CHƯƠNG 4 \((( ̄( ̄( ̄▽ ̄) ̄) ̄)))/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều tan học, khi Siwoo đang định rời khỏi trường, cô tình cờ bắt gặp Jae-hyuk đứng trước cổng, ánh mắt hướng về phía cô với một sự quyết tâm mà cô chưa từng thấy trước đây. Trái tim Siwoo khẽ run lên. Cô biết rằng không thể tiếp tục trốn tránh được nữa, vì thế cô quyết định bước đến đối diện với cậu.

"Siwoo," Jae-hyuk cất lời, giọng cậu vang lên trong không gian yên tĩnh của sân trường đã vắng bóng người. "Anh không muốn cứ tiếp tục thế này nữa. Em định né tránh anh đến bao giờ?"

Siwoo khẽ thở dài. "Mình không cố ý đâu, Jae-hyuk. Chỉ là... mình không muốn gây thêm rắc rối cho cậu."

"Rắc rối ư?" Jae-hyuk lắc đầu, đôi mắt cậu đầy ấm áp và nghiêm túc. "Em không phải là rắc rối, Siwoo. Em chưa bao giờ là rắc rối cả. Anh không quan tâm đến những lời đồn đại vô nghĩa đó, và em cũng đừng để tâm đến chúng."

Siwoo im lặng, cúi gằm mặt xuống. Cô không biết phải trả lời thế nào. Trong khi cô đang bối rối tìm lời đáp, thì một bóng người khác bất ngờ bước tới.

"Cậu ấy nói đúng, Siwoo." Giọng nói của Min-ji vang lên, mang theo một chút âm điệu chế giễu. Cô ấy đứng ngay sau lưng Jae-hyuk, đôi mắt sắc sảo hướng về phía Siwoo với ánh nhìn khó hiểu. "Nhưng có điều này mình nghĩ cậu nên biết."

"Min-ji, cậu đừng—" Jae-hyuk định ngắt lời, nhưng Min-ji đã bước lên trước một bước, đứng chắn giữa cậu và Siwoo.

"Jae-hyuk thực sự là một người rất quan trọng đối với mình," Min-ji khẽ nói, đôi mắt cô ấy thoáng hiện lên chút yếu đuối mà Siwoo chưa từng thấy. "Chúng mình đã ở bên nhau suốt nhiều năm, và... mình thích cậu ấy."

Siwoo lặng người, như thể tất cả không khí xung quanh đột ngột bị rút sạch. Những lời nói của Min-ji cứ văng vẳng trong đầu cô. Cô không thể tin được điều mình vừa nghe. Min-ji... thích Jae-hyuk sao?

"Min-ji..." Jae-hyuk khẽ gọi tên cô ấy, giọng cậu có chút bất lực. "Sao cậu lại nói chuyện này bây giờ?"

"Vì mình không muốn trốn tránh nữa," Min-ji đáp, ánh mắt không rời khỏi Siwoo. "Cậu có thể không biết điều này, Siwoo, nhưng mình và Jae-hyuk từng có khoảng thời gian rất khó khăn để duy trì tình bạn này. Mình đã từng tưởng rằng chỉ cần ở bên cạnh cậu ấy là đủ, nhưng giờ mình nhận ra... mình muốn nhiều hơn thế."

Trái tim Siwoo như ngừng đập. Cô biết mình nên nói gì đó, nhưng lại không thể thốt ra lời. Những lời của Min-ji khiến cô nhận ra mình đã vô tình bước vào một mối quan hệ phức tạp hơn rất nhiều so với những gì cô tưởng.

"Cậu nói như vậy là sao?" Siwoo khẽ hỏi, giọng cô run run.

"Ý mình là... nếu cậu thật sự xem Jae-hyuk là bạn, thì cậu không nên xen vào giữa tụi mình." Min-ji nghiêng đầu, nụ cười trên môi thoáng chút buồn bã. "Mình không muốn làm tổn thương cậu, nhưng mình cũng không muốn mất Jae-hyuk. Vì thế... nếu cậu thật sự quan tâm đến cậu ấy, hãy để cậu ấy có thời gian suy nghĩ."

"Min-ji, đủ rồi." Jae-hyuk bước lên, giọng cậu nghiêm nghị. "Cậu không nên ép Siwoo như thế. Đây không phải lỗi của cô ấy."

"Nhưng đây là lựa chọn của mình." Min-ji quay sang nhìn Jae-hyuk, đôi mắt cô ấy long lanh. "Jae-hyuk, mình đã giữ tình cảm này trong lòng quá lâu rồi. Cậu không cần đáp lại, nhưng mình cần phải nói ra."

Không khí giữa họ như đóng băng. Siwoo cảm thấy ngột ngạt, như thể cô đang bị cuốn vào một cơn giông bão mà cô không có cách nào thoát ra. Cô bước lùi lại, cố gắng giữ khoảng cách với hai người trước mặt.

"Cậu... cậu thích Jae-hyuk thật sao?" Siwoo khẽ hỏi, giọng cô nhỏ đến mức như tan vào không trung.

"Đúng vậy." Min-ji khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định. "Mình đã thích cậu ấy từ rất lâu rồi. Mình biết cậu ấy chưa bao giờ nghĩ đến mình như một người con gái, nhưng... mình vẫn không thể từ bỏ tình cảm này."

Jae-hyuk im lặng, đôi mắt cậu đầy sự bối rối. Cậu nhìn Siwoo, rồi lại quay sang nhìn Min-ji, như thể cậu không biết phải làm thế nào để giải quyết tình huống này. Cảm xúc của cậu hiện rõ trên gương mặt: sự khó xử, bất lực và cả chút đau lòng.

"Jae-hyuk... cậu không cần phải nói gì cả," Min-ji khẽ nói, đôi môi cô ấy run run. "Mình chỉ muốn cậu biết. Và Siwoo, mình cũng muốn cậu hiểu. Cậu có thể tiếp tục làm bạn với Jae-hyuk, nhưng mình mong cậu sẽ cân nhắc về khoảng cách giữa hai người."

Những lời nói đó như một mũi kim nhọn xuyên vào trái tim Siwoo. Cô không thể nói nên lời, chỉ biết cúi đầu, rồi khẽ gật đầu.

"Min-ji, mình sẽ... suy nghĩ về điều đó."

Cô nói nhỏ, rồi quay người bước đi thật nhanh trước khi Jae-hyuk kịp ngăn lại. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng cô không muốn ai nhìn thấy chúng. Cô không biết mình đang khóc vì điều gì. Vì tình cảm phức tạp mà Jae-hyuk và Min-ji đang đối mặt, hay vì chính bản thân cô đang cảm thấy mình lạc lõng và yếu đuối hơn bao giờ hết.

Những ngày sau đó, Siwoo vùi mình vào việc học, cố gắng tránh xa mọi cảm xúc khiến trái tim cô đau đớn. Jae-hyuk vẫn tiếp tục đến tìm cô, nhưng cô cố gắng từ chối một cách khéo léo và giữ khoảng cách với cậu. Min-ji không xuất hiện nhiều trước mặt Siwoo nữa, nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt của Min-ji luôn dõi theo mình từ xa.

Một ngày nọ, khi Siwoo đang ngồi một mình ở thư viện, Jae-hyuk bất ngờ đến tìm cô. Cậu ngồi xuống đối diện, ánh mắt kiên định và nghiêm túc.

"Siwoo, anh cần nói chuyện với em," cậu nói, giọng điệu mạnh mẽ khiến cô không thể từ chối.

"Có chuyện gì vậy, Jae-hyuk?" Siwoo khẽ hỏi, mắt không dám nhìn thẳng vào cậu.

"Anh cần biết một điều," Jae-hyuk nói, đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào Siwoo như muốn xuyên thấu trái tim cô. "Em tránh mặt anh là vì Min-ji, đúng không? Em định sẽ tiếp tục như thế này đến bao giờ?"

Siwoo cắn môi, không biết phải trả lời ra sao. Những cảm xúc mà cô cố gắng che giấu bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa.

"Jae-hyuk, mình chỉ không muốn gây thêm phiền phức cho cậu," cô thì thầm. "Mình không muốn Min-ji hiểu lầm, không muốn cậu bị khó xử."

"Anh không quan tâm đến việc Min-ji nghĩ gì," Jae-hyuk nói, đôi mắt cậu sáng ngời. "Anh chỉ muốn biết, em có thật lòng muốn tránh xa anh không?"

Câu hỏi của cậu khiến Siwoo ngẩn người. Cô không biết phải trả lời thế nào, bởi lẽ sâu thẳm trong lòng cô, cô không hề muốn tránh xa Jae-hyuk. Nhưng rồi cô lại nghĩ đến Min-ji, đến những cảm xúc phức tạp mà cô ấy đang phải đối mặt.

"Jae-hyuk, mình chỉ muốn cậu hạnh phúc," Siwoo khẽ nói, giọng cô như nghẹn lại. "Và nếu điều đó có nghĩa là mình phải tránh xa cậu, thì mình sẵn lòng."

"Không, Siwoo," Jae-hyuk nói, giọng cậu trở nên gay gắt. "Anh không muốn em tránh xa anh chỉ vì một lý do như vậy. Anh muốn em thành thật với cảm xúc của mình. Em có thích anh không?"

Câu hỏi trực diện của Jae-hyuk khiến trái tim Siwoo như bị bóp nghẹt. Cô không thể thở nổi, không thể nào đáp lại. Những cảm xúc phức tạp và hỗn loạn ấy bỗng chốc trào dâng, khiến nước mắt cô lăn dài trên má.

Tâm sự nhỏ: ' Cảm ơn ông trời đã cho con một thằng cùng bàn giỏi văn để nó nghĩ fic cho con, con cám ơn ông o(TヘTo) Thật á thg đó nó ngồi nghĩ chương này cho tui vì tui ko biết viết gì nữa á ! ĐA TẠ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro