Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi, cuối cùng, tôi là người bắt chuyện

- Tên em là gì?

- À..... Ừm.... Anh hỏi em?

- Ừ, đúng vậy đó.

- Julie....

- Julie... Thế còn họ của em??

- Họ... Em không có họ.

- Vậy sao? Em có biết gia đình em ở đâu không?

- Gia đình? Cả nhà em đều bị bắt đi làm nô lệ. Em không biết họ ở đâu cả.

- Vậy còn nhà ở?

Julie không nói gì. Con bé chỉ vào phía trong của xưởng gỗ. Trong đó chỉ có mấy tấm vải mỏng và chiếc gối cũ mốc. Con bé cần một nơi để ở, và cũng cần được chăm sóc thêm. Và cũng cần phải học nữa.

- Cám ơn anh đã giúp em.

- À, không có gì – Tôi đáp – Đúng rồi, anh sống ở một ngôi làng nhỏ ở phía Nam. Em có thể bắt đầu một cuộc sống mới tại đó. Nếu em cần gì thì có thể gọi cho anh.

- Em có thể làm tại nhà anh được không?

- Sao lại thế được.

- Em muốn cám ơn anh, mà dù sao, em cũng là một nô lệ thôi mà.

- Em chắc chứ - Tôi hỏi lại.

- Vâng.

- Vậy giờ về phòng trọ của anh, sáng mai, ta sẽ về làng.

Julie theo tôi về nhà trọ. Người quản lý hỏi tôi khá nhiều thứ về con bé và tất nhiên, tôi tránh trả lời hết tất cả chỗ câu hỏi đó. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi trả tiền phòng và lên đường trở về làng của tôi. Cũng may là không có gì xấu xảy ra vì tiền phòng trọ và tiền mua lại Julie đã khiến túi tiền của tôi trống rỗng. Cảnh sắc thân quen hiện ra dần trong tầm mắt. Căn nhà gỗ của bác Ian, bác Darius, chị Melanie,... và dinh thự to lớn.

- Sắp tới nhà của anh rồi.

Con bé nhìn xung quanh.

- Em làm gì vậy – Tôi hỏi.

- Em đang tìm nhà của anh.

- Kia kìa – Chỉ tay về phía dinh thự - Đó là nhà anh.

Mới đầu con bé bảo tôi đang nói đùa, nhưng khi thấy càng lại gần dinh thự hơn, Julie mới bắt đầu tin điều đó. Bước tới trước cửa chính, có một người đàn ông trung niên đang đứng đợi.

- Cậu đã về Connor. Công việc thuận lợi cả chứ?

- Vâng. Tôi đã giải quyết hết rồi, ông không phải lo.

- Vậy được rồi. Nhưng còn ai đây? – Ông hỏi.

- À, đây là Julie. Con bé sẽ giúp đỡ chúng ta rất nhiều sau này.

- Vậy là tổ chức cho cậu tiền để thực hiện nhiệm vụ và cậu đã dùng nó để mua con nô lệ này?

- Không hẳn vậy. Chẳng qua là........

- Thôi, không sao đâu. - Caspian thở dài - Hai người vào trong đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro