Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đứng lại!

- Đuổi theo hắn!

...

Những âm thanh ấy giao động cả khu rừng buổi đêm vốn dĩ rất yên tĩnh và lặng lẽ. Không chỉ có vậy, tiếng móng ngựa "lộp cộp" đang ngày càng gần hơn. Tôi phải thoát khỏi bọn chúng, với vết thương ở mạn sường đang rỉ máu và đau nhói theo từng bước chạy. Tìm thấy chỗ trốn phía trước, tôi nghiến răng, cắm cổ chạy thật nhanh và nhảy vào đó. Nằm im lặng nghe tiếng ngựa cùng những tiếng thúc dục của những tên lính gác chạy qua, tôi thở phào nhẹ nhõm. Ra khỏi chỗ trốn, tôi lấy mẩu vải băng vết thương lại rồi đi về thị trấn kế bên, nơi tôi đặt phòng trọ ở đó.

Tên tôi là Connor Redwood. Bình thường, tôi chỉ là một thương gia tại một ngôi làng nhỏ ở phía Nam nước Anh. Nhưng nó chỉ là cái vỏ bọc cho thân phận thực của tôi. Khi về đêm, tôi là một thành phần của Giáo hội Huynh đệ Sát thủ. Nhận được yêu cầu giúp đỡ của người dân và cũng là mệnh lệnh từ giáo hội, tôi rời làng tới thị trấn nhỏ này, hạ sát tên địa chủ tham lam và đang trên đường trở về nhà trọ.

- Cho tôi lấy chìa khoá phòng số 6!

- Cho hỏi ngài tên là gì?

- Connor. Connor Redwood.

- Đợi tôi một chút – Người quản lý mở sổ kiểm tra – Tôi thấy trên áo ngài có chút máu, có việc gì không vậy, thưa ngài?

- À, không có gì đâu. Tôi tới nhà bạn để mổ lợn ấy mà. Tôi sẽ giặt nó sau.

- Tuỳ ý ngài. Dạ, đây là chìa khoá phòng của ngài đây. Chúc ngài buổi tối vui vẻ - Người quản lý kiểm tra sổ rồi lấy chìa khoá đưa cho tôi.

- Ông cũng vậy – Tôi đáp lại.

Cầm chìa khoá, tôi đi nhanh về phòng mình, thay nhanh bộ đồ rồi nhảy "pịch" lên giường. Có lẽ bông ở đây cực kỳ chất lượng vì chỉ khi ngả xuống vài giây thì tôi đã chìm vào giấc ngủ say..... hoặc là do tôi đang quá mệt. Mà cũng phải công nhận, đệm và gối ở quán trọ này mềm thật. Tôi tỉnh dậy xuống nhà thì mọi người cũng đã đang...... ăn trưa. Chém xong "bữa sáng" của mình, tôi gửi lại chìa khoá cho quản lý rồi dạo quanh thị trấn. Có lẽ vì đang giữa trưa nên lượng người qua lại ít hẳn. Đâu đâu cũng là cửa hàng..... mà chỉ bán có mỗi đồ làm từ bông. À, phía xa kia là cửa hàng bán vải, quần áo và một xưởng đồ gỗ. Tôi bước nhanh tới chỗ xưởng, mong sẽ kiếm được món đồ tốt để trao đổi. Họ làm cũng khéo tay quá chứ. Mô hình con thuyền kia thật đẹp, chi tiết có vô cùng sắc sảo, và cả cái kia nữa....

"Táp"

Tiếng tát bất chợt đó đã phá vỡ dòng suy nghĩ của tôi. Đưa mắt tới nơi phát ra thứ tiếng đó, tôi thấy một người đàn ông vạm vỡ - chắc là thợ ở đây – đang chửi bới một cô bé nhỏ. Sau một hồi, hắn quay vào trong và mong ra một thanh gỗ dài, thon cầm vừa tay. Chắc hắn định đánh con bé. 

"Cạch"

Tiếng hai thanh gỗ đập vào nhau đưa tôi trở về với thực tại. Người thợ đó giờ đang ngay trước mặt và trên tay tôi đang là một thanh gỗ khác, cố gắng đỡ lấy phát đánh của hắn. Lực hắn đè lên hai tay khiến tôi phải quỵ người xuống. Hắn ta lùi lại, thu gậy về. Cả thân hình đồ sộ của hắn chắc phải gấp rưỡi tôi.

- Mày là ai?

- Tôi chỉ là một thương gia đi ngang qua đây và tôi không thể để anh đánh đập dã man con bé như vậy được.

- Mày không có quyền xía vào chuyện của người khác. Và, nó là nô lệ của tao.

Vốn chán ghét cái xã hội nô dịch tàn khốc này, tôi hét lớn

- Không còn là như thế nữa! – Tôi lấy túi tiền mình ra – Anh đã mua nô lệ này giá bao nhiêu, tôi sẽ trả anh bấy nhiêu!

- Không, gấp đôi!

- Được thôi, ra giá đi!

-

Thương lượng hoàn tất, cất túi tiền, tôi lại gần con bé. Con bé ngồi đó, nhìn chằm chằm vào tôi. Con bé có mái tóc vàng óng, trên người chỉ bận một chiếc váy trắng nhem nhuốc bùn đất. Con bé cứ nhìn tôi chăm chăm, nó khiến tôi thấy hơi kỳ.


                               *********************************************************

Hết phần 1 rồi. Mình sẽ đưa nó sang bản tiếng Anh sớm thôi!!! :3

- Otonashi Kagami -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro