CHƯƠNG 3 ( •̀ ω •́ )✧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dần trôi qua, Siwoo nhận thấy không khí giữa cô và Jae-hyuk dần trở nên khác lạ. Cô không rõ sự thay đổi này bắt nguồn từ đâu, chỉ biết rằng mỗi lần Min-ji xuất hiện, Jae-hyuk lại có vẻ dè dặt hơn. Cậu không còn thoải mái như trước, và những câu chuyện giữa họ dần ít đi.

Mọi thứ dường như lên đến đỉnh điểm khi một ngày nọ, Siwoo bước vào lớp và nhận thấy mọi người đang thì thầm điều gì đó. Những ánh mắt tò mò xen lẫn chút giễu cợt hướng về phía cô khiến Siwoo không khỏi bối rối.

"Có chuyện gì vậy?" Siwoo khẽ hỏi một bạn cùng lớp, nhưng người đó chỉ cười nhẹ rồi quay đi, không trả lời.

Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến khi cô ngồi xuống ghế, một người bạn khác đưa cho cô một mẩu giấy nhỏ.

"Cái này... ai đó để trên bàn cậu."

Siwoo mở mẩu giấy ra, và những dòng chữ nguệch ngoạc bên trong khiến cô chết lặng:

"Đừng tưởng cậu có thể thay thế Min-ji trong lòng Jae-hyuk. Cậu chỉ là một kẻ đến sau thôi."

Trái tim Siwoo đập mạnh, bàn tay run rẩy. Cô không biết ai đã viết mẩu giấy này, nhưng nó khiến cô cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Những lời nói đó như những nhát dao cứa vào lòng tự trọng của cô. Cô chỉ muốn làm bạn với Jae-hyuk, nhưng có vẻ như mọi người lại đang nghĩ cô có ý đồ gì khác.

Giờ ra chơi, Siwoo vội bước ra khỏi lớp, cố gắng tìm một nơi yên tĩnh để trấn tĩnh lại. Nhưng khi cô vừa bước vào hành lang thì nghe thấy tiếng thì thầm phía sau:

"Cậu biết chuyện chưa? Hình như Siwoo đang cố gắng giành lấy Jae-hyuk từ tay Min-ji đấy."

"Thật sao? Cô ta mới chuyển đến mà đã muốn trở thành trung tâm rồi sao?"

"Ừ, nhìn điệu bộ của cô ta đi. Mình nghe nói Jae-hyuk vì cô ta mà từ chối đi chơi với Min-ji mấy lần rồi."

Những lời nói ấy như những cái gai sắc nhọn đâm vào tai Siwoo. Cô muốn hét lên, muốn giải thích rằng mọi chuyện không phải như vậy, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Nước mắt chực trào ra, nhưng cô cố gắng kìm lại. Cô không muốn để người khác thấy mình yếu đuối.

"Siwoo." Một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô quay lại và bắt gặp ánh mắt lo lắng của Jae-hyuk.

"Anh nghe nói có chuyện gì xảy ra. Em ổn chứ?" Cậu hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.

"Không có gì đâu," Siwoo cố gắng nở một nụ cười, nhưng trái tim như bị bóp nghẹt. "Mình ổn."

"Em đừng nói dối." Jae-hyuk bước lại gần, đôi mắt cậu ánh lên sự kiên định. "Có phải có ai đó nói gì không đúng về em không?"

"Không..." Siwoo định phủ nhận, nhưng rồi những cảm xúc dồn nén trong lòng bỗng bùng phát. "Jae-hyuk, tại sao mọi người lại nói những điều không hay về mình? Mình chỉ muốn làm bạn với cậu thôi, nhưng tại sao mọi người lại nghĩ mình có ý đồ gì khác?"

Jae-hyuk lặng người, ánh mắt cậu dịu lại. Cậu đưa tay ra, khẽ đặt lên vai cô. "Anh xin lỗi, Siwoo. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Anh sẽ giải quyết chuyện này."

"Không cần đâu." Siwoo vội lắc đầu, mắt ngấn nước. "Mình không muốn trở thành gánh nặng cho cậu. Nếu mối quan hệ giữa mình và cậu khiến người khác hiểu lầm, thì có lẽ... chúng ta nên giữ khoảng cách."

Jae-hyuk khựng lại, đôi mắt cậu thoáng hiện lên nét đau đớn. "Em... em đang nói gì vậy?"

"Chỉ là... mình không muốn bị tổn thương nữa," Siwoo thì thầm. "Mình sẽ cố gắng tránh xa cậu hơn một chút, để không ai phải nói những lời không hay nữa."

"Siwoo, không phải lỗi của em. Em không cần phải tránh xa anh. Hãy tin anh," Jae-hyuk vội nói, giọng cậu đầy khẩn thiết. "Anh sẽ làm rõ mọi chuyện, sẽ bảo vệ em."

Nhưng Siwoo chỉ lắc đầu. Cô không thể nào đối mặt với những ánh mắt và lời nói ác ý ấy mỗi ngày được.

Từ hôm ấy, Siwoo giữ đúng lời hứa của mình — cô bắt đầu tạo khoảng cách với Jae-hyuk. Cô không còn chủ động bắt chuyện với cậu, không còn ngồi cạnh cậu trong lớp, và cố gắng tránh ánh mắt cậu mỗi khi họ tình cờ gặp nhau ở hành lang. Những lần nói chuyện ngắn ngủi trong giờ ra chơi cũng dần thưa thớt hơn. Thay vào đó, Siwoo tập trung vào học tập, vùi đầu vào sách vở như thể đang cố tạo ra một lớp rào chắn vô hình ngăn cách giữa mình và phần còn lại của thế giới.

Những ngày đó, Siwoo cảm thấy như mình bị cô lập trong chính môi trường học tập mà cô đã cố gắng hòa nhập. Dù có vài bạn nữ trong lớp thỉnh thoảng đến hỏi han, nhưng dường như họ chỉ muốn thỏa mãn sự tò mò của bản thân chứ không thực sự muốn kết bạn. Họ tò mò về quan hệ của cô với Jae-hyuk, tò mò xem cô có thật sự thích cậu ấy hay không. Và khi nhận ra Siwoo không có ý định chia sẻ điều gì, họ nhanh chóng rút lui, để lại cô một mình trong nỗi cô đơn.

Jae-hyuk cũng thay đổi. Cậu không còn thường xuyên đến tìm Siwoo như trước, cũng không còn chủ động kéo cô vào những cuộc trò chuyện sôi nổi cùng các bạn khác. Thay vào đó, cậu giữ một khoảng cách lịch sự, như thể cậu hiểu rằng Siwoo đang muốn tách ra khỏi cậu. Dù vậy, ánh mắt lo lắng và sự quan tâm của Jae-hyuk chưa bao giờ biến mất. Cậu luôn dõi theo Siwoo từ xa, ánh mắt cậu như muốn nói lên biết bao điều mà cậu không thể diễn tả thành lời.

Và thế là, một mối quan hệ từng rất gần gũi bỗng trở nên lạnh nhạt và xa cách. Siwoo cảm thấy như đang tự nhốt mình trong một cái lồng kín mà cô không có cách nào thoát ra.

Tâm sự nhỏ" ý là tui muốn bộ này SE á, nhưng mà thấy fic ruhends toàn SE thoi nên tui làm HE nha"இ௰இ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro