CHƯƠNG 2 ☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Siwoo nhận ra rằng Jae-hyuk vẫn luôn quan tâm và giúp đỡ cô một cách chân thành. Cậu giúp cô với những bài tập khó, chia sẻ với cô những câu chuyện hài hước trong lớp, và đôi khi, cả những tâm sự riêng tư mà cậu chưa từng nói với ai khác.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Min-ji càng lúc càng khiến Siwoo bối rối. Min-ji không hề ngần ngại thể hiện sự quan tâm đến Jae-hyuk. Cô ấy thường xuyên gọi cậu đến khi có bất cứ chuyện gì xảy ra, từ những bài tập khó cho đến những lúc cô cảm thấy buồn chán hay cần người đi cùng.

Mỗi lần như vậy, Siwoo không thể không tự hỏi: liệu tình cảm giữa Jae-hyuk và Min-ji chỉ đơn thuần là bạn bè? Hay cô ấy đã vượt qua ranh giới đó từ lâu rồi?

Một buổi chiều nọ, khi Siwoo đang định ra về thì bắt gặp Min-ji đứng chờ Jae-hyuk trước cổng trường. Cô ấy nhìn thấy Siwoo, ánh mắt lóe lên tia nhìn khó hiểu. Min-ji bước đến gần Siwoo, nụ cười trên môi có phần gượng ép.

"Cậu là bạn mới của Jae-hyuk"

"Cậu là bạn mới của Jae-hyuk à?" Min-ji khẽ cất giọng, đôi môi cong nhẹ thành một nụ cười nhưng đôi mắt lại ánh lên sự dò xét khó tả. Dưới ánh nắng chiều, mái tóc nâu óng ả của cô ấy càng thêm phần nổi bật, làm nổi bật vẻ đẹp sắc sảo và đầy tự tin.

Siwoo khẽ gật đầu, cố gắng nở một nụ cười thân thiện. "Ừ, mình là Son Siwoo. Rất vui được gặp cậu, Min-ji."

Min-ji nhìn Siwoo một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi cô ấy bước thêm một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. "Mình cũng rất vui được gặp cậu. Jae-hyuk nhắc nhiều về cậu lắm đấy."

"Cậu ấy... có nhắc về mình sao?" Siwoo ngạc nhiên. Cô không nghĩ Jae-hyuk sẽ nói về cô với Min-ji.

"Ừ, nói là cậu ấy thấy cậu rất thú vị." Min-ji nghiêng đầu, đôi mắt long lanh như đang cố thăm dò từng biểu cảm trên gương mặt Siwoo. "Nhưng này, mình chỉ muốn nói một điều thôi."

Siwoo khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. "Điều gì?"

"Jae-hyuk và mình đã là bạn thân từ lâu rồi, và cậu ấy là một người rất quan trọng đối với mình." Min-ji ngừng lại một chút, nụ cười trên môi dần tắt. "Mình mong cậu hiểu điều đó."

Siwoo lặng người. Cảm giác như từng lời Min-ji nói đang cố vẽ ra một ranh giới vô hình giữa cô và Jae-hyuk. Dù không nói thẳng ra, nhưng Siwoo có thể cảm nhận được sự cảnh báo trong giọng nói của Min-ji.

"Mình hiểu," Siwoo khẽ đáp, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh. "Mình không có ý gì cả, chỉ là... mình coi Jae-hyuk như một người bạn tốt."

"Vậy thì tốt," Min-ji nhếch môi cười, rồi lùi lại một bước, giữ khoảng cách vừa phải. "Mình tin là chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau thôi, đúng không?"

"Ừ, mình cũng mong vậy," Siwoo gật đầu, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu.

Sau khi Min-ji rời đi, Siwoo vẫn đứng yên tại chỗ, trái tim cô không ngừng gợn sóng bởi những cảm xúc khó tả. Cô biết Min-ji đang muốn nói gì. Cô ấy không muốn Siwoo đến quá gần Jae-hyuk. Nhưng Siwoo chưa từng nghĩ rằng mình đang làm điều đó. Hay có lẽ... cô đã lỡ vượt qua ranh giới nào đó mà chính bản thân cũng không nhận ra?

"Siwoo, em đứng đây làm gì thế?" Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau khiến Siwoo giật mình. Cô quay lại, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Jae-hyuk.

"À, mình chỉ đang chờ xe buýt thôi," Siwoo lúng túng đáp, không muốn nhắc đến cuộc nói chuyện vừa rồi với Min-ji. "Cậu sao rồi? Vẫn còn bận à?"

"Anh vừa xong thôi. Nếu em không ngại, để anh đưa em về nhé." Jae-hyuk mỉm cười, ánh mắt ấm áp như mọi khi.

Siwoo do dự một chút nhưng rồi cũng gật đầu. "Được thôi, cảm ơn cậu."

Trên đường về, hai người nói chuyện với nhau một cách tự nhiên như mọi khi, nhưng trong lòng Siwoo vẫn không thể ngừng nghĩ về những lời Min-ji đã nói. Cô cố gắng tự nhủ rằng mình không nên suy nghĩ quá nhiều, nhưng những cảm xúc phức tạp vẫn bám lấy cô như một chiếc bóng không thể xua tan.

tâm sự nhỏ :" đây là fic đầu tay của tui á o(TヘTo) nên có j sai mấy bà nói với tui nha o(TヘTo) " IU CẢ NHÀ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro