Phần I: Cứ như "kì quặc" là một phần lớn làm nên sự hấp dẫn trong anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lớn hơn tôi một mớ tuổi, "mớ" đủ để người ta gọi nó là "hai thế hệ".

Tôi gặp anh hồi xưa lắm rồi. Cái thời mà với tôi tình yêu là tất cả và mọi thứ trải hoa hồng. Anh dịu dàng, ấm áp, và kì quặc. Cứ như "kì quặc" là một phần lớn làm nên sự hấp dẫn trong anh.

Anh có tuổi thơ nhọc nhằn. Là anh cả của một gia đình thời thế chiến quả thật không dễ dàng. Nhưng anh luôn cười, nụ cười có khi dịu dàng như đồng cảm với người nói, đôi khi thật rộn rã trước điều gì tâm đắc... Đôi mắt nâu xoáy vào lòng người như thể anh có thể nhìn thấy câu chuyện và cảm xúc của tôi mà không cần nói ra. Với anh tôi không cần phải vật lộn với ngôn từ. Và tôi bắt đầu thích thú với việc quan sát anh. Quan sát cách anh nghiêng đầu mỗi khi cố nhớ chuyện gì đó, cách anh hớp từng ngụm cà phê như thưởng thức điều gì hoàn hảo lắm, hay cách anh một mình đứng giữa đám đông nhưng vẫn đơn độc đến lạ lùng. Tôi đã từng nghĩ sau từng ấy cái quan sát thì có thể nói là tôi hiểu anh, nhưng cứ sau mỗi ngày tôi lại thấy mình quá xa cái tầm hiểu ấy, giống như khi bạn nghiên cứu cái sự học vậy, tìm hiểu một chuyện lại mở ra hàng chục chuyện khác, và khi cố tìm hiểu chục chuyện khác ấy lại thấy mình bị dẫn đến vài chục vấn đề khó hiểu khác khác nữa. Anh là thế. Đôi khi anh gần như một hơi thở thật ấm nồng ngay sát bên. Có khi lại lạnh lùng hơn cả gáo nước lạnh tạt vào đống lửa. Anh đấy - anh lạ lùng như thế đấy.

Công việc chiếm hầu như tám mươi phần trăm thời gian của anh. Hai mươi phần trăm còn lại anh dành cho việc ngủ. Rõ ràng những mối quan hệ xung quanh anh vẫn diễn tiến đều đặn. Tôi nhiều lúc tự hỏi anh lấy đâu ra thời gian để làm những chuyện "cà phê cà pháo" với tôi và bạn bè nhỉ? Thế mà đã có những đêm chúng tôi thức đến sáng nói chuyện cùng nhau. Điều kì diệu không nằm ở câu chuyện chúng tôi nói mà là cách chúng tôi đã làm được nó - làm được điều mà những cặp đôi đang yêu thương nhau thắm thiết chưa chắc gì làm được (trong khi chúng tôi chỉ là bạn bè). Chúng tôi dành hàng giờ để lắng nghe nhau nói. Khi thành phố đang ngủ yên và lý trí đang kêu gào đòi ngủ thì anh vẫn thức cùng tôi - dù biết rằng - ngày mai cả hai phải lao lực vì công việc. Nhưng điều đó dường như không làm chúng tôi bận lòng và có vẻ cái duy nhất còn thức là con tim đang cố tìm lý do để được lắng nghe nhịp đâp của nhau lâu hơn một chút...

Chưa bao giờ tôi hỏi về quá khứ của anh. Cũng chưa bao giờ tôi hỏi vì sao đến tuổi này mà anh vẫn độc thân (hay ít nhất đó là cái tôi nghĩ). Nhưng tôi biết anh từng bị tổn thương, nhiều hơn bất kì một người nào từng bị tổn thương mà tôi biết. Đôi khi có những điều chưa bao giờ được nói ra lại có thể được cảm nhận một cách sâu sắc nhất. Nhưng chưa bao giờ anh cố lôi tôi vào con thuyền đau buồn đó, mà anh - những khi bên tôi - luôn kể chỉ kể những câu chuyện cười và những bài học quý giá trong cuộc sống, cứ như thể anh là người hạnh phúc từ lúc sinh ra vậy. Tôi nhớ đã có lúc tôi khóc vì điều mơ hồ ấy - rằng sao anh lại có thể mạnh mẽ như vậy!

Và tôi đã khóc nhiều hơn khi biết thực hư về quá khứ của anh (thật lâu sau này). Sự tổn thương có thể chỉ là một cách nói nôm na chưa đủ ý. Còn hiện tại tôi chỉ biết anh như một người hay cười và lúc nào cũng được bao quanh bởi những điều đẹp đẽ: công việc đẹp đẽ, cuộc sống đẹp đẽ, và dĩ nhiên, là những cô gái đẹp đẽ nữa!

Đó là một trong những lý do dẫn đến sự chia xa của chúng tôi không lâu sau này. Rất nhiều lần anh gặp tôi mà luôn có một ai đó đi cùng - chín mươi phần trăm là những cô gái nào đó mà chưa từng được anh nhắc đến trong những câu chuyện thâu đêm của hai đứa. Mà có một điều lạ là chưa bao giờ các cô gái ấy trùng nhau. Mỗi lần tôi lại gặp một cô gái khác. Tôi không biết tại sao anh làm thế, chẳng lẽ đi với tôi lại chán như thế? Hay chỉ đơn giản là anh muốn nói cho tôi biết anh rất đắt giá, hãy nhìn xem, xung quanh anh luôn là những cô gái xinh đẹp này.

Rồi tôi thấy tự ái khi đã hai lần hẹn, anh nhận lời và hủy vào phút chót. Cộng với chuyện những cô gái anh dắt theo cứ ám ảnh tôi với một dấu hỏi to đùng. Nó như viên đá nặng trịch níu tay tôi mỗi lần định bấm phone gọi anh. Lần ba, anh chủ động mời tôi đi ăn trưa. Niềm vui rộn rã trong tôi nhưng vẫn đủ tỉnh táo để tôi với theo một câu "Nếu lần này mà hỏng nữa là nghỉ chơi anh luôn đó".

Và tôi nghỉ chơi anh thật. Nghỉ chơi đúng nghĩa chứ không phải như trẻ con chơi trò bo-bo-xì. Anh nhắn tin, gọi điện tôi cũng không trả lời. Tôi xóa blog anh. Tôi im lặng và rời xa anh, rời xa những thói quen và tự cho chúng là một giấc mơ huyền hoặc ai cũng sẽ rơi vào ít nhất một lần trong đời. Có nhiều đêm tôi nhớ cái cảm giác không-thể-giải-thích-mang-tên-anh đến kinh khủng, nhưng tôi tự ái - chẳng biết tự ái và nỗi nhớ cái nào lớn hơn - nhưng kể từ giây phút ấy tôi hoàn toàn tập trung vào chuyện quên anh.

Thời gian cứ vùn vụt kéo qua, tôi không nhớ mình đã từng trải qua bao nhiêu là thứ. Không nhớ mình đã gặp bao nhiêu con người. Có người rộn rã, có người vui nhộn, có người nhạt nhẽo, có người đau buồn. Cảm xúc chất chồng cảm xúc. Tôi không còn nghĩ về anh như những ngày đầu "nghỉ chơi" nữa. Cuộc sống hiện tại thừa bề bộn và rộn ràng để tôi chú tâm hơn là cái quá khứ mơ hồ ấy. Tôi cố nhét cái cảm giác vẫn tồn tại đâu đó lẩn quẩn trong tim vào ngăn tủ sâu nhất, tận cùng nhất, đến chính mình cũng không thể tìm được. Để quên rằng, tôi đã từng được biết dịu dàng, hạnh phúc và ấm áp là như thế nào.

Chưa bao giờ anh thực sự xuất hiện trong cuộc đời tôi, càng không chính thức bước nửa bàn chân vào nó. Tôi cũng chưa từng nghĩ anh là gì ngoài một người bước ngang qua ngõ, để rơi rớt lại vài ánh mắt ấp nồng, vài nụ cười dịu ngọt, và vài cái-quyến-rũ-khó-giả-thích. Vậy thôi!

Thế mà... đúng là ông trời luôn cao tay, lại thích bày trò, vẽ đường cho con này con kia chạy loằng ngoằng tiêu khiển. Hẳn ngày chúng tôi gặp lại nhau ổng đã hả hê rất nhiều. Nhiều như cái nắng rọi chói chang trên bãi biển trải dài - nơi - tôi đã trải qua một đêm thật dài cùng...anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro