Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đưa Julie vào trong nhà. Tiếng cọt kẹt của sàn gỗ cũ quen thuộc cất lên và những bức hình cũ kỹ treo trên tường hiện ra trước mắt. Chúng cũ mốc, một vài cái rơi xuống sàn. Bên trong dinh thự chả khác gì một "lâu đài bỏ hoang" rùng rợn và lạnh lẽo.

- Anh ở đây thật sao? – Julie bán chặt lấy tôi. Con bé có vẻ hơi sợ.

- Ừ. Anh cũng đang định sửa lại căn nhà sớm.

- Còn ngoài kia là ai vậy.

- À, quên mất không kể. Kia là Caspian, là thầy của anh và cũng là chủ của ngôi nhà này.

Tôi đưa Julie về phòng. Đó là một căn phòng nhỏ trên gác mái. Căn phòng đó được dùng khi có khách tới chơi nên nó đã có sẵn giường tủ và chỉ cần lau dọn chút là có thể dùng lại được. Con bé hỏi tại sao chúng tôi vẫn sống được trong ngôi nhà tồi tần và ẩm mốc thế này, tôi chỉ cười mà không trả lời. Đưa Julie về phòng, tôi chạy sang nhà của chị Melanie. Chị khâu và rất giỏi nên chị làm nhiều quần áo rồi đem đi đổi với người khác lấy thức ăn và đồ dùng. Ở làng chúng tôi, mỗi người làm một việc rồi đem trao đổi cho nhau. Chị hơi nghi ngờ tôi khi nhờ chị làm chút quần áo của trẻ con, và đặc biệt là cho con gái. Nhưng thấy tôi nài nỉ như vậy, chị cũng làm cho tôi vài ba bộ. Nhờ chị xong, tôi dạo quanh làng một vòng, hỏi thăm mọi người rồi trở về dinh thự.

Mở cánh của chính to bản, tôi thấy một sự thay đổi vô cùng lớn bên trong ngôi nhà. Đám bụi thường ngày, những tơ rối, mạng nhện giờ đi đâu mất, cả ngôi nhà như mới được tắm rửa, sau nhiều năm vùi mình trong cát bụi. Bức vào trong, tôi thấy Julie đang cố gắng cọ sạch chỗ bụi dày bám chặt trên sàn nhà. Caspian cũng mới đi đâu về. Bước qua cánh cửa. Sự ngạc nhiên cũng đồng thời xuất hiện trên khuôn mặt già dặn của ông. Tuy mới chỉ là một phần của ngôi nhà nhưng đó là cả một sự kiên trì đáng khen của Julie để làm cho căn biệt thự này sạch sẽ sau bao năm bỏ mặc.

- Ông thấy sao, Caspian? – Tôi hỏi.

- Ờm... Đó là việc mà một nô lệ phải làm thôi. – Caspian trả lời rồi đi một mạch về phòng.

- Thôi nào, đừng có cứng nhắc quá vậy chứ - Tôi cười, đáp lại lời ông.

Trả lời ông, tôi thấy Julie đang ngồi yên giữa sàn, mặt cúi gằm xuống. Có lẽ những lời vừa rồi đã làm con bé thấy buồn. Tôi vui vẻ tới dỗ dành con bé.

- Em nghe thấy lời Caspian vừa nói à?

Con bé không trả lời.

- Nó là em thấy buồn phải không?

- .....!

- Không sao đâu, Caspian thực chất rất nhân từ. Mọi người ở đây, ban đầu đều là những người như em vậy thôi.

- Thật vậy sao?

- Đúng vậy đó. Bác Ian và bạn của bác ấy, Walter nợ nần chồng chất, cho tới khi Caspian xuất hiện giải thoát họ khỏi những tên chủ nợ, bác...

Tôi dành cả buổi chiều để kể cho Julie về Caspian. Tôi kể về cuộc khai phá của Caspian tại nơi đây, về những lần ông giải thoát cho những người dân nghèo lương thiện và mang tới cho họ một cuộc sống mới tại nơi đây. Julie có vẻ khá hứng thú với những câu chuyện của tôi, thực chất là những người dân ở đây kể lại cho tôi. Câu chuyện của tôi kết thúc thì cũng đã sẩm tối. Julie vội vàng chạy vào bếp kiếm cái gì đó có thể ăn được nhưng lúc sau đó, con bé lại trở ra với vẻ mặt buồn rầu. Có lẻ là hết đồ ăn rồi. Tôi gọi Caspian và bảo với ông rằn hôm nay cả nhà sẽ ăn ở ngoài vì nhà đã hết đồ ăn và tôi muốn giới thiệu Julie cho mọi người trong làng. Tối hôm đó, mọi người có mặt đông đủ tại quán rượu của ông Robert và bà Corrine. Họ cùng nhau chào mừng Julie đến với ngôi làng. Mọi người hay nói đùa rằng đây là làng Redwood. Cũng chính là một sự trùng hợp nho nhỏ khi họ của tôi và Caspian đều là Redwood và... ngọn đồi quanh làng có rất nhiều cây thông đỏ. Trông ai nấy đều có vẻ rất vui, họ cùng nhau ăn uống rồi ca hát. Bác Darius là một tay cựu cướp biển, nên ông biết hát rất nhiều bài, bác Walter và Steven thì biết đánh đàn. Họ quây quần với nhau, chơi đùa vui vẻ, chỉ trừ có tôi với Caspian đang ngồi ở góc bàn phía xa.

- Có tin mới từ phía Giáo hội, Connor.

- Có chuyện gì vậy, Caspian .

- Trụ sở ở phía Bắc vừa bị kẻ thù "hỏi thăm".

- Tình hình tại đó thế nào rồi? – Tôi hỏi.

- Quân lực bị thiệt hại lớn. Chúng ta đã mất quá nửa người tại đó. Hội đồng...

- Connor, Caspian – Steven gọi – Hai người mau tới đây chơi đi!

- Xin lỗi, chúng tôi đang có chuyện cần bàn! – Tôi lắc tay từ chối.

- Vậy đừng có mà tiếc lúc tiệc tan nhé!

Tôi cười trả, còn Steven thì quay trở lại cuộc vui.

- Vậy Hội đồng đã quyết định thế nào?

- Họ đã quyết định cử vài người tới đó để ổn định tình hình.

- Liệu tôi có được điều động đi không?

- Cũng có thể lắm.

- Khi nào có tin mới từ Hội đồng nhớ gọi tôi nhé.

- Được rồi, ra dự tiệc đi!

- Ông không ra à?

- Không, già rồi, làm gì có sức. – Ông bật cười.

Uống cạn cốc bia, tôi đảo chân tới bữa tiệc. Chúng tôi cùng nhau vui đùa, ca hát cho tới khuya. Julie mệt lả sau cuộc vui chưa từng có của mình, con bé ngả vào lưng tôi ngủ từ bao giờ. Đêm khuya ở đây rất thanh bình, không có tiếng ngựa, tiếng xe, hay tiếng đánh nhau lốp bốp của những tên say rượu, những kẻ ăn xin giành giật nhau miếng ăn nơi thành thị. Mọi người và cả muông thú đều đã chìm trong giấc ngủ, chỉ còn tiếng hú của bầy sói, tiếng dòng suối chảy và cả một bầu trời đầy những vì tinh tú. Caspian đã đợi sẵn ở trước cửa dinh thự. Đưa Julie về phòng, tôi liền trở ra với Caspian. Từ lúc tôi tới đây, ông thường xuyên qua lại khu đất sau nhà. Ở đấy có một ngôi mộ nhỏ, và cũng phải công nhận răng, ở đó là một nơi để thư giãn đầu óc tốt nhất. Khu đất sau này, nói đúng hơn là một bờ vực, ta có thể phóng đôi mắt ra xa ngắm nhìn dòng nước chảy cuồn cuộn ra biển, ngắm nhìn rừng núi bao la. Còn về phần ngôi mộ, có lần tôi đã nhìn qua. Tên trên bia mộ đã bị gió bão làm mờ đi, không còn thấy rõ nữa, chỉ còn lại cái họ Redwood còn in lại. Có lẽ đó là cha, con hoặc là vợ của ông. Caspian đứng trước bia mộ, nhìn ra xa. Trông mặt ông, có vẻ Caspian đang nhớ tới quá khứ, một quá khứ buồn, rất có thể nó liên quan tới người được chôn ở đây. Quyết định sẽ không làm đứt mạch hồi tưởng của ông, tôi lặng lẽ quay về phòng ngủ.

- Otonashi Kagami -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro