Phần 2: "Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xa anh suốt hai năm ròng. Vào cái thời điểm nhạy cảm ấy tôi đã xóa tất tần tật những gì có thể nhìn bằng mắt và nghe bằng tai. Tôi chậm chí còn bỏ luôn cái nick chat yêu quý vì nó gợi lại quá nhiều điều ngọt ngào và ấp áp... Tôi làm mọi thứ theo quán tính của một đứa con nít đang bị tổn thương. Nhưng xem ra việc trả đồ có tác dụng, vì gần như trong hai năm ấy anh chỉ còn loáng thoáng trong tôi một hình ảnh mơ hồ mà chính tôi cũng không tài nào biết nó là gì. Tôi ngạc nhiên vì chính mình lại có khả năng quên nhanh đến thế. 

Tôi bỏ thói quen online, bỏ mộng mơ, bỏ những nụ cười tươi tắn nhất bên đường. Bỏ luôn sở thích chia sẽ những diệu kì cuộc sống với bạn bè. Có những ngày đi làm ra, tôi thèm có bàn tay vẫy từ xa, hay một ai đứng đợi mình trước cổng đến vô tận. Có những chiều mưa tầm tã, tôi lại ao ước một anh chàng xách dù rượt theo, hay chỉ là che chung cái áo khoác cũng thấy vui. Lại có những đêm buồn đến não ruột, bộ phim yêu thích cũng chẳng thể làm tôi lên tinh thần... Đó là thời kì cô đơn và khủng hoảng nhất mà tôi từng trải qua. Nhưng "hay" ở chỗ là chưa lần nào tôi nhớ về anh, càng không nhớ mình từng nghỉ chơi với ai đó đã hai năm rồi... Anh biến mất một cách đáng kinh ngạc như chưa từng tồn tại trong tôi giây phút nào vậy. Như thậm chí tôi còn không mơ về điều ấy.

Loay hoay thế nào tôi lại online bằng cái nick mà ngày xưa anh hay gọi âu yếm Bi ơi Bi à... Nick anh sáng đến chói lòa nằm chễm chệ đầu danh sách. Có hai điều làm tôi thắc mắc đến kinh ngạc, là tại sao đã hai năm rồi mà nick tôi vẫn còn hoạt động? Theo hiểu biết nông cạn về cái lĩnh vực IT của tôi thì sau ba tháng không sử dụng nick sẽ bị khóa tự động. Cái thứ hai là sao nickname của anh là V... mà lại nằm đầu danh sách? Mọi thứ cứ như một kiểu đùa dai của ông trời hay nói theo kiểu thơ văn thì giống như định mệnh. Giờ trong tôi cơn giận ngày nào đã hoàn toàn không còn, mà thay vào đó là sự quen thuộc đến lạ lẫm... Tôi bấm thử "Hi anh, nhớ em không?". Một lúc im lặng, anh trả lời "Sao lại không? Tưởng em quên anh luôn rồi chứ.". Chúng tôi bắt đầu lại câu chuyện của mình như hai người bạn cũ thất lạc nhiều năm trời. Anh vẫn như ngày nào: vui nhộn, dí dỏm, thu hút và dịu dàng. Cái dịu dàng ấy có thể chạm đến tận cùng những bí mật sâu kín nhất trong lòng tôi mà không cần bất kì một nỗ lực nào. Rồi như điều hiển nhiên, chúng tôi lại gặp gỡ nhau. Anh không một chút thay đổi, cả bề ngoài lẫn tâm hồn. Tôi đã tự tin rất nhiều với suy nghĩ "Gặp cho vui, chứ sẽ không bao giờ tôi "ngã" vào anh nữa".

Có một câu nói rất hay rằng "Never say Never" – đừng bao giờ nói Không Bao Giờ. Một lần gặp lại anh chẳng là gì cả, rồi hai lần cũng chẳng có gì. Thế mà lần ba, cái lần anh bắt đầu rủ rê bạn bè tham gia buổi ăn trưa cùng tôi – thì tôi nhận ra rằng – tôi đã sai!

Tôi sai cả ở quá khứ lẫn hiện tại. Lần thứ ba gặp lại anh – mọi thắc mắc ngày xưa đã hoàn toàn được giài đáp. Tôi như kẻ mơ hồ cứ sống theo cái mình cho là đúng đến lúc có người lay mạnh dậy. Thì ra ngày xưa cả anh và tôi đều không biết chính xác đối phương nghĩ gì về mình, rồi cứ mải mê rượt đuổi nhau theo cách riêng, cho đến khi mỏi nhừ, mới nhận ra con đường hai đứa đi ngày càng xa... Rồi ngộ nhận. Rồi chia xa...

Hai năm! 24 tháng! Chúng tôi đã không bao giờ nghĩ sẽ là gì của nhau một ngày nào đó. Cả hai cứ sống cuộc sống mình cho là phải sống cho đến khi cả hai – một lần nữa – ngã vào nhau – như một điều hiển nhiên phải thế!

Đêm ấy, biển như thế nào tôi cũng không còn nhớ. Tâm trí tôi bận rộn với mớ cảm xúc lâng lâng bên cạnh. Anh dắt tay tôi đi dọc theo bờ biển, lần đầu tiên trong đời, khi một người con trai lồng vào tay tôi – tôi thấy nó hoàn toàn vừa khít – cảm giác hân hoan giống khi bạn chơi ráp hình vậy, cực kì hạnh phúc khi tìm được mảnh ghép khớp (chẳng biết phải tôi ý thức được vừa khít là gì không hay chỉ vì khi có tình cảm mọi thứ đều giông giống như thế). Ở bên anh thật thích. Nói chuyện cũng thích, im lặng cũng thích, tranh luận cũng thích... Những cảm xúc khi hai đứa ở bên nhau có lẽ không một cung bậc tình cảm nào giải thích được. Nó giống như bên cạnh đứa bạn thân có thể tâm sự mọi điều, cũng giống như một người bạn mới toanh rất nhiều điều muốn khám phá... Đã có rất nhiều lúc chúng tôi chỉ nhìn nhau mà chẳng nói gì nhưng vẫn thích ngồi đó cạnh nhau.

Chúng tôi thậm chí còn quên mất bạn bè đang ở xung quanh. Họ cứ mải miết nhìn chúng tôi, lắc đầu và cười... Có thể họ hiểu, cũng có thểm họ chỉ đang nghĩ rằng chúng tôi thật kỳ lạ!

Đêm ấy, chúng tôi đã nói chuyện gần như đến sáng. Bọn kia không chịu được đã ngủ khì từ lâu. Còn chúng tôi, cứ hết nói chuyện lại đi dạo biển, hết dạo biển lại xem TV... Không ai dám ngủ hết, dù thật lòng, tôi buồn ngủ kinh khủng và anh cũng thế. Nhưng – dù không nói ra nhưng cả hai đều lo sợ rằng – khi mở mắt ra sẽ không còn nhìn thấy nhau nữa.

Chẳng ai nói với ai tiếng nào về cái gọi là "tình cảm". Có vẻ như ai cũng cố tránh, cố giấu cảm xúc của mình. Anh đã trách ngày ấy tôi lạnh nhạt với anh, anh dắt theo bao nhiêu cô gái để tôi phản ứng nhưng đổi lại chỉ là cái mặt lạnh tanh. Có giai đoạn anh bận đến kinh khủng nhưng vẫn muốn gặp tôi nên cố hẹn, cố sắp xếp, cho đến phút chót không đến được thì tôi giận và nghỉ chơi... Đến cuối cùng anh cũng không hiểu sao tôi lại bo-xì anh, anh chỉ nghĩ, có lẽ tôi không có chút tình cảm nào cả... Tự dưng tôi mỉm cười mà nước mắt cứ ngân ngấn, lòng tôi thấy nhẹ tênh như thả được cục đá mang trong lòng bao năm xuống vậy. Tôi quàng tay ôm lấy anh và khóc. Khóc như chưa bao giờ được khóc...

Tôi ngủ quên trên vai anh, ngủ lúc nào không biết. Nhưng vẫn cảm nhận được tiếng anh thả tôi xuống giường, hôn lên trán tôi, vén mái tóc sang một bên, kéo chăn đắp rồi anh mở máy tính làm việc. Có lúc tôi cảm thấy tiếng anh kéo rèm cửa sổ, đứng đó lâu lắm như suy nghĩ điều gì... Tôi chỉ giật mình dậy khi cái điện thoại reng inh ỏi 5h đi xem mặt trời mọc. Chắc tôi ngủ được gần một tiếng rồi. Tôi không bao giờ quên khoảnh khắc mở mắt ra đã thấy anh bước đến dịu dàng "cưng ơi dậy đi xem mặt trời mọc nào" rồi cuối xuống đỡ tôi dậy. Anh dịu dàng đến kinh khủng, dịu dàng hơn bất kì điều gì trên thế giới này mà tôi biết. Chúng tôi gọi bọn kia dậy cùng đi ngắm mặt trời và dạo biển. Tôi bảo "chúng ta lại sắp trở về cuộc sống thường ngày rồi, chẳng biết về đến SG còn gặp lại nhau không nữa". Anh nhìn đăm đăm vào lòng biển "Dễ như vậy lắm!". Rồi anh im lặng, còn tôi thì sắp khóc... Anh mỉm cười nắm tay tôi dạo thêm một vòng và bảo "Chẳng hiểu sao anh lại thích trêu cưng như thế!!!"...

Chúng tôi đã bắt đầu như thế! Và tình yêu cũng bắt đầu như thế! Hai đứa "ngã" vào nhau như một điều hiển nhiên phải thế. Có lẽ hai năm để nhìn ra nhiều điều là việc không dễ dàng. Nhưng tôi nghĩ, cũng nhờ hai năm đó, tôi đã lớn thêm nhiều để nhận ra cái gì quý giá với mình, cái gì mình có thể yêu thương hơn chính bản thân mình, và để chứng minh cho câu nói "những cái na ná như tình yêu thì rất nhiều, nhưng tình yêu chỉ có một!"

Đã ba năm trôi qua kể từ ngày ấy. Nghiêm túc mà nói chúng tôi đã trải qua vô cùng nhiều điều gian khổ. Nhưng chưa một giây phút nào chúng tôi ngừng yêu thương nhau. Và cũng chưa một giây phút nào chúng tôi gian dối nhau. Dẫu biết không có cái gì là tuyệt đối, tình yêu cũng không ngoại lệ, nhưng chúng tôi vẫn luôn cố gắng hết mình để cùng nhau đi suốt con đường còn lại bằng tất cả yêu thương, cho đến giây phút cuối cùng!

[Tạm hết]

tôi sẽ viết dài hơn và chi tiết hơn cho câu chuyện này ở 1 Post khác các bạn nhé. Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro