chaper 3: Sân ga không hẹn ngày về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày 7/7/2009

VỰC THẲM

kì thi đại học đã kết thúc dược 2 ngày.Một năm nỗ lực và cố gắng đã kết thúc.Ba bài thi toán ,lí,hoá khi so với đáp an trên mạng của Bộ Giáo Dục đã có những điểm số bất ngờ.Huy hoàn toàn có khả năng đỗ Bách Khoa.

-Alo, em sang ngay phòng anh nhé.

-Hôm nay em vẫn phải đi làm.Có việc gì không anh?

-Có việc quan trọng,em xin nghỉ đi nhé

-Em biết rồi.

Và giờ mình đang đi bộ vào từ đình Nguyên Xá.Đầu choáng váng,người nôn nao thật khó chịu.Mình chống tay vào bức tường vệ đường.

-Huy ơi, anh ra cổng đình đón em đi.Em mệt quá không đi được nữa.

Khoảng 5phút sau Huy và một người bạn nữa đi xe máy ra đón mình.

-Kẹo, Em sao thế? Mặt em tái xanh rồi.

-Thôi đỡ cậu ấy về phòng đi.

mình gục vào Huy, thiếp đi.

Thức dậy trên chiếc giường ấm áp dễ chịu.Sau 1 giấc ngủ mình cảm thấy khoẻ hơn

-Em ăn gì chưa?

-Vừa ngủ dậy anh đã gọi điện.Lo có việc gấp em đi luôn đã ăn gì đâu?

-Vậy ăn bánh mì nhé

Anh mở tủ lấy 2 gói bánh và sữa

-Anh cũng chưa ăn à?

-Chưa.Anh đợi em xuống ăn cùng luôn.

Mình chống tay ngồi dậy.

-Có chuyện gì quan trọng thế?

-Anh muốn hai đứa về xin lỗi bố mẹ và chuẩn bị đám cưới.

-Nhưng...

Câu nói của mình bị ngắt quãng khi anh xé bao bánh mì ra.Mùi bánh mì ruốc khiến mình buồn nôn dễ sợ.Lao thẳng vào nhà vệ sinh.Mình nôn thốc tháo.

Không lẽ mình bị nghén rồi sao?

Mình rửa mặt và đứng nhìn thẳng vào mắt mình trong gương.Một đứa trẻ đang ngày càng hiện rõ trong mình.

-Em bị sao vậy?

Mình mệt mỏi ngồi xuống giường.

-Anh cất bánh mì đi kẻo em sẽ bị nôn nữa đấy.

Huy vội vàng đem cất hết 2 cái bánh vào tủ.Anh đặt tay lên trán mình ân cần:

-Em ăn gì để anh đi mua?

-Em đang bị nghén nên anh đừng nhắc đến đồ ăn trước mặt em.Em nằm nghỉ một lát đây.

-Em uống sữa đi.

-Không!

-Dậy uống sữa đi rồi anh và em cùng đi bác sĩ.

-Em có làm sao đâu mà đi bác sĩ?Đây là hiện tượng bình thường nếu có bầu thôi.

Mình gắt lên.

Tính cách mình dường như cũng thay đổi.Mệt mỏi và cáu gắt nhiều hơn.Nhìn anh ngồi im thật tội,mình níu tay.

-Đừng giận em.Không hiểu sao em lại thế nữa.

-Chắc em thâý khó chịu lắm đúng không?

-Vâng.

Mình gật đầu thừa nhận.

Huy cầm hộp sữa dỗ dành:

-Em cố gắng uống chút sữa đi nếu không hai mẹ con không có sức đâu.

Mình đành ngoan ngoãn uống nhưng cũng may là mình không bị nôn nữa.Mình uống hết hộp sữa trong sự hồi hộp của anh.Mình uống xong là lúc anh thở phào nhẹ nhõm.Anh rút điện thoại ra xem giờ.

-Em nghỉ 1 lát đi rồi hai đứa đi khám thai.Không biết con anh hôm nay lớn như thế nào rồi?

....

Ngồi trên taxi ,huy mở hết cửa sổ xe cho mình đỡ bị nôn.Điểm dừng chân là một phòng khám trên phố Phùng Chí Kiên.Đây là phòng khám tư nhân nên hơi đắt nhưng dịch vụ lại khá tốt.Sau khi đo nhịp tim,huyết áp,mình và anh sang 1 phòng khác để siêu âm.Anh ngồi bên giường siết nhẹ tay.Lần đầu tiên được thấy con mình nên anh có vẻ rất hồi hộp.

Hôn nay là 4 tuần tuổi nên cái thai đã rõ ràng hơn.Anh ngồi đó nhìn chăm chú lên màn hình.Ý nghĩ được làm cha khiến ánh mắt anh hạnh phúc và lo âu.

-Sức khoẻ hai mẹ con rất tốt.Bây giờ đang thời kì nghén nên bổ sung dinh dưỡng cho người mẹ.Nên tránh những món ăn nhiều dầu mỡ ,quá nóng,quá lạnh.

bác sĩ nhìn hai đứa nói nhẹ nhàng.

huy hỏi lại:

-Bây giờ có cần uống sữa không cô?

-Tạm thời chưa cần lắm.Nhưng nếu bà mẹ không ăn được thì cũng nên cho uống sữa.

Bác sĩ nhìn chiếc áo đôi in hình khủng long ,căn dặn thêm:

-Tuyệt đối tránh chạy nhảy và hoạt động quá mạnh.

-Dạ, Vậy chúng cháu đi khám sức khoẻ bao nhiêu lần là tốt ạ?

-Tối thiểu 3 lần trong suốt thai kì.

-Vâng,cảm ơn bác sĩ

Ra về.Anh dường như lớn thêm dược vài phân nữa bởi anh chững chạc đi bên mình chứ không chạy nhảy nô đùa nữa.

Huy nằn dài ra giường cầm tấm ảnh siêu âm nhìn ngắm.

-em đã nhìn thấy chân con mình chưa?

-Nó mới 4 tuần tuổi.Mặt còn chưa thấy sao mà thấy chân được?

-Thì em phải tưởng tượng ra chứ.Anh nghĩ con sẽ có giống anh 100%.

-Thế em không phải mẹ nó à?

-Con giống em thính cách vui vẻ,cởi mở,tham ăn và hay bắt nạt bố nữa.

-Giận.

mình phụng phịu mở laptop chơi pikachu.Mình nghĩ rằng anh sẽ gấp máy của mình lại rồi kì kèo chia việc nhưng anh lại vui vẻ đi chợ và làm việc nhà.Mình nhìn theo khó hiểu.

Bữa trưa gồm những món "ít dầu mỡ" bao gồm thịt luộc,rau luộc,gà luộc và có lẽ là tôm luộc nữa nếu mình không ngăn cản.Vậy mà anh nỡ ép mình ăn sang bát thứ 3 mới chịu cất dọn.

-Thôi để anh làm.

Anh ngăn lại khi mình bưng mấy cái bát đi rửa.

-Giá như ngày nào cũng vậy có tốt không?

-Em không cần phải ước.Anh sẽ làm tất cả công việc chỉ cần em giữ sức khoẻ và sinh cho anh 1 đứa trẻ khoẻ mạnh là được rồi.

-Nếu em sinh con xong thì sao?

-Thì việc nhà anh để osin làm.Ha ha

-Mà em này,

Huy ngẩng lên

-Gì ạ?

-Con nhà mình sẽ sinh vào tháng ba đấy.Có lẽ đúng vào kỉ niệm 3 năm ngày chúng mình yêu nhau.

-Ừ...

Huy đóng cửa phòng lại.Mình nằm gối lên tay anh nghe album westlife.Một tháng rồi hai đứa mới lại nằm cạnh nhau như vậy.Một tháng của quá nhiều sự kiện.

-Em có hối hận chuyện chúng mình đã làm không?

Mình mở tròn mắt nhìn .Mãi 1 lúc sau không hiểu nghĩ sao mình lắc đầu.

-Còn anh hối hận lắm.Vì anh khiến em khổ.

Mình thở dài:

-Em và anh đều không sẵn sàng.Hay là...

-Anh không cho phép em nghĩ đến điều ấy nữa nghe chưa?Con là con của chúng mình.Dù có chết anh cũng sẽ bảo vệ 2 mẹ con em.Lúc đứa trẻ sinh ra,được cầm bàn tay nhỏ xíu mập mạp chắc vui lắm em nhỉ?

Mình xoay mặt đi phía khác.Buồn!

-Ngày mai hai đứa về thuyết phục bố mẹ nhé.Bây giờ em đã có bầu 1 tháng rồi.Anh sợ để lâu em không mặc được chiếc váy 3 nơ em thích đâu.

-Không biết bố mẹ sẽ phản ứng sao nhỉ?

-Bố mẹ sẽ chấp nhận thôi.Bởi em là người con gái duy nhất anh yêu.

-Nhưng còn chuyện học hành?

-Thì anh vẫn đi học đại học.Bố mẹ có đủ tiền nuôi 2 vợ chồng mình.Em dừng lo lắng nữa.Anh sẽ để em đi học ôn.Sinh con xong 2 tháng sau mới thi tốt nghiệp mà.

-Còn con mình...?

-Đó là chuyện của bà nội và osin.

Trong mắt anh mọi chuyện sao dễ dàng đến vậy?Có 1 đứa trẻ với anh cũng không to tát lắm.Suy nghĩ của người giàu và nghèo khác nhau vậy đấy.

-Hai đứa mình đi siêu thị đi.

-Để làm gì chứ?

-Mua sữa cho em.Em không ăn đủ chất thì con mình sao khoẻ manh được.

-20 triệu anh đã tiêu lung tung hết rồi mà.

-Chuyện đấy em không phải lo.Em chải lại tóc đi

Mình uể oải ngồi dậy,chải tóc trong miễn cưỡng.

-Nào nhanh lên để anh đóng cửa

Huy cầm khoá đứng ở cửa giục.

Hai đứa vừa đi ra tới cổng thì 1 chiếc ôtô đen sang trong tiến vào và dừng trước cổng.Bước xuống xe là viện trưởng viện giống cây trồng lâm nghiệp Việt Nam.

-Bố!

-Con không định mời bố vào nhà à?

Huy lúng túng quay lại mở củă phòng.

Bố anh bước vào trong,nhìn quanh,bác mỉm cười.

-Đây là 1 nơi không tệ để sống đâu.

Bố anh ngồi xuống ghế ở bàn học.Hai đứa tiến lại ngồi xuống giường.

-Cháu cũng sống ở đây à?

-Dạ không,cháu chỉ xuống chơi thôi ạ

Bố anh nhìn bức anh cưới của 2 đứa trên tường.Đáp hờ hững

-Vậy à?

-Bố gặp con có chuyện gì vậy ạ?

-Bố nghe nói con đã làm rất tốt trong kì thi Đại học.Dù không là thủ khoa nhưng chắc con không để bố thất vọng chứ?

-Con so đáp án của bộ thì con được khoảng 25,5 điểm.Nếu có chênh lệch chỉ 1 điểm mà thôi.

-Bố chúc mừng con

Bác mỉm cười thật tươi vỗ vai con trai mình.

-Hôm nay bố xuống đây gặp con để xin lỗi vì bố nóng giận nên không giũ được bình tĩnh.

Giọng anh chùng xuống.Huy cúi đầu:

-Con cũng có lỗi vì đã tự ý bỏ học và cãi lại bố mẹ nữa.

-Không sao.Miễn là con học tốt và không làm gì để bố quá thất vọng là được.Con về nhà đi.Mẹ mong con lắm.thằng Zin ngày nào cũng hỏi anh đâu rồi.

-Con định ngày mai sẽ về nhà xin lỗi ông bà và bố mẹ

-Vậy là tốt rồi.

Bố anh tựa vào lưng ghế 1 cách thoải mái ,nhìn cậu con trai của mình.

-Con có chuyện gì cần nói sao?

Huy ngước lên nhìn bố,giọng có đôi chút bối rối nhưng mạnh mẽ.

-Bố! Bố đồng ý cho chúng con cưới nhau đi

-Con nói gì?

-Nhung đã có bầu 1 tháng rồi.Bố cho chúng con cưới nhau kẻo cái thai quá lớn mọi người dị nghị.

Bố anh shock nặng.Bác run run vịn tay vào cạnh bàn.Cậu con trai 19 tuổi ngoan ngoãn của bác.Niềm tự hào của bác lại có thể làm 1 chuyện động trời như vậy.

-Con...Con có chắc không?

Anh dứng dậy đến bên bàn học lấy tờ kết quả khám thai đưa cho bố .Mình cúi gằm mặt xuống.Xấu hổ.

Bố anh đọc lướt qua rồi đặt xuống bàn.

-Bố không đồng ý.Các con hãy đi bỏ nó đi.Rất may là cái thai còn nhỏ

-KHÔNG!

Huy lập tức phản đối.Bàn tay anh cầm chặt tay mình.Run lên vì xúc động

-Hai đứa còn quá trẻ.Con còn chưa đủ tuổi kết hôn cơ.

-Nếu bố mẹ không đồng ý chúng con sẽ tự tổ chức đám cưới

Bố anh quát.Cơn giận bùng bùng cháy

-Con còn coi bố là gì không?

-Con mong bố mẹ đồng ý.Con của con cần 1 gia đình.Cần có ông bà cha mẹ.Cần lớn lên trong hạnh phúc.Con chưa từng tha thiết xin bố điều gì.Bố thương con thế nào thì con cũng thương con của con như vậy.Xin bố hãy đồng ý đám cưới cho chúng con.

-Bây giờ không phải là lúc thích hợp để nói chuyện kết hôn.Nếu hai đứa nhất định sinh đứa trẻ ra thì bố mẹ coi như không có đứa con đứa cháu như vậy.Hai đứa đều biết suy nghĩ,cách giải quyết nào tốt nhất các con phải biết.

Bố anh dứng dậy đi ra cửa.

-Bố!

Huy đứng lên theo

Bác đi thẳng ra xe và đóng sầm cửa lại.

Chiếc xe từ từ rời đi.

Đứa trẻ vấp phải sự phản đối quyết liệt của gia đình anh báo trước 1 tương lai không hề bằng phẳng cho con mình ngay từ khi nó mới đến thế giới này được vài tuần.

-Em à,chúng mình sẽ vượt qua được phải không em?

NGÀY 8/7/2009

XIN

Sáng sớm Huy đã đi xe về nhà mình.Hôm nay là ngày hai đứa về nhà thuyết phục bố mẹ cho phép đám cưới.Việc này quá khó khăn nhưng vì anh và đứa con chưa chào đời mình phải từ bỏ tự ái cúi mình xin bố mẹ anh chấp nhận.

Con đường dài từ nhà mình xuống bến xe bus in đầy dấu chân hai đứa suốt hai năm.Con đường đưa anh đến cổng trường đại học và hôm nay đưa mình đến với gia đình anh.

-Em bình tĩnh đi

Huy nhắc mình mà mặt anh căng thẳng chẳng kém mình.

...Kính coong...

Anh bấm chuông cổng. Một lúc lâu chị giúp việc tất tả chạy ra mở cổng

-Hai em chờ có lâu không? Chị phải cho Zin ăn bây giờ mới xong.

-Mẹ em đâu mà chị trông zin vậy?

Huy hỏi khi anh đang lúi húi tháo giày trước cửa.

-Ông bà xuống Hà Nội ăn đám cưới từ sáng sớm rồi. Em về có báo trước cho ông chưa?

-Ahh, ANH HUY!

Thằng Zin nghe thấy giọng anh trai ở cửa liền chạy ra ôm chầm lấy ông anh trai.

Huy bế cậu em trên tay, xoau nó lại phía mình.

-Zin chào chị Kẹo đi

Thằng nhỏ khoanh tay cúi đầu,

-Em chào chị

Rồi nó bá cổ anh trai thì thầm:

-Chị Kẹo là ai hả anh?

Huy bế Zin vào nhà tay kéo mình vào theo.

-Chị Kẹo là vợ anh.Là chị dâu của Zin.Zin phải yêu quy chị nghe không?

-Vâng ạ.

Zin cười tươi để lộ ra mấy cái răng trắng sữa thật đáng yêu.

8h sáng nhưng căn nhà đóng kin cửa nên vẫn tối âm âm. Huy đến bên cửa sổ đẩy cánh cửa ra ánh nắng tràn vào theo cơn gió.

-Anh ơi,mở phim mèo Tom đi anh

Huy ngồi xuống ghế lấy diều khiển mở kênh hoạt hình ra. Chưa đến giờ chiếu phim Tom và jerry nhưng tivi đang phát bộ phim hài Mr.Bean.Ba anh em ngồi vừa xem vừa cười.

-Các em ăn mít đi.Quà của ông nội đi du lịch miềm Nam đó.

Chị giúp việc bưng đĩa mít đã lột vỏ bỏ hạt ra.Ba đứa xoay lại tư thế ngồi.Nhưng khi đĩa mít vừa đặt xuống mình lập tức đứng bật dậy.Mình nhìn đĩa mít hãi hùng,chẳng kịp nói gì mình lao thẳng vào phòng vệ sinh nôn gần chết.Mùi mít tố nữ thật khó ngửi.Huy đứng ở cửa phòng vệ sinh nhìn mình vẻ mặt lo âu.Rửa mặt xong mình quay ra ,bơ phờ.

-Em lên phòng anh nghỉ đi.Ở dưới này anh sợ em nôn nữa đấy.

Mình gật đầu theo anh về phòng.Hai tháng trời anh không có ở nhà nhưng mẹ anh vẫn bảo chị giúp việc lau chùi sạch sẽ.Mình nằm trên giường kéo chăn kín ngực.

Tiếng kẹt cửa khe khẽ làm mình tỉnh giấc,mở mắt mình ra.Zin thò đầu rụt rè nhìn mình.Mình mỉm cười vẫy nó vào trong.Huy đi đâu đó, nằm một mình buồn thật.

-Chị Kẹo bị ốm rồi.

Zin mon men đến bên giường.

-Em lên đây với chị nhé.

Mình cúi đầu nhấc Zin lên giường.

-Chị Kẹo ăn đi,sẽ khỏi ốm thôi.

Zin xoè tay ra.Trong tay là ba cái kẹo gôm.Lâu lắm rồi mình không nhìn thấy loại kẹo này bởi nó đã ngừng sản xuất.Trên thị trường chỉ còn kẹo dẻo thế hệ sau mà thôi.

-Cám ơn em.

Mình bóc 1 viên kẹo bỏ vào miệng.Zin cũng ăn rất tự nhiên,hai anh em ruột nên giống nhau quá.

Huy đẩy cửa bước vào:

-Này hai chị em ăn gì mà không cho anh nữa hả?

-Em ăn kẹo gôm.Em có để dành cho anh một cái mà.

Zin xoè tay đưa cho anh viên kẹo.

-Kẹo này ở đâu thế?

-Mẹ nhờ chú Thịnh đặt mua ở công ty kẹo vì em rất thích ăn.Nhưng mẹ không cho em ăn nhiều sợ em bị sún răng giống anh.Ba cái kẹo là phần kẹo của em ngày hôm nay đấy.

Mình nhìn anh:

-Anh bị sún răng à?

Huy xua tay,lắc đầu quầy quậy:

-Không phải

Zin nhanh nhảu mang cuốn album ảnh đến khoe với mình:

-Chị Kẹo xem ảnh anh Huy sún răng này.

Trang đầu tiên là bức ảnh đại gia đình anh.Ông bà,bố mẹ,các bác,các chú.Bức ảnh chụp cách đây khá lâu bởi bố mẹ anh dường như chỉ mới kết hôn.Khoảng hơn 20 tuổi một chút

-Đây là ảnh gia đình anh ngày ông nội chuẩn bị đi Nga công tác.Lúc đấy ông anh cũng làm ở Bộ Nông Nghiệp.

-Còn đây là ngày cưới của bố mẹ anh.

Một đám cưới đầy nét truyền thống.Chú rể mặc áo sơ mi trắng ,mẹ anh thì mặc chiếc áo dài thướt tha.Bố anh rất đẹp trai còn mẹ anh có nét thanh tú dịu dàng.Anh là sự pha trộn của cả bố và mẹ.Nhất là đôi mắt,rất giống mắt mẹ anh.

-Bố mẹ anh cưới năm bao nhiêu vậy?

-1990.

-Ơ..

Anh lật tiếp sang trang bên.Đó là một chú bé kháu khỉnh ngồi trong chiếc chậu cười hớn hở.

-Anh khoả thân trông sexy nhỉ?

-Đừng có trêu anh,bố mẹ chụp vậy chứ anh có muốn thế đâu.Lúc đấy anh bé nên không tự vệ được.

Mình và Zin cùng phá ra cười mặc kệ cái mặt Huy đang đỏ bừng lên.Huy lật nhanh sang hình bên cạnh.Bức ảnh này anh mặc chiếc quần treo,đang hì hục bò.Mình ôm bụng cười lăn lóc.Hồi đó anh chưa có...răng

-Đây là em gái anh.

Huy chỉ cho mình một cô bé nhỏ xíu trên tay mẹ anh.Cả gia đình đi chơi trong vừơn thú.Lúc đó anh đã lớn nhưng vẫn thích níu váy mẹ.

-Chị Kẹo nhìn anh Huy này

Zin chỉ bức hình Huy cưỡi trên 1 con nai.Anh thích chí cười và lộ ra mấy chiếc răng sún.

-Vậy mà anh nói anh không bị sún răng?

Mình trêu chọc

-Thôi, thôi xem ảnh khác đi.

-hiihi

Gia đình anh là kiểu mẫu gia đình mơ ước của rất nhiều người.Một gia đình gia giáo trí thức.Ông bà,chú bác và bố anh đều là cán bộ nhà nước và giữ những cương vị lớn.Từ nhỏ Huy và em trai đã dược dạy dỗ vào nề nếp chuẩn mực.Zin mới 4 tuổi nhưng ngoan và lễ phép.Huy là chàng trai mẫu nực ,12 năm học anh luôn là học sinh giỏi của trường,một lớp trưởng gương mẫu được thầy cô bạn bè quý mến.Nếu không có sự xuất hiện của mình có lẽ gia đình anh còn hạnh phúc hơn nữa.Mình không thuộc về nơi này.Mình chẳng có gì xứng đôi với anh ấy cả.

-Tại sao ở đây thiếu 2 bức ảnh vậy?

Mình chỉ vào góc trống phía bên phải album.

-Ở đấy chưa bao giờ từng đặt ảnh vào.

-Tại sao không để trống ở cuối mà lại để ở giữa vậy?

Mình thắc mắc.

-Bởi đó là nơi đặt ảnh ngày anh tốt nghiệp Bách Khoa và luc anh cưới vợ.Từ nhỏ mọi người đã hưóng mục tiêu của anh là vào Bách Khoa.Đó là kim chỉ mọi nỗ lực của anh.

-Còn cô dâu trong bức ảnh cưới.Gia đình cũng đã chọn sẵn phải không?

Mình hỏi.Lòng chợt buồn khi nghĩ đến những bộ phim.Thường thì bố mẹ sẽ chọn sẵn 1 cô con dâu tương xứng với gia thế.

-Bố mẹ bảo sẽ cho anh cưới người anh chọn.Người con gái anh thực sự yêu thương.

Mình cúi mặt mỉm cười vu vơ.

-Đây là ảnh anh năm 2003.Năm anh gặp em đấy.

Huy chỉ bức ảnh anh trong bộ trang phục võ thuật.Giải nhì Karatedo huyện Sóc Sơn.Bóng hình anh in đậm trong kí ức tình đầu.Chàng trai có ánh mắt buồn....

Bữa trưa chỉ có 4 người ăn.Những món ăn chế biến khéo léo,ngon lành.Có vẻ Huy đã căn dặn chị giúp việc nên những món ăn đều ít dầu mỡ và dễ ăn.Zin vui vẻ lấy đũa xiên thức ăn,nó chưa biết cầm đũa nhưng lại tỏ ra khá thông minh. Chị Hải vừa ăn vừa xúc cơm cho Zin.Huy cứ vừa ăn vừa ép buộc mình ăn món này món khác.

-Em bị ốm à?Chị thấy em xanh hơn lần trước vào chơi.

Chị giúp việc hỏi.

-Vâng, cô ấy bị đau dạ dày.ăn uống không cẩn thận là nôn ngay.

Huy đỡ lời.

Chị giúp việc chép miệng:

-Thế thì khổ thật.Chả ăn được gì người gầy là phải.

Sau bữa trưa.Hai đứa dẫn cậu em về phòng cho nó ngủ.Nó nhớ anh trai nên kiên quyết bắt anh chị phải ngủ chung với nó.Chờ một lát nó ngủ say Huy ra hiệu cho mình đi ra.Nhẹ nhàng khép cửa phòng Zin lại hai đứa về phòng ở tầng 2.Căn nhà lớn lại chìm vào trong tĩnh lặng.Mình là Lọ Lem lạc bước vào nơi sang trọng này nên cái gì cũng quá tầm với của mình.Ngồi xuống ghế sofa ở phòng anh.Mình mở tivi ra xem.Huy nhìn quanh phòng:

-Không biết cái Laptop của anh đâu rồi nhỉ?

-Nó...ư...ưm..

May mà mình "phanh" kịp nếu không sẽ nói ra bí mật của bố mẹ anh.

-Anh thử hỏi chị giúp việc xem.

Huy gọi to:

-Chị Hải ơi,

Chị giúp việc mở cửa vào

-Gì hả em?

-Chị dọn phòng em có thấy cái laptop của em đâu không?

-A,cái máy tính à?Chị thấy bố em mang đi đâu đó vào tối hôm em bỏ lên Hà Nội ấy.

-Vậy à, thôi chị đi nghỉ đi.

Chị giúp việc đóng cửa lại và đi mất.Không có máy tính Huy ngồi bên bàn học một lát rồi chạy đến chỗ mình xem tivi.

-Lâu lắm rồi hai đứa mình không còn có thời gian đọc sách nhỉ? Anh vừa phát hiện ra một tiên đề mới trong tập sách Tôtem Sói.

-Em cũng có đọc quyển đó rồi.Nghiên cứu khá kĩ vấn đề ngưòi TrungHoa là truyền nhân của rồng hay sói.Em thì em nghiêng về ý kiến của Trần Trận.Nhưng em cũng thấy rất nhiều ý kiến phản hồi.

-Anh thì quan tâm đến khía cạnh mối quan hệ của sinh vật thảo nguyên.Cái này có trong chương trình học lớp 12.Thiếu một mắt xích thì cân bằng trong tự nhiên sẽ bị phá vỡ.Sói là mắt xích quan trọng nhất và chi phối hoàn toàn mạng lưới đó...

Hai ông bố bà mẹ trẻ quên hoàn toàn mọi việc diễn ra trong cuộc sống.Niềm đam mê sách nối liền hai đứa bên nhau,khi đọc sách hai đứa có thể bỏ quên mọi nỗi đau muộn phiền.Những kiến thức mới từ những trang sách khiến hai đứa cảm thấy sung sức,hào hứng.

-Mà thôi,hai đứa mình hãy đi ngủ đi.Chủ nhật tuần sau anh sẽ đưa em lên phố sách và hai đứa sẽ nói tiếp về chuyện này.

-Vậy cũng được.

Mình tắt tivi rồi leo lên giường với anh.Anh ôm mình thiếp đi.Có lẽ đêm qua anh không ngủ được.Nằm mãi mình quyết định lấy điện thoại của anh để nghịch.Thư viện ảnh là vô vàn những kiểu ảnh của 2 đứa suốt 2 năm qua.Những chuyến đi chơi ,làm tình nguyện,học thêm,các hoật động văn nghệ...Những bức ảnh mình le lưỡi,chu mỏ,nhăn mặt, thậm chí là nổi giận.Hai năm bên nhau với tất cả chua cay ngọt đắng hai đứa đang tiến dần đến đoạn kết của tình yêu.Một đám cưới mở ra cuộc sống hôn nhân với những trách nhiệm mới.Đoạn kết đã rõ ràng mà sao mình có cảm giác nó không thật.Nó quá xa vời như số phận của anh và mình.

Hộp thư báo có tin nhắn.Mình hí hửng mở ra xem.Cả hộp thư hầu hết là tin nhắn của mình.Đã đọc và trả lời.Tại sao vẫn báo có tin chưa đọc?Mình di chuyển tới cuối hộp thư.12tin nhắn của B.Nguyet anh không đọc cứ để đó suốt tuần nay.Mình không tò mò thêm nữa.Trở về menu chính mình để điện thoại lên bàn rồi nằm đó nhìn anh.anh đã chon ở bên cô bé Lọ Lem như mình.Trái tim anh thật sự chỉ trao về mình thôi.Mình nhớ chặng đường dài mỗi ngày anh đạp xe đến đón mình đi học về.Nhớ những ngày anh từ bỏ bữa cơm gia đình để gặm bánh mì khô.Anh dầm mưa dãi nắng với ước mơ của mình.Mình hôn nhẹ vào má anh.Nụ hôn đầu tiên do chính mình chủ động.Huy mở mắt ngỡ ngàng

-Sao vây?

-Không.

Mình quay đi.

-Haha.

Huy cười như đã tìm ra...Châu Mĩ.

-Anh biết rồi.Có người tranh thủ lúc anh ngủ để hôn anh.

mình bước đến bên cửa sổ ngại ngùng vì anh đã phát hiện ra "âm mưu" của mình.Nhưng anh nào có chịu "tha" cho mình.Anh tiến lại,ôm mình và hôn môi.Cửa lạch xạch mở.Mình nhìn ra,Zin đứng đó tròn mắt nhìn anh chị.Huy đỏ bừng mặt nạt thằng em:

-Lần sau em vào phòng người khác em phải gõ cửa nhé.

-Vâng ạ.Em ngủ dậy chẳng thấy anh chị đâu nên em phải đi tìm.Chiều nay anh chị đưa em đi công viên nhé.

-Được rồi.Em xuống phòng khách chờ đi.Anh sẽ đưa em đi chơi.

-Vâng ạ.

Mình khoanh tay đứng nhìn cái mặt đỏ bừng như bị bắt quả tang ăn vụng của anh.Mình phá ra cười,giống như mình là người thứ 2 tìm ra ...Châu Mĩ.

Ba anh em lên công viên ở Đông Anh chơi.Thằng em lùn tịt hai tay kéo anh chị chạy vào cổng.Nó chơi hết trò nọ đến trò kia: Cưõi ngựa,cầu trượt,đu dây đến cả bơi trong bể bóng.Trông nom thằng em hiếu động khiến hai đứa mệt lử.Huy chạy đứt hơi đuổi theo thằng em xung quanh bồn hoa.

-Á,chị cứu em với.

Thằng bé chạy đến núp sau lưng mình sau khi trêu chọc ông anh.Mình dẫn thằng bé đến bồn nước rửa tay và cái mặt lem nhem bẩn.

-Zin muốn uống nước.

-Ừ,Zin chờ anh Huy rửa tay xong ba anh em sẽ cùng đi ăn kem.

Suốt cả buổi chạy nhảy cuối cùng thằng nhóc cũng chịu ngồi yên một chỗ.

-Tại sao anh Huy không cho chị Kẹo ăn kem?

Zin thắc mắc kho nhân viên bàn mang ra hai ly sinh tố và một ly kem.

-Tại vì chị Kẹo đang có em bé.ăn kem lạnh em bé sẽ bị viêm họng.

Huy giải thích.

-Nhưng em bé ở đâu ạ?

-Bây giờ em bé nhỏ xíu Zin chưa gặp được đâu.Bao giờ Zin 5 tuổi sẽ được gặp em bé.

-Vâng ạ.

Thằng bé cắm cúi ăn hết ly kem không thắc mắc gì thêm.Ăn hết ly kem Zin ngồi nhìn ra khu công viên.

-Anh Huy mua súng cho em đi.

Huy giật mình:

-Súng nào?

Mình nhìn theo tay Zin chỉ.Ngoài cửa quán caphê mấy chú bé đang chơi trò bắn súng nước.

-Oh,zzê!

Mình và Zin đập tay quyết thắng khi mấy anh em bỗng nổi hứng muốn chơi trò "ướt át"này.

Mình lóng ngóng đổ nước vào súng.Trong khi Zin và Huy đã bắn nhau chíu chíu.

-Không phải vậy,Chị tháo bình nước ra,xả đầy bình rồi mới lắp vào giống như Zin làm đấy.

Trời ơi,18 tuổi mà để thằng nhóc 4 tuổi dạy.Thật là...

Nhưng nhóc Zin quả là bạc thầy của mấy trò đấnh trận giả.Nó tận tình mình cách né đạn,bò trên cỏ,ngắm bắn...

Trận chiến bước vào hồi gay cấn khi cả 3 anh em ướt từ đầu đến chân.

....reng...reng...

tiếng chuông điện thoại reo.Huy đình chiến để nghe điện thoại.

-Mẹ về rồi ạ?

-Con đưa em lên công viên ở Đông Anh thôi.

-Vâng con về ngay.

-Con chào mẹ.

Về đến cổng,ba anh em ướt nhẹp nhảy xuống khỏi taxi.Mẹ anh đứng ở cổng chờ đợi.

-A!mẹ.

Zin reo lên rôì sà vào lòng mẹ.

-Con chào mẹ.

-Cháu chào bác.

-Ừ.

Mẹ anh gật đầu.Thái độ có gì đó đổi khác so với những lần trước.Bác nhấc Zin lên:

-Con đi đâu mà ướt hết thế này?

-Con đi bắn nhau.Con với chị Kẹo bắn thắng anh Huy đấy.

Thằng bé tự hào kể lại.

-Ừ.Con vào nhà tắm với mẹ nhé.

Mẹ bế Zin vào trong nhà.Còn lại mình và Huy:

-Đi sang cửa hàng quần áo mua đồ để thay di.Em ướt hết rồi.

-Ừ,em ướt.Tại anh bắn em đấy chứ?

Hai đứa vừa đi vừa cự cãi nhau.

-Bạn gái em đấy hả,Huy?

-Vâng ạ,Xinh không chị?

Huy tự hào hỏi lại.

-Xinh.Bạn học cùng lớp của em và Nguyệt à?

-Dạ không,cô ấy ít hơn em một tuổi.

Huy lấy cho mình chiếc áo thun màu vàng.Một chiếc quần jean ngắn.

Một chiếc xe máy dừng ở cửa.Ngồi trên xe là một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp,mái tóc xoăn.Chiếc kính mắt che đi nét đau khổ trên mặt.

-Về rồi hả em?

Chị chủ cửa hàng cười thảo nào khi đặt chân vào đây mình thấy chị ấy rất quen.Đó là chị gái Nguyệt.

Huy gật đầu mỉm cười:

-Chào Nguyệt.

Nguyệt tháo mũ và kính bỏ vào cốp xe.Rồi bước vào trong

-Chào chị.

-Chào 2 người.

Nguyệt đáp rồi đẩy cửa kính vào nhà.

-Con bé này hôm nay sao thế nhỉ?Mọi hôm gặp Huy nó vui lắm mà.

-Không sao đâu chị ạ.Chị tính tiền cho em đi.

Rời cửa hàng quần áo,hai đứa đi bộ trên vỉa hè về nhà.Đây là lần đầu tiên mình đường hoàng bước chân vào nhà anh mà không bị bố mẹ anh "mời" về.Điều này càng khiến mình lo lắng hơn bởi mình không biết chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo.

7h30p tối.Bữa cơm 5 người ăn là nơi độc thoại của 2 anh em Huy.Bố mẹ anh chỉ nghe rồi cười.Còn mình quá căng thẳng nên chẳng nói được gì.Anh nắm tay mình dưới bàn nhắc mình bình tình lại.

-Chuyện thi đại học tốt chứ con?

Mẹ anh ngừng đũa hỏi.

-Con so đáp án thì chỉ có môn Lý được 10 thôi.Không thể đậu thủ khoa được.

-Ừ.thế là đã cố gắng rồi.Đi học đại học con định thế nào?

-Con sẽ ở nhà và đi xe của bố đi học ạ.À bố ơi,

Huy quay sang bố

-Gì con?

-Cái laptop trên phòng của con đâu rồi ạ?

-à...ừm..

mẹ anh đỡ lời.

-Hùng nó mượn về dùng rồi con ạ.Con không có nhà nên bố mẹ cho nó mượn.

-Bây giờ con đang dùng máy của Hùng nên nó không có máy.

Mình cắm cúi ăn bởi chẳng biết nói gì nữa.Chị giúp việc bưng đĩa hành tây xào đặt vào bàn.Huy bhìn mình lo lắng.Anh lo lắng cũng phải thôi bởi mùi hành tây vừa bay lên là mình thấy tối tăm mặt mũi.Mình cố gắng ăn nốt ít cơm rồi đứng dậy.Thức ăn đang trào lên tận cổ

-Cháu no rồi ạ.

Nói được câu duy nhất mình chạy thẳng vào phòng vệ sinh.Nôn gần chết.Huy buông bát chạy theo mình.Anh giặt khăn cho mình lau mặt.

-Em đã đỡ chưa?

-Em không sao.Anh ra ăn cơm đi.

Huy quệt những giọt mồ hôi trên trán rồi đỡ mình ra phòng khách.Với mình,mỗi bữa cơm là một cực hình.Có con người vất vả nhất là người mẹ.Mỗi lần bị nôn Huy xót xa nhìn mình mà chẳng biết làm gì cả.Cả nhà đã dùng xong bữa và ra phòng khách xem tivi.Tất cả trở nên im lặng,mọi người đang cùng suy nghĩ chung một vấn đề.

-Hai đứa dinh bao giờ thì...Bố nói rồi,càng để lâu Nhung càng khổ mà cũng ảnh hưởng đến sức khoẻ.

-Không,Con sẽ giữ đứa trẻ.Nó là con của con.Và cũng là cháu của bố mẹ mà

-Không được.

-Bố!

Mẹ anh thở dài gọi chị giúp việc bế Zin đi chơi.Trong phòng khách chỉ còn bố mẹ, mình và Huy.

Mẹ anh nhẹ nhàng:

-Bố mẹ đã nói chuyện với nhau về chuỵên này rồi.Hai đứa muốn cưới nhau thì phải đợi tốt nghiệp đại học đã.Nhung cũng vậy.Phải có bằng đại học và công việc ổn định.Bố mẹ đã nhân nhượng chấp nhận chuyện hai đứa yêu nhau thì các con cũng phải nghĩ cho người làm cha mẹ nữa.Đứa trẻ này không được phép sinh ra.

Mình hỏi lại:

-Tại sao ạ?

-Vì nó sẽ cản bước hai đứa trong tương lai.Các con nên lí trí một chút.Nuôi một đứa trẻ không dễ dàng gì.Ngay cả bố mẹ trưởng thành rồi mà còn phải chật vật nuôi con và Zin.Có những vấn đề phức tạp các con không biết hết đâu.

-Con sẽ cố gắng hết sức để nuôi con của con khôn lớn.Con cũng sẽ yêu đứa trẻ nhiều như bố mẹ đã yêu thương con.

-Sinh con thì Nhung sẽ không thể đến trường được.Con cũng không chú tâm học.Đứa trẻ sẽ huỷ hoại tương lai của hai đứa.

Huy dứng dậy,bỏ lênphòng.Đến chân cầu thang anh quay lại nói với bố mẹ giọng gần như tuyệt vọng:

-Ngày xưa,khi con được vài tuần tuổi.Ông bà bắt bố mẹ bỏ con đi sao bố mẹ không làm? giết con đi có lẽ bố mẹ còn thăng tiến nhiều hơn bây giờ đấy.

RRẦM!

Huy đóng mạnh cửa phòng.Bố mẹ anh với khuôn mặt buồn bã thở dài không nói gì nữa.Mình xin phép 2 bác rồi chạy lên phòng Huy:

-Anh ơi!

Huy mở cửa phòng cho mình.Anh ôm mình thật chặt:

-Em đừng sợ.Anh sẽ nuôi con và em.

-Thôi việc đó tính sau.Bố mẹ bây giờ không đuổi em ra khỏi nhà là may mắn lắm rồi.Bố mẹ đang cố gắng chấp nhận chuyện này.

Mình động viên anh rồi cúi xuống lấy túi xách ở ghế.:

-Muộn rồi.Em về kẻo bố mẹ lo lắng.Ngày mai em còn phải đi làm sớm.

Anh giữ tay mình lại:

-Em không được bỏ anh.Nếu đi đâu thì cả 2 đứa chúng mình cùng đi.

Huy nắm tay mình xuống phòng khách chào bố mẹ:

-Cháu xin phép hai bác cháu về ạ.

-Muộn thế này cháu đợi bác gọi xe cho cháu.

Bố anh dứng dậy.

-không cần đâu bố.Con đi cùng cô ấy luôn.

Bố anh đưa mắt nhìn mẹ anh.Bác Hiền hiểu ý vội gọi mình:

-Nhung ơi, cháu bỏ quên đồ ở bếp này.

Mình quay lại theo bác vào bếp

-Huy nó đang mất bình tĩnh .Cháu hãy ở đây đi.Bác không muốn Huy bỏ đi một lần nữa.

-Nhưng cháu....

-Hai đứa đã có con với nhau rồi thì còn gì mà ngại ngùng?Cháu ở đây đi bác sẽ gọi điện thoại cho bố mẹ cháu.

-Vâng ạ.

-Cám ơn cháu

Mình và mẹ anh đi ra.Huy vẫn đứng ở cửa chờ mình.

-Anh vào nhà đi.Bố mẹ đã cho phép em ở lại đây rồi.

Huy miễn cưỡng quay vào.Cả nhà cùng ngồi ở phòng khách xem tivi.Zin được chị giúp việc cho đi chơi 1 vòng.Về nhà liền chạy lên ngồi vào lòng mình.

-Mẹ ơi,chị Kẹo bây giờ sống ở nhà mình hả mẹ?

Mẹ anh nhìn mình và Huy rồi nói với Zin:

-Sau này chị Kẹo sẽ là người nhà mình.Còn bây giờ thì chưa phải.

Huy cũng bình tĩnh hơn.Anh cười và bảo Zin sang anh bế vì sợ nó đè vào bụng mình.Chị giúp việc bưng ra một đĩa hoa quả.Zin nhảy xuống cầm nĩa xiên cho mỗi người một miếng.

-Nĩa của Zin đâu?

Mình hỏi

-Chị Kẹo ăn đi.Em không ăn đâu.

-Zin ăn ,chị Kẹo mới ăn.

Mình đưa thằng bé nĩa của mình.

-Nhưng em thích dưa đỏ mà.

Thằng bé chỉ tay vào đĩa hoa quả.

-Ừ.Thế em lấy đi.

-Anh cung thich dưa đỏ.

Huy đột ngột "vòi vĩnh"

mình lấy nĩa xiên cho anh nhưng anh không chịu cầm.Bắt mình phải cầm cho anh nhấm nháp từng miếng.Cậu em thấy vậy học theo,nhất định bắt mình cầm mới chịu ăn.Tay trái ông anh,tay phải ông em,Híc,mệt với anh em nhà này lắm cơ.,hihi

-Bố ạ,ngày mai chúng con sẽ sang thưa chuyện với ông nội.

Huy nói.Có vẻ anh đã suy nghĩ rất nhiều.

-Chuyện này con đừng nói với ông vội.Bây giờ chúng ra phải suy nghĩ thật kĩ.Bố cũng sẽ nghĩ về những điều con nói.Và các con cũng vậy,chỉ khi chúng ta tìm được tiếng nói chung thì hãy nói với ông.Dạo này sức khoẻ của ông không tốt,bố không muốn ông đau lòng.

Vâng, con sẽ suy nghĩ.Nhưng con đã lớn rồi.Làm 1 người đàn ông thì phải có trách nhiệm với những gì mình đã làm.Điều đó bố đã dạy con mà.

-Bố đồng ý với con là như vậy.Con nên làm thế nhưng phải là lúc thích hợp.

-Vậy theo bố lúc nào là thích hợp?

-Khi con đủ sức gánh vác 1 gia đình và mang lại cuộc sống hạnh phúc cho vợ và con của con.

-Bố ạ,đứa trẻ vài tháng nữa là chào đời.Vậy mà chúng con phải đợi 5năm nữa mới được đám cưới.Bố mẹ có thương Nhung không?Bố mẹ nghĩ cô ấy sống như thế nào trước những lời đàm tiếu cay nghiệt của dư luận?Đứa trẻ sinh ra trong nỗi bất hạnh không cha,không có một gia đình che chở liệu rồi nó sẽ như thế nào?5năm sau một đám cưới có bù đắp được những điều mà Nhung và cháu nội bố mẹ đã trải qua?

-Vậy nên chỉ có 1 cách giải quyết tốt nhất...

-Bố mẹ có đủ nhẫn tâm giết chết đứa con của mình không?

Bác Hiền vỗ nhẹ tay chồng để chấm dứt cuộc tranh luận không lối thoất.Bác quay sang mình:

-Dạo này cháu không ở trên cửa hàng nữa sao?

-dạ,cháu không.Thời gian trước cô cháu ốm nặng cháu xin làm việc ban ngày còn buổi tối cháu về với gia đình cháu.

-Vậy cô và bố cháu đã khá hơn chưa?

-Dạ cô cháu mất rồi còn bố cháu thì vẫn vậy.

-Bác xin lỗi.

-Dạ không sao ạ.

Mình cười gượng nhìn về phía tivi mà chẳng hiểu đâng chiếu cái gì trên màn hình nữa.

11h đêm.

Bố mẹ anh lục tục về phòng đi ngủ.Huy cũng đứng lên bước phía cửa:

-Em tắt tivi và đèn phòng khách rồi về phòng trước đi.Anh ra ngoài có chút việc.

-Vâng.

Mình leo cầu thang về phòng.Một ngày làm dâu nhà anh.Được làm bà chủ nhỏ của căn biệt thự khíên kòng mình ngập trong ngổn ngang một thứ cảm xúc đặc biệt.Mình đứng bên khung cửa nhìn ra xa.Căn nhà của anh địa thế đẹp thật.Sát đường quốc lộ.Nằm kề bên dòng sông,biệt lập với khu dân cư bằng vườn ươm rộng lớn.Mình nhìn về cây cầu đá,ánh đèn vàng soi rọi nơi mình đã từng đứng chờ anh.Hàng bạch đàn rủ lá thướt tha trong gió.Hương bồ công anh mơn man màn đêm

Huy về phòng với mấy hộp đồ ăn khuya.Thấy mình đứng bên khung cửa thì tiến lại.

-Em đang nhìn gì vậy?

-Em đang ngắm cảnh ở cửa sổ phòng anh.Đẹp thật đấy.

-Em còn cả dời để ngắm mà.Anh bế em vào giường nhé.

Chưa kịp lắc đầu thì mình đã nằm gọn trong tay anh.Anh bế mình về phía giường ngủ.

-Em đã là mẹ của con anh.Nhưng hình như chúng mình chưa bao giờ là vợ chồng thật sự thì phải.

Huy đặt mình xuống giường.Hai tay chống xuống nệm.Mặt mình đỏ bừng,mình đẩy vội anh ra.Tim đập thình thịch.

-Sao em cứ lảng tránh anh vậy?

-Thì...thì...thì em không thích.

Huy ngồi hẳn dậy,bật tivi lên xem.Mặt anh giận dỗi thật là đáng ghét.Mình xoay mặt nhìn anh.Anh nhíu mày xem tivi coi như không biết.

-Anh đừng có giận như trẻ con nữa.

Mình khoanh tay lại nằm nhìn thẳng lên trần nhà.

-Em chọc giận anh trước đấy chứ.Thôi ,đi ngủ.

Anh tắt tivi quăng điều khiển lên bàn.Kéo chăn rồi quay mặt đi hướng khác.

Con của anh hành hạ mình cả ngày hôm nay,mình quá mệt rồi.Mình nhắm mắt ngủ.

Đêm lạnh dần...

Điều hoà phòng để ở mức 23*C khiến mình co ro người vì lạnh.Mình ho vì cái chăn mỏng quá.Nhìn đồng hồ mới hơn 1h sáng.

Ho...

tiếp tục ho nhiều hơn.

-Lạnh thì đến đây nào.

Huy bị tiếng ho của mình đánh thức.Anh kéo mình nằm sát với anh.

-Em lạnh quá.Hừ hừ.

-Lạnh thì mới hết cứng đầu.

Huy nói vậy nhưng cũng lấy điều khiển tăng nhiệt độ phòng lên.Mình bớt lạnh,nằm gối đầu lên tay anh nghe hơi thở anh đều đều.Rồi anh ngủ quên trong mệt mỏi.Mình nhìn anh,anh vẫn là chàng hoàng tử đã làm mình yêu say đắm.Đôi mắt đẹp,đuôi dài.Sống mũi cao,và cái miệng của một nụ cười ấm áp.Anh vẫn là cậu bé 5năm trước.Anh vẫn là anh nhưng nét mặt không còn thanh thản bởi trên vai anh là trách nhiệm một gia đình với vợ và con.

Có bao giờ mình hối tiếc khi phải trưởng thành quá sớm?

Có bao giờ mình hối tiếc vì để tình yêu hai đứa nhuốm màu lo âu?

Trằn trọc một lát không ngủ tiếp được,mình đi xuống nhà.Bước chậm rãi xuống cầu thang cố không gây tiếng động nào để khỏi làm phiền gia đình anh.Mình đến dãy ghế sofa phòng khách với một cốc nước lọc.

-Ơ,bác...

Mình giật mình khi mẹ anh ngồi đó.Bác đang khóc.Mình ngồi xuống bên cạnh đưa bác tờ khăn giấy.

-Sao cháu không ngủ đi?

-Cháu không ngủ được,bác à.Bác có chuyện gì hả bác?

-Nhung này,

Mẹ anh nắm tay mình.

-Dạ,

-Bác xin lỗi vì trước đây bác đã đối xử không tốt với cháu.Tại vì Huy quá quan trọng với bác.Bác mong Huy có một tương lai tốt đẹp nên bác vô tình làm tổn thương cháu.Đến ngày Huy dắt cháu bỏ đi bác mới biết rằng nó quá yêu cháu.Nhưng bác cứ đối xử như nó mới lên 4 dù nó đã lớn rồi.Nghe bố Huy nói cháu có bầu bác thật sự choáng váng.Bác không ngủ được vì nghĩ đến hai đứa.Hai đứa còn quá trẻ để có thể làm bố mẹ.Nhưng bác cũng thương đứa cháu nội,chắc hẳn nó rất dễ thương giống cháu và Huy

-Chúng cháu sẽ cố gắng hết sức vì đứa trẻ ,bác à.

-Cháu có từng nghĩ về tương lai không?Huy vào đại học khối lượng bài tập nhiều.Các hoật dộng trường lớp đã vắt kiệt sức của nó.Về tới nhà lại lo chuyện vợ con.Cháu nghĩ một thằng bé 19tuổi có thể làm tốt hai việc đó không?Còn cháu liệu cháu có dám vác bụng bầu quay lại trường cấp 3 không?Nếu không đi học suốt đời cháu chỉ đi làm thuê.Không nghề nghiệp,không tương lai.Bác được biết cháu học cũng chẳng kém ai.Chẳng lẽ cháu nỡ đưa hai đứa vào con đường không lối thoát ư?

-Sinh con xong cháu sẽ đi học lại.Cháu sẽ cố gắng vào đại học.

-Vậy cháu còn quá ngây thơ.Sinh con ra thì cuộc đời người mẹ gắn chặt lấy đứa trẻ.Ốm đau,bệnh tật người mẹ là người lo lắng nhất.Cháu không thể bỏ con mà tung tăng đến trường được đâu.Ngày hôm nay cháu và Huy đã lặp lại câu chuyện của 20 năm trước.Bác và bố Huy học chung lớp đại học với nhau.Hai bác chỉ cách ngày tốt nghiệp đúng 1 năm thì bác có bầu Huy.Tương lai bỗng đóng sầm trước mặt.Bác phải nghỉ học để sinh con.Lúc đấy bác cũng nghĩ như cháu bây giờ.Thời gian cứ thế trôi đi.Bố Huy hoàn thành luận án tiến sĩ rồi ra nước ngoài tu nghiệp.Các con bác lớn dần trong sự mờ nhạt mơ ước học hành của bác.

-Bác có hối hận không ạ?

-Huy là niềm tự hào của bác.Nhưng bác cũng tiếc nuối cho hoài bão tuổi trẻ.20 năm mà bác vẫn chỉ mơ về ngày tốt nghiệp đại học.Bây giờ thì bác già rồi.Có trong tay tất cả mà không có giấc mơ ngày 20 tuổi.

Mình im lặng.

-Hoàn cảnh của hai cháu bây giờ không giống bác.Hai đứa còn chưa đủ tuổi kết hôn và cháu lại là người kiếm tiền chính trong gia dình.Bố mẹ cháu đã già lại ốm đau.Em trai cháu thì còn bé.Gia dình rất cần cháu lúc này.

Mình oà khóc.Nước mắt chảy dài vào những ngày tháng của tương lai.Mình phải lựa chọn.Hoặc tất cả.Hoặc đứa trẻ.Giấc mơ đại học,bố mẹ,em trai,bà nội,các cô còn khổ hơn nữa.Mình phải lo cho gia đình.Nhưng đứa trẻ bé bỏng làm sao mình nỡ giết nó được.Nó là tình yêu ,là nỗi mong mỏi và là hạnh phúc của chính mình.

Những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi.

-Mẹ và Nhung làm gì ở đây thế?Nửa đêm rồi không đi ngủ đi.

Giọng của Huy làm hai bác cháu giật mình ngoái lại.

-Ừ,mẹ cũng đi ngủ đây.Hai đứa về phòng đi.

Mẹ anh đứng dậy bước về phía phòng ngủ.

-Em đang mang bầu mà chẳng chú ý gì đén sức khoẻ của mình gì hết.

Huy bước đến bên cạnh, trách móc.

-Tại điều hoà lạnh quá em không ngủ được.

-Vậy em phải nhắc anh tắt đi chứ?

-Em thấy anh mệt nên để cho anh ngủ.

-Anh thức dậy không thấy em anh tưởn mình đang mơ.Có em bên cạnh hạnh phúc thật đấy.Thôi mình đi ngủ đi.Sắp sáng rồi.

Lên phòng.

Mình kéo chăn chuẩn bị nằm xuống.Huy giữ mnình lại.

-Gì nữa đây?Em mệt rồi.Mai đi.

-Em và mẹ thân nhau từ khi nào vậy?Anh đang lo khi về sống chung sẽ bất đồng vậy mà hai mẹ con lại ngồi tâm sự giữa đêm với nhau.

-Em và mẹ đều là phụ nữ.Có vấn đề đồng cảm sẽ hiểu nhau thôi.Mà anh có để em ngủ không?

-Có.Hôn em chúc ngủ ngon nè,

Một cái hôn nhẹ vào môi.Mình nằm trong vòng tay anh không mơ mộng.Vì giấc mơ đẹp nhất đã xảy ra ở hiện tại rồi.

Ngày 9/7/2009

GIA ĐÌNH

6h sáng

tiếng chuông điện thoại của anh đổ dồn.Mình lấy gối trùm tai mà không thoát được những giai điệu ngân nga.Bực mình,mình với chiếc điện thoại trên bàn bấm nút nghe.

-Alo,ai vậy?

Mình cáu kỉnh

-Nhung ư?Nhung đang ở nhà Huy à?

Giọng một người con gái làm mình mở mắt luôn.

B.Nguyet is calling...

Dòng tên hiện trên màn hình khiến mình sôi máu.

-Thì sao?

tút...tút..tút..

Nguyệt cúp máy

Mình ngồi hẳn dậy gọi anh và chìa chiếc điện thoại ra trước mặt.

-Nguyệt gọi anh .Em nghe máy nên Nguyệt tắt luôn rồi.

-Kệ đi

Anh nhíu mày định ngủ tiếp

-Huy ơi,dậy đi con.

-Vâng ạ

Anh ngồi dậy thấy mình ngồi đó vẻ mặt hình sự thì véo má cười:

-Lại ghen rồi.Em nghi ngờ thì gọi lại hỏi Nguyệt xem có chuyện gì?

-Thôi mất công có người lại nói em sư tử Hà Đông

-Anh không dám nói đâu.Em cứ kiểm tra tự nhiên.

Huy trêuchọc mình rồi lấy quần áo đi tắm.

Mình với tay lấy điều khiển mở tivi ra xem.Cuộc sống trong căn nhà này thật là dễ chịu.Mọi thứ được trang bị chu đáo cần gì có nấy.Lần đầu tiên được sống cuộc sống của người giàu nó khác xa với cuộc đời mình đã sống 18 năm qua.Được lấy người mình yêu và sống trongcuộc sống vương giả phải chăng là kết thúc có hậu cho chuyện cổ tích của 1 nàng Lọ Lem?

Huy mở của phòng tắm bước ra.Anh lại mặc bộ đồ hôm trèo cổng ra gặp mình.

-Đi đánh răng rửa mặt đi rồi 2 đứa xuống ăn sáng kẻo bố mẹ chờ.

Anh ngồi trên ghế sofa cầm điện thoại xem gì đó giục mình.

Bữa sáng nhà anh có 2 sự lựa chọn.Cháo sen đậu xanh hoặc bánh mì trứng.Dĩ nhiên mình chọn chaso bởi bánh mì trứng khiến mình phát khóc.

Bố anh phết bơ vào miếng bánh mì và hỏi:

-Mấy giờ cháu phải đi làm?

-Dạ,cháu 8h sáng ạ.

-Vậy lát nữa cháu đi cùng bác luôn.Hôm nay bác phải lên viện họp

-Cám ơn bác

-Còn Huy,con cứ ở nhà nghỉ ngơi đi.Thời gian qua con học hành vất vả và lo lắng quá nhiều chuyện rồi.

-Vâng ạ.

Huy đáp

Cả gia đình suốt bữa ăn không đề cập đến đứa trẻ hay đám cưới nữa để khỏi phải tranh luận thêm.Ăn xong bố anh về phòng thay đồ chuẩn bị đi làm.Huy kéo mình lên phòng đóng cửa lại:

-Dù đi đường bố có thuyết phục gì nhất định em không được đồng ý đâu.

-Em biết rồi.

Mình mệt mỏi thở dài.

-Còn nữa.

-Gì ạ?

-Anh yêu em và con lắm.

Anh hôn mình và buông tay ra.

-Em đi làm đi.

Lúc 2 đứa xuống nhà bố anh đã đợi sẵn trõnge.Huy mở cửa cho mình.Mình chào mọi người rồi vào xe.Chiếc Camry hoà vào dòng xe tấp nập chạy thẳng về hướng trung tâm thành phố.Bố anh lật qua vài trang tài liệu trong buổi họp sắp tới.Mình nhìn ra cửa sổ nghĩ lung tung tránh làm phiền bác.

-Allo,Thu chuyển lịch họp của tôi lên 9h30p sáng nhé.Và thông báo chocác trưởng phòng hộ tôi.

-Được rồi cám ơn Thu .Tôi có chút việc bận.

Bố anh gọi cho thư kí xong rồi tiếp tục đọc hồ sơ.Ở bác có vẻ lạnh lùng đạo mạo của những ông sếp lớn nhưng bác lại có 1 trái tim rất ấm áp dành cho vợ con của mình.Mình không biết chính xác bác là người như thế nào.Những người đức cao vọng trọng thường rất khó đoán biết họ đang nghĩ gì.

-Bác ơi ,chỗ cháu làm đây ạ.

Mình chỉ tay vào quán caphê số 2A.

-Cám ơn bác đã cho cháu đi nhờ.

Mình cúi đầu chào bố anh và anh lái xe.

-Cháu không định mời bác một ly caphê à?

-Cháu nghĩ là bác đang bận đi họp.

-Bác đã hoãn cuộc họp 1tiếng rưỡi để mong một lời mời của cháu đấy.

-Vậy thì cháu mời bác vào ạ.

Mình gọi cửa.Chị Hà sau một lát cũng đẩy cửa ra cho mình vào.

-Ơ sao hôm naycó khách sớm vậy?

-À,đấy là người quen của em.

Mình nói khi đặt bình nước đun nước pha caphê.Trong khi chờ nước sôi mình pha trà ,quét dọn ,lau bàn ghế.Bộn bề công việc.

-Caphê của bác đây ạ.

Mình đặt tách caphê xuống bàn rồi kéo ghế ngồi xuống.

-Ngày nào cháu cũng làm chừng đấy việc sao?

-Vâng ạ. Chỉ vất vả một chút vào buổi sáng thôi bác ạ.Mà xe của bác đâu ạ?

Bố anh chỉ sang gara ôto bên cạnh. Chiếc xe được rửa và lau chùi bóng loáng.

-Cháu có muốn một công việc khác nhàn hơn không? Bác có một số bạn bè mở công ty đang thiếu nhân viên văn phòng.

-Pha chế là niềm đam mê của cháu.Công việc tuy vất vả nhưng cháu cảm thấy rất vui vẻ.

-Cháu nên suy nghĩ chín chắn về những gì mình làm.Bác không muốn người ta nói con dâu viện trưởng là nhân viên quán caphê hay vợ Huy là đứa chưa học xong cấp 3.

Mình cúi đầu

-Đêm qua bác gái cũng nói chuyện với cháu rồi đấy.Cháu hãy nghĩ kĩ đi.Hi sinh vì hạnh phúc người mình yêu là sự hi sinh chính đáng cháu à.

-Cháu...

-Cháu không phải sợ.Chuyện có bầu chỉ 4người chúng ta biết thôi.Hai bác sẽ giữ kín cho cháu.Có thể lúc nào đó cháu thật sự sẵn sàng hãy gọi điện cho bác hoặc bác gái.Hai bác sẽ đưa cháu đến bệnh viện uy tín.

-Bác à,hãy cho cháu thời gian...

Mình quay lưng vào quầy khi chiếc ôto sang trọng vừa đi khuất.Hai giọt nước mắt đắng rớt trên má.Mình gục xuống cắn chặt môi.Khóc không thành tiếng.

-Đó là ai vậy? họ bắt nạt em à?

-Đó là bố Huy người yêu em.

Công việc của buổi sáng thứ 2 trôi qua lặng lẽ.Từ lúc nói chuyện với vố anh mình đã có một quyết định của riêng mình.

Ba tháng làm việc khiến tất cả mọi thứ trở nên gắn bó.Mình xách tất cả lồng chim ra tắm nắng.Còn chiếc lồng nhỏ mình đặt lên bàn.Nuôi nó từ khi mới nở được vài ngày.Hằng ngày mình căn giờ bón cám xay cho nó.Suốt mấy tháng trời bây giờ nó đã lớn,con vanh khuyên giờ đã trở thành một anh chàng bảnh choẹ.Được tháo áo lồng nó sung sướng ríu ầm ĩ nhảy nhót.Mình kéo cửa lồng đưa tay vào.Con chim cao hứng nhảy lên đứng vắt vẻo trên tay mình.Mình nhẹ nhàng nhấc tay ra.Nó chấp chới đôi cánh rồi lại đứng im.Từ nhỏ nó đã quá quen với việc đứng trên ngón tay nghe mình tâm sự.Lạ một điều là nó không thích bay đi dù nó đã đủ lông đủ cánh.

-Vì sự ích kỉ của tao mà tao đã khiến mày và gia đình li tán.Tao độc ác tước doạt mày khỏi bố mẹ và anh chị em của mày.Thật lòng tao xin lỗi.Bây giờ mày hãy đi đi.Đi tìm gia đinh và cuộc sống đích thực của mày đi

Con chim chễm chệ ngồi trên tay mình.Nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.Tự do là cái gì?

Mình vung tay hất nó lên cao.con chim ngỡ ngàng rơi xuống.Rồi theo bản năng nó xoè cánh bay lên cành trứng cá.Đứng đó nhìn mình ánh mắt giận dữ vì mình đã khiến nó suýt ngã.Một con chim sẻ bay vù sang ngọn cây phía bảo tàng dân tọc học.Con chim xoay đầu nhìn theo thấy thú vị nó cũng hớn hở bay theo.Ham ăn ,ham chơi có lẽ chẳng mấy chốc nó sẽ quên mình thôi.Anh chủ quán nói những con chim được người nuôi từ nhỏ ra tự nhiên sẽ rất khó sinh tồn.Nhưng mình vẫn muốn trả tự do cho nó để nó được làm một con vành khuyên thật sự cho nó biết bầu trời xanh bao la,biết nắng vàng, biết gió thơm ,biết trái ngột.Mình nhìn theo từng sải cánh của con chim cho đến khi nó hoà mình vào màu xanh của hàng keo.Mình mới bần thần nhìn lại cái lồng trống rỗng.Cảm giác như vừa mất đi cái gì đó thật quan trọng.

Đến quầy mình tự pha cho bản thân một ly caphê.Sữa trắng caphê đen rạch ròi.Cuộc đời ước gì cũng vậy.Đen hoặc trắng,thiện hoặc ác,yêu hoặc ghét thì tốt quá.Nhưng hiện thực mãi mãi khôngnhư vậy.Trong mỗi con người luôn có phần thiện hoặc ác.Những cảm xúc yêu ghét đan xen.Và kia,khi lấy thìa khuấy đều ly caphê ta chỉ thấy còn lại màu nâu.Nếu không có Huy cuộc dời mình chỉ toàn vị đắng nghẹt.Anh đến hoà tan mình vào cuộc đời anh để mình vui niềm vui của anh,hạnh phúc chung niềm hạnh phúc của anh.Nhưng thà anh đừng đến còn hơn như lúc này càng yêu anh mình càng phảu tàn nhẫn với bản thân mình hơn.

Đặt cốc caphê xuống ,mình đi kiểm hàng.Mở tủ lạnh kiểm tra từng ngăn.Cam còn nhiều nhưng bơ chỉ còn nửa quả.Bơ.trà lá,xoài,chanh leo,sữa tươi.Mình ghi vội vào tờ giấy ghi chép.

-Chị trônghàng cho em nhé.Em đi mua nguyên liệu.

Mình lấy xe máy vòng vào chợ.Ngoài Hà Nội,Mê Linh, Sóc Sơn còn có những nơi nào mình chưa biết nhỉ?

Rất nhiều.Mình còn chưa được nhìn thấy cây bơ,chưa dược hít thở không khí lành lạnh ngát hương trà ở núi,chưa được tận tay tuốt những hạt caphê từ cành.Mình cũng chưa bao giờ được nhìn thấy biển.Mình cũng chưa được trải qua 1 mùa đông có tuyết trắng.Một thế giới rộng lớn đang vẫy gọi mình.

-Em nói gì?

Chị Hà ngừng tay tính tiền ngẳng lên hỏi lại.

-Em làm nốt ngày hôm nay em sẽ nghỉ việc.Em đã có những dự định mới cho cuộc dời mình.

-Sao hôm nay em mới nói.Cửa hàng sắp xếp ai để thay vị trí của em chứ?

-Em xin lỗi, nhưng việc của em gấp quá.

-Thôi được rồi.Em cứ làm đi lát nữa anh về sẽ tính lương cho em.Chỉ tiếc 2 chị em mình không được làm việc cùng nhau lâu dài.

Ngày làm việc cuối cùng trôi qua nhẹ nhàng.Mình bật nhạc lên.Nhạc Đàm Vĩnh Hưng nghe buồn da diết lạ nhất là khi phía xa mặt trời lặn trong ráng chiều đỏ rực.

:lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ,màu lan tím Đà Lạt sương phủ mờ.Từng đôi đi trên phố vắng.Bước chân ai bước cô liêu.Một người đi trong sương rơi....."

Mình đi dọc con phố Nguyễn Khánh Toàn dưới hàng cây đã thẫm màu vì đêm.Cố thu vào tầm mắt những gì đẹp nhất nơi này.Hoa...lá....gió...màn đêm...và những kỉ niệm bên anh.Hạnh phúc và nỗi đau đan xen quấn quýt.

Ngày 12/7/2009

TỪ BỎ

Một chiếc ôto đợi mình gần cổng trường học.Mình chậm rãi bước ra gặp bố mẹ anh.Ba ngày suy nghĩ mình quýêt định từ bỏ đứa trẻ vì tương lai của mình và anh.

-Cháu chào hai bác

Mình cúi chào bố mẹ anh

Mẹ anh siết nhẹ tay mình hỏi

-Cháu cảm thấy ổn đấy chứ?

Mình cảm thấy mệt mỏi và không ổn chút nào.

-Cho xe chạy đi

Bố anh nói với anh lái xe .Khuôn mặt lạnh lùng.

Anh lái xe vừa chạm tay vào ổ khoá thì điện thoại reo.

-Allo,

Anh lái xe ái ngại nhìn bố anh rồi mở củă xe bước ra ngoài rất xa chiếc ôto để nói chuyện

Trong xe sự im lặng mệt mỏi ngự trị.

Khoảng 2,3 phút sau anh lái xe bước bào.và chạy xe đi điểm đến là bệnh viện phụ sản Hà Nội.

Chuỵên bỏ đứa trẻ bố mẹ anh và mình đều thống nhất rằng anh không thể biết.Anh quá yêu đứa trẻ và mong dợi từng ngày lúc nó sinh ra.Theo kế hoạch của bố mẹ anh,sau khi phá thai sẽ thông báo cho anh rằng đó là một tai nạn.Mình không thể giữ đứa trẻ.Mình lặng yên trong nỗi đau.Mọi thứ đều bởi vì anh.Mối tình đầu của mình,cuộc đời con gái của mình đều thuộc về anh.Giờ chính mình lại giết đứa con mới 4 tuần tuổi vì muốn tốt cho anh.

Mình thở dài.Buổi sáng sớm mà mặt trời không mọc.Cả bầu trời xám xịt báo hiệu một cơn mưa chắc chắn sẽ đến.Mùa hạ thì lúc nào cũng có thể mưa nhưng mình giữ trong mình niềm tin rằng mưa chính là thần hộ mệnh của mình.Dù là buồn đau hay hạnh phúc mưa đều đến.Hôm nay mưa đến để xoa dịu nỗi đau đang nứt toác trong trái tim mình.

...Ring...ring...

Huy đang gọi.

Mình nhìn sang mẹ anh.Bác lắc đầu.Mình ấn kết thúc cuộc gọi và tắt nguồn.Bác sợ và chính mình cũng sợ nếu nghe điện thoại mình không đủ can đảm để đi tiếp.

Mình gục mặt vào cửa kính oto bật khóc.Những giọt nước mắt thi nhau rơi.Mình nhớ mẹ,nhớ em trai,nhớ cái gia đình nghèo nàn của mình.Mình không dám nói cho mẹ biết chuyện mình có bầu.Nếu mẹ biết mình nghĩ mẹ sẽ không bao giờ bắt mình bỏ đi.Trái tim nhân hậu của mẹ đủ chỗ để cưu mang mình và con.Mình chợt hối hận.Mình muốn giữ đứa trẻ.Dù bố mẹ anh không thừa nhận cũng đựơc.Mình và Huy không lấy nhau cũng được.Mình không đi học cũng được.Nó là con của mình mà.Nhưng bố mẹ anh đời nào chấp nhận.Đứa trẻ có mặt trên dời là sự sỉ nhục danh tiéng một gia đình thành đạt và gia giáo.Dù mình nói nó không có quan hệ gì với gia đình anh thì nó vẫn là mối đe doạ tiền đồ của Huy và gia dình.Đứa trẻ vô tội. Nó chỉ có một lỗi duy nhất đó là nó là con của anh,cháu nội của Viện trưởng cao quý.

Chiếc xe chạy chầm chậm trên con đường quẹo vào cổng bệnh viện.Bố anh xuống xe và vào một quán caphê ngồi chờ.Với chức tước và địa vị của mình bố anh không thể đi cùng mẹ anh và mình được.

-Nhung,con xuống với bác đi.

Mẹ anh khẽ gọi.

Mình ngẩng lên.Ngước nhìn bệnh viện.Mở cửa xe bước ra đôi chân mình run đến mức không nhấc lên được.

-Đi thôi con.

Mẹ anh giục.

Bác ôm vai mình dẫn vào.Ánh mắt mình hoang mang tột độ.Mình nhìn quanh tim kiếm một sự níu kéo.Nhưng chẳng có ai hay gì hết.Mẹ anh lấy số thứ tự và làm thủ tục cho mình.Tựa lưng vào ghế đá trước cửa phòng bệnh mình nhớ anh đến cồn cào.

Anh đang ở đâu?

Em sắp không giữ con mình được nữa rồi.

-Con à,Mình đi siêu âm đi

mẹ anh dẫn mình đi xuyên qua một hành lang dài.Đến phòng làm xét nghịêm máu và siêu âm.

Mình nhẹ nhàng nằm xuống giường.

Cái thai đã bước sang tuần thứ 5.Đã lớn hơn rất nhiều so với lần trước mình và anh đi siêu âm.Mình ngước lên nhìn,Nghe đâu đó thật xa tiếng trẻ con khóc.Tiếng gọi mẹ đau đến xé lòng.

-Thai nhi phát triển hoàn toàn bình thường.Không kiểm tra thấy hình ảnh bất thường.

Bác sĩ viết lết luận vào cuốn bệnh án.Hai bác cháu trở lại dãy nhà A mà lúc trước làm thủ tục để nộp kết quả.

-Huy ơi,

Mình gọi tên anh trong câm lặng.

-Nhung ơi!

Mình và mẹ anh ngoái lại.Huy xô dạt dòng người lao đến bên mình.

-Em không được bỏ con mình đi.Anh xin em đấy.

Huy níu tay mình gần như sắp khóc.

-Nhung làm vậy để tốt cho hai đứa thôi.

-Con xin mẹ đừng ép chúng con.Hãy cho con đựơc nuôi đứa trẻ.

-Không được.

Mẹ anh kiên quyết dù mắt bà đang ngấn lệ.

-"Số 15.Nguyễn Thị Nhung"

Nữ y tá đọc tên.

Chưa bao giờ mình hoảng hốt đến thế.Một nỗi đau tột cùng xẻ đôi trong mình và anh.Mẹ anh kéo mình về phòng chờ.Huy chạy theo níu lại:

-Đừng...đừng làm vậy mà em.

Huy quỳ xuống dưới chân mình.Nước mắt bao lâu nay kìm nén giờ vỡ oà trên mặ anh.

-Anh xin em hãy cho con một cơ hội sống.Dù đau khổ hay vất vả anh cũng sẽ nuôi em và bảo vẹ con.

Tất cả mọi người bàng hoàng nhìn anh.Mình cắn chặt môi.Nỗi đau đang xé lòng.

-Bác ơi,bác hãy cho chúng cháu nuôi đứa trẻ đi.Dù gia đình không thừa nhận nó cũng được.Cháu sẽ đi khỏi nơi này,sẽ không ảnh hưởng đến bác và Huy đâu.

-Không dược.

Mẹ anh dứt khoát.Bà lấy điện thoại gọi anh lái xe vào.

-Anh Bắc đưa Huy ra xe về đi

Huy nhìn mình trong tuyệt vọng cùng cực:

-Nếu em không giữ con lại thì chúng mình đường ai nấy đi

Cánh cửa phòng bệnh đóng sầm lại.Mẹ anh và hai nữ y tá giữ chặt cánh tay mình đưa lên giường bệnh.Mình cắn chặt môi đến nỗi môi mình bật máu.Máu và nước mắt hoà chung mặn chát.Trong tất cả những nỗi đau có trên đời.Nỗi đau dứt bỏ đứa con ruột thịt là nỗi đau khủng khiếp nhất.Mình gập người lại quằn quại khi những dụng cụ bằng inox lần lượt đưa vào người mình.Đau đớn như thể mình chết đi rồi.Đứa trẻ chết,chết cùng tình yêu của mình và anh.

12h30phút.Mình nằm lặng lẽ trên giường,lhông thể khóc bởi nước mắt đã cạn khô rồi.Mệt mỏi mình nhắm mắt lại.Mình phải nằm im tránh băng huyết sau ca phẫu thuật.

Mẹ anh di ra ngoài mua cơm cho mình.Chỉ còn lại cảm giác quá cô độc.

-Cháu đỡ chưa?

Bố anh xách túi hoa quả vào thăm mình.

-Cháu không sao.

-Cháu đừng lo lắng gì hết.Cứ ở đây khi nào khoẻ thì về.

Vừa đúng lúc anh lái xe bước vào.

-Đưa Huy ve rồi chứ?

-Dạ ,rồi.

-Sao nó lại biết chuyện này chứ?

Bố anh thở dài bước ra ngoài:

-Huy sẽ shock nặng một thời gian nữa

Mình nhìn lên trần nhà.Trắng một màu tang tóc.Đây là phòng vip nên chỉ có một mình mình nằm.

-Huy xin anh cản em từ lúc xuất phát mà anh chẳng biết phải ngăn em ra sao nữa.

-Cuộc gọi anh nhận là của Huy à?

-Ừ,Huy hỏi địa chỉ bệnh viện rồi nhờ anh cản em lại.Anh thương nó lắm.Nó là đứa có trách nhiệm và sống rất tình cảm.Tiếc là...Mà thôi,em nghỉ đi.Chuyện cũng qua rồi.

-Bây giờ anh ấy thế nào ạ?

-Anh đưa nó về nhà rồi.Em nghỉ đi cho khoẻ.

Anh Bắc kết thúc câu chuyện khi mẹ anh mang hộp cơm vào.Cố gắng lắm mà sao càng nuốt mình càng bị nghẹn ứ ở cổ.Mỗi thìa cơm lăn dài một giọt nước mắt.

Chiều tối.

Bố mẹ anh làm thủ tục xuất viện cho mìmh.Chiếc ôto lao đi trong cơn mưa rả rích.

Mẹ anh lấy điện thoại gọi về nhà:

-Huy sao rồi?

-Giữ nó ở nhà.Cố gắng khuyên nó ăn gì đi.Tôi sắp về rồi.

Gấp máy.Bà quay ra cửa sổ nhìn cơn mưa dai dẳng.Mình biết anh cảm thấy thế nào bởi chính mình cũng cảm thấy vậy.

-Con có sao không em?

Bố anh ngồi ở ghế trước quay lại hỏi.

-Nó nhốt mình một chỗ chẳng ăn uống gì.

Bố anh thở dài quay đi.

Xe dừng trước ngõ nhà mình.Mưa đã ngớt.Mẹ anh che ô đỡ mình vào trong nhà.Có khách, mẹ mình vội chạy ra niềm nở:

-Chào hai bác!

Mẹ anh và mình bước vào.

-Nhung sao thế con?

-Cháu Nhung sang nhà em chơi.Cháu kêu mệt nên hai vợ chồng em đưa cháu về.

-Vâng cám ơn hai bác.

mình về phòng nằm nghỉ.Bố mẹ anh ngồi trò chuyện thăm hỏi gia đình mình một lúc lâu.Trong mình cảm giác trống rỗng mệt mỏi.Chìm vào giấc ngủ mình mải miết đi tìm 1 giấc mơ đã quá xa vời...

Ngày 20/8/2009

ĐỨNG DẬY

Sau trận ốm năm ngày liên tiếp.Mình gượng dậy để tiếp tục cuộc sống.Anh đã cắt đứt mọi liên lạc với mình.Hơn một tháng qua,mối quan hệ của hai đứa rơi vào sự im lặng đáng sợ.

Chen chân trên xe 58 chật chội.Hôm nay thay vì xuống phòng trưng bày mình sẽ đến văn phòng công ty ở đường Âu Cơ.Mình đã bắt đầu làm lại tất cả.Một cuộc sống mới,một không gian mới để vùi lấp chuyện buồn và nỗi nhớ anh.Công việc phòng trưng bày nhàn hạ đến mức nhàm chán.8h mở cửa,đọc báo tin tức,lên mạng đánh bài.12h ăn cơm,đọc báo mạng,8h tối đóng cửa.Một tháng ở cửa hàng có 4 vị khách nước ngoài,2 vị khách Việt.Không gian cửa hàng nội thất giam kín mình trong cô độc.Biết mình buồn,anh Diện giám đốc công ty(trước đây là một vị khách thường ghé quán mình uống caphê)gọi điện điều mình sang văn phòng giúp một ngày.Nói là giúp chứ một đứa chưa học xong cấp 3 như mình thì làm được gì chứ?

Bước vào thang máy,mình liền bị che lấp bởi dáng cao lớn của những người khác.Bên trái một anh cắm cúi đọc tài liệu,kề bên là một chị tất bật với cuộc điện thoại bằng tiếng anh.Guồng quay vội vã của công việc khiến chẳng ai có thì giờ nhìn ra sau lớp cửa kính một sông Hồng lặng lờ trôi xuôi giữa hai bờ cát trong cái nắng vàng nhạt cuối hạ đầu thu.

Tầng 5.

Văn phòng LG Furniture.Mình đẩy cửa vào.Anh Diện đang nghe điện thoại nên chỉ cho mình chiếc ghế ra hiệu ngồi chờ.Một lát ,kết thúc cuộc gọi anh quay lại bàn làm việc ngồi đối diện với mình.

-Hôm nayem sẽ làm việc tại phòng văn thư.Sắp xếp tài liệu ,phân loại ,kiểm tra rồi đem đến cho các phòng giải quyết.

-Em làm ở đâu hả anh?

Mình ngoái đầu ra sau.Sau lớp cửa kính những bàn làm việc san sát.

-Không, em ra hành lang đi thẳng đến cuối đường rẽ trái.Đó là phòng văn thư.Chị Duyên tổ trưởng sẽ hướng dẫn em.Anh đã gọi điện thoại dặn trước rồi.

-Vâng em đi ngay.

Mình đến phòng văn thư .Ở đây cũng không khác phòng trưng bày lắm.Suốt buổi mình cặm cụi làm việc với đống tài liệu.Mắt và tay mỏi nhừ.Làm việc văn phòng là công việc mọi người mơ ước nhưng không hiểu sao mình không có hứng thú.Đôi chân mình,cá tính mình chỉ thích hợp với những công việc năng động ,sôi nổi.Nhưng vì anh và vì tương lai hai đứa mình phải chấp nhận:

"Con dâu viện trưởng không thể là nhân viên quán caphê được"

Mình bật cười.Nụ cười của đau đớn.Từ lúc bỏ cái thai Huy coi mình như người xa lạ.Có làm nhân viên quán caphê hay nhân viên văn phòng thì cũng thế thôi.

-Đây là ai thế Duyên?

Một chị đẩy cửa phòng bước vào.Chị bước tới ngồi lên bàn làm việc của mình.

-Đó là nhân viên phòng trưng bày của công ty.Hôm nay sếp gọi sang giúp em một ngày.

-Sao tôi chưa gặp bao giờ nhỉ?

-Là nhân viên sếp đứng ra giới thiệu nên không cần phỏng vấn.

-Vậy là nhân viên cưng của sếp à?

Chị ấy nở một nụ cười nửa miệng lạnh lùng.

-Để xem cô em giỏi đến thế nào mà có thể được sếp quan tâm đến vậy nhé.Em đánh máy cho chị dự án này nhé.Trước bữa trưa chị sẽ đến lấy.Đây là tài liệu quan trọng của công ty ,em làm cẩn thận đấy.

Chị ấy đặt tập tài liệu dày cộp bằng tiếng Anh xuống mặt bàn rồi bước đi.Tất cả mọi người nhìn theo bước chân chị ta cho đến khi chị ta đi khuất.

Chị Duyên vội chạy sang bàn mình.Chị lật qua mấy trang tài liệu ra

-Em có làm được không?Trong này có một số phần bổ sung bằng tiếng Việt phải dịch sang tiếng Anh.Hay để chị làm cho.

Một chị ở bàn bên cạnh lên tiếng:

-Thôi để cho Nhung tự làm đi.Nếu để Ngọc Ánh biết thì sợ rằng chị không còn giữ được chức tổ trưởng đâu.

-Chị ấy là ai mà ghê vậy ạ?

Mình thắc mắc.

-Đó là thư kí của giám đốc.Người có khả năng làm phu nhân giám đốc trong thời gian tới.

Một chị khác chen vào:

-Tại chị Duyên nói em được sếp đặc cách cho vào công ty nên chị ta định trù em đó.

Mình thở dài quay lại với tập tài liệu.Chốn văn phòng quả là có nhiều chuyện phức tạp thật.

Nhưng mình không quá lo lắng.Người yêu mình là thần đồng máy tính mà mình không biết gì thì quả là vô lí.Words,Excel,... Huy đều hướng dẫn mình thành thạo.Còn về mấy phần tiếng anh mình sẽ thử cố gắng xem sao.Từ nào không biết mình tra từ điển là được.

11h25phút trưa.

Mình vẫn miệt mài với những trang giấy.Mới chỉ đánh máy được có hơn chục trang giấy.Còn lại khoảng 2/3 tập tài liệu.Mà chị thư kí đó nói sẽ lấy vào trước bữa trưa.

Một bàn tay gõ nhẹ vào vai mình,mình ngẩng lên suýt đứng tim vì sếp:

-Em làm gì mà chăm chỉ thế?đi ăn thôi, em không đói sao?

Mình nhăn nhó:

-Thôi anh đi ăn một mình đi.Em đang bận làm việc.Lát nữa em phải trả tài liệu rồi.

Anh Diện kéo ghế ngồi xuống bên mình.Anh cầm tập giấy lên:

-Đây là tài liệu phòng giám đốc mà.

-Vâng, chị thư kí của anh bảo em đánh máy.Trước bữa trưa nay em phải đưa cho chị ấy.

Anh Diện không nói gì,anh hơi nhíu mày và quay lại mình:

-Để anh xem em làm đựơc gì rồi nào?

-Đây là từ project chứ không phải prejest.Nhưng dù sao em làm được đến như thế này là cố gắng lắm rồi.Thôi bây giờ em để anh đánh máy nốt cho em.Em ngồi bên cạnh học hỏi đi.

Anh vui vẻ lôi mình ra khỏi chiếc máy tính và anh ngồi vào vị trí của mình.Anh Diện quả là rất giỏi tiếng Anh.Những dòng chú thích anh có thể chuyển sang tiếng Anh dễ dàng như nó chỉ là một câu tiếng Việt đơn giản.Mấy chị nhân viên cùng phòng tròn mắt ngạc nhiên,họ đang chờ đợi một câu chuyện thú vị và vô cùng động trời.

11h45p.Chị thư kí tên Ngọc Ánh mở cửa phòng đúng lúc mình đang lúi húi lấy một cốc nước lọc.

-Sao? Em làm xong chưa?

-Dạ, em chưa...

Như chỉ chờ đợi câu nói đó,chị ta nở một nụ cười lớn:

-Vậy thì không ổn rồi.Đây là tài liệu cho cuộc họp chiều nay của giám đốc.Em chuẩn bị sẵn tinh thần mà đi khỏi công ty này đi.Ở đây không chào đón những người làm việc không có trách nhiệm.

-Em nói đúng rồi đấy.Ở đây không chào đón những người không có trách nhiệm.

Anh Diện đứng dậy khỏi bàn làm việc của mình tiến lại chỗ mình.

-Và nếu có người phải ra đi thì em chứ không phải là cô ấy.Tài liệu này tôi giao cho em nhưng em lại bắt cô ấy làm.Có phảỉ em chán làm thư kí rồi phải không?Để tôi cho Nhung làm thư kí thay cho em nhé.

Chị thư kí luống cuống:

-Dạ,không phải.Tại em bận đi ra ngoài cùng anh em sợ làm không kịp nên nhờ Nhung làm giúp.

Anh Diện nổi cáu:

-Tôi đã nói đây là tài liệu mật không được giao cho người thứ 3 cơ mà.

-em xin lỗi anh.

-Cầm tài liệu về phòng làm đi.Chiều tôi cần gấp đây.

Chị thư kí vội vã mang tập tài liệu đi.Anh Diện kéo tay mình ra cửa:

-Anh đói quá.Mình đi ăn thôi.

Theo chân anh ra thang máy.Từ ngày đặt chân vào công ty mình chưa bao giờ được biết thế nào là cơm của nhân viên công ty.Mỗi bữa anh đều lái xe qua phòng trưng bày đón mình đi ăn với đủ loại lí do:Chào đón mình tới công ty,mừng một hợp đồng đã kí,mừng....

-Có lẽ anh nhầm nhưng hình như từ khi đi làm cho anh em không còn vui vẻ như trước nữa.Công việc không phù hợp với em à?

-Dạ ,không.Mình xua tay.

-Anh cảm nhận điều ấy qua nụ cười của em.Lúc trước dù bận rộn anh cũng lái xe đến Nguyễn Khánh Toàn uống caphê vì anh thích thấy nụ cười của em.Nó hồn nhiên và ngập tràn hạnh phúc.Không hiểu sao bây giờ em cười không được như vậy nữa.

-Chắc tại phòng trưng bày không có khách.Em biết cười với ai chứ?

-Thì em hãy dành nụ cười đó cho anh đi.

Mình mỉm cười.Và nhận ra anh ấy nói đúng.Nụ cười của mình thật gượng gạo.Nhạt nhẽo.Một tháng trời,sống trong thầm lặng,buồn nỗi buồn trong thầm lặng.Nhớ anh trong thầm lặng.Khóc cũng trong thầm lặng.Mình đang phủ lên trái tim mình một lớp băng vĩnh cửu khiến nó lạnh,lạnh đến chết người.

Xe chạy dọc những con phố cổ.Một Hà Nội cổ kính,xanh mát bóng cây.Bất chợt mình chạnh lòng nhớ đến con vành khuyên.Nó cũng như mình.Đơn độc vật lộn giữa dòng đời.Cố gắng bám trụ nếu không sẽ bị đào thải không thương tiếc.

-Em ăn đi chứ,

Anh Diện giục mình.

Mình cúi mặt gắp đại một miếng rồi ăn.Không nhớ nổi hương vị nó ra sao.

-Đi làm em thấy thế nào?

Mình nhăn mũi:

-Nhiều câu em chẳng biết hiểu thế nào.Sách vở Việt Nam dạy một đằng người nước ngoài họ nói một kiểu.

Anh Diện phá ra cười:

-Em cần phải đi thực tế nhiều hơn.Sắp tới công ty có một hợp đồng nhập gỗ ở Hà Lan.Anh và chị Ngọc Ánh sẽ đi Đà Nẵng thương lượng.Em có muốn đi cùng không?

-Thế thì hay quá.Mà đi có lâu không anh?

-Khoảng 1 tuần.Nếu không có gì thay đổi thì thứ 7 tuần sau sẽ đi.

-Em phải chuẩn bị gì không anh?

-Không công ty tài trợ toàn bộ mà.

Nhưng mình chợt sụ mặt lại:

-Mà thôi,em không đi đâu.Hôm nay em làm chị Ánh mất mặt trước mặt mọi người.Em sợ nếu đi cùng thì...

-Không sao.Anh là giám đốc mà.Anh sẽ không để ai bắt nạt cô bé pha chế đáng yêu của anh đâu.Haha.

....

Ăn cơm xong.Mình được đưa trả về văn phòng.1h30p mới làm việc rảnh rỗi mình chẳng biết làm gì mình lên mạng đọc tin tức.

"Công bố điểm thi đại học năm 2009"

Mình nhấp chuột vào dòng tin tức.Rồi đánh họ tên anh vào ô tìm kiếm.

Nguyễn Quang Huy 10 10 7,5 27,5điểm

Anh xếp thứ 6 trong bảng điểm.Mình mỉm cười.Anh đã trở thành sinh viên như mơ ước và đạt thành tích rất cao.Nhấc điện thoại lên,ấn số của anh.Mình phải gọi chia vui với anh mới được.Một hồi chuông rồi máy bận.Anh không nghe máy.

Phải rồi.Mình quên,mình và anh đã là người xa lạ...

Ngày 22/8/2009

TÀN NHẪN

7h45phút sáng.

-allo

Mình mệt mỏi nhấc máy.

-Dậy đi chứ.Ngủ lười thế thì làm giám đốc thế nào được.

-Em chỉ làm nhân viên thôi

Mình đáp lại trong cơn buồn ngủ.

-Em mà không dậy ngay thì nhân viên cũng không được làm nữa đâu.Chúng ta sắp muộn rồi đấy.

Chuyến bay!Chết rồi.Mình đã hứa sẽ cùng sếp vào sân bay đón khách vậy mà lại ngủ nướng.Vội vàng bật dậy,mình vơ vội mọi thứ.Áo thun,quần jean,giày cao gót.Mình làm tất cả mọi việc đánh răng ,rửa mặt,chải tóc,mặc quần áo cùng một lúc khiến mọi việc cứ nhặng xị cả lên.

5phút sau.Mình có mặt trước chiếc fortuna màu bạc đậu ven đường.Anh với tay mở cửa cho mình:

-Em nhanh nhẹn hơn anh tưởng đấy.

Mình cười.Gãi đầu vì chẳng biết nói gì.

Sân bay Nội Bài hiện ra với tất cả nỗi nhớ và niềm đau.Trong khi sếp lái xe vào bãi gửi mình thả bộ từng bước lên cầu thang tầng 2.Chuyến bay từ Thuỵ Sĩ đến Nội Bài lúc 9h sáng.Bạn anh Diện đi làm ăn gần chục năm ở nước ngoài giờ trở lại Việt Nam.Do gia đình anh ấy định cư ở Thuỵ Sĩ nên giờ chỉ có anh Diện là người quen .Còn mình được rủ rê đi theo bởi thứ 7 ở nhà cũng không có việc gì quan trọng.Điện thoại sếp reo.Là chị Minh thư kí gọi.Mình chủ đọng ra ngoài để anh ấy nói chuyện.

Gió và nắng nhạt.Bầu trời vẫn tiếp tục xám màu.Mình lơ đãng nhìn xuống bến xe bus.Một chiếc xe 17 đến.Đây là chuyến xe dường dài từ Long biên đến Nội Bài chạy qua ba huyện Gia Lâm, Đông Anh,Sóc Sơn.Mình nhìn dòng người tuôn ra từ chiếc xe.Bất chợt tim mình nhói lên.Một dáng nam cao,đeo chiếc balô lệch vai bước xuống xe.Dù ở rất xa nhưng mình vẫn nhìn thấy phù hiệu trường thêu tên trước ngực.Anh chậm rãi bước về xe 07.Trước khi lên xe anh ngẩng đầu lên nhìn sân bay quá thân thuộc với anh.Hôm nay là ngày Huy xuống trường làm thủ tục nhập học.

-Huy

mình gọi tên.Và bội vã lao xuống cầu thang.

Cố sức chạy thật nhanh mà đôi giày cao gót cứ cản bước.Mình dừng lại tháo giày xách trên tay.Lao vội vã.

Chỉ còn 10m...

9m...

6m..

Chiếc 07 rời bánh.Mình đứng đó xuôi xị nhìn theo chiếc xe.Nước mắt trào ra...

Người mình yêu thương luôn chờ mình đi cùng xe 07.Luôn nắm tay mình vì sợ dòng người cuốn mình đi.Nhưng hôm nay người ấy đi bỏ mặc mình lại giữa bến đời hoang vắng.

-Em sao vậy?

Anh Diện lau những giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt mình .Mình càng khóc to hơn.

-Nếu em muốn khóc hãy dựa vào anh mà khóc.

Anh ôm mình.Lần đầu tiên trong vòng tay người con trai khác.Mình đẩy anh Diện ra.Mình nhìn anh với ánh mắt vừa giận dữ vừa xa lạ rồi quay đi

Tình cảm anh ấy dành cho mình không đơn giản chỉ là tình bạn.Anh sẵn sàng tuyển một con bé không bằng cấp,kinh nghiệm đến làm việc trong văn phòng công ty.Mỗi bữa cơm đều đón mình và tan làm lại chở mình về nhà.Mình hiểu điều ấy có nghĩa là gì.Nhưng Huy là tất cả mọi thứ ,là giá trị tuyệt đối trong trái tim mình.

-Bạn gái cậu đấy à?

Bạn anh Diện hỏi sau cái bắt tay xã giao với mình.

-Ừ,...thì cứ cho là như vậy.

Anh Diện nhìn mình đáp nhanh.

-Mải làm ăn kiếm tiền nên đã 30 tuổi rồi mà 2 đứa vẫn chưa có một mối tình vắt vai.Bây giờ thì may rồi,cậu có bạn gái còn lẻ loi một mình tớ thôi.

-Ở Việt Nam đi tớ sẽ giới thiệu cho vài cô.

-Vài thì không dám.Chỉ cần một người dễ thương giống bạn gái cậu là được rồi.Bao giờ cậu cưới thế?

-Tớ chưa nghĩ đến.

Mình trầm ngâm nhìn về con đường trước mũi xe.Bỏ ngoài tai những lời trò chuyện ấy.Trong đầu mình hình ảnh Huy tràn ngập mọi ngõ ngách.Mình khát khao được như ngày đầu.Hồn nhiên,vui vẻ.Hai đứa tung tăng đi học,đi chơi, làm tình nguyện,tranh nhau ăn rồi cãi nhau ỏm tỏi để chia việc.

Điểm dừng chân là một nhà hàng sang trọng trên phố Hai Bà Trưng.Gửi xe xong,ba anh em đi bộ vào nhà hàng.Anh Diện đi giữa mình và anh Tiệp.Bàn tay anh nắm tay mình một cách hữu ý.Mình gạt di,đưa mắt nhìn về quầy lễ tân một cách vô tình.

Bữa ăn quá lớn so với ba người ăn.Một bữa cơm thân mật đón chào người con Việt Nam xa xứ.Chai rượu ngoại được khui ra,rót đầy ba chiếc ly bằng pha lê.

-Em uống được rượu chứ?

anh Tiệp hỏi.

-Thôi,để Nhung uống nước ngọt đi.Cô ấy còn quá trẻ.

Anh Diện gạt đi.

-Em đủ lớn rồi.Anh đừng để người đi xa về mất hứng chứ

Mình cười nhạt.

Nâng cốc chạm nhẹ chúc tụng.Mình uống cạn ly rượu.Lần thứ 2 trong đời uống rượu,vị rượu lần này chát và cay.Mình không quan tâm.Mình muốn uống thật nhiều.Uống để cuốn phăng đi nỗi đau trong lòng đang chất chứa từng ngày.

-Uống mừng sếp và bạn sếp.Mừng....

Mình nhấc ly rượu khi đã say lảo đảo.Hai người đàn ông trưởng thành nhìn cô bé 18 tuổi chết chìm trong men rượu

-Em đừng uống nữa.

Anh Diện giật chiếc ly đặt xuống bàn.Rượu trong ly sóng sánh đổ ra ngoài gần hết.

-Em uống mừng bạn anh mà anh cũng không cho à?

-Em mừng nãy giờ là đủ rồi.

-Anh không cho em uống phải không?Em về.

Mình loạng choạng đứng dậy.

Anh Diện vội đỡ mình.

-Để anh đưa em về.

-Đừng có theo em

Mình chỉ tay vào anh,đeo túi xách rồi leo lên taxi.

-Cho về Nguyên Xá,làng sinh viên trường đại học Công Nghiệp.

Có thể do thói quen.Có thể mình thực sự muốn vậy.Mình lại trở về bên anh.Trong căn nhà hạnh phúc của hai đứa.Cửa phòng khoá.Mình níu chiếc khoá rồi từ từ ngồi xuống.Mình có đem theo chìa khoá cửa trong túi xách nhưng mình chẳng buồn nhớ đến.Gục mặt vào hai gối mình ngủ miên man.Cơn mưa đổ ào xuống từ vết rách toác giữa màn trời xám xịt.Mình ngước lên nhìn mưa.Cơn mưa lớn thật.mình ướt sũng....

Mặc kệ,mình ngủ tiếp.

Trở mình

Thức dậy.

Người nóng ran,bộ quần áo ướt đã được thay bằng một bộ khác.Môi và cổ mình khô như cả năm nay chưa có một giọt nước.Mình nhướng mắt ra bầu trời,tối nhá nhem mà cơn mưa vẫn rả rích.Trên bàn học,Huy ngồi quay lưng với mình mải miết với chương trình lập trình.

-Anh!

Huy xoay người lại nhìn mình rồi lại quay mặt ra phía cửa.

-Em bị sao thế này?

Mình gượng dậy.Tựa vào thành giường.

-Bị sốt.Em quá giỏi rồi.Uống rượu rồi dầm mưa.Em muốn chết thì tìm chỗ khác mà chết.Đừng đến làm phiền anh.

Huy dứng dậy cầm ô ra đầu ngõ mua cơm cho mình.Duy nhất một hộp cơm.

-Em ăn đi.Đói thì uống sữa ở tủ lạnh.

-Anh không ăn sao?

-Không đói.

Anh lại đến bên bàn học với chiếc máy tính.

Mình xuống giường đi với đôi chân trần vì mình không thể xỏ chân vào đôi dép cao gót được.Mình đến bên bàn học,ôm anh từ phía sau.Má mình nóng ran,còn vai anh thì lạnh buốt.

-Tha thứ cho em.Em yêu anh.Em cũng rất yêu con nhưng...

-Em đừng bao giờ nhắc đến đứa trẻ nữa.Em không xứng đáng làm mẹ nó.Một người mẹ thì không bao giờ giết con mình.Hành động của em đã chấm dứt tình yêu của hai đứa rồi.

Huy đứng dậy.Mặc kệ cái níu tay của mình.Anh vẫn bước đi trong cơn mưa.Đêm đó anh không về.Chỉ còn mình lẻ bóng trong căn phòng rộng thênh thang.Bức ảnh cưới hai đứa tựa khẽ vào nhau khiến mình run rẩy.Một nỗi đau khiến tim mình và anh bị tổn thương nặng nề.Chỉ còn lại đó một kết thúc....

...một kết thúc phũ phàng.

Ngày 1/9/2009

KHÓC

Chuyến đi Đà Nẵng kết thúc sớm hơn dự định.Bản hợp đồng đã thương lượng xong.Trở về sớm hơn 4 ngày.Bước xuống sân bay Nội Bài mọi thứ đã trở nên khác lúc đi.Lời cầu hôn để ngỏ của anh.Mình không muốn nghĩ đến nữa.Thật sự mình có yêu thương gì anh ấy đâu?

-Nào lên xe ,chúng ta cùng về.

Anh Diện mở cửa xe mời mình.

-Thôi anh và chị Minh về trước đi.Em có việc ở đây rồi.Tạm biệt anh chị

Mình vẫy tay chào rồi xách hành lí lên xe bus 17.Mình muốn gặp anh.Ngày mai là 2/9 có lẽ anh về nhà chuẩn bị du lịch cùng bố mẹ.

Tần ngần đứng ở điểm đỗ xe bus.Mình nhìn về phía bên kia cầu.Vườn ươm rộng lớn trong nắng chiều vàng.Dòng sông vẫn tĩnh lặng giữa đôi bờ cỏ xanh.Cây cầu đá thơ mộng,cây bồ công anh.Đặt vali xuống mình lấy điện thoại gọi anh.

-"Thuê bao quý khách vừa gọi ...."

Mình nhấn số điện thoại bàn.Một hồi chuông.Mẹ anh nghe máy

-Alo

-Cháu chào bác ạ

-Ai đấy nhỉ?

-Cháu là Nhung.Cháu muốn gặp Huy một lát được không ạ?

-Tiếc thật.Huy đã xuống nhà ông nội từ sáng sớm rồi cháu ạ.Chắc đến 8,9h tối mới về.Cháu có nhắn gì không?

-Dạ ,cháu...

Mình ngừng nói.Huy dắt cậu em trai đang đi dạo.

-Dạ thôi cháu không nhắn gì đâu ạ.Cháu chào bác.

Mình cúp máy.Anh dẫn thằng Zin lướt qua.

-Anh ơi, đấy là chị Kẹo vợ của anh đấy.

Zin lắc tay anh trai.

-Không phải.

Mình chạy lại trước mặt anh.

-Em muốn nói chuyện.

-Nhưng anh không có gì để nói hết.Tất cả đã kết thúc rồi.Đừng nhắc lại vì anh cũng không muốn nhớ nữa đâu.

-Anh thực sự không còn yêu em sao?

-Không.Với anh bây giờ em chỉ là người không quen biết.Em đừng làm phiền anh nữa.

-Em...

Những giọt nước mắt rớt xuống má.Anh thấy nhưng anh vẫn bước đi.Nhóc Zin ngoái đầu lại.

-Em chào chị ạ

Nhìn đôi má phúng phính của cậu bé đang ngậm kẹo gôm mình dường như tan chảy.

-Nếu anh cứ phủ nhận em thế này sẽ có lúc em phải rời xa anh mãi mãi.

Đôi chân anh không đi tiếp. nhưng anh không quay dầu lại.Anh đứng đó ngưng đọng mọi cảm xúc của trái tim.Thời gian cũng dừng lại nhỏ từng giọt chậm rãi trên vệt nắng cuối ngày của mùa thu.Những chiếc lá vàng bay bay theo chiều gió đổ.

Không chờ đợi anh nữa.Mình quay lưng đi. Ngược hướng với con đường anh đang bước.Một người đi trong nỗi buồn ,một người ở lại cùng niềm đau.Đó là lần cuối cùng mình hi vọng.Con đường chung đã xẻ thành hai dải đường xa bất tận.

Một lần nữa 07 kịch bến.Mình dừng lại ở nhà sách tiền phong.Đi xuyên dọc những kệ sách.Những kệ sách là nơi trú ẩn muôn đời của mình và anh.Đôi chân mình tự bước theo những nơi đầy kỉ niệm.Con khỉ vẫn ở đấy. lung lay cánh tay dài ngoằng.Mình cầm búa hơi lên.Những kỉ niệm long lanh dễ vỡ như thuỷ tinh.Mình bước vội ra ngoài mình không muốn nhớ nữa.

Bát tràng, Hồ Gươm, công viên như trong mơ...

Mình không thể thỏ được nữa.Chạy ào xuống khỏi xe bus.Bến xe 252 Hoàng Quốc Việt nơi quen thuộc nhất trong suốt 2 năm qua.Một ngày hai lần nắm tay nhau ở nơi này.Đi học về lại cùng nhau ra đây bắt 07 về nhà.Quãng đường từ trung tâm luyện thi sau đại học Sư phạm vòng vèo qua mấy con phố bao giờ cũng kết thúc ở đây.Điểm đỗ của yêu thương và bây giờ là tiếc nhớ.

Mình đưa tay lên tim,lời căn dặn của Huy vẫn đang chảy trong dòng máu.

-Em hãy sống bằng một cái đầu lạnh,một trái tim nóng, và hai bàn tay sạch.Nhớ nhé

-Em không hiểu sao mà nhớ được chứ?

Lại bị anh cốc đầu:

-Một cái đầu lạnh là phải chín chắn sáng suốt không vì nóng giận mà đưa ra quyết định vội vàng.Nhưng trái tim phải nóng.Ấm nóng trong tình người và lòng nhân ái.Sống không chỉ vì mình mà còn vì những người yếu đuối hơn.VÀ dù có là ai hay làm gì cũng phải giữ đôi tay sạch sẽ.Đừng vấy bẩn lương tâm mình.Thế đã hiểu chưa?

-Dạ hiểu rồi ạ.

Mình khoanh tay cúi đầu cười khúc khích.Anh cũng cười theo.Giọng cười trong trẻo vang mãi trong quá khứ vọng đến hiện tại rạch nát trái tim tứa máu.

Ring...ring

-Alo,

-Em đã về đến nhà chưa?

-Em đang ở 252 hoàng Quốc Việt.Anh đến với em được không?

Mình nói trong tiếng nấc.

-Chờ anh chút nhé.

......

20phút sau.

Chiếc Foturna mau bạc chậm chạp tiến đến.Nhìn thấy toà nhà 252 thì tấp vào lề và dừng hẳn.Anh bước những bước dài đến bên mình.Và ngồi xuống ghế chờ xe bus.

-Thôi em đừng khóc nữa kẻo mọi người nghĩ anh bắt nạt em.Em lên xe cùng anh đi

Mình cúi đầu bước theo anh.Chiếc xe từ từ hoà vào mớ hỗn độn xa máy ,ôto đang lao vùn vụt.

trên xe

Anh Diện buông 1 tay ra nắm tay mình.Mình không phản ứng.

-Hai đứa mình đi ăn nhé

Im lặng là lời đồng ý của mình.Xe quẹo vào đường Hồ Tùng Mậu.Nhà hàng nướng Vạn Tuế.Mình đã đi qua nhiều nhưng chưa bao giờ vào cả.

-Miếng thịt đầu tiên phần em.

Anh Diện bỏ vào đĩa của mình miếng thịt nướng nóng hổi.Thơm thật hấp dẫn.Mình cầm đũa lên rồi lại đặt xuống.Anh bận rộn lật mấy miếng thịt cháy xèo xèo trên vỉ nướng.Anh có một khuôn mặt vuông nam tính.Anh luôn chỉn chu trong phong thái 1 doanh nhân thành đạt.Ở anh toát lên vẻ mạnh mẽ ,đáng tin cậy.

Anh ngẩng lên nhìn.Hai anh mắt bắt gặp nhau.

-Chúng mình kết hôn đi.

Mình bình thản nói.

Anh ngừng tay

-Tại sao em quyết định vậy?

-Vì em...

Chẳng lẽ mình nói muốn quên Huy nên mới đám cưới với anh?Một cuộc hôn nhân để chạy trốn một cuộc tình dang dở.

-Vì anh đã đối xử tốt với em.Em cảm thấy anh có thể mang lại co em và các con em một cuộc sống bình yên và hạnh phúc.

-Vậy thôi sao?Em có yêu anh không?

Anh nhìn sâu vào mắt mình.Mình chớp mắt quay đi.Mình sợ ánh mắt của anh.Nó như lột trần mọi suy nghĩ của mình.

-Anh không muốn em nông nổi.Anh đã hứa sẽ đợi em đến khi em thật sự yêu anh.Hôn nhân là gắn bó với nhau mãi mãi nhứ không thể nay yêu mai chia tay được đâu.

-Bây giờ em muốn rút lại lời từ chối của em ở Đà Nẵng được không.Em đã suy nghi suốt ba ngày rồi.Và em cảm thấy mình thật sự muốn kết hôn với anh

Nghe mình nói vậy anh rất vui mừng.Anh nắm tay mình.Mình giật mình rụt tay lại.Mình không quen khi người khác chạm vào mình.Ngoài Huy,

-Em có một nguyện vọng...

-Ừ.

-Sau khi kết hôn lương hằng tháng em đi làm tại phòng trưng bày anh có thể cho em gửi về gia đình em được không?Bây giờ cả gia đình đều phụ thuộc vào lương của em.Em muốn lo cho gia đình đến khi nào em trai em lớn có thể tự lập.Anh nghĩ sao?

-Chuyện đấy thì có khó gì đâu?Anh đồng ý.Anh đủ sức nuôi em mà.

Anh vuốt nhẹ má mình.Hình hơi cau mày khó chịu khi anh làm vậy.

-Ngày mai em về nhà anh ăn cơm nhé.Anh sẽ giới thiệu em với bố mẹ.

-Vâng.

Mình cúi mặt.

Những bước chân mình mỗi ngày một xa rời con đường mình từng đi....

Ngày 2/9/2009

SAI NÊN XA

Một bình minh sớm.Nói là thức dậy nhưng cả đêm mình không ngủ thì đâu có thể gọi là thức dậy.Cả nhà vẫn đang ngủ.Mình nhấc khẽ từng bước xuống cầu thang ra sân khi màn sương vẫn giăng giăng cảnh vật.

Mình vào vườn.Một khu vườn rộng với những luống rau muống,rau cải,mùng tơi xanh tốt mỡ màng.Khu vườn là công sức của mẹ để cả nhà có rau ăn.Hai chị em mình cũng trồng vào đó những cây hoa hồng,mười giờ,địa lan để khu vừơn ngày càng trở nên rực rỡ.Mình ngồi xuống tảng đá cạnh bụi địa lan .Cảm giác thảnh thơi nhẹ nhõm.Lần đầu tiên thức dậy mà mình không vội vã cho những tiết học hay công việc.

-Con dậy sớm thế?

Mình quay lại mẹ đang xách thùng nước vào tưới rau.

-Mẹ để con xách.

Mình hì hục vác mấy thùng nước vào mấy luống rau cải.Mẹ cúi xuống nhặt cỏ dại.Mình cũng ngồi xuống làm với mẹ

-Sắp khai giảng rồi con đăng kí đi học chưa?

-Học...học 12 hả mẹ?

Giọng mình nghẹn.

-Con đi học đi.Thực hiện ước mơ của con và làm gương cho em con.Nó đang đòi bỏ học để đi làm giúp mẹ .

Đi học.Được mặc lại áo đồng phục ,đeo cặp đến trường và nghe cô giáo giảng về tiết văn mình thích.Chẳng phải bấy lâu nay mình đều mơ về ngày hôm nay sao?

-Nhưng mẹ à,nhà mình làm gì có tiền chứ?Con không muốn lặp lại chuyện cũ.Không có tiền rồi lại vay người này người khác.

Mẹ thở dài:

-Con hãy đến trường đi.Mẹ biết con thích đi học.Dù sao con cũng học khá.Hãy cố gắng làm rạng danh nhà mình.Bác sĩ nói bệnh tình của bố đã chuyển sang ung thư giai đoạn cuối, không thể sống bao lâu nữa.Bố biết nên tiền con biếu bố đều đưa lại cho mẹ để lo cho hai đứa đi học.

-Sao bố lại bỏ điều trị chứ?Con đi làm chỉ mong bố mẹ sống khoẻ mạnh với hai chị em con thôi.Mất bố hay mất mẹ thì chúng con còn khổ hơn nữa.

Những giọt nước mắt mẹ rơi xuống luống rau ,thấm vào lòng đất.Mình vào nhà vì không muốn khóc theo mẹ.Vào phòng bố,bố vẫn nằm miên man.Làn da bạc nhợt,đôi tay gầy gò,khuôn mặt hốc hác.Những cực nhọc,ngày nắng cơn mưa hằn sâu trên da thịt.Mình cầm tay bố áp vào má.Nghe có điều gì thít chặt trái tim.Mình từ bỏ học hành đi kiếm tiền để cho bố mẹ được thảnh thơi.Nhưng bố mẹ lạitừ bỏ mạng sống để tương lai của mình và em tốt đẹp hơn.

Đôi mắt bố nặng nhọc mở ra:

-Con không đi làm sao?

-Hôm nay là Quốc khánh con được nghỉ.Bố để con rửa mặt cho bố nhé.

Mình đổ nước nóng ra hoà với nước lạnh cho hơi âm ấm rồi giặt khăn lau mặt cho bố.Mình lóng ngóng vụng về nhưng lại làm cho mắt bố rưng rưng

-Con ninh cháo xong rồi.Bố ăn luôn cho nóng nhé.

Mình bưng bát cháo vào phòng bố.Bố ngồi dậy,gắng gượng với những cơn đau.

-Con cứ để bố tự ăn.Con đi làm việc của con đi

-Bố cứ để con đút cho bố ăn.Sau này con lấy chồng rồi muốn chăm bố cũng không được.

-Chẳng biết bố có chờ được đến lúc con lấy chồng không nữa.

Bố nói như trăn trở quá nhiều thứ.

-Bố sẽ khoẻ kại thôi.Sau này nếu chồng con bắt nạt bố còn phải bênh vực con chứ?

-Ừ.Bố sẽ cố gắng sống để thấy con vào đại học.

Mình cúi đầu thổi thìa chào cho nguội bớt mà thấy sống mũi cay cay.

tít..tít...Chuông báo tin nhắn.

Mình đặt bát cháo xuống đọc tin nhắn.Là tin nhắn của anh Diện.

"Em ngủ dậy chưa?Cả đêm anh không ngủ được vì hồi hộp đấy.Em chuẩn bị đi,anh sẽ sang nhà đón em"

"Vâng"

Mình trả lời rồi để máy lên bàn

-Huy nó nhắn tin hả con.

-Dạ không.Là người khác ạ.

-Lâu rồi không thấy Huy sang chơi.Nó có đỗ đại học không?

-Dạ có.Huy đỗ thủ khoa rồi ạ.

-Con phải hoc hành làm sao cho xứng đáng với Huy.Nhà mình tuy không bằng gia đình cậu ấy nhưng không được thua thiệt về kiến thức.Thế mới đúng là con gái bố chứ!

-Chúng con chia tay rồi.

-Sao thế?Bố thấy Huy yêu con lắm mà.Chắc con hay bắt nạt nó chứ gì?

-Không phải ạ.

Mình đút cho bố miếng cháo cuối cùng rồi lấy nước cho bố uống.Xong,mình đỡ bố xuống nằm nghỉ ngơi.Trở về phòng.Mình ngồi lặng yên giữa đống gấu,thỏ,búp bê Huy tặng.Đi học hay lấy chồng?

Một tương lai tươi sáng hơn ở trường Đại học.Mình sẽ làm công việc mình thích.Một bác sĩ tâm lí.Mình sẽ chữa lành nỗi đau của những người khác.Mình sẽ ngẩng cao đầu mà bước đi trong kiêu hãnh.Nhưng bố mẹ sẽ khổ rất nhiều vì những khoản tiền đè nặng trên vai.Em trai mình có lẽ phải dang dở việc học.

Lấy chồng.Người mình lấy là một giám đốc trẻ.Hoàn hảo về mọi mặt.Anh hoàn toàn có thể mang lại cho mình một cuộc sống đầy đủ trong mơ.Rồi bố mẹ và em trai se được lo chu đáo.Nhưng đó có phải là điều mình thật sự cần không?

...Ring...ring....

Chuông điện thoại làm mình giật bắn.

-Alo,

-Em chuẩn bị xong chưa?Anh chờ em ở cổng nhé.

-Vâng.

Mình thay đồ rồi xuống nhà.Bố lại chìm vào giâcs ngủ vì thuốc giảm đau.Mẹ và em trai đã đi làm.Bà nội vẫn ngủ còn 2 cô tranh thủ ra thăm ruộng lúa.Chiếc xe màu bạc đỗ ở lề đường.Thấy mình anh vội xuống xe mở cửa mời mình.

-Đây là lần đầu tiên anh đưa bạn gái về nhà đấy.

Anh Diện cười vui vẻ.Lái xe ngược về Hà Nội rồi chạy xuôi về Sơn Tây.Suốt quãng đường mình im lặng nghe những giai điệu ấm áp của nhạc Đàm.

Xe dừng lại trước cổng một căn nhà ở Đường Lâm.Đó không phải một toà biệt thự như mình nghĩ.Một căn nhà mái ngói giữa khu vườn um tùm cây ăn quả.Một người đàn ông lớn tuổi xách bình nước tuới giỏ phong lan rừng.

-Bố ơi,chúng con đã về.

-Cháu chào bác.

-Ừ,hai đứa vào nhà đi.

Bố anh đặt bình nước xuống đi rửa tay rồi bước vào nhà pha trà.

-Mình ơi,Diện nó về rồi này.

Ông gọi với vào trong bếp.Một lát mẹ anh cũng tất tả bước ra.

-Tôi đang om nồi canh măng để bữa nay hai bố con ông được ăn món mình thích nhé.

-Chaú chào bác ạ,

-Ngồi xuống đi cháu.

mẹ anh giục,đon đả.

Bố anh là nhà giáo còn mẹ anh là kế toán truởng công ty LG Furniture.Nghỉ hưu hai người chuyển về quê sống.Ngày ngày vui vầy với công việc ở vườn cây.an hưởng tuổi già.Một cuộc sống đáng để người ta mơ ước.Ước nguyện cuối cùng của bố mẹ anh là xây dựng tổ ấm cho anh để được bồng bế đứa cháu nội.Vậy mà cậu con trai độc nhất của ông bà cứ trốn tránh ,khất lần ,khất lượt hết năm này qua năm khác.30 tuổi mà vẫn độc thân.Hôm nay bất ngờ đưa bạn gái về ra mắt khiến ông bà vui sướng ra mặt.

-Thế còn chuyện đám cưới thì sao hả con?

Mẹ anh cắt ngang câu chuyện dài về lịch sử gia đình mà bố anh đang say sưa.

-Con sẽ cưới trong năm nay.Bố mẹ chon ngày rồi sang nhà nói chuyện đại sự với ông bà bên ấy.

-Ừ,ừ

Bố mẹ anh dường như chỉ đợi câu nói ấy suốt bao năm qua.

-Nhung ơi,con đi chợ với mẹ nhé để hai bố con trò chuyện với nhau.

-Dạ

Mình theo bác ra khi chợ gần nhà.

-Chồng con tuy lớn nhưng hay dỗi lắm.Tính nó đôi lúc không ai đoán biết được.Chắc tại hồi bé mẹ cưng chiều nó quá.Chồng con thúch món vịt om măng và sườn ram nên mỗi dịp về nhà mẹ hay nấu món đó.

Tấm lòng người mẹ chân thành bôc bạch những món ăn,sở thích,thói quen của cậu con trai.Mẹ mong muốn truyền hết yêu thương để gửi lại cho người mà sau này má ấp vai kề lo cho con trai bà từng bữa cơm.Nhưng ước gì mình yêu anh ấy...

Chiều tối.

-Hai con phải đi luôn à?

Mẹ anh giọng buồn buồn.

-Cháu phải về kẻo gia đình cháu lo lắng.

Anh Diện an ủi mẹ:

-Thứ 7 tuần này con sẽ về để chuẩn bị sang nhà Nhung với bố mẹ.

-Ừ.Hai đứa đi cẩn thận nhé.

Bố mẹ anh tiễn mình ra xe.Leo lên xe với đủ thứ quà cáp của bố mẹ anh lòng mình thấy bịn rịm.Xe chạy đi,hướng về trung tâm thành phố.

Khu đô thị Mĩ Đình.

Mình tỉnh giấc nhìn đèn phố lấp lánh.

-Dừng ở đây làm gì vậy anh?

Mình ngơ ngác.

-Vào nhà anh ăn tối rồi về

Tầng 6.Chuông thang máy báo hiệu cửa mở.Anh nắm tay mình dẫn ra.Mình lại gạt tay anh.

-Em sao vậy?

-Em co phải người khuyết tật đâu mà cần người dắt?

Mặc kệ cái nhìn khó hiểu của anh mình bước đến trước.

Vào nhà.

Mình ngồi xuống ghế sofa chờ anh đi lâý nước.

-Em muốn ăn cơm ở đây hay xuống nhà hàng ở tầng dưới?

-Em không thích chốn đông người.

-Ừ

Anh đáp rồi lấy điện thoại ra gọi:

-Cho 2 suất cơm lên nhà 602 nhé.

-Như mọi lần.

-ok

Xong.Anh bối rối bật tivi lên xem.Anh đặt tay lên thành ghế sau lưng mình,rụt rè.Anh sợ bị mình gạt tay ra một lần nữa.Khi bên mình anh hoàn toàn khác với anh ở công ty.Anh cũng ngượng ngùng như cậu con trai mới lớn.

-Nhà anh đẹp nhỉ?

Mình đổi chủ đề phá vỡ không khí im lặng.

-Nhưng ở đây chỉ có môt mình buồn lắm.Anh chỉ muốn lấy vợ để có người xem ti vi cùng anh.

-Ừ,hì,

Mình cười lấy lệ.Rồi chăm chú xem tivi.Đám cưới,phải mình đã nhận lời lấy anh ấy.Hôm nay mình đã ra mắt nhà chồng.Vài ngày nữa bố mẹ anh sẽ lên thăm nhà mình.Rồi đám cưới.Rồi mình sẽ về căn nhà này để sống.Nghĩ đến chừng đó rồi nhìn anh.Không hiểu mình đang làm gì nữa.

kính...coong

chuông cửa.Anh đứng dậy trả tiền và nhận hai hộp cơm.Mình vẫn ngồi nguyên trên ghế cho tới lúc anh gọi vào phòng ăn ăn cơm.

9h30phút tối.

Mình muốn về nhà nhưng có vẻ anh không có ý định đưa mình về.Mình ngồi ở phòng khách bấm điều khiển loạn xạ trong khi chờ anh đi tắm.

Anh Diện bước đến ngồi bên mình:

-Em nghĩ gì thế?

-Anh đưa em về đi.

-Em ở đây không được sao?

Anh nắm tay mình

-Không,Em muốn về

-Chúng mình sắp cưới nhau rồi.Tại sao em không cho anh cơ hội được bên em.

-Dù ngày mai đám cưới hôm nay em cũng phải về nhà

Mình cau mày đứng dậy.

-Cô bé ngốc này,

Anh cười.

mình quay đi ,dửng dưng.

Bất ngờ anh ôm chầm lấy mình.Mình gồng người để thoát ra khỏi cái ôm nhưng bất lực trước cánh tay như thép của anh.Anh cúi xuống đặt lên môi mình một nụ hôn.Mình kiên quyết cự tuyệt.Cuối cùng mình oà khóc tong sự bối rối của anh

-Anh xin lỗi.

Anh đưa tay lau nước mắt cho mình.Mình gạt anh ra chạy về phía cửa.

-Chờ anh,anh sẽ đưa em về.

Mình đóng sầm cửa lại di ra thang máy.

Anh Diện quơ vội chùm chìa khoá xe đuổi theo mình.

Hết xe bus rồi.Mình đi bộ trêb vỉa hè như một đứa trẻ lang thang.Lấy điện thoại ra mình bấm số

Hynug:"thuê bao quý khách...."

Mình ngồi bệt xuống góc đường.Mình nhấn số gọi anh Hùng

-Em sao thế?

Giọng anh Hùng sốt sắng.

-Anh có ở Hà Nội không?đến đón em với.

-Em đang ở đâu?

-Em đang ở khu đô thị Mĩ Đình.

Một chiếc airblade lao với tốc độ kinh hoàng trên con phố khu đô thị.Chiếc xe phanh kít lại trước một cô bé ngồi thu mình ở vệ dường.

-Lên xe đi em

Anh Hùng gọi.

Mình ngẩng lên.Thấy anh Hùng vội chạy đến leo lên phía sau xe.

Chuông điện thoại của anh đổ dồn.

-Allo,

-Anh đi đón bạn anh

-Thật hay không không phải vấn đề của em.

-Nếu em thích thì chia tay.Anh ghét nhất loại con gái ghen tuông vớ vẩn,Anh nói luôn là anh nhiều bạn gái lắm anh không cần van xin tình yêu của em đâu.

-Bye

Cúp máy.Anh Hùng quay lại nhìn mình ....cười toe

-Anh vừa chia tay người yêu.

-Anh không buồn sao?

-Anh chỉ sợ em buồn thôi.

-Vì em?

-Vì em là bạn anh mà,Thôi về nhé.

Xe phóng vụt đi trong sự ngỡ ngàng của một người con trai ngồi trên chiếc ôtô màu bạc.Anh ấy dường như hiểu được một sự thật quan trọng.

...Hạnh phúc người đến sau.

Ngày 6/9/2009

NGỠ NGÀNG

-Mẹ,hôm nay mẹ dừng đi làm nhé.

mình nói với mẹ khi hai mẹ con đang nấu đồ ăn sáng.

-Sao thế con?

-Hôm nay gia dình người yêu con sẽ lên thăm gia dình mình.Và bàn chuyện đám cưới.

Nhưng Huy nó mới đi học đại học có vài tuần mà.Sao lại đám cưới?

-Không phải Huy mẹ à

-Tại sao?

....

Đó là mẹ.Rồi lần lựơt cả gia đình mình đều ngỡ ngàng trước tin mình lấy chồng.Hai năm gắn bó,một sự thật mặc định rằng hai đứa sẽ lấy nhau.Bỗng dưng có một chàng trai khác đến hỏi cưới mình thì người ta không khỏi bị ...shock.

10h trưa.

Một chiếc ôto màu bạc đỗ trước ngoc.Gia đình anh Diện bước xuống trong sự tò mò của hàng xóm láng giềng.

-Ai đấy nhỉ?

-Thì gia đình người yêu cái Nhung chứ ai.Nhà đâý nghe nói giàu lắm.

-Nhưng hai đứa vừa mới học xong cấp 3 mà.

....

Bố anh trịnh trọng cúi chào bà nội và bố mẹ mình:

-Gia đình chúng tôi lặn lội đường xa lên đây trước nhất là chào cụ và ông bà.Xin phép gia đình cho phép cháu Diện nhà chúng tôi dược qua lại tìm hiểu con gái ông bà.Rồi sau đó xin phép ông bà cho ý kiến về việc định ngày đại sự.

-Nhưng cháu Nhung nhà chúng tôi mới có 18 tuổi.Nó còn quá trẻ.Tôi sợ....

Mẹ nhìn mình và anh Diện .Có lẽ mẹ không vừa lòng lắm về chuyện chàng rẻ hơn mình tới 12 tuổi.

-Sai sót thì ai cũng có.Hai cháu đã yêu thương và tim hiểu nhau một thời gian dài.Hai cháu sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân thì chúng tôi mới dám mạo muội tới xin phép gia đình ông bà

Ngày 23/9/2009

VỘI VÃ

Vợ sếp chức danh mới của mình.Thay vì hằng ngày lầm lũi ở phòng trưng bày thì mình được đặc cách về phòng văn thư làm việc.Tình hình ngày một tệ hơn khi ngay cả chị Duyên tổ trưởng cũng không "dám"

sai vặt mình.Mọi người ai cũng "né" vợ sếp vì sợ sếp phật ý.Sau lưng mình là vô vàn những chuyện thêu dệt :Mình là tiếp viên quán caphê gội đầu,Mình dùng thủ đoạn để đám cưới,...Mình ghét tiếng rì rầm mỗi khi đi qua một đám nhân viên nữ.Cũng phảithôi,anh Diện là hình mẫu lí tưởng của mọi nhân viên nữ:Đẹp trai,thành đạt,giàu có.Nhưng chưa ai đặt chân vào trái tim anh được.Vậy mà một con bé học hành chẳng bằng ai ,vào công ty được 2 tháng bỗng đường hoàng trở thành vợ sếp.Tránh làm sao được những lời bàn tán .

Ngày ngày mình vùi mặt vào máy tính.Chỉ có bữa trưa mình thấy thoải mái khi rời công ty ra ngoài ăn.

-Hôm nay em làm gì?

-Em chẳng làm gì cả.Mấy chị chẳng giao việc cho em.Em lên mạng đọc Doraemon.

-Sắp làm cô dâu rồi mà vẫn thích đọc truyện tranh à?

-Anh nói với chị Duyên cứ giao việc cho em.Em không muốn ngồi không rồi nhận luơng đâu.

-Anh biết rồi.

-Hôm nay anh làm gì?

-Sáng anh ra hải quan nói chuyện về lô hàng nhập ở Hà Lan.Mệt quá,vẫn chưa xong.Chiều anh họp ban giám đốc.

-Anh bận nhỉ?Mà gặp anh ở đây em xin phép luôn.Mai cho em nghỉ một ngày nhé.Mai em đính hôn.

Anh bật cười và cũng trêu chọc lại:

-Mai anh nghỉ để đi hỏi cưới vợ.Em xin phép người khác đi.

Mình lấy nĩa xiên miếng thịt bò.Chưa kịp ăn thì điện thoại reo.

-Alô ạ,

Mình nhìn anh Diện rồi nói nhỏ hơn:

-Em 5giờ tan làm.Có gì không anh?

-Lúc nào nghỉ em sẽ gọi anh.

Mình cúp máy cắt miếng thịt bò ăn như không có gì.

-Ai gọi vậy em?

-À,bạn học lớp 12 của em.Người ta muốn nhờ em chút việc.

-Không có gì bí mật chứ?

Mình cười xoà:

-Không có gì đâu anh

-Vậy anh đi cùng em nhé.

-Không được anh còn phải về nhà bố mẹ mà.Về tối nguy hiểm lắm.

-Anh sẽ đợi em nói chuyện xong rồi đưa em về.

Anh nói khẳng định chủ quyền.Thái độ như thể ghen tuông.

4h chiều.

Mình gọi lên phòng giám đốc.

-Chị cho em gặp anh Diện với.

-Xin lỗi ai vậy?

-Em là Nhung.

-à,Giám đốc đang họp nhé.Khoảng 4h30 mới nghỉ.

Mình cúp máy.Đi ra bàn làm việc chi tổ trưởng:

-Chị ơi,cho em về sớm được không?

-Ừ,em về đi.

Đeo túi xách mình đi ra cổng công ty

Anh Hùng hẹn gặp.Nhưng anh Diện nhất định đòi đi cùng nên mình phải về trước lúc anh còn bận họp.

-Em chờ anh lâu chưa?

-Em mới nghỉ thôi

Mình leo vội lên xe anh hùng.Giục anh phóng xe nhanh để tránh ánh mắt soi mói của những người trong công ty.

Hai anh em vào quán caphê trên phố Tô Hiệu.Quán caphê ngày anh làm lành cho mình và Huy

-Em làm vậy là sao?

-Làm gì ạ?

-Tại sao em lại quyết định đám cưới?

-Em lớn rồi.Lấy chồng là chuyện bình thường thôi

-Em nhìn thẳng vào mắt anh và nói lại câu đó anh nghe nào?Một tình yêu 7 năm mà em có thể quên dễ dàng vậy sao?

Mình gục xuống mặt bàn.Nỗi ám ảnh khi bỏ cái thai,sự dằn vặt khi bố bỏ điều trị cho mình đi học lại, mối quan hệ của mình và Huy rơi vào tuyệt vọng,...Những chuyện buồn theo dòng nước mắt chảy dài.Anh Hùng vòng tay ôm mình cho mình gục vào vai anh.

-Em rất yêu anh ấy nhưng em không đủ can đảm để sánh bước với anh ấy.Khoảng cách của bọn em quá lớn.

-Em ngốc lắm.

Anh Hùng lau nước mắt cho mình.

Bốp!

Một cú đấm khiến anh Hùng ngã ra khỏi ghế .Loạng choạng với vệt máu trên khoé miệng.Mình ngỡ ngàng nhìn chồng sắp cưới.Sao anh biết mình ở đây?

-Mày là ai mà dám ôm vợ tao?

Anh Diện túm lấy cổ áo anh Hùng.

-Buông-tay-ra-đi-ông-anh!

Anh Hùng gằn mạnh từng tiếng.

Bàn tay anh Diện lơi lỏng dần.

-Anh hỏi tôi là ai à?Tôi là bạn thân của vợ anh.

Anh Diện liếc nhìn mình.Mình khoanh tay bực bội.

-Bạn thân mà lại ôm nhau khóc vậy à?

-Có vẻ ngàu giám đốc chưa bao giờ từng có bạn phải không?Nếu không anh đâu hỏi một câu ngu như vậy chứ?Bạn bè thì phải bên nhau lúc buồn vui,phải làm chỗ dựa cho nhau lúc yếu đuối.Đạo lí cơ bản như vậy mà anh không biết sao?

Anh Hùng cười nhạt lau vệt máu khoé miệng theo phong cách 1 dân chơi chính hiệu:

-Nếu anh muốn ghen thì để tôi nói cho anh biết.Bạn thân tôi là người yêu của vợ anh đấy.Nếu anh có bản lĩnh thì hãy làm Nhung yêu anh đi.Nếu không anh sẽ bị mất vợ ngay trong ngày cưới đấy.

-Anh...

-Đằng nào thì chồng em cũng phải biết.Phải để anh ta hiểu rằng có được trái tim của người mình yêu mới là quan trọng.

-Đám cưới này là do Nhung tự nguyện tôi không hề ép buộc.Còn nữa,tôi cũng muốn xem bạn cậu có bản lĩnh đến đâu mà cướp dẩu tong ngày cưới của tôi.

Anh Diện túm cánh tay mình kéo đi,

-Về thôi

Lên xe.Mình ngồi im lặng,quay mặt ra nhìn đường.Anh không nói gì chỉ quay xe hướng về cầu Thăng Long.

Giữa cầu.

-Em xuống xe đi.

Anh Diện mở cửa xe rồi bảo mình.Mình tựa vào thành cầu nhìn dòng nước đen huyền lững lờ trôi.Bãi bồi giữa sông hoa lai mọc thành 1 mảng trắng xoá.Tóc mình rối bời vì gió.

-Anh đã giận điên lên khi em đi gặp một người con trai khác.Em có thể khóc trên bờ vai người đó trong khi với anh một cái nắm tay em cũng cự tuyệt.

-...

-Nhưng bởi vì anh quá yêu em nên anh bỏ qua tất cả.Kể cả quá khứ của em.Chúng ta sắp là vợ chồng rồi.Anh mong em sẽ quên hết để bắt đầu lại một tình yêu mới.Em hứa được không?

Mình im lặng.

Sự chấp nhận của nước mắt

ngày 24/9/2009

QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ