Phần 6 (Một cô gái mới)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Keng..."

Bên cạnh tôi, một cô gái vừa làm rơi một túi đồ. Nghe tiếng như thể trong nó là cả chục thanh sắt vậy. Cô ấy mang theo bao nhiêu là túi, chắc là cổ là thương gia đi bán hàng cơ khí rồi. Cô ấy quay lại về phía tôi, và điều tôi để ý đầu tiên là mái tóc bạc trắng bay bồng bềnh của cô. Giờ tôi đã nhớ ra thứ tôi vừa nghĩ tới. Nó chính là cô ấy.

- Này, anh không thể nhặt nó hộ tôi được à?

- ... Hả? ...Tôi á?

- Quanh đây làm gì có ai ngoài tôi với anh đâu???

- À... Ừm... Để tôi... – Tôi bước tới nhặt cái túi da dưới đất lên. Nó nặng đến khó tả. Làm sao cô ấy bê cả đống kia nữa được vậy??

- Của... cô đây!! – Tôi cố mang cái túi ấy tới chỗ cô.

- Mà thôi, phiền anh mang nó tới phòng tôi được không, nó cũng gần đây thôi. – Nói đoạn, cô ấy quay đầu đi tiếp.

- Này, chờ đã...

Tôi bê túi đồ nặng trịch trên lưng, đi theo cô ấy tới phòng. Trên đường, tôi có mở lời vài lần, nhưng câu trả lời của cổ chỉ là sự im lặng. Tôi trả đồ cho cô ấy tại phòng của cổ, phòng số 15. Mà khoan, phòng của tôi ở ngay bên cạnh mà. Vậy là tôi đến ngay sau cô. Trước khi ra về, tôi đã giới thiệu tôi ở phòng ngay bên cạnh và biết được tên của cổ. Tên cô là Eliza.

Trời đã về đêm, tôi quyết định thực hiện phi vụ đầu tiên của luôn. Thay quần áo, ngồi trên của sổ hướng ra ngoài, tôi nhìn lại thành phố này một lần nữa. Nắm rõ ràng địa hình nơi đây cũng rất là quan trọng. Nó sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều trong công việc ám sát này. Đang tập trung ghi nhớ lại quang cảnh thành phố, một bóng đen bất ngờ lướt qua tôi. Dưới ánh sáng mờ ảo của ban đêm, tôi không thể nhìn rõ được người đó là ai. Tôi quyết định đuổi theo hắn. Hắn mang trên mình khá nhiều đao kiếm, không có lấy một món đồ gì để tấn công tầm xa cả. Bí mật bám đuôi hắn, tôi đã tới được một toà dinh thự lớn, à không, một toà lâu đài mới đúng. Nguy nga, tráng lệ vô cùng. Đây chính là nơi mục tiên đầu tiên của tôi đang sống mà. Chẳng lẽ kẻ bí ẩn kia là tay sai của hắn. Nhưng khoan đã, tên kia lại bí mật đột nhập vào toà lâu đài. Qua ánh đèn của toà lâu đài hắt ra và theo ngoại hình của tên đó, tôi nghĩ rằng người đó là con gái. Nếu như ả là người của hắn thì cần gì phải đi như vậy. Ả có thể đường đường chính chính mà bước vào, không lo bảo vệ canh gác cơ mà. Vậy, ả không phải là người của hắn. Tôi bèn ngồi trên cành cây cao, theo dõi tình hình. Được một lúc thì bên trong lâu đài rộn lên tiếng người gào thét, rồi tiếng kiếm chém leng keng. Sau rồi, cô ả nhảy ra ngoài. Ả sẽ thoát được thôi. Nhưng không, ả đã chịu một mũi tên ngay đùi, không thể chạy được nữa. Rất nhanh chóng, ả đã bị lính canh bao vây, không thể thoát được nữa rồi. Với ả, đến đây là kết thúc rồi.

"Rõ là phiền phức mà."

Tôi kéo khăn quàng lên che đến sống mũi rồi ném hai con dao xuống chỗ đó. Hai tên lính nằm xuống, số còn lại thì bất ngờ, giáo giác đưa mắt đi tìm kẻ thủ phạm.

- Hắn kia rồi!! – Một tên hét lớn, chỉ về phía tôi.

- Bắt lấy hắn!! – Những tên còn lại hô theo.

Đó, rõ là phiền phức mà. Tôi luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng, rồi khẩn trương rút lui. Vết thương ở mạn sườn đợt trước đã là bài học thích đáng rồi. Đám lính đã tới gần. Tôi nhảy xuống, đáp ngay thẳng mặt tên lính gần nhất khiến đo ván ngay lập tức. Cũng nhờ thế, tôi có đà nhảy tới ả nữ đang trừng mắt nhìn tôi ở phía kia. Đi nhanh thôi nào. Tôi đặt xuống một bình đất nhỏ, nắp được đậy kín. Đám lính bất chợt lùi lại, cẩn trọng giơ kiếm ra trước. Tôi bế cô ả lên. Mũi tên găm vào đùi ả không sâu lắm, nhưng biểu cảm trên phần mặt lộ ra trông cứ như là ả vừa ăn một viên đạn thẳng ngực vậy. Đám lính bắt đầu lao lên. Tôi đá chiếc bình dưới đất ra phía chúng. Cái bình chạm đất vỡ ra. Nó phun ra làn khói trắng, dày đặc tới mức mà tôi không thể nhìn thấy mấy tên lính đó đâu nữa. Những tiếng ho sặc sụa vang lên. Nó sẽ giúp tôi kiếm được dư thừa thời gian để chạy khỏi đây. Tôi bế cô ta đi khá xa rồi mới đặt cổ xuống, để tựa vào một đống rơm. Mũi tên vẫn còn gắn vảo đùi ả. Ả ta không biết cách rút nó ra à? Hay đau quá không rút được? Thật là.... Tôi lại gần, đưa tay nắm lấy mũi tên thì một con dao đã kề ngay vào cổ tôi rồi.

- Anh tính làm gì??

- Gỡ mũi tên này ra, tất nhiên rồi.

- Không được, nó đau lắm.

- Cô bị sao vậy? Để thế sẽ bị nhiễm trùng đấy.

- Không được. Tuyệt đối không được.

Cơn giận trong người tôi nổi lên, bàn tay đang nắm mũi tên nay đã nắm chặt lấy cổ ả, đè ả xuống nền đất. Chiếc mũ trùm bị hất ra, chiếc mặt nạ bị kéo lệch. Trước mặt tôi đang là một khuôn mặt quen thuộc.

- Eliza..!!

- Ngươi là ai? Sao ngươi biết tên ta?

Tôi kéo chiếc khăn xuống, gương mặt cô dưới ánh trăng mờ ảo hện lên rõ sự ngạc nhiên và nghi ngại.

- Connor? Anh là....?

- Trước khi tôi nói ra, trả lời tôi. Cô là một sát thủ à?

- ....Hả.... Ừm... Phải đó, tôi là một sát thủ...

- Nhiệm vụ lần này thế nào rồi?

- Tuy tôi mới đi lần đầu nhưng mà tôi đã làm xong rồi

- Cô vừa mới cướp mục tiêu của tôi đấy! – Tôi giật mạnh mũi tên trên đùi cô ra.

- Á...á.....

- Làm gì đau đến mức ấy!

- Anh đã thử chưa mà anh biết? – Elize gào lên

- Suốt ba năm nay rồi. Mà cô không cần phải gào lên như thế đâu!

- Tại anh làm đau quá đấy!!

- Tại tôi sao?? Được thôi! – Tôi cắm lại mũi tên vào chỗ cũ nhưng cố không làm vết thương sâu hơn.

- Á...á... Anh làm cái gì vậy? – Elize lại gào lên.

- Không, tôi có làm gì đâu – Tôi lại rút mũi tên ra.

- Đừng... làm thế nữa....!! – Giọng cô yếu hơn chút.

- Hả cô nói gì cơ? – Mũi tên lại được đưa về đùi cô.

- Lại nữa sao?

- Tôi có làm gì đâu!! – Mũi tên lại được rút ra.

- Đừng mà – Cô không lấy tay giữ lấy đùi nữa mà đưa lên giữ tay tôi – Xin anh đấy. Nó đau lắm.

Thấy Elize cầu xin như vậy, tôi ném mũi tên đi chỗ khác. Tôi có hỏi cô ta có mang dụng cụ sơ cứu đi không nhưng cổ chỉ mang theo mấy con dao với kiếm thôi. Thất vọng quá! Cơ mà, tôi cũng không có mang.... Thất vọng tràn trề.... Thôi kệ đi. Tôi xé áo Elize lấy một dải, băng vào lết thương trên đùi cổ. Ban đầu Elize khá là tức giận khi thấy thôi xé áo cổ nhưng sau rồi cũng phải nguôi đi vì vết đau trên đùi. Tôi cõng cô ta tới nhà trọ, nhưng làm thế nào để đưa cổ về phòng đây. Cửa sổ phòng cô ta thì đã đóng rồi, cửa chính thì không thể đi được vì vết thương trên đùi. Cô ta còn không mang theo chìa khoá nữa chứ. Cuối cùng, tôi đành phải để Elize ngủ phòng tôi.

- Otonashi Kagami -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro