Phần 5 (Bị mất hứng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, lũ sói đã trở về hang, tôi nhảy xuống đất để chạy nhanh hơn. Không còn bị lũ sói để ý, tôi đã thoát khỏi cánh rừng và tiến tới ngôi làng lúc xế chiều. Bán đi đống thịt nai tôi săn được trong rừng và có thêm tiền để ở lại trọ đêm đó. Sáng hôm sau, tôi thuê xe ngựa chạy thẳng tới trụ sở phía Nam tại Durham. Chuyến xe mất gần năm ngày để tới nơi và ngốn gần một nửa số tiền mà Giáo hội đã cung ứng.

Để đảm bảo bí mật của Giáo hội, tôi đành phải xuống xe ở một thị trấn khác trong thành phố vào đi bộ tới đó. Trụ sở được cải trang thành một nhà thờ lớn giờ chỉ là một đống đổ nát, gạch vụn xen lẫn xác tu sĩ, và cả một vài tên Templar. Đang nhân lúc không có người qua lại, tôi nhanh chóng kiểm tra mấy tên lính. Vì người dân ở đây vốn sợ xác người chết nên chả ai dám động vào và cũng hạn chế qua lại đây, vì thế nên hiện trường vẫn còn nguyên vẹn, nhưng đống tiền trong túi chúng thì lại mất sạch. Chẳng lẽ đã có người can thiệp? Không thể nào, tôi đến đây ngay khi được triệu tập mà. Tôi cố thử dò tìm xung quanh, mong mỏi một chút manh mối nhưng cuối cùng, tôi chả tìm được chút gì cả.

Ngày hôm sau, tôi thuê xe trở về làng. Caspian nói rằng Giáo hội có người sãn ở trong khu vực lân cận nên đã nhanh chóng điều tra trước khi tôi tới đó rồi. Điều đó khiến tôi cảm thấy hơi bực bội. Lúc sau, Caspian đưa tôi một danh sách gồm năm cái tên. Chúng là những người tôi cần phải ám sát. Nhiệm vụ của tôi bắt đầu vào cuối tuần này, tức là ngày kia. Sáng hôm sau, Julie đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho tôi. Bữa ăn ngon đến tuyệt vời, với những thứ gia vị tôi chưa hề biết tới. Kết thúc bữa sáng của mình, tôi tới thẳng tiệm rèn của anh Dave. Tôi nhờ anh làm cho tôi thật nhiều mũi tên vì số lượng mục tiêu lần này nhiều hơn so với lần trước. Giao dịch xong xuôi đâu đấy, tôi quay trở về dinh thự. Bản đồ đánh dấu vị trí của cả năm người đã được chuyển tới. Trong năm người thì có ba người là sống trong ba thị trấn gần nhau, còn hai người còn lại thì cách khá xa, chừng khoẳng một ngày đi bộ. Tìm được phòng trọ hợp lý trên bản đồ thì mặt trời đã bò xuống dãy núi phía Tây rồi, chắc giờ Julie đang chuẩn bị bữa tối. Bước lên cầu thang dẫn xuống tầng hầm bí mật này, trong đầu tôi là những món ăn của bữa tối. Có thể là thịt hươu hay thịt thỏ hoặc cũng có thể là thịt lợn nhưng dưới tài nấu nướng của Julie thì việc chúng trở thành món gì thì tôi không thể nào đoán trước được. Lúc tôi mở cánh cửa vốn dĩ là một vách trường ra thì trước mắt tôi là Julie, con bé giật mình khi thấy thôi mở cánh cửa ở đó bước ra.

Sáng hôm sau, tôi đi sớm, một phần là vì tránh mặt Julie. Sau khi con bé thấy tôi từ trong đó bước ra, Julie liên tục hỏi tôi trong đó có gì và làm sao để mở nó. Nếu như Julie biết được thì bí mật về thân thế của tôi sẽ bị lộ hết. Từ chiều hôm qua tới giờ, anh Dave không thể làm cho tôi đủ được số lượng tên tôi cần. Tuy nhiên, số lượng còn lại và số anh làm thêm cho tôi khá đủ để tôi giết và chạy thoát hai mục tiêu. Tôi đưa cho anh địa chỉ trọ để khi nào anh làm xong có thể mang tới đó cho tôi.

Cuộc hành trình vẫn tiếp tục như vậy, chạy như bay qua khu rừng bạt ngàn, săn một vài con hươu lấy thức ăn, tới thị trấn và thuê xe tới vị trí đã định. Và bây giờ, tất nhiên rồi, tôi đang... ngồi đợi trên xe. Nhà trọ tôi định thuê khá là lớn. Cả một dãy nhà bốn tầng, nhìn từ ngoài vào thì sang trọng, quý phái đến bất ngờ. Nuốt cái ực. "Nên vào không đây?". Đành vậy thôi, lâu lâu mới có dịp tiêu tiền mà. Tôi tiến tới quầy tiếp tân, đặt cho mình một phòng đơn. Thủ tục ở đây không mất nhiều thời gian như ở thủ đô. Điền thông tin xong, chiếc chìa khoá phòng số 16 đã được trao tận tay tôi. Xách túi bước trên cầu thang, tôi tưởng tượng nội thất trong phòng mình như thế nào rồi cất giữ đồ ra sao, anh Dave gửi tên cho tôi như thế nào khi tôi đi làm việc, tóc bạch kim,.... Khoan đã, tóc bạch kim? Tôi vừa nghĩ tới gì vậy?

- Otonashi Kagami - 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro