Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì mặt trời cũng đã lên được khá cao, chắc tầm khoẳng 8 – 9 giờ sáng. Julie thì đang ở dười nhà, cặm cụi lau chùi lại dinh thự, còn Caspian thì tôi không thấy ở đâu cả. Chợt nhớ ra trong nhà hết đồ ăn, tôi chào rồi dặn dò Julie xong xuôi, tôi chạy một mạch tới khu rừng. Những kỹ năng mà Caspian dạy tôi không chỉ hiệu quả trong việc hạ gục kẻ địch mà nó còn giúp đỡ tôi hoàn hảo trong việc săn thú rừng. Chiều hôm đấy, tôi mang về được chục con thỏ và một chút thịt nai (Tôi gặp Hela trong rừng và chúng tôi cùng săn con nai ấy). Bữa tối hôm đó như là bữa tiệc hôm qua vậy, thức ăn thì hảo hạng và ngon vô cùng. Quả đúng là việc bếp núc thì con trai chúng tôi luôn thua bàn tay của con gái mà. Dù vậy, Julie vẫn còn.. khá trẻ. Bữa tối kết thúc, Caspian gọi tôi xuống tầng hầm.

- Họ triệu tập cậu, Connor.

- Vậy sao. Khi nào tôi phải lên đường?

- Dự kiến là sớm ngày kia. Đây là tiền mà Hội đồng đã cung ứng. Đừng có lãng phí như lần trước đấy.

- Ông không phải lo, tôi biết rồi mà, để dành tiền tu sửa lại căn nhà. – Tôi trả lời.

- Biết vậy là tốt. Giờ hãy chuẩn bị dần đồ đạc đi, kiểm tra vũ khí xem có món nào cần làm thêm hay sửa chữa không.

Tôi ở lại dưới căn hầm, kiểm tra lại súng ống, dao kiếm một lần rồi đi lên phòng. Ngày hôm sau, tôi tới nhà anh Dave, nhờ anh làm thêm vài con dao và một số mũi tên cho cái nỏ của tôi. Tôi còn nhờ anh mài lại mấy con dao với thanh kiếm của tôi. Thanh kiếm này đã từng là của Caspian nên tôi giữ gìn nó rất cẩn thận. Xong xuôi đâu đấy, tôi đi vòng quanh làng, chào tạm biệt mọi người rồi trở về nhà. Ngôi nhà bây giờ đã khác hoàn toàn so ban đầu (mặc dù chỉ là bên trong thôi), bàn ghế đã được lau chùi cẩn thận, những mạng nhện trên tường cũng đã biến mất, những bức tranh thì được treo lên, bóng đèn dầu cũ kỹ giờ nhìn như một cái hoàn toàn mới. Julie mặt tươi cười, chạy từ phòng khách ra, trên tay cầm mấy tờ giấy.

- Anh Connor, nhìn này!!

- Có chuyện gì vậy, Julie.

Con bé đưa tôi xem những tờ giấy, trên đó ghi đầy những chữ. Nét bút còn khá nguệch ngoạc, như thể của đứa trẻ đang học viết vậy.

- Em tập viết à?

- Vâng, Caspian dạy em đấy.

- Vậy sao. – Tôi cười nói.

Sau bữa tối, tôi và Caspian lại xuống căn hầm. Ông đưa tôi vị trí của trụ sở bị tấn công. Chuyến đi lần này, tôi sẽ phải băng qua khu rừng phía Bắc, nơi tràn lan và đa dạng các loài thú dữ. Tôi có thể săn chúng lấy đồ ăn vào buổi sáng nhưng vào ban đêm thì nó lại là trở ngại lớn. Đành vậy thôi, cất bản đồ vào túi, tôi quyết định lên đường sớm để kịp thời gian tập trung tại trụ sở. Trước khi lên đường, tôi không quên chào tạm biệt Julie nhưng con bé đã ngủ mất rồi. Để lại tin nhắn, tôi xách túi lên đường.

Tôi chạy suốt đêm ấy, nhưng chừng ấy thời gian không bao giờ là đủ để vượt qua cánh rừng bạt ngàn này. Cả khu rừng, dưới ánh trăng tròn, nó trở nên lunh linh hơn bao giờ hết và tôi có thể thấy đường rõ như ban ngày.

Hú....ú.....ú.....

Đàn sói đã bắt đầu cuộc vui của chúng và chẳng mấy chốc, một vài con đã tìm ra tôi. Tạch... Tạch.... Cây nỏ của tôi nảy liên hồi. Hàng tá mũi tên bay ra và một vài con đã nằm xuống, nhưng nó chỉ có thể giữ khoẳng cách giữa tôi và chúng nhưng không thể làm cho chúng từ bỏ bữa khuya ngon lành này chạy mất. Chỉ còn vài chục mét nữa thôi là tôi đến được khu rừng Lyanka – nơi có những tấm gỗ tránh sói ở trên cây bị những người khai phá từ xưa để lại. Tôi vẫn cắm đầu cắm cổ chạy, tiếng mũi tên vun vút vẫn phát ra. "Cầu mong rằng khi thoát khỏi khu rừng này sẽ tìm ra được chỗ làm thêm mũi tên cho cây nỏ này" – tôi thầm nghĩ. Cây nỏ này được anh Dave tự tay chế tạo. Nó nhỏ hơn những cái khác nhưng lực bắn của nó còn khủng khiếp hơn những cái bình thường. Và đặc biệt, nó có khả năng tự động nạp tên và căng dây, và tất nhiên, mũi tên của nó lại khác với những mũi tên thông thường.

Kia rồi, một tầm gỗ, nhưng nó ở mãi trên cao một cái cây thẳng đứng. Lúc đầu, tôi định bỏ qua tìm cái khác nhưng khi tôi thấy những cọc gỗ chi chít trên thân cây làm thang thì tôi đã đổi ý và chạy thục mạng tới chỗ cái cây. Nhanh chóng trèo lên và để lại lũ sói ở dưới, tôi nằm phịch xuống tấm gỗ mà thở. Lấy lại được sức, tôi ngồi dậy, đếm số mũi tên còn lại. " Hai.... Bốn... Sáu.... Tám...". Sau cuộc rượt đuổi vừa rồi, tôi chỉ còn 15 mũi tên. Tôi mong rằng mình sẽ qua được khu rừng Karina, khu rừng cuối cùng và tiến vào ngôi làng. Caspian có dạy tôi cách leo trên cây nên tôi có thể đi trên này để tránh lũ sói. Cắn tạm miếng bánh mỳ, uống chút nước lấy thêm sức, tôi tiếp tục chuyến đi của mình. 

- Otonashi Kagami -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro