình đọc được tin nhắn.Từ hôm đó mẹ thu luôn chiếc điện thoại kia của anh rồi.

Mình lặng thinh những chuyện không vui lại chập chờn trước mặt.

-Em bỏ qua hết chuyện cũ đi.Hãy đồng ý đi cùng anh nhé

-Ừ thôi em đồng ý nhưng trước khi đi em phải véo mũi anh đã.

Mình túm lấy anh,véo cái mũi.Anh nhăn mặt chu mỏ thật chẳng khác gì anh 6 năm trước

Vậy là thành Lọ Lem.mình sánh bước bên anh đi ăn họp lớp.Anh líu lo đủ thứ chuyện trên đời.Mình lắng nghe rồi phì cười trước những ý tưởng dáng yêu.Về đén Mê Linh plaza,anh lại dắt xe vào gửi.Hai đứa lại đan chặt tay nhau chờ 07.Xe đến,Mình keo lên trướctay kéo theo anh phía sau.Chú soát vé hiện ra từ 1 cõi nào đó ..."xa xăm"

-Thấy chú nói đúng chưa?

Chú cười toe toét rồi quay sang Huy:

mấy tuần trước nó khóc sưng mắt vì mày đó.Thôi thi xong 2 đứa lấy nhau đi chú gọi cả đội 07 đi ăn cỗ 2 đứa.

Huy siết chặt tay mình, cười tươi không kém:

-Chú làm chủ hôm cho cháu nhé

-Ừ được chứ.

Khách lên xe đông nên cuộc trò chuyện bị ngắt quãng.Hai đứa len vào góc xe vốn là lãnh địa riêng của 2 đứa.

-Anh rất nhớ bus Hà Nội

giọng anh nhẹ như ở đâu đó xa xa.Anh thở dài đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe.Mình xoay mặt ra cửa kính theo anh.Hai đứa cùng nhìn về mảng trời đầy nắng.

-Tất cả là lỗi của anh .Nếu...

-Em không hối hận ,anh à.Yêu anh và được anh yêu là điều hạn phúc nhất mà anh từng đem đến cho em.

Anh áp đầu vào mình.Xe về cuối bến.Mình đẩy cửa kính ra để gió lùa vào thổi tung bay mái tóc ngắn.Từ đó hai đứa chẳng nói gì nữa,chỉ dựa sát bên nhau.

Bữa tiệc được tổ chức tại 1 nhà hàng ở Đông Anh.lớp của anh hầu hết là con nhà khá giả nên khi đứng trước cửa nhà hàng bước chân mình như chùng chình.

Vừa thấy mặt hai đứa,anh Hùng nhảy ra ôm vai mình và Huy

-Haha ,sắp được ăn cưới thằng bạn thân rồi

-Ơ, anh nói gì thế?

Mình ngơ ngác

-Em không biết à?Huy bảo nếu lần này làm lành với em xong thì sẽ cưới em luôn cho khỏi sợ mất em nữa.

Mình nhìn sang anh.Anh giả vờ như không biết nhưng hai vành tai đỏ bừng đã tố cáo anh.

-Chào anh!

Người mình chào là 1 anh chàng gầy ,xanh xao trên mặt chỉ có mỗi cặp kính cận là dày cộp vì máy tính.Anh đang nhe răng cười chào mình từ cái bàn bên trái.

-Hai đứa làm lành rồi hả?Chúc mừng,chúc mừng

-Em không bao giờ tin anh nữa

-Ơ,..

-Ơ cái gì mà ơ.Anh dám lừa em hả?

-hì ,đừng giận anh tội nghiệp anh lắm.Anh là người bị hại mà.Anh bị ép buộc làm theo kế hoạch của Huy và Hùng chứ anh không cố ý.

Kèm theo đó là 1 nụ cười cầu hoà"dữ dội"

Huy dẫn mình đi chào bạn bè anh.Anh có vẻ rất vui khi lôi mình ra để khoe thì phải.híc

-Chào các cậu.Đây là bạn gái tớ

Huy lôi mình đứng trước ba bốn chị bạn học đang đứng túm tụm tại góc quầy bar.

-Khỏi phải giới thiệu. Nắm tay ,nắm chân thế kia ai mà chẳng biết.Nghe Hùng nói hai đứa sắp cưới nhau à?

-Không,Hùng tung tin vịt đấy chứ.

-Không phải thì may.Huy thấy chưa gây đủ chuyện rắc rối sao?

Một giọng nữ khác vang lên từ sau lưng. Mình và anh xoay người lại nhìn

Một chị xinh và cao.mình đoán chị ấy đang làm người mẫu hoặc diễn viên gì đó bởi ở chị tất cả mọi thứ đều toát ra vẻ đẹp rất phong cách.Hàng mi cong vút ,mái tóc xoăn màu hạt dẻ khiến khuôn mặt chi trông thật đáng yêu.Bộ váy ngắn của 1 thương hiệu nổi tiếng khoe ra 1 đôi chân dài.Tất cả đẻ khẳng định vị trí đứng của chị.Có lẽ gia đình chị cũng chẳng kém gì gia đình Huy.

Chị ấy đeo chiếc túi xách lên vai rồi bước tới trước mặt cả nhóm.Cùng giây phút đó,huy đột ngột buông tay mình ra .Nét bối rối hiện rõ.Rồi tất cả trở thành 1 nụ cười bình thường

-Chào.tớ tìm cậu nãy giờ.Cậu xin mẹ tớ cho tớ đi chơi đến mấy giờ thế?

-9h30.Cậu liệu mà về nếu không lần sau tớ không giúp nữa đâu.

Rồi chị ấy quay đi.Không hiểu sao có cảm giác thật lạ sôi lên trong tâm trí.Mình ghen tị hay mình thấy rằng đó mới là người xứng đôi với Huy?

Hít một hơi dài mình tự nhủ: "Họ chỉ là bạn thôi mà".Nghĩ vậy mình quay ra nhìn bầu trời chạng vạng lẩm bẩm điều gì đó đại loại sắp sửa tối rồi.lòng rối bời.Trái tim mình quá nhạy cảm rồi chăng?

mình níu tay anh lại sau chậu trúc lưng rùa.Hai đứa vừa chào 1 lượt tất cả bạn bè anh.

-em mỏi rồi.

Anh dắt mình đến dãy ghế sofa.

-Để anh matxa cho em nhé.

Anh quỳ xuống tháo giày mình ra rồi matxa chân cho mình.

-Hihihi...mình ngọ nguậy mấy ngón chân khi bàn tay anh chạm vào

-Yên nào!

-Thôi thôi, không ý ...hihi...cần đâu

Đôi bàn chân mỏi dừ như giãn ra khi ngón tay anh lướt qua.mình cúi xuống bẹo má anh vừa đúng lúc 1 bàn tay gạt mạnh mấy tàu dừa cảnh ra.

-Nguyệt!

Huy vụt đứng dậy.Là chị tóc xoăn mình gặp khi nãy.Hai người nhìn nhau chừng vài giây rồi Huy quay sang mình.

-Đây là bạn gái Huy

-Em chào chị

-Huy vào ăn cơm.Bạn bè đang chờ

Rồi chị ấy quay đi.Không 1 lời với mình.

Sáu chiếc bàn kê sát nhau.Cả lớp quây quần tụ họp.Sau 1 lượt chúc tụng mừng lớp mới,mừng lớp cũ, mừng trường,mừng...thứ trên đời.Đám bạn lại quay sang:

-Lớp trưởng đâu?

-Tớ đây.

Huy cười đứng dậy

-Phạt vì đã có người yêu

-Cái luật này vô lí hơn thuế thời Pháp đấy.Tại sao có người yêu thì năm nào cũng bị phạt hả?

-Ai đồng ý phạt lớp trưởng thì cầm cốc lên.

Nhất loạt mọi người đứng dậy,hò hét ầm ĩ.Dĩ nhiên trừ mình.Hihi

1...2...3..zô

rượu rớt xuống cổ áo Huy.mình lấy khăn giấy thấm cho anh.Khi đã trong tầm tai anh mình hỏi nhỏ

-Anh định cưới ai mà quảng cáo rùm beng thế.Không sợ cô dâu bỏ trốn sao?

Anh ghé sát tai mình thì thầm:

-Keo Gôm

-Anh không sợ sún răng nữa à?

Anh cười đày tự tin.Có vẻ không sợ thật.híc híc

-Nâng cốc vì thành công sắp tới của lớp chúng mình nào

Mỗi người một cốc giơ lên chúc tụng.Mặt ai cũng có vệt hồng hồng nhưng vẫn nhiệt tình lắm.Huy uống cạn và đặt li xuống bàn

-Em thích ăn tôm nên anh bóc vỏ cho anh rồi này

Con tôm anh bóc vỏ ,bỏ đầu. bọc giấy ăn cho mình.Mình vui vẻ nhận lấy măm măm ngon lành.

-Anh muốn ăn thịt xiên

Mình lấy cho anh.Đúng lúc xoay người bỏ vào bát thì Nguyệt cũng đang định làm như vậy.Mình điềm nhiên thả vào bát anh còn Nguyệt hết sức bối rối xoay người sang bên cạnh đặt vào bát anh Phương.

Huy rút giấy lau nghiêng người lau má cho mình để lộ ra phía sau lưng 1 ánh mắt rõ ràng không phải chỉ là tình bạn.

Bữa tiệc kéo dài đến hơn 8h.Huy đổ gục vào vai mình

-Kẹo ơi,Anh yêu em

nói được câu duy nhất rồi anh ngủ quên luôn

anh Phương loạng choạng đứng dậy cười hihi:

-Ngọc à,không phải...em tên gì ấy nhỉ?Thôi em đưa nó đi ngủ đi.Đồ công tử bột uống tí đã say rồi

Nhưng anh chẳng kịp nói tiếp thì đã đổ gục xuống.Mình lắc đầu cười đỡ Huy vào khu ghế sofa.Đặt anh nằm ,đang chuẩn bị đi lấy khăn lau mặt cho anh thì anh kéo tay mình khiến mình đè ập lên người anh.

-Anh buông em ra nào

-Anh yêu em nhiều lắm

Vòng tay anh chặt khiến mình không ngọ nguậy được nhưng rõ ràng là có tiếng bước chân ai đó vừa quay gót bỏ đi.Mình gỡ tay anh ra.

-Anh ngủ đi em đi lấy nước lau mặt cho anh.

Huy chẳng phản ứng nữa.Đôi mắt chìm sâu vào giấc ngủ.Vào khu vệ sinh với cái khăn mặt xin ở quầy lễ tân.Mình mau chóng vặn nước giặt khăn.tiếng đồ đạc ném vung vãi từ 1 phòng vệ sinh làm mình giật mình.

-Sao lại vậy?Anh nói anh chờ em mà.

Giọng nói run run ngắt quãng bởi tiếng nấc và rượu

-Bây giờ em cũng...cũng yêu anh rồi mà

Rụt rè.Mình tiến lại gõ cửa

-Bạn có sao không?

-Để tôi yên!

mình chờ 1 lát không còn tiếng đồ đạc rơi nữa chỉ còn tiếng nức nở xen tiếng thở đều đều

Mình quay bước đi.Về dãy ghế anh đang nằm mình lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh .Chàng hoàng tử mình yeu thương trong quá khứ,hiện tại và tương lai.Mối tình đầu tiên là cả tấm chân tình...

ngày 21/5/2009

BẤT NGỜ

Đâng lúi húi dọn dẹp quầy pha chế.Mình nghe tiếng chi Hà gọi,vội vã bước ra mình đâm sầm vào 1 dáng người quen thuộc.Quen thuộc bởi phù hiệu THPT Sóc Sơn đính trên áo,bởi dáng cao,bởi mùi thơm đặc trưng trên tóc

-Anh!

mình ngỡ ngàng nhìn người mà mình thương nhớ

-Sáng nay anh đi học mà.Sao giờ lại ở đây?

Huy ngồi xuống ghế

-Anh vừa nói chuyện với chị Hà rồi.Hôm nay chị ấy sẽ làm giúp em.Anh sẽ đưa em về Em có cần chuẩn bị gì không?

-Về đâu chứ?

-Về trường.hôm nay là hạn cuối làm thủ tục thi tốt nghiệp rồi.

-Không,em không thi

-Đi nào

Anh bực mình lôi mình ra xe.Mình bây giờ mới để ý rằng anh đang chạy xe máy ra tận đây gặp mình.

-Đứng yên nào.

Anh nhắc khi đang cài quai mũ bảo hiểm cho mình.Mình nhìn anh càng lúc càng khó hiểu

-Bây giờ em muốn anh bế em lên xe hay là em tự lên?

Anh vẫn giận dữ.Chưa bao giờ anh nổi giận nên mình đành ngoan ngoãn trèo lên xe

-Chi giúp em nhé.

Huy chào chị Hà rồi phóng xe đi

Ngồi phía sau,mình không nói gì.Tỉnh thoảng chỉ nhìn anh qua gương xe.Anh đang đèo mình trên xe máy.Đó là điều bình thường với tất cả mọi người.Nhưng với anh,xe máy là nỗi ám ảnh của sự kinh hoàng.Bởi anh đã mất đi cô em gái trong 1 tai nạn xe cách đây 6năm.Từ đó anh không bao giờ trèo lên xe máy nữa.Mỗi lúc lái xe nhữn kí ức tồi tệ về vụ tai nạn lại ập về khiến anh hoảng sợ.Vậy nên dù gia đình có 2 xe nhưng anh vẫn đi xe đạp hoặc xe bus.

Mình nhích lại gần anh,ôm anh.Tim anh đang đập vội vã.Anh đang rất mất bình tĩnh

-Anh không sao chứ?Tại sao anh còn đi xe máy đến gặp em?

Anh lắc đầu.Hơi thở có chút nào đó dịu đi.

-Anh nghe Giang nói hôm nay là hạn cuối đăng kí dự thi vậy mà em nhất định không chịu về.Anh muốn em đi thi.Nhưng bố mẹ vẫn quản lí anh rất chặt.Anh dành phải nghỉ 1 buổi học trốn lên tìm em

-xe này là của ai hả anh?

-Của Hùng.Anh bảo nó đưa đi nhưng nó bận nên anh đành mượn xe nó tự đi

Mình im lặng.

Xe chạy trên cầu Thăng Long lộng gió.Vig mình anh dám quên đi cả nỗi sợ hãi cảu bản thân.Trong tim anh mình còn quan trọng hơn cả bản thân anh.Mình biết anh yêu mình nhưng đâu ngờ anh lại yêu mình đén vậy.

THPT Quang Minh ngôi trường hiện ra trong màu đỏ cháy của hoa phượng.Huy tắt máy ,dắt xe vào cổng

-Đi thôi em

-Nhưng...

Mặc kệ những lời nói nhỏ xíu ấy.Anh vẫn kéo mình leê toà nhà hiệu bộ

-Em chào cô

Huy chào cô Nhung

-Ừ có việc gì vậy ?

-Em dẫn em của em đến làm thủ tục dự thi tốt nghiệp

Anh quay lại nhìn mình cười vì mới lên chức...anh trai

-Em đóng cho cô 354.000d lệ phí thi và tiền học Nhung chưa nộp trọng năm học

-Dạ

Anh móc ví đóng nốt tiền học cho mình.Cô Nhung kiểm tra rồi đưa thẻ dự thi và lời căn dặn ngày học nội quy và ngày thi

Bước ra khỏi toà nhà hiệu bộ.Mình ngước về tầng 2 dãy nhà A.Lớp học của mình,ước mơ của mình

-Em có muốn về nhà không?

-Thôi em về chỗ làm

Huy lấy điện thoại ra xem giờ.10h28 phút.khuôn mặt anh hốt hoảng:

-Kẹo à,còn 15phút nữa anh tan học rồi.Bố đón anh ở cổng trường mà không gặp anh thi rắc rối to.Anh đưa em về nhà Hùng rồi nó đèo em lên Hà Nội nhé

-Dạ được.

Nỗi lo của anh làm mình bất an.Trèo lên xe mình theo anh về Sóc Sơn.Anh mới biết chạy xe chỉ có thể đi chầm chậm 20-25km/h nhưng do gấp quá anh cũng liều mạng phóng thạt nhanh.Chiếc xe lao đi trên con đường chói chang nắng.

10h40p

Sân bay Nội Bài đã lùi về phía sau.Huy đổ cua quẹo về hướng Phú Minh.

-Em xem mấy giờ rồi?

Anh quay đầu lại bảo mình.Và chỉ 1 giây không tập trung anh đã phải trả giá đắt.

Rầmmm!

chiếc xe đâm sầm vào đuôi xe của 1 bác trung tuổi.Mình bị ngã văng ra.chân đập mạnh vào vỉa hè.Chiếc xe airblade ngã đè lên người anh, vỡ giập hết vỏ xe.Mình lao đến dựng xe rồi vội vã đỡ anh dậy.Cánh tay anh bị mài 1 đoạn xuống đường giờ đang tứa máu.Mấy người đi đường chạy lại đỡ bác kia lên.Thật may bác ấy cũng không bị gì nghiêm trọng lắm

-Cháu đi đứng kiểu gì vậy hả?

bác kia quát ầm lên

-Cháu xin lỗi.Bác có sao không ạ?

Huy nhăn nhó vì đau đứng dậy tiến đến chỗ bác kia

-Tôi thì không sao, nhưng xe tôi hỏng hết rồi đấy

-Cháu sẽ bồi thường và giúp bác sửa xe

-Ăn học còn chưa xong thì cháu lấy gì mà sửa với chả chữa?Đọc số điện thoại bố mẹ cháu để bác nói chuyện

-Dạ cháu...

Một cô đứng cạnh chen vào:

-Thôi cháu cứ để người lớn nói chuyện với nhau đi

-Dạ,số của bố cháu là 0986.00.68.68

-Cháu tên gì?

-Cháu là Quang Huy ạ

-allo,chào anh

-Anh có phải là bố cháu Huy không?

-Cháu Huy nhà anh đâm xe vào tôi ở ngã ba Phú Minh.Anh ra để tôi nói chuyện rõ ràng hơn

-Vâng,đựơc rồi

Hai chiếc xe được mọi người dựng giúp vào ven đường.Anh ngồi trên vỉa hè để mình băng bó lại vết thương.Khoảng 10phút sau bố anh và anh lái xe đén.huy cúi mặt,tay nắm chặt tay mình

-Chào anh! tôi là bố cháu Huy.Thôi ở đây nắng nóng anh về nhà tôi ta nói chuyện với nhau.

Rồi bác quay lại bảo anh tài xế

-Đem 2 xe này đi sửa cho tôi.Nói họ thay đò tốt nhất chi phí không thành vấn đề

Bố anh mở củă xe cho bác kia.mình và anh cũng theo len xe.Anh ngồi ghế trước với bố .Chốc chốc lại quay lại nhìn mình ánh mắt lo âu.

Xe đỗ trước ngôi biệt thự.Chị giúp việc chạy ra mở cổng.Trước cửa nhà mẹ anh bế nhóc Zin lo lắng đi đi lại lại

-Huy ,con không sao chứ?

Mẹ anh chạy lại khi anh mở cửa xe bước ra

-Con không sao ạ.Chỉ bị xước nhẹ ở tay thôi

Ánh nhìn của mẹ anh đột ngột dừng lại

-Lại là cháu...

Bố anh nhíu mày:

-Em ,lúc khác đi

Rồi bác niềm nở mời bác kia vào nhà

Phòng khách

-Huy con lên nhà thay đồ đi.Lát bố mẹ nói chuyện với con sau.

-Vâng ạ.

Anh tiến lại cầu thang.Tay dắt mình theo

Lần thứ 2 vào nhà anh nhưng là lần đầu tiên đặt chân vào phòng anh.Một căn phòng rộng sơn màu be ,gọn gàng với rèm cửa caro.Ở đay mình tìm thấy mọi tiện nghi như 1 căn nhà riêng từ tivi,tủ lạnh,máy nghe nhac,máy tính...Mình nhìn quanh và còn nhận thấy hình đội bóng manchester ,quốc kì và cốc uóng nước in logo của đội

-em ngồi đi

Huy rót cho mình 1 cốc nước lạnh.

Sau cú ngã quần áo anh lấm lem.Nhất là chiếc áo trắng bị rách loang lổ vệt máu và đất.

-đi tắm đi anh

Mình giục

-Chờ anh chút nhé

-Vâng.

Mình đáp khi dứng trước giá sách của anh.Trong phòng thứ tìm được nhiều nhất là sách.Sách giáo khoa,sách tham khảo là 1 kệ riêng gần bàn học.Và 1 giá sách to đùng gần bộ sofa là những tác phảm kinh điển của các tác giả lớn,sách triết,sách tâm lí...một thư viện mini.Dù bây giờ công nghệ thông tin hiện đại anh vẫn giữ cho mình thói quen đọc sách khi rảnh rỗi.Có lẽ vì vậy mà mình thấy rung động vì anh.Bởi hình ảnh đẹp nhất trong mắt mình là 1 chàng trai bình tâm ngồi đọc sách thật trí thức biết bao.

Trên bàn học treo giấy khen của anh kì thi toán -tin cấp thành phố.Mình ngồi xuống bàn học,bức ảnh mình và anh trong màu áo tình nguyện đội vận động hiến máu.Đen thui mặt mũi mà nụ cười rạng rỡ.

-Ui đau quá,

Huy bước ra với cánh tay sũng nước.Máu và nước hoà tan ướt đẫm lớp gạc y tế.Mình xót xa như vết thương đó trên chính cánh tay mình.Gỡ nhẹ lớp gạc y tế ra mà anh không khỏi bị đau vì máu đã dính chặt lớp gạc.

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán mình.Đâu đó thoảng một mùi thơm nhẹ như mùi hoa bồ công anh.Dịu êm.

-Bây giờ biết làm sao hả anh?

-Anh sẽ nhận lỗi.Rồi bố mẹ sẽ tha thứ thôi.

Huy ngồi xuống giường,kéo mình ngồi lên đùi.Cái ôm chặt như không thể tách rời.

-Không thể tin ngày ấy đến nhanh vậy.Anh đã nghĩ phải 8 năm nữa mới được ôm em trong chính căn phòng này.

Mình xoay người lại nhìn anh,lắp bắp:

-Tại sa...o?

Anh gõ nhẹ vào trán mình.

-Đồ ngốc,Thì chỉ có vợ anh mới được phép ở phòng anh thôi.Em là người con gái đầu tiên và là người duy nhất đặt chân vào đây đấy.

...Cộc ...cộc...

Tiếng gõ cửa làm mình bật dậy.

-Huy ơi, bố mẹ gọi em xuống dưới nhà nói chuyện.

-Em xuống ngay.

Huy nắm tay mình dẫn ra khỏi phòng.

Phòng khách thật đông người.Ông nội, bác anh,chú anh cũng đến.Đó là cán bộ của bộ nông nghiệp,là trưởng phòng y tế huyện Sóc Sơn,...Những con người đức cao vọng trọng chỉ một vài lần mình nhìn thấy trên tivi hoặc lướt qua cửa kính ôto trên đường.Chú Thịnh anh nhìn mình bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.Mình cúi mặt

Bố anh thở dài:

-Đến ngày hôm nay thì bố mẹ quá thất vọng về con rồi.Huy, đây là lần thứ bao nhiêu con bỏ học rồi?

-Dạ, là lần thứ 2 ạ

Anh cúi mặt nói khẽ.

-Vì sao con bỏ học? Con quá hiểu là hơn 1 tháng nữa là con thi rồi nhưng con đâu có chú tâm vào học đâu.Năm trước thi trượt Bách Khoa con đã hứa gì?

Bố anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn ,nhìn anh.

-Nếu hôm nay con không bị đụng xe chắc bố mẹ không thể tưởng tượng con đã hư hỏng đến thế.Con nhìn đi ông bà,các chú,các bác đều là những người rất thành đạt con là thế hệ con cháu chẳng lẽ không làm gì xứng đáng với gia đình mình sao?

-19 năm qua,bố rất tin tưởng con.Con muốn gì được nấy, bởi vì con luôn ngoan ngoãn ,không một lời dối trá nào.Thành thực mà nói bố mẹ tự hào về con.Nhưng bây giờ con xem lại mình đi.Đi học thì trốn học,chưa biết chạy xe mà dám lái xe đi lung tung.Rồi còn yêu đương...

-Con xin lỗi.

Anh ngước nhìn bố mẹ và ông bà nội.

Ông của anh nhìn anh rất nghiêm khắc:

-Ông và bố mẹ sẽ siết chặt việc quản lí cháu.Làm ông bà ta đau lòng nhất là lúc nhìn cháu như thế này.

Ông đột ngột quay sang mình:

-Còn cháu,ông đã nghe kể về cháu.Ông rất thương cho hoàn cảnh của cháu nhưng điều ấy không có nghĩa ta đồng tình việc cháu lợi dụng Huy như công cụ kiếm tiền của cháu.

-Không phải vậy mà ông.

Mình phẫn uất kêu lên.

Huy bật dậy:

-Ông nói gì vậy?Sao ông lại xúc phạm người yêu cháu?

-Ông nói theo những gì ông biết.Nếu không có vậy thì mọi người đặt điều cho người yêu cháu à?

-Tất cả là do mẹ cháu và chú Thịnh thôi.

Giọng Huy run lên vì tức giận.

Bố anh đập bàn đứng dậy.

-Con ăn nói với ông thế à?

-Con nói có gì sai đâu? Trước sau gì con cũng chỉ cưới Nhung làm vợ nếu con có giúp đỡ cô ấy cũng không có gì sai cả.Nhưng cô ấy chưa bao giờ nhận một đồng nào từ con.Tự cô ấy kiếm tiền bằng chính đôi tay của mình.

-Chuyện cưới xin không phải do con quyết định.Con ngồi xuống ngay.Còn cháu ,cháu về được rồi đấy.

Mình đứng dậy chào ông bà,bố mẹ, các chú bác của anh rồi bước ra cửa.Lòng buồn rười rưọi.

-Bố mẹ coi thường người yêu con đến vậy cơ à?Con có phải con chó cảnh để bố mẹ trưng bày ở tủ kính đâu?

Bốp!!

Mình quay lại sửng sốt.

Đây là lần đầu tiên anh nói với bố mẹ những câu như vậy.Và là lần đầu tiên bố đánh anh.

-Bố mẹ có đánh con thì con vẫn nói vậy thôi.Bố mẹ có quan tâm đến cảm xúc của con đâu.Con đã từng làm gì con muốn nào?Chọn trường,quần áo,sở thích,tính cách đều do bố mẹ quyết định theo cái hình tượng hoàn hảo trong mắt bố mẹ.Con chỉ yêu thật lòng một người con gái mà bố mẹ xúc phạm cô ấy coi tình cảm bọn con như trò bòn rút bẩn thỉu.Không! bố mẹ à,tình yêu bọn con trong sáng lắm không như những việc làm của bố mẹ đâu.

-Con nói gì?Con lớn lên là do bố mẹ cực khổ kiếm từng đồng.Được ăn học tử tế để rồi con nói với bố mẹ bằng cái giọng vô ơn như vậy à?Con thử ra đường kiếm sống đi xem cái tình yêu trong sáng kia có tồn tại được không?

-Con sẽ đi.

-Được,nếu con bước chân ra khỏi cửa thì đừng bao giờ quay lại nữa.

Huy không nói gì chỉ lẳng lặng bước xuống sân.Đứng trước mình anh nói thật khẽ:

-Em đi cùng anh chứ?

Mình bước theo anh.Phía sau mẹ anh chạy ra níu lại.

-Huy,con đừng đi.Bố con giận nên nói vậy thôi.

-Con xin lỗi mẹ.

Chiếc taxi anh vẫy đỗ xịch trước cổng.Anh kéo mình lên xe.Anh không quay lại nhìn mẹ và gia đình nhưng anh lén nhìn qua gương chiếu hậu để rồi ánh mắt đó thật buồn.Chàng hoàng tử đã lột xác vì mình.Mình không biết nên đau khổ hay hạnh phúc nữa.

-Hai em đi đâu thế?

Anh lái xe quay lại hỏi Huy.

-Cho em về Đại học Công Nghiệp.

Huy mệt mỏi tựa đầu vào cửa.Khẽ nhích lại gần anh,mình chạm khẽ.Anh gục xuống.Mình tưởng như đã thấy hai giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống vai.

Xe chạy chầm chậm trên đường 32 nát bét những ổ gà.Bụi đỏ làm mờ hết mặt người.3h chiều.Cái nắng đã bớt đi chút gay gắt.Cuối cùng chiếc xe dừng hẳn

-Kẹo, Mình vào quán caphê kia đi.

Anh chỉ quán caphê bên góc phải cổng trường Công Nghiệp.

Nhân viên bàn chạy ra:

-Cho em 2 sinh tố xoài.

Huy tựa lưng vào thành ghế.

-Anh định thế nào đây?

Im lặng nãy giờ nhưng mình không thể im lặng thêm.

Anh cười nhẹ không nói gì.

Một lát anh rút điện thoại ra gọi anh Hùng và đọc cho anh ấy địa chỉ quán caphê 2 đứa đang ngồi.Rồi anh lặng lẽ nhìn ra đường phố.Nhìn anh trong lòng mình dâng lên nỗi đau xót.Mình nắm lấy tay anh:

-Cám ơn anh vì anh đã bảo vệ em.

-Á,á không nhìn thấy gì đâu nhé.

Tiếng hét thất thanh làm mình giật mình.Cả 2 cùng nhìn ra cửa.

-Hai người gọi tớ ra để cho xem cảnh lãng mạn này sao?

Huy chỉ chiếc ghế đối diện:

-Không đùa đâu.Ngồi đi.

-Ừm, thế có chuyện gì vậy Huy?

-Cho tớ vay 10triệu.

-Có gì không?

-Tớ bỏ nhà đi bây giờ đang cần tiền sắm đồ.

-Không thể tin Huy mà tớ quen lại trở nên như vậy.

-Tớ hỏi là có cho vay không?

-Chờ tớ đi rút tiền.

Hai chàng trai trước mặt mình đều xuất thân trong cuộc sống vương giả.Với họ chuyện tiền nong sao dễ dàng đến vậy.Mình cúi đầu trước sự thật rằng thế giới của mình và anh không giống nhau.Một sự thật mà bấy lâu nay mình cố tình không nhớ.

Anh Hùng quay lại uống cạn 2 ly nước lọc.

-Nóng quá.Đi bụi đỏ cả mặt.Tiền đây.20triệu.

Anh đẩy xấp tiền về phía Huy.

-20triệu.Cậu nghe nhầm à?

-Thôi cầm tất đi.Mà 2 đứa định sống chung à?

-Không phải.Mình xua tay.

-Đúng đang định thế.

Huy trả lời bằng giọng bất cần dời.

-Địnhlàm cho gia đình và bạn bè vào viện vì đau tim hết à?

Anh Hùng cười ,đeo balo đứng dậy.

-Thôi chào nhé.

Xe phóng vụt đi để lại một vệt dài bụi đỏ.

Còn lại mình và Huy hai đứa thanh toán tiền caphê rồi bắt đầu hành trình "nhừ cẳng".Con đường làng sinh viên khá thân thuộc với bước chân anh.Anh dẫn mình đi dọc con đường trung tâm làng Nguyên Xá.Hai đứa đã xem vài ba phòng.Bây giờ là lúc chuẩn bị thi đại học nên việc tìm phòng cũng chẳng khó khăn lắm.Nhưng phòng thì nhỏ quá ,phòng rộng rãi thì cũ kĩ bất tiện.

Hai đứa quẹo vào một con ngõ nhỏ.Những tán hồng xiêm xoè ra râm mát.Anh bước đến chiếc cổng sắt đối diện một toà nhà 4 tầng.Thật may là 2 đứa gặp chủ nhà vì bác đi thu tiền phòng.Mảnh đất rộng xây 15 phòng thành 2 dãy.Một dãy 10 phòng và dãy 5 phòng.Một dãy có nhà vệ sinh riêng trong phòng và dãy 10 phòng thì dùng chung một khu vệ ssinh.Đương nhiên giá tiền cũng khác xa nhau.Huy có vẻ ưng ý với nơi đây..Dù sao nó cũng mới xây ,khá sạch sẽ.Tường vôi trắng,cửa xanh ,phòng rộng rãi mát mẻ dưới bóng cây hồng xiêm.

Bác chủ nhà nhìn 2 đứa một lượt,thủng thỉnh:

-Bác không quá khắt khe trong vấn đề yêu đương của bọn trẻ các cháu.Nhưng bác mong mấy đứa đừng để người ta dị nghị.Các cháu hiểu ý bác chứ?

-Dạ,

-Tiền phòng thì đúng ngày là phải nộp.Thiếu tiền là bác mời ra ngoài đấy.Điện nước thì ngày 20 hằng tháng bác sẽ đi thu.

Huy vui vẻ ngó vào trong phòng trọ.

-Vậy cháu gửi 2 tháng tiền phòng và điện nước luôn.Tại vì lịch học của cháu thất thường cháu sợ bác đến thu tiền lại không gặp cháu.

-Cũng được.Bác sẽ làm hợp đồng.Mà cháu tính bao giờ thì dọn đến?

-Dạ, cháu định ở luôn từ ngày hôm nay được không ạ?

-Ừ, vậy cháu phải chuyển đồ nhanh lên kẻo sắp tối rồi đấy.

-Vâng, cháu biết ạ.

Sách vở ôn thi anh bỏ ở nhà,quần áo cũng không dem theo nên bây giờ phải mua vô vàn thứ chi li như kem đánh răng, sữa rửa mặt, đến bàn ghế ,chăn gối,sách vở ôn thi....Lượt thứ 3.Mình và anh đi bộ lỉnh kỉnh đồ đạc tay xách nách mang" tắt qua bãi đất trống về phòng.Năm trước anh thi trượt Bách Khoa nhưng đỗ đại học Công Nghiệp.Huy theo học 2 tháng nên biết khá nhiều ngóc ngách ở đây.Và lí do nữa là hai bạn thân của anh Nguyệt và Hùng đều là sinh viên của đại học Thương Mại và Công Nghiệp nên đây cũng là chốn anh hay đi về.Nhưng anh luyện thi ở Sư Phạm ,đi lại bất tiện.Tại sao anh vẫn chọn nơi này?

Huy dừng lại.Dồn mấy cái túi nilon sang tay không bị thương.Mình cũng dừng lại theo anh.Anh đưa tay quệt những giọt mồ hôi đầm đìa trên mặt mình.

-Em có mệt lắm không?

Mình cười tươi,lắc đầu.Mình cũng dồn túi nilon sang 1 tay và lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt anh.Rồi 2 đứa đi tiếp,tay trong tay.

8h30p tối.Công việc dán giấy tường và sắp xếp đồ đạc khiến 2 đứa quên cả đói.Anh vừa xếp đống sách lên giá vừa rút điện thoại ra xem giờ.

-Đã tám rưỡi rồi.Nhanh thật.Em nghỉ đi tắm đi anh ra ngoài mua cơm tối.

-Anh tắm trước đi.Em dán nốt góc tường này.

Nghe mình nói anh lại vỗ trán cái "Bốp".

-Anh quên mua quần áo rồi.

Lại phải đi.Hai đứa trẻ con lần đầu tự lập mua gì cũng thiếu trước hụt sau.Suốt cả buổi đụng cái gì cũng thiếu.Chạy đi chạy lại không biết bao nhiêu lần.Điểm dừng chân là một shop nhỏ có trên "The Men" trên phố Cầu Giấy.Con trai đi mua hàng thật dễ.Mặc vừa là mua.Huy chọn liền 3 cái giống hệt nhau.

-Anh định để mọi người chê là lười tắm à?

-Ơ...

Huy bối rối cười.

-Em chọn cho anh một chiếc áo này.Anh thử đi.

Chiếc áo mình đưa cho anh là một chiếc áo phông đen,trên cánh tay in số 99.Con số anh thích.Huy luôn nói số 9 là số đẹp nhất.Bởi nó là số lớn nhất của mỗi hàng.Nhưng dù ở đỉnh cao cũng vẫn phải nỗ lực vì sau số 9 là một dãy số khác lớn hơn.

Anh bước ra từ phòng thay đồ.Hằng ngày mình quá quen với hình ảnh anh mặc đồng phục.Anh ít khi mặc bộ khác trước mặt mình. Trừ lần duy nhất anh trèo tường ra gặp mình.

Mình "đứng im" luôn vì anh như thành người khác.Áo phông đen bó sát tôn nên nét đẹp của thân hình thường xuyên luyện võ.Chiếc quần jean trẻ trung,năng động.Khuôn mặt sáng,làn da trắng,nụ cười hiền khiến đâu chỉ một mình mình bất động.Dù sao anh cũng là công tử nhà giàu mà.

-Kẹo,đẹp không?

Huy chống tay vào hông gọi mình đầy tự tin nhưng sau đó anh đỏ bừng mặt khi mấy nhân viên nữ rúc rích nhìn anh cười.

-Em không cho anh mua bộ này đâu.Anh mặc bộ này ra đường em sợ không giữ anh được.

Ba bộ quần áo,và những đồ lặt vặt tiêu tốn thêm 2triệu.Thanh toán xong vừa ra khỏi cửa anh lại vội vào ngay cửa hàng bên cạnh.Mình tròn mắt ngạc nhiên :

-Anh định mua tiếp à?

Anh cũng "tròn mắt" nhìn mình khó hiểu:

-Đây là shop nữ mà.Em nghĩ anh tìm kiếm gì ở đây chứ?

-Thế tại sao anh vào đây?

-Mua quần áo cho em.Em cũng đâu có quần áo để tắm đâu.

-Thôi lát em e về cửa hàng tắm cũng được.

-Anh còn nhiều việc chưa xong.Em định bỏ anh làm một mình à?

-Thì em về lấy quần áo.

-Nếu em về lấy quần áo người ta sẽ nghĩ...

-Nghĩ gì?

-Nghĩ em...bỏ nhà theo trai.Haha

Mình đá anh một cái.Đấm anh 2 phát.Cấu anh một trận tơi bời.

Tắm xong.Bước ra mình thấy anh đang lúi húi dọn ra hai hộp cơm,canh.Thấy mình anh nói một câu làm mình giật thót.

-Bà xã qua ăn cơm chồng mua xem có ngon không?

Một lần nữa trong ngày mình "đứng im".Rõ ràng là tiếng việt mà mình không dịch nổi nghĩa.Cứ như anh đang nói ngoại ngữ vậy.Mãi đến khi anh gọi mình là Kẹo Gôm (câu này thì hiểu) mình mới dám mon men đến ăn cơm.

Huy vừa xúc cơm vừa cằn nhằn:

-Chẳng lẽ sau này lấy nhau rồi trước mặt con cái anh vẫn phải gọi em là Kẹo Gôm sao?

-Ừ,gọi tên khác là em không thèm thưa đâu.

Mình nhai nhóp nhép ,cằn nhằn đáp lại.

Điện thoại reo.Là mẹ anh gọi.Huy buông hộp cơm nhìn chiếc điện thoại.

...Im lặng...

Chuông ngừng.

cuộc gọi thứ 2...

cuộc gọi thứ 3...

Huy bỏ điện thoại trên giường bước ra cửa phòng.Mình theo anh ra ngoài.Bên ngoài tối thui.Anh ngồi yên lặng dưới gốc hồng xiêm.

-Đây là bữa cơm đầu tiên anh xa gia đình....

Mình lay nhẹ vai anh:

-Anh trở về đi.

-Không,anh phải trưởng thành.Không thể mãi là một thằng công tử bột sống trong sự bảo bọc của mẹ và ôsin được.

Mình nhìn anh,trong ngổn ngang nỗi buồn và ưu tư.Thế nên mình giật bắn khi điện thoại của mình đổ chuông.

-Allô,

-Nhung à,Huy đâu mà anh gọi không nghe máy thế?

-Rồi,em sẽ đưa máy cho Huy.

Mình vào nhà trước.Anh nói chuyện một lát rồi bước vào theo.

-Hùng chuẩn bị đến đấy.

-Có việc gì hả anh?

-Nó mang laptop đến cho anh.Một ngày không có máy tính anh không sống nổi.Nó là thằng hiẻu anh từ nhỏ.

Từ khi còn bé anh đã có niềm say mê đặc biệt với máy tính.Và đã đạt được rất nhiều giải thưởng Toán-Tin.Mơ ước duy nhất của anh là trở thành kĩ sư giỏi ngành Công nghệ Thông tin.Mình tin điều ấy sẽ sớm thành hiện thực bởi anh không chỉ có quýêt tâm mà còn có đam mê với ngành.

Khoảng 10h rưỡi tối anh Hùng đến.Tóc tai dựng ngược vì gió.

-Dùng tạm laptop của tớ đi.

-Muôn thế này mà cậu vẫn dám chạy xe từ dưới nhà lên à?

-Thế mà tớ đã được cái gì vào bụng đâu.Đi mua gì cho thằng bạn sắp chết đói này đi.

-Ừ.

Trong phòng chỉ còn lại mình và anh Hùng.Mình ngồi trên giường lật qua mấy trang Giải Tích mới mua ban chiều.Anh Hùng ngồi trên bàn học,chợt anh thở dài.

-Huy là thằng bé ngoan.Từ nhỏ đến bây giờ nó luôn là niềm ao ước của tất cả những người làm bố mẹ.Ngay cả bố mẹ anh cũng thường nói rằng anh phải học tập Huy dù được một phần của nó là được rồi.Nhưng anh cảm thấy không phục.Chỉ cho đến ngày hôm nay,Huy đã để cho anh phải nghĩ khác.Nó đã dám từ bỏ giàu sang để bảo vệ em ,để chứng minh bản thân.Anh phục nó thật.

-Em...

Mình bỏ quyển sách sang bên cạnh.Ngẩng lên nhìn anh Hùng.

-Không sao.Anh thích nó mạnh mẽ như thế này.Em hãy giữ gìn tình yêu này nhé bởi rất khó tìm được người nào yêu em tha thiết đến vậy đâu.

-Nhưng còn gia đình anh ấy?

-Ông bà thương Huy nhiều hơn em tưởng đấy.Tiền hồi chiều anh đưa Huy không phải là tiền của gia đình anh.Em với nó vừa đi bác Hiền gọi điện cho anh nói là nếu nó tìm anh thì việc gì anh cũng phải cố gắng giúp nó.

-Nhưng còn bố anh anh.Trưa nay bác đánh Huy đấy.

-Giận thì giận như thế nhưng bố Huy cũng thương nó lắm.Gọi điện thoại Huy không nghe nên bác đem laptop của Huy sang cho anh dùng và bảo anh cho Huy muợn máy của anh.Bác rất hiểu con trai mình đấy.Và lí do chính là để anh lấy cớ gặp Huy xem Huy đang ở đâu và như thế nào rồi.

-Em sợ Huy không thích ứng được cuộc sống bên ngoài đâu.Sao ông bà không gọi Huy về cho đỡ khổ cả hai.

-Em thật là trẻ con.Tính đàn ông của Huy lớn lắm.Không làm được việc gì to tát nó không về đâu.Vả lại ông bà cũng muốn cho Huy trưởng thành.Trước đây đi học nó hay bị bạn bè trêu chọc gọi là Rùa vì nó quá hiền và nhút nhát.Chính ông bà cũng suy nghĩ nhiều lắm.Mà những chuyện anh em mình nói em đừng nói cho Huy nhé.Nếu nó biết có sự can thiệp của gia đình thì nó nhất định sẽ phản ứng rất tiêu cực đấy.

Mình im lặng.Hoá ra tình thương của bố mẹ dành cho Huy thầm kín như vậy.Bên ngoài vẻ lạnh lùng ,cứng rắn ông bà luôn mong muốn những điều tốt đẹp đến với con trai mình.

-Lần sau đói thì làm ơn tự đi ăn nhé.Lần nầy tớ mua cho cậu vì nể cậu đã giúp đỡ tớ nhưng không có lần sau đâu.Tay tớ đau thế này phải xách hộp cơm nặng chắc phải sang tháng mới khỏi được.

-Thôi cậu cứ nói thẳng ra là cậu ghen đi.Cậu sợ tớ tranh thủ cua người yêu cậu à?

-Sao không sợ cho được.Cậu đếm xem đã bao người con gái yêu cậu và bị cậu đá rồi?Đào hoa như cậu khiến bạn bè thấy lo.

Hùng khoác tay lên vai mình,tỉnh bơ:

-Đó là mấy đứa con gái nhạt nhẽo cậu đừng nhắc đến làm gì.Nói chuyện với Kẹo tớ phát hiện ra rằng tớ thích mẫu người như Kẹo Gôm của cậu cơ.Tớ trân trọng thông báo tớ sẽ chính thức theo đuổi người yêu cậu.

Huy nổi khùng xông đến:

-Này,bỏ tay cậu ra khỏi người Kẹo.Cậu mà dám theo đuổi Kẹo là tớ đấm cho tím mắt đấy.

-Cậu đai đen Karatedo thì tớ cũng đai đen đó.Có giỏi thì thử đi.

Mình bật cười nhìn Huy đuổi đánh anh Hùng khắp phòng.Chúng mình vẫn chỉ là những đứa trẻ đang lớn.Có lúc hành xử như đã trưởng thành có lúc ham vui đùa nghịch đúng như những đứa trẻ con.

Anh Hùng đã về từ lâu.Gần 12 giờ đêm.Huy đóng cửa phòng rồi lên giường cắm cúi giải bài tập trên máy tính.Mình nằm lăn lóc bên cạnh với quyển truyện Doraemon.

-Kẹo,bỏ truyện đi.

Mình quay sang nhìn anh.

-Gì hả?

-Em xem thành tích của em này.

Anh chỉ vào bảng đỉêm của trang Hocmai.com

vì tài khoản 2 đứa chung mật khẩu Hynug nên chẳng khó khăn gì khi anh kiểm tra điểm và bài tập mình làm hằng ngày.Từ khi đi làm mình đã thôi không ôn thi nữa.Mở mắt ra là bán hàng.Tối đóng cửa cũng là lúc mệt nhoài leo lên giường là ngủ quên luôn.Mình nhìn thành tích của anh.Anh đang ở top đầu của lớp điểm số trung binh 8,5.Mình nằm xuống ,quay mặt đi chỗ khác đọc truyện.

Huy bỏ máy tính xuống ghế nhoài người ra phía mình giật mạnh cuốn truyện.Mình quay lại nhìn anh,ánh mắt pha những vệt buồn.

-Anh không biết tai sao ư?

Nước mắt thi nhau ứa ra từng giọt chảy dài xuống gối ướt đẫm

-Anh xin lỗi.

Huy nằm xuống bên cạnh ôm mình vào lòng,lau đi những giọt nước mắt.Mình rúc vào ngực anh khóc thút thít rồi mệt quá ngủ quên lúc nào không biết.

Ngày 22/5/2009

BÌNH MINH

Mnh khẽ cựa quậy trong cái ôm của anh.nhìn đồng hồ mới 6h sáng.Cả đêm nằm một tư thế nên người mình mỏi nhừ.Khẽ ngước lên nhìn anh.Anh vẫn ngủ.Đêm qua hai đứa ngủ quên cả tắt đèn.Ánh sáng soi rõ khuôn mặt anh.Hiền lành và giống một đứa trẻ.Chưa bao giờ hai đứa ôm nhau lâu đến vậy.Còn tệ hơn nữa là hai đứa đang ngủ chung trên một chiếc giường trong phòng riêng.Tim mình đập tình thịch khi mình ý thức được điều ấy.Huy là mối tình đầu của mình.Người con trai đầu tiên mình yêu và có lẽ là người cuối cùng mình gọi tên nếu mình chết.Trong mình,dù mơ hồ hay rõ ràng mình đều chỉ tưởng tượng ra hình ảnh anh trao nhẫn cho mình trong ngày cưới.Tương lai của mình chỉ có hình bóng của anh nhưng cả anh và mình đều không nghĩ rằng hai đứa sẽ ngủ chung như lúc này.Đỏ mặt, mình chui vào ngực anh.

Huy bị mình đánh thức ,Mở mắt ra nhìn.

-Là..là em à?

Anh bất ngờ chớp mắt

-không là em thì anh muốn là ai hả?

Mình dữ dằn.

-Hihi,anh tưởng...mẹ anh.Hồi bé anh hay ngủ chung với mẹ lắm.

Mình lăn qua bên cạnh để anh rút tay cánh tay làm gối cho mình cả đêm qua.

-Dậy đi kẹo,

Anh gọi mình khi mình nhắm mắt định ngủ tiếp.

-Không!

Anh túm 2 tay mình dựng mình dậy.

-Không,em ngủ tiếp cơ.

Mình thả người "rầm" một cái xuống giường.

-Dậy gọi điện thoại cho chủ quán xin nghỉ hôm nay để giúp anh đi sắm đồ và dọn dẹp

-Không

Mình phồng má,nhắm chặt mắt kiên quyết không nghe lời.

Anh cúi xuống hôn một nụ hôn lên môi.Nụ hôn dài làm mình mở mắt.Mặt anh cách mình đúng 5cm.Mình nhìn anh đăm đăm.Có một cảm xúc lạ chạy qua người mình.Anh cũng không còn hiống anh từ trước đến giờ.Anh đang rất giống một ...người lớn.

-Huy,Huy ơi!

Giọng một người con gái làm hai đứa giật mình.Anh ngồi dậy bước đến cửa.Còn mình vẫn nằm đó trong im lặng.

-Huy, có chuyện gì giữa cậu và gia đình thế?

Nguyệt túm chặt cánh tay Huy hỏi dồn dập.

Huy kêu lên khi Nguyệt bóp mạnh vào vết thuơng trên cánh tay.Anh lùi lại vào trong nhà.Nguyệt bước vào theo.

-Tớ nghe Hùng nói cậu bỏ nhà đi.Tớ vội chạy sang đây luôn.Làm sao...

Nguyệt dừng nói đột ngột khi nhìn vào chiếc giường.Trên giường mình vẫn đang nằm đó.

.....Bàng hoàng...Trong im lặng....

....Ba con người nhìn nhau....

Khuôn mặt kiêu kì của nàng công chúa chảy dài 2 giọt nước mắt.

Bốp.!

Nguyệt tát Huy và bỏ ra khỏi cửa.

-Nguyệt!

Nãy giờ trong mắt anh như có nỗi đau nào giằng xé.Khi nhìn giọt nước mắt của Nguyệt ánh nhìn anh thật xót xa.Anh đuổi theo Nguyệt bỏ lạ phía sau một mình mình.

Một lần nữa linh cảm lại xúi giục.Nhưng một lần nữa mình lại giả ngơ.:" họ chỉ là bạn thôi mà"

Bữa ăn sáng trôi qua trong lặng lẽ.Mình nuốt bánh mì mà như nuốt một cục sắt rối.Mình nhìn Huy còn Huy đang nhìn về nơi nào đó tít trên ngọn cây xa.Hai lần gặp Nguyệt là hai lần tim mình trào lên những cảm xúc ghen tuông.Chưa từng nói chuyện trực tiếp mà sao hai đứa có vẻ không thể đội trời chung.Càng nghĩ càng cáu giận.

-Nguyệt bạn anh hay nhỉ?Nếu một lần nữa cô ta mà còn đánh anh thì em sẽ không để cô ta yên đâu.Em và anh yêu nhau có sống chung với nhau cô ta cũng không có quyền ghen.

Anh lắng nghe.Nhưng rồi anh im lặng.Cắm cúi gặm miếng bánh mì mà chỉ nhìn vào lọ tương ớt.

Mình tức nghẹn.Đặt nửa chiếc bánh mì xuống mình đứng dậy bỏ đi.

-Em mệt.Về trước.

Anh vụt đứng dậy giữ tay mình.

-Đừng giận anh mà

Mình gạt tay anh đi về phòng.Anh trả tiền rồi đuổi theo mình.Anh gọi nhưng mình cứ vờ như không nghe thấy.Tiếp tục bước đi.

Về phòng.Mình leo lên giường trùm chăn kín lại.Anh nhẹ nhàng ngồi xuống.

-Kẹo à,nghe anh nói.Nguyệt là bạn thân anh cũng giống như Hùng vậy.Nhưng Nguyệt giống một người chị gái hơn nên mới lo lắng cho anh.Nguyệt sợ anh làm sai nên mới đánh anh.Đừng có giận dỗi nữa em.Anh chỉ có duy nhất em trong tim.Điều này em biết mà.

Mình co người lại.Úp mặt vào tường.Những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi.Khóc không lí do.

-Ngoan nào,kẹo

Anh từ từ kéo chăn ra

-Nhìn cái mặt mít ướt này giống Kẹo gôm hết hạn sử dụng quá.

Mình bật cưổitng hờn giận.Ném cho anh hai cái gối cho anh... chết luôn.

Việc đầu tiên là hai đứa vào sư phạm đăng kí học cho anh.Xe 07,dại học sư phạm, trung tâm "sau tết",là ông mối cho tình yêu hai đứa.Ước gì mình không nghèo đến vậy có lẽ giờ mình vẫn đang ríu rít mỗi khi tan trường.

-Em đi ôn cùng anh nhé.

Bàn tay anh siết nhẹ.

-Nếu em đi học ai sẽ kiếm tiền cho gia đình em.Bố em ngày càng yếu rồi.

Mình thở dài.Bỗng chốc cả tương lai tối sầm trước mặt.Rồi trong cay đắng mình cười.Vì 500.000d mà mình mất đi cơ hội học nốt lớp 12.Tiền bạc đã làm hỏng mất giấc mơ đại học rồi.Khi bắt đầu cuộc hành trình này mình không nghĩ sẽ quay đầu lại được ,gánhnặng gia đình đè nặng trên vai.Mình chỉ được bước tiếp.Quay đầu lại với những tiếc nuối chỉ làm mình yếu mềm mà thôi.

-Chẳng lẽ em buông xuôi?Em là một lớp phó xuất sắc, một học sinh giỏi thành phố ,niềm kì vọng của mọi người cuối cùng lại bỏ cuộc đầu tiên ư?

-Không em không bỏ cuộc.Em không từ bỏ giấc mơ của mình.Em sẽ trở về trường khi em kiếm đủ tiền cho bố em chữa bệnh.Em sẽ học lại lớp 12.Sẽ đậu tốt nghiệp.Sẽ vào đại học cùng anh.

Huy không nói nữa.Anh ôm lấy mình dưới gốc cây cơm nguội vàng.Phía sau lưng cánh cổng trường đại học Sư phạm im lìm trong cái nắng tháng 5.

Lại đi.Mình và anh đến siêu thị HC theo nguyện vọng của anh.Sống trong cuộc sống đầy đủ tiện nghi khiến anh khó thích ứng được với cuộc sống nhà trọ.20triệu trong tay anh vơi đi nhanh chóng.Anh mua thêm tủ lanh,bếp gar,... anh dắt tay mình khiến nhân viên bán hàng ra sức giới thiệu:" đây là dụng cụ thiết yếu trong cuộc sống gia đình của một vợ chồng trẻ"

-Anh đói quá.Bà xã đi chợ nấu cơm đi.

Mình cười bắt xe xuống Metro mua thức ăn vì 12h trưa rồi chẳng còn chợ nào nữa.Còn anh theo xe của siêu thị chở đồ về phòng.

Mua xong mình bắt xe bus về.Dưới trời nắng,nóng mình phải đi bộ từ đình Nguyên Xá vào.Buổi trưa vắng tanh.Con đường dài thênh thang bước chân mình.Và cuối con đường....lại là anh.Anh cầm ô đi ra đón mình

-Em mệt lắm không?

Huy đỡ lấy túi thức ăn .Một tay cầm ô che nắng cho mình.

-Ở nhà xong hết rồi hả anh?

-Có gì đâu chỉ kê tủ lạnh và lắp bếp thôi mà.Tất cả xong hết rồi chủ còn đợi nữa chủ nhân về nấu nướng mà thôi.

-Em không biết nấu thì có được gọi là nữa chủ nhân không?

-Mãi mãi vẫn là em

Hai đứa đi bộ dưới tán hòng xiêm.Hình như hoa hồng xiêm cũng có vị ngọt thì phải.bởi dưới những cánh hoa nâu tim mình dạo dực niềm hạnh phúc.

Việc nấu nướng trở nên nhanh hơn vì có sự trợ giúp đắc lực từ anh.Anh chăm chỉ làm mọi việc phụ bếp từ nhặt rau, rửa thịt ...và kiêm luôn công việc khó khăn mà khoa học gọi là " thử độc" hay tên thường gọi là "ăn vụng"

Và rồi trong lúc mình xoay như chong chóng nấu món sườn rán.Món anh thích nhất cái nắng tháng 5 như dịu lại bởi 1 vòng tay.Một vòng tay ôm ngang eo cùng lời thì thầm khe khẽ:

-Anh yêu em

Cuối cùng cũng được ăn cơm.Anh múc cơm ra hai bát cơm rồi ngồi hớn hở nhìn mình.

-Em đảm đang quá.Sau này anh và các con không lo bị suy dinh dưỡng rồi.

-Anh ăn đi

-Mà sao anh không thấy đói nữa nhỉ?

-Anh ăn vụng hết một nửa đĩa sườn rồi còn gì?Anh mà không ăn đủ 3 bát cơm thì lần sau tự đi mà nấu.

-Em nói giống mẹ anh thật. Mẹ bảo anh không ăn đủ 2 bát cơm thì đừng đụng vào máy tính.Em ơi,2 bát thôi nha.

-3 bát.Miễn thương lượng.

Thế là anh cắm cúi ăn ngon lành. Có lẽ vì sợ mình không nấu cho anh nữa.Chợt nghĩ ra điều gì đó anh ngẩng lên.Chắc lại định thương lượng tiếp.

-Lát nữa em giặt quần áo đi nha.

-Thế anh làm gì?

-Anh rửa bát.

-Anh giặt luôn đi.

-Thôi mà.Em cũng phải giúp anh nữa chứ.Em giặt đi anh sẽ hát cho em nghe.

Một lời đề nghị hấp dẫn bởi mình chưa bao giờ được nghe anh hát.Hồi hộp quá.

Anh chưa bao giờ phải đụng tay làm việc nhà.Nhưng lại tỏ vẻ rất thành thạo việc rửa bát.5 cái bát đĩa không vỡ cái nào đó quả là thành tích đáng nể.Mình lụi cụi ngâm quần áo trong phòng tắm.Huy xắn quần áo vào giúp mình xả nước.

-Anh hát nhé.

Huy hỏi lại như mong một cái lắc đầu.

"Trong đôi mắt anh em là tất cả

là nguồn vui là hạnh phúc anh dấu yêu

nhưng anh ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc

và em,em chưa thuộc về ai"

Giọng anh ấm nghe thật thiết tha.Nhưng bài hát buồn quá.Bài hát làm mình dấy lên một nỗi sợ.Mơ hồ nhưng khiến tim mình đau.

-Anh hát dở quá.Nhạc sĩ Đức Huy mà nghe thấy chắc tự ái lắm.Anh hát bài Miss you đi

-Không hát nữa.Mất hứng.

-Anh dám cãi lời em à?

Mình trát xà phòng vào má anh.

-Em dám...?

Huy cúi xuống chậu nước xả quần áo té mình ướt hết.Mình trả thù anh bằng cả một ca nước to làm anh ứơt mừm.Hai đứa cười đùa ầm ĩ,chung cuộc thì cả hai đứa ướt te tua và phải thay quần áo khác.Huhu ,nghịch dại mà.

Phơi quần áo xong hai đứa chui vào phòng.Nóng thật.Huy ngồi trên giường cặm cụi giải bài tập với thầy giáo điện tử.Đúng là một con sâu máy tính.Anh chăm chú học bài trực tuyến thỉnh thoảng viết ra nháp và lấy máy tính tính toán.Mình ghét mấy cái đạo hàm tích phân ấy lắm nên nghe giảng một lúc mình lăn quay ra ngủ.Hì,

6h tối.Huy gấp máy tính và gọi mình thức dậy.

-Đi dạo?

Mình nhìn anh bằng ánh mắt ăn năn hối lỗi tột độ khi thấy một người suốt ngày học hành nay bỗng thay dổi 180 độ thành một kẻ thích lẫng mạn.Lương tâm mình thật "cắn rứt" vì đã lỡ tha hoá một anh chàng khối A chân chính.Híc.

Một cuộc dạo chơi bằng xe bus.Hai đứa đều có thẻ bus nên có thể leo lên bất kì chuyến xe nào kể cũng thú vị thật.Xe 32 đến Cầu Giấy.Xuống xe,Huy lại vội vã lôi mình lên chiếc 07.Đi đâu nữa chứ?Không lẽ anh nổi hứng muốn về Nội Bài chơi?

Xe quẹo vào đầu phố Nguyễn Khánh Toàn.Điểm xe bus đầu tiên là cửa nhà sách giáo dục.

-Đi mua sách nữa hả anh?

-Không,mình đi chụp ảnh cưới.

-Hơ...

Mình ngước lên toà nhà nhà 5 tầng bên cạnh nhà sách.Đẹp long lanh bởi ánh đèn sau lớp cửa kính.

-Khính chào quí khách!

Một chị lễ tân cúi chào khi hai đứa vào cửa.

-Hai bạn chuẩn bị đám cưới phải không ạ?

-Đúng vậy.

Huy đáp tự tin mắt lướt về những bộ váy cưới trắng muốt.

-Ở đây chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ.Gói dịch vụ 5triệu có nghĩa là bạn sẽ có một lễ ăn hỏi,1 album ảnh phòng,váy cưới và trang điểm tại nhà trong ngày cưới,Gói dịch vụ 7triệu....

-Dạ thôi ạ,Tụi em chỉ chọn váy và chụp ảnh thôi.Mấy việc khác bố mẹ em sẽ lo.

Huy ngắt lời chị nhân viên đang "thao thao bất tuyệt"

-Vâng,mời hai bạn.

Một thế giới lung linh của những viên đá ,hàng ren,trắng và hàng sa số những kiểu váy khác nhau.

-Kẹo ơi,em nhìn cái váy màu kem thấy thế nào?Anh thích mấy bông hoa ở cổ.

Huy chỉ chiếc váy gần cửa phòng trong điểm.

-Em thích chiếc váy có 3 nơ đỏ cơ.

-Kiểu đấy đơn giản quá.

-Xí,vậy thì em mặc cái này nhé.Mình chỉ chiéc voan trắng,xếp nếp.

-Trông em sẽ rất giống chiếc quạt giấy đấy.

-Nhưng nó có 7 cái nơ mà.

Sau một hồi bàn cãi tú chút đánh nhau(??!!!) mình cũng quyết định chọn 2 chiếc váy.Một cái mình thích và một cái anh thích.Mình bị cách li để trang điểm. $0 phút sau bước ra thì thế giới đã đổi khác.Huy ngồi trầm ngâm ở ban công tầng 2 nhìn xuống phố Nguyễn Khánh Toàn.Nghe tiếng bước chân anh quay lại ngỡ ngàng nhìn mình rồi tủm tỉm cười.Anh không còn là cậu nhóc 19 tuổi nữa.Mái tóc rẽ ngôi lệch chải chuốt rất hợp với chiếc sơ mi trắng.Ngày thường anh hay mặc quần jean nên anh nhìn anh với quần tây và giày trông thật lạ lẫm.Tay anh cầm hờ hững chiếc áo vest cách điệu trẻ trung.Trong trang phục chú rẻ Huy đẹp trai thật.Sao bây giờ mình mới biết nhỉ?

Huy nắm tay mình dẫn vào phòng chụp ảnh.Ngang qua chiếc gương lớn ở cầu thang mình mới kịp hiểu tại sao anh lại ngỡ ngàng vậy.Mái tóc ngắn được làm xoăn phồng phía trên cài một vương miện nhỏ và tấm khăn voăn.Tông màu hồng chủ đạo khiến khuôn mặt mình trông thật xinh đẹp.Trong ánh đèn rực rỡ mình mới biết thế nào là cảm giác của Lọ Lem trong đêm dạ hội.Dù chỉ lộng lẫy trong phút chốc nhưng được sánh bước cùng người mình yêu đó là giây phút hạnh phúc nhất.

Gần 20 kiểu ảnh tiêu tốn của hai đứa ba tiếng đồng hồ.Thay đồ và tẩy trang xong mình lại cùng anh ríu rít ra về.

-Em ăn kem không?

-Có.Có.Đâu?

Tình hình là mình khát khô cả cổ và đói nên nghe đến kem là mắt mình "sáng" lên.

Mỗi đứa "vác" một cây kem ốc thật to thả bộ trên phố cùng trò chuyện nô đùa đúng theo cách của 2 đứa trẻ con 9X.

-Cho em ăn kem ở cây của anh với.

Mình bắt nạt anh.

Huy chìa cây kem cho mình ăn.Mình tham lam cắn một miếng thật to.Híc,có lẽ hết nửa cây kem của mình.

-Này,em phải để anh ăn kem ở cây của em nữa.Vậy mới công bằng.

Anh vùng lên đòi quyền lợi.Mình chìa cây kem cho anh cắn.Mình biết anh cũng ăn tham chả kém gì mình.Thế nào cũng hết nửa cây kem mà xem.Mải nhìn cây kem "đau khổ" mình không để ý rằng có một cái hốc nhỏ trên đường.Và thế là khi anh đang cúi lom khom chuẩn bị cắn kem thì mình bước hụt.Cả cây kem trát be bét vào mặt anh.Mình ngẩng lên nhìn.Trông cái mặt anh hệt như gấu pooh ăn mật ong vậy.Lem nhem mặt mũi trông đáng yêu quá.

Cơn gió hè thổi tung bay một đợt hoa cơm nguội vàng.Những cánh hoa Hà Nội bay bay.Bay mãi vào giấc mơ tình yêu hai đứa.

em yêu anh

.....em cũng yêu Hà Nội

yêu Hà Nội ngày hè...

...bởi Hà Nội có anh...

Ngày 2/6/2009

00h

Mệt mỏi.

Mình kéo cánh cửa sắt nặng nề sau một ngày dài đông khách.Vừa tra chìa khoá thì một bàn tay đẩy mạnh khiến chiếc khoá bật tung.

-Huy!

Mình gọi tên anh rồi lặng thinh trước cơn giận dữ của anh.

-Sao em nói dối anh?Em nói em về nhà thi tốt nghiệp rồi mà.

-Em...

Khuôn mặt Huy giận dữ.Mồ hôi chảy thành vệt dài trên má.Hẳn là anh đã chạy bộ một quãng đường dài đến đây khi biết tin mình không về nhà.Anh đứng trước mình,im lặng cùng cái lặng lờ của Hà Nội vào đêm.

-Em khiến anh thất vọng quá.Anh ra sức bảo vệ em ,làm mọi việc cho em được thi còn em thì phá bỏ mọi cố gắng của anh.EM CÓ XEM ANH LÀ GÌ KHÔNG?

-Em xin lỗi.

Huy hít một hơi dài bước đi vài bước rồi quay lại nhìn mình:

-Em đóng cửa rồi đi dạo cùng anh.

Hai đứa đi dọc con phố đến ngã tư sông.Suốt quãng đường anh chờ dợi một lời giải thích,nhưng mình chẳng biết mở lời sao cả.

-Hai đứa mình đi uống rượu nhé.

Đôi chân mình khựng lại.Mình định nói gì đó xong lại thôi.Bước từng bước chầm chậm bên dòng sông.Điểm dừng là một quán nhậu đêm lác đác vài ba bàn khách.Huy kéo ghế cho mình rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.Huy ngồi trầm ngâm nhìn ánh đèn vàng đường Bưởi.

-Em biết tất cả mọi việc anh làm vì em.Em cũng muốn đi thi lắm chứ.Hơn ai hết em yêu học hành.Nhưng lòng kiêu ngạo không cho phép.Em đã bỏ học 2 tháng rồi,biết bao kiến thức bị quên lãng.Nếu đi thi em không thể đỗ được anh à.

Mình ngập ngừng cúi xuống nhìn đôi bàn tay thô ráp vì làm việc quá nhiều.

-Em là học sinh giỏi,là lớp phó học tập,là học sinh đầu tiên thầy cô kì vọng.Em không cho phép mình thất bại. Cũng như anh vậy,em muốn nếu thi là phải đỗ,phải làm nên những điều to tát.Em thà mang tiếng bỏ thi còn hơn là thi trượt.Thi trựot là sự sỉ nhục với những gì mọi người kì vọng ở em.

Huy yên lặng lắng nghe.Đôi mắt anh mênh mang buồn.

Anh rót đầy hai chén rượu và nhấc lên uống cạn.Mình cũng uống.Vị rượu nóng,cay,đắng chát bò xuống dạ dày làm bỏng rát mọi cảm giác.Mình nhìn anh,ứa nước mắt:

-Nhất định,nhất định em phải quay lại trường học.Nhất định em phải vào đại học cùng anh.

Mình oà lên nức nở khi nghĩ về tương lai.Mình nói mà như tự nói với lòng mình.Gấp gáp,sợ sệt bởi mình biết rõ từ lúc bước qua cánh cổng trường để đi kiếm tiền thì đồng tiền đã đưa mình đi quá xa so với con đường đến cánh cổng trường đại học.Anh nắm tay mình,cái cầm tay mang biết bao cay đắng,dằn vặt,mơ ước của hai đứa trẻ con ngốc.

Đó là lần đầu tiên mình uống rượu.Huy cũng chưa bao giờ tìm đến rượu.Hai đứa là những học sinh tiêu biểu của hai trường THPT cuối cùng lại chìm đắm trong men rượu vào ngày quan trọng nhất ba năm cấp 3.Mình thấy sợ hãi,cuộc dời không phải chỉ một màu hồng rực rỡ nó quá nhiều vị ,nhiều màu khiến lòng người không thể không bật khóc.

Chai vodka lớn bị dốc sạch.Bây giờ thì cả hai đứa đều lảo đảo say.

-Tính tiền chị ơi,

Huy vẫy chị chủ quán lại.

-Em hết 240.000d

Anh móc ví trả tiền rồi dắt mình đứng dậy.Loạng choạng đi ra đường,mình chỉ còn mơ hồ nhận ra những việc đang diễn ra .Trong mình không buồn đau,không lo lắng,không giới hạn.Mình quên tất cả mọi nỗi buồn chất chứa trong lòng.

-Xe

Huy vẫychiếc taxi của hãng Mai Linh.Leo được lên xe là lúc anh đổ gục thật sựHuy nằm ngủ trên vai mình còn mình ngồi nhìn ra bên ngoài qua lớp cửa kính.Gần 2h sáng rồi.Bầu trời chi chít những vì sao.Một ngôi sao băng vụt qua...

Mình nhớ đã có lúc mình ước dưới trời đêm...

dưới một ngôi sao băng...

Mình thở dài,có lẽ nào ...em sai?

Làng sinh viên im lìm trong tĩnh lặng.Thấp thoáng vài ánh đèn khuya của những sinh viên ôn thi.

-Huy ơi,đến nhà rồi.

Mình gọi anh.Anh ngẩng mặt lên nhìn quanh rồi rút ví trả tiền.Chiếc taxi rời khỏi xóm trọ chỉ còn để lại một vệt sáng mờ mờ trong đêm.

Phải mất 3,4 phút anh mới mở được cửa phòng.Vào trong phòng hai đứa chỉ kịp chốt cửa lại rồi lao vào chiếc giường.Hai đứa ngủ gục trong men rượu.2h20p sáng.Chỉ còn 5h40 phút nữa là bắt đầu kì thi tốt nghiệp.Tiếc nuối trào dâng trong lòng mình.12 năm học giỏi,18năm là niềm tự hào của bố mẹ.Cuối cùng là đây...

Mình choàng thức khi ngoài trời một cơn mưa nặng hạt bắt đầu rơi.Mình khẽ ôm anh,anh cũng mới thức dậy.Rượu vẫn chưa tan nên đầu mình choáng váng.Huy vuốt nhẹ những sợi tóc vương trên mặt mình.Rồi rất nhẹ nhàng anh đặt lên môi mình một nụ hôn.Một nụ hôn say dắm khiến mình buông xuôi.Mình nhắm mắt lại khi anh tháo dần những chiếc cúc áo...

Rượu đưa hai đứa đến một ngưỡng cửa khác của cuộc đời.Ngoài trời cơn mưa tiếp tục rơi,Mưa rơi vào giây phút mình đánh mất cuộc đời mình...

5h00.

Mình gượng dậy toàn thân mệt mỏi.Huy kéo mình vào lòng,mình gạt ra.

-Anh xin lỗi.

Một giọt nước mắt nhẹ rơi trên mi.Mình quay mặt vào tường hờn giận.

-Em đừng vậy mà.Anh...

Những lời nói sau cùng chợt rơi vào im lặng khi anh nhìn thấy vệt máu nhỏ trên nệm...

Vệt máu của tuổi 18...

và là vệt máu của dời một người con gái.

Bây giờ đến lượt anh hoảng hốt khi anh ý thức được mình đã làm gì.

-Anh...

Huy ôm lấy mình.

-Nếu có bất kì chuyện gì xảy ra anh sẽ chịu trách nhiệm.Anh lấy cả tính mạng mình để hứa với em.

Mình không đáp.Những giọt nước mắt lăn dài.

-Em dừng khóc nữa.Nếu không anh sẽ khóc theo em đấy.

...Khoảng lặng...

Hai đứa im lặng suốt quãng thời gian dài không ai mở lời trước đựợc.Cuối cùng,mình thở dài ngồi dậy:

-Anh đi tắm đi.Em muốn một mình.

-Em không sao chứ?

-Không sao.

Huy miễn cưỡng đến tủ quần áo lấy đồ đi tắm.Mùi rượu khiến mình nhức đầu.Mình đặt tay lên bụng,giới hạn cuối cùng của tình yêu mình và anh đã đi qua.Trong mình đan xen quá nhiều cảm xúc nên mình không thể nhận biết được cảm xúc nào cả.

Mải suy nghĩ mình không nghe thấy tiếng "cạch" của chốt cửa phòng tắm.Huy bước đến bên giường rụt rè ngượng ngập khi đối diện với mình.Dù sao hai đứa vẫn quá trẻ con,rất rất trẻ con để có thể đối mặt với vấn đề của một người lớn.

-Em đi tắm đi.Anh mở nước cho em rồi.

Huy nhìn vội ra cửa tránh ánh mắt mình.Như một đứa trẻ hư biết sai mà không thể nào sửa lỗi.

Mình bước vào phòng tắm.Ngoài kia bình minh đang lên trong bầu trời sau mưa.Ánh mặt trời tràn ngập khắp nơi,làn nước lạnh làm thức tỉnh con người mình.Rượu và một ngày làm việc vất vả khiến mình hoàn toàn đổ gục.Mình vốc nước lên rửa mặt và cứ để nguyên những giọt nước chảy.Mình ngẩng lên nhìn chính mình trong gương.Khuôn mặt tròn,tóc mái ngố,đôi mắt tròn xoe đang nhìn lại mình trong fương.Ánh mắt như khi mình 5 tuổi nhưng bây giờ không còn thanh thản nữa.

Tắm xong,mình mở cửa bước ra.Huy đang ngồi trên ghế hướng về phòng tắm.Có vẻ anh suy nghĩ rất nhiều nên khi nghe mình gọi anh giật mình dứng lên đến tủ lấy ra mấy chiếc bánh và sữa.Mình bình thản cầm chiếc bánh ngồi xuống bên anh xé vỏ ăn ngon lành nhưng Huy thì không ổn.Anh chậm chạp gặm từng miếng bánh như thể nó làm bằng hợp kim,thỉnh thoảng anh khẽ liếc nhìn mình như thể mình sắp lăn đùng ra chết vậy.Mình đặt miếng bánh xuống,nhìn anh.

-À,anh vừa gọi điện thoại xin cho em nghỉ rồi.Em mệt vậy thì không nên đi làm nữa.

Huy nói chữa cháy khi bị mình "bắt quả tang" đang liếc trộm

-Không cần đối xử với em vậy đâu.Chuyện đêm qua em không trách anh.Chính em cũng tự nguyện để chuyện đó xảy ra nên anh dừng tự trách bản thân nữa.

Anh đặt miếng bánh xuống giọng anh trầm:

-Với một người con gái,chuyện trinh tiết rất quan trọng.Anh...

-Liệu có thể thay đổi được điều gì không?

Huy im lặng cúi nhìn hộp sữa trên tay.

-Em chỉ cần anh mãi mãi yêu em và bên em là đủ rồi.Sau này hai đứa sẽ lấy nhau nên chuyện này xảy ra trước hay sau cũng vậy thôi mà.

-Ừ,cảm ơn em.

Ăn xong.

Hai đứa ngồi bên bàn học xem tin tức trên mạng.

-Anh mở trang bên đi.Có tin về phần cuối của Harry Potter này.

-Em lúc nào cũng Potter...

-Kệ em,ai bảo anh xấu zai hơn Daniel của em

-Daniel của em?

-Ừ,hihi

...."kì thi tốtnghiệp sẽ diễn ra vào lúc..."

Hai đứa lặng đi khi lướt qua dòng tin.Chỉ còn 10phút nữa là bắt đầu kì thi

Mình quay đi.Trong đầu mình giờ là khoảng sân ấm áp của Quang Minh.Đám bạn cùng lớp hồi hộp chờ giờ thi.Không biết có ai thắc mắc tại sao lớp phó học tập không có mặt.Tự dưng căn phòng buổi sáng như bị rút cạn không khí.Mình thở sâu cố ngăn dòng lệ trực trào.Mình giống như con cá nằm trên mặt đất xa rời mặt nước thân quen.

Mình đi dạo đi.

Hai đứa bắt xe bus hướng lên trung tâm thành phố.Nhưng chỉ vừa ngang qua Hồ Tùng Mậu tiếng chuông báo giờ thi của một trường THPT gần đấy vang lên.Giọt nước mắt vỡ oà không kịp ngăn lại...

Ngày 07/06/2009

HAPPY BIRTHDAY TO ME!

Sinh nhật lần thứ 18.

Được nghỉ,mình hăm hở bắt xe bus xuống phòng anh rủ anh về thăm bố.8h sáng,Mình đứng trước cửa phòng anh.Cửa khoá.Anh đi đâu đó không có nhà.Thật may là mình mang theo chìa khoá nếu không mình sẽ phải đứng ngoài mất.

"Anh đi đâu vậy?Em đang ở phòng anh nè"

Gửi tin nhắn xong mình nằm dài ra giường.

"Chờ anh một lát.Anh sắp về rồi.Anh có mua que thử rồi.Anh để trong ngăn kéo đấy.

Mặt mình đỏ bừng lên.Suốt một tuần hai đứa cố gắng không nhắc đến chuyện này.Nhưng anh biết mình sẽ ngại r sao nếu phải ra hiệu thuốc hỏi mua.

Mình đến bên bàn học,kéo ra.Một gói nhỏ màu đen đặt rụt rè bên cạnh đống đề thi đại học.Mình cầm chiếc hộp lên,đó là sự quan tâm của anh dành cho mình.Mình thấy hạnh phúc.Trong hộp là một gói nhỏ và hướng dẫn sử dụng.Mình mở tờ hướng dẫn ra đọc.

Cánh cửa phòng bật tung ra,theo quán tính mình giấu vội tờ hướng dẫn ra sau lưng.Đứng vụt dậy.

Nguyệt đứng ở cửa sau một phút ngỡ ngàng ,tiến đến bên bàn học.Mình cúi xuống,chiếc hộp quistick vẫn nằm đó.Mình vội cầm lấy.Nhưng Nguyệt nhanh hơn.

-Que thử thai?Em và Huy....

Đôi môi Nguyệt mấp máy không nói hết câu.Ánh mắt đau đớn tột độ.Lòng mình trỗi dậy những uất ức ghen tuông bấy lâu.

-Đúng,có sao không chị?

Giọt nước mắt sắp lăn xuống đột nhiên vỡ oà làm đôi mắt ngấn nước.Nguyệt mỉm cười nụ cười lạnh lùng như giá băng.

-Đừng bao giờ em tự tin nghĩ rằng Huy đã là của em.Chị là người con gái đầu tiên Huy yêu và đến giờ trong tim Huy vẫn còn có chị.

-Vậy cơ à,em nghĩ chị bị hoang tưởng rồi đó.

Mình cứng rắn đáp lại dù thành trì lòng tin đang bị lung lay.

-Huy đến với em chỉ để quên chị mà thôi.Chị nghĩ em có đủ thông minh để nhận ra điều ấy.Chị sẽ giành lại Huy.Đã đếm lúc nên để mọi thứ về đúng chỗ của nó em không thuộc về thế giới của chị và Huy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ