chaper 4: bồ công anh trong buổi hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 6/10/2010

TRÁI TIM NỨT

-Thông báo: "trong giới võ lâm nghe nói cao thủ Meodaika xuất hiện tại đông rừng nguyên sinh"

Dòng thông báo làm trỗi dậy những lời bàn tán ồn ào từ những game thủ

-Chưa ai từng có cơ hội giao dịch với thằng này toàn đồ khủng thôi.

Một cậu trong dãy lầm bầm

-Thế mới vip.Nếu mà gặp bọn anh.Mấy anh không giở trò ăn cướp thì cũng hack thôi.Tốt đẹp gì đâu.

Cô gái tóc vàng cười lạnh lùng,dí điếu thuốc cháy dở vào gạt tàn.

Cậu thanh niên cao lớn ,cởi trần để lộ hình săm một cánh chim đại bàng trước ngực tiến lại dằn mạnh tay xuống máy tính của cô gái.Ánh mắt giận dữ đáng sợ

-Em nói hơi quá lời rồi đấy.

RẦMM!

tất cả mọi người đứng bật dậy đổ xô đến nơi có cuộc tranh luận mong ngóng 1 trận đánh nhau giữa 2 đại ca của chốn này.Nhưng trái với trí tưởng tượng của mọi người ở đấy chỉ có 1 cậu nhóc gầy,xanh xao ngất xỉu trên nền đất.

-Lấy xe, chở cậu nhóc đến bệnh viện.

Cô gái tóc vàng quát cậu thanh niên có hình xăm.Rồi cô quýnh quáng tắt vội giao diện trò chơi, nơi bản đồ chỉ mũi tên "Đông rừng nguyên sinh"

Bệnh viện

Bác sĩ mở cửa bước ra.Cô gái tóc vàng chạy lại

-Cậu bé có sao không ạ?

-Chị là gì với bệnh nhân?

-Em là người đưa cậu bé vào đây

-Bệnh nhấn ngất xỉu do kiệt sức.Chỉ cần nghỉ ngơi là khoẻ lại thôi.Chị hãy thông báo cho người nhà bệnh nhân đến làm thủ tục nhập viện đi

-Cậu bé không có giấy tờ tuỳ thân nên tôi không biết thông báo với ai.Bác sĩ có thể cho tôi làm thủ tục nhập viện cho cậu bé được không?

-Vậy chị theo tôi

....

Rạng sáng 7/11/2010

Cậu nhóc cục cựa trong mớ dây nhợ lằng nhằng.Mở mắt ra thấy không gian xung quanh trắng toát.Nhóc nhổm dậy.

-Ê,ê chị

nó lay cô gái tóc vàng đang nằm ngủ quên

-Tỉnh rồi à?

-Sao em lại vào đây hả chị?

-Em không nhớ là mình bị ngất ở quán nét sao?Chị đưa em vào cấp cứu.Vậy nên phải trông em

-Chị tốt nhỉ?

Thằng nhóc cười

-Đọc số điện thoại nhà em đi để chị gọi điện thoại báo bố mẹ em

-+4987.2263.8238

-Em trêu chị à? Làm gì có số điện thoại nào như vậy?

-Thì mẹ em là người Trung Quốc mà

-Vậy còn bố em?

-Thôi không cần phải báo đâu chị.Em tự lo được

-Không thích quan tâm thì chị kệ em.Mà em tên gì?

-Nếu không biết tên em chị gọi em là gì?

-Chị gọi là nhóc

-vậy em tên là nhóc

Bực mình,cô gái đứng dậy đến bên cửa sổ

-này chị giận à?

không đáp

-Đùa chị tý thôi mà.Tên em là Sarker

-Gì cơ?

-Sarker.Còn chị tên gì?

-My my

Thằng nhóc cười tỏ vẻ hiểu biết:

-My my tiếng Trung Quốc có nghĩa là bí mật đấy

-Em không thích nói tên thật với chị nên chị cũng không thích nói tên thật với em

-Mà chị không về nhà hả?

-Ở Hải Dương chị sống 1 mình.

-Ặc ,tại sao chị sống 1 mình?

-Hỏi nhiều quá đấy.Ngủ đi.

Cô gái nạt thằng nhóc ngủ.Tắt đèn rồi đi ra ngồi ở ban công.Châm 1 điếu thuốc để xua đi 1 quá khứ vẫn đang dậy sóng trong lòng...

Cô đã từng là vợ 1 giám đốc...

lúc đó,3h24phút sáng.

Ngày 24/12/2010

CÔNG CHÚA TUYẾT

ngồi 20 tiếng liên tục trong phòng máy khiến đầu Nhung choáng váng.Lấy xe máy ra khỏi quán net mặc nhân vật cô đang chơi đánh đấm loạn xị trên màn hình.Đêm Noel trưòi lạnh cắt da,Kéo chiếc khăn che kín mặt Nhung phóng vút đi khi màn đêm điểm xuyết vài hạt mưa bay.

Tay bắt đầu tê cứng mất cảm giác.Run lập cập.nhung giảm tốc độ rồi dừng xe trước 1 quán caphê.Cô thích 1 ly cacao nóng trước khi lại phóng xe tưng bừng khắp thành phố.

-Chị My!

Một giọng người gọi tên.

Nhung vẫn bình thản ngồi xuống chiếc bàn góc tường.

-Chị không nghe em gọi sao?

Một câu bé cao trong trang phục HipHop.nó kéo ghế đặt tách caphê xuống bàn.

-My không phải tên chị.Và em là ai?

Nhung lạnh lùng rút 1 điếu thuốc châm lửa cho đỡ rét

-Trí nhớ của chị kém nhỉ?Lần trước chăm em ở bệnh viện chị đã nói tên chị là My mà

-À,là em.Lâu rồi không gặp em ở quán net?

-Em phải đi học mà.Chỉ khi nào quá cô dơn em bỏ nhà đi bụi em mới đến quán net

-Thế còn hôm nay?

-Em đã xin phép bố mẹ cho đi chơi giáng sinh rồi.

-Sao em không đi chơi cùng gia đình?

-Tại vì em phải chờ nàng công chúa tuyết.Công chúa tuyết sẽ không xuất hiện nếu có quá đông người.

-Công chúa tuyết là gì?

-Em không nói cho chị được.Tại chị ngốc lắm.

Nhung khoanh tay,cau mày.Tựa vào lưng ghế nhìn cậu em trước mặt.Cô nổi hứng cãi nhau ăn thua của trẻ con

-Em dám nói chị ngốc sao?Có em ngốc ý.Việt Nam là đất nước nhiệt đới 100% mùa đông còn không có tuyết thì lấy đâu ra công chúa?

Thằng nhỏ nhấc tách caphê lên nhấm nháp có vẻ rất thú vị

-Em biết chứ.chị đã từng yêu bao giờ chưa? Công chúa tuyết chính là tình yêu đầu đời của em đấy

Nhung lạnh lùng đặt ly ca cao xuống bàn,đáp 1 câu lạnh toát:

-Em chiu khó lo học đi.Em không cần quan tâm vội đến chuyện yêu đương

thằng nhóc đứng dậy,giọng nói có vẻ tức giận

-Chị làm ơn dừng coi em như 1 đứa trẻ con không biết gì nữa được không?Em đã là 1 thằng con trai thực thụ rồi đấy.Em đã biết rung động khi đứng trước người con gái khác và em đã từng xem...

Nói đến đây thằng nhóc đỏ bừng mặt.Nhung bình thản nhìn thẳng vào mắt nó.Ngượng ngùng thằng nhóc bỏ ra quầy thanh toán rồi đi mất.

Ngồi lại 1 mình nhâm nhi li ca cao .Nhung thở dài.Tuổi dậy thì thường cố thích chứng tỏ mình vì vậy sẽ dễ phạm những sai lầm nghiêm trọng.Ngoài đường phố những dây đèn nhấp nháy trên cây thông giả trông đẹp thật.Chuông nhà thờ ngân lên...

Cô xem giờ.Đã 11h đêm rồi...

Ra quầy thanh toán.

-Bạn trai chị đã gửi tiền rồi ạ.

-Xin lỗi nhưng tôi đi 1 mình.Tôi ngồi ở bàn cạnh cửa sổ đấy.

Anh chàng thu ngân mỉm cười xác nhận

-Có 1 thanh niên đã thanh toán cho chị và dặn nếu chị hỏi thì cứ nói là bạn trai chị

Nhung lắc đầu đi ra bãi gửi xe.Đeo lại găng tay và khoác thêm chiếc khăn choàng.

Đêm càng khuya càng lạnh

Nhung đến nhà thờ.Buổi lễ cầu nguyện mới bắt đầu.Tiếng cầu kinh vọng ra đều đều.Cô khoá xe rồi đi về phía sân sau.Hương hoa sứ trắng thơm dìu dịu như an ủi nỗi lòng của những con chiên.

-Chị?

Thằng nhóc Nhung đã gặp ở quán caphê đứng bật dậy sửng sốt.Nó mặc đồ đen nên mãi 1 lát cô mới nhận ra nhờ ánh đèn hắt ra từ cửa sổ nhà thờ

-Sao chị tìm được em? 7năm nay chưa ai tìm thấy em vào đêm giáng sinh cả.

-Chị không tìm em.Chị chỉ muốn tìm 1 chỗ yên tĩnh để ngồi 1 lát thôi.

-Nhưng...

-Nhưng sao?

Thằng nhóc không nói.Chỉ yên lặng nhìn

-Em nhìn đủ rồi đấy.Em ngồi xuống đi

Cô nói nhưng không nhìn thằng nhóc lấy 1 cái.Nó từ từ ngồi xuống,cười tủm tỉm.Nhung đốt 1 điếu thuốc và ngồi trầm ngâm.

-Công chúa tuyết là người đến với em trong đêm giáng sinh.Là người sẽ mang đến cho em một gia đình có mẹ có cha.Là người em đầu tiên trong đời em yêu.

-Chị không hiểu.

-Khi bố mẹ em li hôn em đã rất cô đơn.Mỗi năm em chỉ biết trốn vào 1 góc nhìn những gia đình khác đi chơi Giáng Sinh.Em cứ tin rằng công chúa tuyết sẽ đến tìm em.Bây giờ lớn rồi em biết rằng không có công chúa nào hết.Nhưng em vẫn giữ thói quen trốn đi vào đêm Giáng Sinh.Em đã tự nhủ rằng em sẽ yêu người con gái nào tim thấy em.

Nhung đánh rơi điếu thuốc.Cậu nhóc đôi mắt ướt đang cố tỏ ra mạnh mẽ.Một nỗi thương cảm khiến cô xót xa

-Chị sẽ bên em khi nào em cần.Nhưng em đừng yêu chị.

-Em không biết trước được.Nhưng dù sao vẫn cảm ơn chị.

Đêm Giáng Sinh có 2 kẻ cô độc không còn cô đơn...

ngày 1/1/2011

NGỐC

nghỉ Tết

"Mình sẽ về nhà.Đã khá lâu rồi mình không vềchắc mẹ cũng mong lắm."

Nhung tự nhủ

Gia dình.Một mảng kí ức xa xôi lại trôi về.Cô nhắm mắt trùm chăn ,quên đi.

Rầmm! RẦM! rầmm!

tiếng đập cửa khiến Nhung bật dậy đi ra mở cửa.

-Chị My!

thằng nhóc cười.

-Sao em đập cửa ghê thế? Cháy nhà à?

-Không phải cháy nhà.Nhưng mọi người bảo chị hay ngủ nướng vào ngày nghỉ.Nếu không gọi như thế chị sẽ nướng 'cháy " khét luôn

Nhung khoanh tay đứng ở cửa nhìn 1 cách nghi ngờ:

-Ai chỉ cho em phòng của chị thế?Mà mọi người là ai?

Thằng nhóc nhăn nhăn cái mặt:

-Chị cho em vào nhà đi.ngoài này lạnh lắm.

Nhung nhích người sang bên cạnh cho cậu bé bước vào

-Nhóc!

-Dạ,tên thật của em là Cường

Thằng nhóc xách 1 túi nặng đặt vào bếp của mình

-Ừ,Cường em tìm chị có việc gì?

-Hôm nay là Tết.nhưng cả nhà em đi du lịch Dà Lạt 10 ngày chỉ có một mình em ở nhà thôi

-Thì sao?

-Em không biết nấu cơm nên em mang thức ăn sang đây nhờ chị nấu cho em ăn

-Nhưng chị bận rồi

Thằng bé ỉu xìu cái mặt,nói bằng giọng thảm thiết

-Chị đi đi.Em chẳng biết nấu.Chẳng nhờ được ai.Thôi em đành nhịn đói rồi ngất xỉu vậy

Thằng bé dứng dậy đi về.Nhung đứng nhìn nó đi lầm lũi.Tội thật

-Cường,

-Dạ

-Thôi được rồi.Em quay lại đi

Cường cười rạng rỡ chạy đến ôm chầm lấy cô.

-Em làm gì vậy? Buông chị ra

Nhung quát to át luôn cả tiếng cười của nó.Cường giật mình luống cuống buông tay.

-Em mang những gì đến đây thế?

-Thịt bò,thịt gà,thịt lơn,rau, nấm,...Em vơ hết tủ lạnh nhà em đi mà.

thằng bé hồn nhiên ngồi lên đống chăn gối.Nhung nhìn đống thức ăn ngao ngán.Thảo nào lúc đến đây thằng bé cứ vác lặc lè

-Chờ chị đi đánh răng ,rửa mặt đã nhé

-Vâng.Em chưa đói đâu.

Thằng bé ngồi trên giường lật qua mấy trang sách mình đọc đêm qua.

-Chị My ơi!

Cường gào to

Nhung ló đầu ra khi đang chải răng xì xoẹt

-Ử???

-Đây là bạn trai chị hả?

thằng nhóc chìa chiếc điện thoại với hình nền là ảnh của Huy.

-Ực.,

Thấy khuôn mặt Nhung chuẩn bị bốc hoả thằng nhóc đẩy cô vào phòng vệ sinh .Đóng cửa lại

-Chị chải răng tiếp đi.Em cất điện thoại đây.

Chải răng xong bước ra ,thằng nhóc lại ngồi đọc sách như không có gì.

-Sao em nghịch điện thoại chị?

-Em chỉ mượn máy để lấy số của chị thôi mà

-Nhưng chị chưa cho phép.

-Thôi, chị dừng giận nữa.Em hứa lần sau không lấy số điện thoại chị nữa.

-Hừm,...

Nhung đành nguôi giận mà ngồi xuống ghế.

-Anh ấy đâu rồi hả chị?

-Bọn chị chia tay 2 năm trước rồi.Từ đó chị không còn gặp lại anh ấy nữa.

-Nhưng chị rất yêu anh ấy phải không?Dù chia tay chị vẫn để hình nền là ảnh của anh ấy

Cô mỉm cười nhớ đến Huy

-Khi em yêu người nào đó thật lòng thì với em người đó thật quan trọng.Thậm chí hơn cả mạng sống của em cơ.

Tạch,

Cường bấm điện thoại ghi lại hình Nhung.

-Lần đầu tiên chị cười đấy. Trông xinh thật.Khuôn mặt lạnh lùng không hợp với chị đâu.

-Đã quá muộn để chị có thể hạnh phúc rồi em à,

Nhung thở dài.

Thấy mặt Nhung buồn trở lại Cường đổi chủ đề.

-Chị ơi,hôm nay là ngày 1/1 mà chị không lì xì cho em sao?

Cường chìa tay ra "ham hố"

-Ở chỗ chị chỉ lì xì vào Tết Nguyên Đán thôi.

-Nhưng chị đang ở Hải Dương mà.

-Còn nữa chỉ có trẻ con mới thích lì xì thôi.Em nói em là người đàn ông đích thực rồi mà.

-Vậy em lì xì cho chị nhé

Thằng nhóc rút ra cái phong bao đỏ đưa cho Nhung.

-Em chúc chị hay ăn chóng ...béo. haha

Buổi trưa.

Nhung xếp gọn đống thức ăn đồ sộ vào hộp cho Cường.

-Đây là thịt viên.Em để tủ lạnh là ăn được trong nhiều ngày.Trước khi ăn em nhớ đặt lên bếp nấu lại cho nóng nhé.

-Còn hộp này là gì hả chị?

-Đây là thịt đông.Còn cái này là bò kho.Em phải nhớ ra chợ mua rau và nấu cơm đấy nhé.

-Vâng,bây giờ chị chuẩn bị đi đâu à?

-Chị về Hà Nội thăm nhà.

Cô nói khi gấp mấy chiếc áo bỏ vào túi xách.

-Vậy nếu em ăn hết thức ăn thì làm thế nào hả chị?

-Em ra quán cơm ăn cũng được mà.Thôi em về đi chị phải ra bến xe bây giờ.

Nhung lùa thằng nhóc ra khỏi nhà và khóa cửa lại.

-Chị My ơi,

-Hả,

-Chị lên xe em đèo ra điểm đón xe bus.

-Ừ,

Nhung ngồi lên xe phía sau cậu nhóc.Cường chạy xe cẩn thận qua đoạn đường xấu để cô khỏi ngã.Bỗng dưng cô mỉm cười...

Ngày 5/1/2012

BẢO MẪU

-Alo,chị à

-Sao em?

-Chị xuống Hải Dương chưa? Em đang bị ốm

-Em bị bao lâu rồi?

-Hôm qua em đau đầu.Em nằm ngủ đến hôm nay dậy thì người nóng như cục than ấy. Em đói quá mà không có gì ăn cả.Chị xuống với em được không?

-Thôi được rồi.Em nằm nghỉ đi.Chị sẽ xuống ngay bây giờ.

Cúp máy.

Nhung quơ vội đồ đạc vứt lung tung khắp nhà.

-Lâu lắm rồi mới được buổi về nhà.Bây giờ con lại đi sao?

-Con xin lỗi.Cậu em bạn con ở Hải Dương bị ốm mà cả nhà nó lại đi vắng hết.

-Ừ thôi , nếu con bận thì con đi đi.Thỉnh thoảng về thăm mẹ và em

-Vâng.

Cô ngước lên bàn thờ bố.Căn nhà đông đúc giờ chỉ còn hai người.Bà nội và hai cô đã sang nhà chú 1 năm nay.Nhìn khắp nhà chỉ thấy nỗi trống trải.

Bus 58 lướt qua văn phòng LG Furniture.Chiếc ôtô màu bạc chạy vượt lên.Trên xe là chồng Nhung và một cô gái khác.Xót xa là điều duy nhất còn lại sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi.

Chuyến xe khách Hà Nội-Hải Dương từ từ rời bến.Nhung ngả ghế ra sau nằm nhắm mắt.Những mảng kí ức chập chờn hiện về dù mình không muốn nhớ chút nào.

-Vậy là đám cưới kết thúc.Hai ngày mệt kinh khủng .

Anh Diện vươn vai nói khi hai đứa xuống xe vào nhà ở khu đô thị Mĩ Đình.

Nhung cúi đầu bước ra khỏi thang máy.Đám cưới vắt kiệt sức cô dâu 18 tuổi.

-Em đói chưa? Chúng mình đi ăn nhé.

Anh Diện nắm tay Nhung.

-Không,em muốn nằm nghỉ.Anh đi ăn một mình đi.

Cô giật tay ra khỏi tay anh bước về phòng ngủ.

-Được rồi.Vậy em đi tắm rồi nằm nghỉ sớm đi.Anh sẽ mua đồ ăn cho em.

Nhung không đáp chỉ úp mặt xuống giường.Mùi nước hoa thơm dìu dịu khiến cô ngủ quên.

...

9h tối,

Cô giật mình khi một bàn tay chạm vào người.

-Em sao thế?

Nhung ngồi dậy nép vào góc giường.

-Tại...tại sao anh lại vào đây?

-Đây là phòng ngủ của hai vợ chồng mình mà.

Nhung giãy nảy khi nghe cụm từ "hai vợ chồng".Cũng đúng thôi cô vừa đám cưới với anh ấy chứ có phải với Huy đâu?

-Em ...có việc phải ra ngoài.

Nhung mặc vội chiếc áo khoác rồi đi ra cửa.

-Em đi đâu? Anh sẽ đưa em đi.

-Không cần.

Nhung chạy ào ra thang máy xuống nhà vẫy vội 1 chiếc taxi.

-Alo,anh Hùng ơi

...

Hai anh em ngồi im lặng dưới chân cầu Chương Dương.

-Trước ngày cưới em biết rất rõ mình đang làm gì.Nhưng bây giờ thì em lại không hiểu tại sao mình làm vậy.Em đâu có yêu thương gì anh ấy đâu?

-Em hãy bình tĩnh lại.Nghĩ một cách thoải mái hơn chồng em là người tốt và cũng yêu em.Em hãy cho người ta một cơ hội đi.

-Nhưng hôm nay em không muốn về nhà,thật lòng không muốn.

-Không được.Em về đi,đêm nay là đêm tân hôn của em. Hãy về và bắt đầu lại mọi thứ ,anh tin rồi em sẽ hạnh phúc.

....

12h30p

Chiếc xe máy dừng lại.Anh Hùng chống xe bước xuống.Anh dứng tháo mũ rồi lau những giọt nước mắt còn sót lại trên mi.

-Đi vào xin lỗi chồng rồi nghỉ ngơi đi.Em cười lên anh xem nào

Nhung cố nở một nụ cười cho người bạn thân yên lòng.

Tầng 6.Một người con trai tựa vào khung cửa sổ nhìn xuống đường đôi mày anh nhíu lại.Đau đớn.

Kính koong...

Anh Diện bước đến bên cánh cửa.

-Em đi đâu bây giờ mới về?

-Em ra ngoài gặp bạn.

Nhung đáp rồi cởi áo khoác ngoài đi vào trong nhà.

-Em có biết hôm nay là ngày gì không?Tại sao em không coi anh là gì vậy hả?

-Em xin lỗi.

Nhung nói rồi ngồi xuống ghế sôfa.Lấy một cốc nước uống.

-Choang,

Những chiếc cốc thủy tinh vỡ tan tành.

Đêm tân hôn.

trận cãi nhau đầu tiên

....

-Em gái tóc vàng ơi, em xuống đại học Sao Đỏ phải không?

Anh phụ xe vỗ vai Nhung.

-Vâng

Cô gật đầu xách túi quần áo xuống xe.Mua tạm ít hoa quả,mấy hộp sữa và đi bộ đến nhà Cường.

Nhà 19.

nhà 21.

Nhung bấm chuông ngôi nhà 4 tầng cao ngất.Mãi một lúc lâu cửa nhà hé mở.Cường mặt mũi bơ phờ ra sân mở cửa.

-Em đỡ chưa?

Cô đặt tay lên trán thằng bé.Trán nó vẫn nóng rực.Hai chị em vào nhà.Cường mệt mỏi nằm xuống ghế.Có vẻ nó đã nằm đây 2 ngày nay

-Sao em không về phòng của em?

-Phòng em ở tầng 3.Em mệt không lên nổi.

-Vậy vào phòng bố mẹ nằm cũng được

-Bố mẹ em khóa cửa rồi.

Thằng bé chán nản đáp.

Nhung thở dài lấy khăn ẩm đắp vào trán cho Cường.

-Chị ơi,em đói lắm.

Thằng bé thều thào.

-Chị lấy sữa cho em uống tạm nhé.

-Chị đổ ra cốc cho em.Em không thích uống hộp trông giống trẻ con lắm.

Nhung phì cười nhưng cũng chiều theo nguyện vọng của cậu nhóc.

-Tủ thuốc nhà em đâu?

-Ở trong bếp.Gần tủ đựng bát.

Cô nhìn theo hướng tay của Cường.thấy một chiếc tủ nhỏ dán hình chữ thập.Chiếc tủ có khá đầy đủ vật dụng cứu thương như: Bông,gạc,oxi già,miếng dán cứu thương,thuốc giảm đau...Mỗi loại dựng trong hộp riêng ghi liều dùng và hạn sử dụng.

-Mẹ hai của em là y tá nên lo xa lắm.

Cường nói khi Nhung lấy một viên parnadol bỏ vào ly nước lọc.

-Mẹ hai của em có tốt không?

-Có.Mẹ quan tâm em giống như em Nam.Nhưng em không thích em thích mẹ đẻ cơ.

Nhung bưng ly nước đến rồi đỡ thằng nhỏ ngồi dậy.

--Em uống thuốc đi.

Thằng bé ngoan ngoãn uống hết ly nước rồi nằm xuống.

-Em còn đói nữa không?

-Dạ không,

Thằng nhóc lắc đầu.

-Thế thì em ngủ đi.

-Chị sẽ ngồi bên em chứ?

-Ừ

Thằng bé an tâm nằm ngủ.Nhìn nó Nhung bỗng thấy trong lòng dâng lên một nỗi xót xa.Thứ duy nhất người ta cần trên đời này không phải tiền bạc, vinh quang,danh vọng mà chỉ là 1 mái ấm.Ao cũng khao khát yêu thương.Mong muốn một mái nhà hạnh phúc để trở về sau mỗi ngày làm việc,học hành.Một điều giản dị mà có những người chỉ biết mơ về nó như một giấc mơ xa xỉ.

Nhung rút điếu thuốc , châm lửa nhưng rồi quay sang nhìn mặt cậu bé.Cô bước ra ngoài sân.Nó còn quá trẻ...

Một mảnh sân được bài trí như một khu vườn nhỏ.Những cây cảnh được tạo thế phức tạp. Hoa hải đường xếp dãy dài sát tường.Ngồi xuống chiếc bàn đá ,Nhung mải mê nhìn theo chú ong nhỏ bay vào giữa bông hoa hải đường.Điếu thuốc tàn trên tay mà cô không kịp nhớ...

Chiều tối.

-Chị My ơi,

Cường đứng trước cửa nhà gọi.

Nhung nhìn lên.

-Sao vậy?

-Chị đi chợ mua cá nấu canh chua cho em đi.

-Ừ

Nhung đứng dậy vào nhà.

-Chị làm cả thịt viên nữa nhé.Thịt viên chị nấu ngon thật.

Cô mở túi xách lấy chiếc ví.

-Chị.

Cường giữ tay Nhung.Bàn tay Cường ấm áp.Và không hiểu sao khiến cô nhớ đến Huy.Thấy ánh mắt chị, thằng nhóc luống cuống bỏ tay ra.

-Chị cầm tiền của em đi chợ đi.Mỗi tháng mẹ đều gửi tiền cho em.Em chẳng làm gì cả chỉ toàn đi chơi thôi.

-Chị có tiền rồi.

-Một tháng lương của chị mà phải lo tiền nhà ,ăn,net,... rồi phải gửi về nhà nữa thì sao đủ được? Chị cầm tiền đi chợ đi. Nếu mua bằng tiền của chị em không ăn đâu.

-Ừ.

Chợ chiều ồn ã đủ loại tạp âm.Nhung len vào hàng cá chọn một con cá nhỏ và mua thịt lợn để làm thịt viên.Gia đình đi du lịch,Cường vẫn phải đi học nên phải ở nhà.Bữa đói bữa no không ai quan tâm.

-Chị để em xách cho.

Cường chạy lăng xăng ra cổng đón Nhung.

-Em đang ốm mà.Mau vao nhà đi.

-Em khoẻ rồi.Chị cho em nấu cơm cùng chị nhé.

Thằng bé có vẻ phấn khích.

-Em vui đến vậy cơ à?

-Tại em thấy em và chị giống một gia đình...

Cường bỏ lửng câu nói mang rổ đến bồn rửa rau.Nhung xách con cá thả vào chậu nước.Cường ngồi xuống bên cạnh

-Chị ơi con cá này tên là gì?

-Nó là cá trôi.

-Không.Em hỏi tên riêng của nó mà

-Chị không biết.

-Em đặt tên nó là "sứt đuôi"

....

Cứ thế,cứ thế Nhung vừa nấu vừa trả lời đủ loại câu hỏi của cậu nhóc.Cũng lạ thật bởi sau khi li hôn cô sống rất khép kín.Cô ghét bị làm phiền vậy mà bây giờ cô không thấy khó chịu khi cậu em cứ ríu rít bên cạnh.

-Thơm quá.Em mang vào bàn ăn nhé.

-Ừ cẩn thận nóng.

Hai chị em ngồi xuống bàn ăn

-Nấu bếp thú vị quá nhỉ? Lần đầu tiên em vào bếp.

-Mẹ em ngày nào cũng nấu ăn mà?

-Khi có gia đình ở nhà thì em chỉ ở phòng em.Chơi game,đọc truyện...khi nào mẹ gọi thì xuống ăn cơm.Ăn xong lại về phòng.Chị nấu ngon quá.Ai lấy chị chắc hạnh phúc lắm.

Cô nhìn về quá khứ.Những bữa cơm chờ chồng đến đêm khuya .Anh ấy về trong tình trạng say khướt.

-người ta cưới chị nhưng không hạnh phúc em à.

-Sao chị biết?

-Thôi em ăn cơm đi

--chi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ