Chương 1: Ngày gặp mặt-Năm mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Ngày gặp mặt-Năm mới.
"Năm mới vui vẻ......"
Đây là lần thứ bốn trăm linh bảy tôi nghe thấy cụm từ này. Nó được phát khắp mọi nơi vào khoảng thời gian này. Đi vào ngõ ngách nào tôi cũng nghe thấy dù chả có ai ở đây. Một âm thanh đầy tiếng người nhưng lại vô hồn. Trời lạnh hơn hôm qua. Tuyết cũng rơi nhiều hơn, người dân ra đường cũng ít đi trông thấy tới mức cả khu phố gần như chả có ai trừ trong một góc phố nhỏ, một cô gái tay cầm một giỏ diêm, đốt từng que diêm một để sưởi ấm và đó chính là tôi.
Maria Julia, 39 tuổi, độc thân và đang tìm [Tình yêu] của đời mình. Công việc hiện tại là bắn vào đầu mấy thằng tội phạm hoặc là tương tác với người dân nếu cần, nói đơn thì tôi giản là [Cảnh sát], một cách sát mới vào nghề được 2 tuần.
Well, nếu các bạn đang thắc mắc xem tôi đang làm gì ở đây thì tôi sẽ nói cho bạn ngay đây. Bây giờ là cuối năm, tầm vài giờ nữa là sang năm và tôi đã nghe được một câu chuyện thú vị tên là [Cô bé bán diêm], một câu chuyện mà gần như ai cũng biết nên tôi sẽ không kể lại nữa mà chỉ nói ra mục đích của tôi là bắt chước cô bé đó, đốt diêm để cầu mong phép màu hoặc có một giấc mơ đẹp.
Nhưng sau khi đốt hơn mấy trăm que thì tôi nhận ra phép màu duy nhất nó mang tới là sự ấm áp ngắn ngửi trong cái mùa đông lạnh thấu xươnng với trong màn đêm mù mịt như muốn nuốt chửng cả thế giới.
...
Hình như phép màu đó đến khi cô bé hẹo thì phải.
...
Có ăn có học sao tôi lại làm cái trò này nhỉ. Đi bắt chước câu chuyện cổ tích dành trẻ con trong khi bản thân đã 39.
...
Lỡ ném lao thì phải theo lao thôi. Tôi đã quyết định sẽ ngồi đây, tiếp tục đốt đống diêm này để sưởi ấm rồi chờ một chàng trai đi qua và bắt cóc anh ta bằng ngôn từ ngọt ngào đủ sức làm say mê bất cứ ai lắng nghe rồi chúng tôi sẽ kết hôn.
Còn vì sao lại làm vậy thì... Thật ra là tôi cũng chẳng rõ nữa. Đáng lẽ hôm nay tôi phải ở nhà ba mẹ để ăn tối cùng với một người mà theo tôi biết đó chính là chồng sắp cưới của tôi. Anh ta là một người:
Đẹp trai,có.
Giàu. Có.
Biết ăn nói. Có, mọi người nói vậy.
Ga lăng. Có, vợ cũ anh ta nói vậy.
Nói dễ hiểu là hoàn hảo về mọi mặt. Là chàng trai của mấy chị em chúng tôi luôn ao ước tuy nhiên anh ta có lại có tiêu chuẩn rất là hà khắc. Điều đó lí giải vì sao anh ta kết hơn 10 lần rồi và cũng ly hôn hơn 10 lần rồi. Nguyên nhân rõ ràng là vì những tiêu chuẩn hà khắc mà anh ta đặt ra.
Nấu ăn thì phải như đầu bếp 5 sao, lúc nào cũng phải cười rồi phải nghe lời anh ta như một con chó, việc nhà bắt buộc phải hoàn toàn trong vòng 2,3 tiếng dù cái nhà to chả bá đủ cho vài chục người sống và đương nhiên là không có giúp việc. Điều tệ hại nhất là anh ta là một tên S thích ngược đãi kẻ khác, xem họ như công cụ để thỏa man thú tính của bản thân.
Đó là kẻ mà tôi phải cưới, nghe như địa ngục đang chờ đón tôi vậy và nực cười là kẻ cho tôi biết những thông tin này chính là mẹ tôi. Bà ấy vẫn muốn tôi lấy hắn.

Quay trở lại vấn đề, tôi nên nói về mình và gia đình một chút.
Tôi sinh ra trong gia đình truyền thống yêu nước mà từ họ hàng xa đến gần đều làm cái gì trong bộ máy nhà nước như cha tôi là tướng, chú tôi là bí thư tỉnh hoặc dì của tôi là chánh án thanh tra...  Trừ mẹ tôi, bà ấy là dân kinh doanh.
Dòng họ tôi là kiểu [Cha truyền con nối] nên vào cái khoảng khắc tươi đẹp nhất của đời thiếu nữ, tôi phải nhập ngũ, là viết đơn nhập ngũ luôn chứ tôi không hề thi vào học viện cảnh sát bla bla.
Yeah, tôi thậm chí còn không được đi học đại học dù đã quỳ xuống cầu xin và đảm bảo đó là học viện cảnh sát và nói cho các bạn biết, tôi cũng là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn, có một không có hai à nha.
Hồi đi học tôi cũng được cả đống chàng trai theo đuổi, hốc bàn lúc nào cũng nhét đầy thư tình tới mức lúc nào sọt rác cũng đầy ụ vì chúng. Hzzz, đúng là tuổi trẻ, tôi chỉ ước bây giờ được quay ngược thời gian chọn đại một bức thư nào đó rồi hưởng một mối tình sớm muộn kiểu gì cũng là [Biệt ly], dù hơi đau nhưng tôi vẫn sẽ được cảm nhận [Tình yêu] bình thường thay vì một ông chú.

Oke, quay lại với đời tôi nào. Khi nhập ngũ, đó là khoảng thời gian tệ nhất đời tôi. Ban đầu tôi vẫn chưa từ bỏ hi vọng, tôi vẫn nghĩ là bản thân sẽ tìm được một ai đó vừa ý cho đến khi tôi nhận ra rằng đời đéo như mơ.
Trai lính mà tôi phải tham gia vào, tất cả mọi người bao gồm cả những người có nhiệm vụ huấn luyện hay là những người đến nhập ngũ như tôi. Từ trai cho đến gái tất cả đều bị [Gãy và cong]. Về sau tôi mới biết là do ông già sắp xếp và suốt 1 năm huấn luyện, tôi phải chứng kiến cảnh nam kêu nữ thét, nằm trên rồi nằm dưới, khác đéo gì cái trại phối không ra giống đâu và đm con mẹ chúng nó là khi tôi đè một thằng con trai xuống thì bị người ta la làng là"Bơ người ta hiếp dâm, biến thái, lưu manh.... " rồi tôi phải vào phòng biệt giam ngồi. Nhưng đó vẫn chưa phải điều khốn nạn nhất, có lúc tôi còn bị một lũ con gái đè hiếp và người ta phán rằng:
"Ôi~ Lãng mạn quá à ~~".
Con mẹ chúng nó lãng mạn, thế giới này điên vãi lol.
Sau đó khoảng 3 hay 4 năm gì đó, ông già đụt lót để tôi thăng chức đi thẳng ra nơi biên đảo đồng không mông quạnh sống với những cô chị em vui tính cùng trại lính. Và sau khoảng 15, 16 năm gì đó, tôi đạt được nhiều chiến tích và đáng lẽ tôi phải được thăng chức cao nhưng bằng cách nào đó, cha đã biến tôi từ một người lính thành một cảnh sát.
...
Hình như là bằng tiền và chỉ khi bắt đầu làm cảnh sát tôi mới nhận ra bản thân đã già tới mức nào. Phải tới gần đây khi ông già kêu về làm đám cưới tôi mới nhận ra bản thân đã già rồi.
Yeah, đời tôi là như thế đó.
Không bạn bè.
Không tự do.
Không có tình yêu.
Chỉ có một cuộc đời đi theo sự sắp đặt của kẻ khác nên tôi sẽ tự quyết định một điều duy nhất trong đời. Ngay tại góc phố này, tôi đặt niềm tin vào [Chúa hay vị thần nào đó], trước 24 giờ đêm nay, chàng trai đầu tiên bước chân vào nơi này, tôi nhất định sẽ lấy người đó dù có là một ông già sắp xuống mộ đi chăng nữa.
Mà nhìn lại giờ cũng đã gần 24h rồi. Cũng sắp chuyển năm rồi.
*Đoàng*
*Đoàng*
*Đoàng*
Tiếng chuông báo hiệu năm mới sắp đến. Đặt giỏ diêm sang một bên, tôi đứng dậy, hai tay chà sát lại cho ấm thêm một chút trong khi ngước đầu nhìn lên.
Bầu trời đen với những đốm sáng rơi vô định, cũng đẹp thật, đáng tiếc tôi không có nổi tâm trạng để ngắm vì cái đèn điện như cek. Lúc sáng lúc tối. Tao nhìn thấy tên công ty chúng mày rồi nha. Hướng đôi mắt nhìn vào cổ tay trái. Chiếc đồng hồ của tôi đã điểm, chỉ cách 24h tròn 1p. Xem ra đến [Kami-sama] cũng không thể cứu tôi khỏi cuộc hôn nhân này rồi.
Hít một hơi thật sâu, tôi hét lên với toàn bộ sức lực.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”
Tôi biết là hành động này trông thật vô nghĩa nhưng tôi mong ai đó sẽ bị thu hút bởi tiếng gọi của tôi mà vào đây. Một cô gái cũng được, tôi không kén chọn đâu!
...
Không một tiếng động.
...
Thần thánh ơi, ngài không thể giúp con sao?
...
Thần
...
Đức thánh mẫu hay nhân gì đó?
...
Quỷ dữ!?
...
Chà! Cuộc sống m--
"Thưa cô?"
"!!"
Tôi quay đầu nhưng đèn đường vụt tắt trước khi tôi kịp nhìn thấy khuôn mặt của người đó. Đó là một chàng trai, rất trẻ và có mái tóc trắng.
"Thưa cô! Cô ổn chứ?"
Chàng trai đó đang tiến về phía này. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân đang ngày càng rõ hơn. Một ánh đèn lóe lên và cơ thể tôi đã tự cử động!
"Thưa c--"
*Vụt*
Nắm đấm của tôi vung thẳng về phía ánh đèn như bản năng.
*Uỳnh*
Ánh đèn rơi thẳng xuống đất. Tôi ngay lập tức lùi lại và trước khi tôi cất lời giải thích thì bản năng của tôi lại cất tiếng trước.
*Thịch*
Một cảm giác nguy hiểm từ phía đối diện. Tay tôi đã vào thế thủ từ lúc nào không hay.
"TÔI KHÔNG PHẢI KẺ XẤU"
Một bàn tay chĩa thẳng về phía tôi cùng tông giọng trong trầm vang lên. Có vẻ là một cậu trai trẻ. Khuôn mặt cậu ta dần dần lộ diện dưới ánh đèn nhỏ, là đèn của điện thoại. Một em trai xinh ngon. Ánh mắt cậu ta đầy sợ hãi nhìn tôi.
Cậu ta nhấc cái điện thoại lên nói:
"X-Xin lỗi vì làm p-phiền cô, tôi s--"
"Khoan đã!"
Tôi thu nắm đấm lại và đưa hai tay lên ra hiệu bước một bước nói:
"X-Xin lỗi! Vừa rồi… Tại trời tối nên tôi tưởng cậu là tên giết người hàng loạt gần đây"
"… Thật sao!? Trông tôi giống một tên giết người lắm sao?"
Đèn đường sáng lại rồi. Chàng trai đó hình như trẻ quá! Em ấy thậm còn lùn hơn tôi à.
"Không nhưng như tôi nói, trời tối và tư dưng một chàng trai tiếp cận một cô gái vào giờ này thì rõ ràng là có vấn đề"
"... Nhưng hôm nay là giao thừa và 24 giờ đêm cũng chưa phải là khoảng thời gian quá muộn đặc biệt là ngày hôm nay nữa. Giúp một ai đó là một hành động gì đó rất có vấn đề sao?"
"Trông tôi có giống như là người cần cậu giúp không?"
Có, giúp tôi, hãy nói em đã trên 18 và ta sẽ kết hôn.
"... Cô ngồi trước nhà tôi suốt 5 tiếng 49 phút 19 giây đốt hơn chục hộp diêm và sau đó gào thét như một con dã thú. Tôi nghĩ là cô cần 115"
"... Sao cậu biết tôi đã ở đây bao lâu?"
Mày hack time à.
"… À thì cuối năm mà, việc gì cần làm thì tôi cũng đã làm rồi và tôi cũng không có bạn gái nên sau khi chào hỏi bạn bè thì tôi về nhà thì thấy cô, một kẻ lạ hoặc đang ngồi đốt diêm ngay trước cửa nhà tôi.
Tôi cũng không thể tiến tới hỏi được vì biết đâu đây là một cái gì đó... Nguy hiểm thì sao. Nên tôi đã định đợi cô rời đi rồi đi vào nhà vì dù sao tôi cũng không vội nên tôi đã ngồi đếm xem bao lâu thì cô bỏ đi, mà cô kiên trì ghê nhỉ, ngồi suốt 5 tiếng 49 phút 49 giây đốt diêm mà không chịu về, không thấy chán sao"
Kiên trì cái *Bip*, mày mới gọi là kiên trì ấy. Nhìn bà mày đốt diêm suốt 5 tiếng mà không nói gì, mày rảnh thời gian đến thế à!! Đậu xanh nhà mày, thế sao không suốt hiện sớm đi làm bà mày chờ nát cả chân.
"... Oke, vậy cậu chán đếm rồi à?"
"Không, cô đã gào thét như có có ai đó vừa chặt tay cô rồi đừng im như chết không động đậy. Cô có thể chơi đồ rồi chết đâu đó nhưng không được trước cửa nhà tôi, nó sẽ tạo ra tin đồn không tốt khi tôi sắp bán nó"
"... Xin lỗi"
"Ít ra cô biết là mình sai, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô"
"..."
Giờ thì sao nhỉ... Làm sao để mở lời mà có thể khiến em trai này kết hôn với tôi nhỉ.
Không thể nói trực tiếp được nếu không thì 115 sẽ thành 113 mất.
"Nè, giáng sinh rồi cô không về nhà à???"
"Nhà... "
Đúng rồi nhỉ, nhà.
"Không, tôi không có nhà, ngôi nhà duy nhất tôi có là một nhà tù, tôi ghét nó"
"..."
Chàng trai di chuyển, em ấy bước qua tôi và lấy ra một chiếc chìa khóa nói:
"Nếu cô đã không muốn về nhà vậy cô có muốn đến nhà tôi không"
Gì đây? Lời mời gọi của trai trẻ à? Vẻ đẹp của tôi vẫn còn sao.
"Cậu chắc chứ, cho một cô gái lạ vào nhà, cậu không sợ à. Tôi là kẻ khả nghi đó, cậu không phải nên đề phòng một chút sao?"
Đúng rồi, mời sói vào nhà là một hành động ngốc nghếch đấy bé yêu.
*Cạch*
Chàng trai mở cửa quay lại nhìn tôi cười khẩy nói:
"Sợ? Sợ cái gì chứ"
*Xiii*
Đó là roi điện à?
*Xiii*
Chuẩn mẹ rồi, tia sét sinh động quá. Bị chích thì đau lắm nha.
"... Cậu có sự chuẩn bị"
"Xã hội bây giờ khó sống lắm, người tốt và người xấu trông khá giống nhau"
Em ấy cất cái roi điện đi và hướng tay về phía tôi nói:
"Đến đây, cùng tôi đón năm mới đi. Tôi có rượu đó!"
"... Cậu thực sự muốn để tôi vào sau tất cả những gì tôi làm?"
"Cô muốn tôi trải thảm để làm rõ quan điểm à? Cô vào hay không?"
"Cậu vẫn chưa biết lí do cho những hành động kia của tôi"
"..."
Chàng trai thu tay lại, vẻ mặt em ấy cau mày có chút bối rối và cũng có chút ngại ngùng nói:
"Nói thật là cô có là bệnh nhân tâm thần thì tôi cũng sẽ mời cô vào vì... Tôi không thể để mặc cô ở ngoài kia được đặc biết là vào giờ này, quá nguy hiểm nhất là khi có tên giết người ngoài kia. Tôi đã chọn bước ra thì tôi sẽ chịu trách nhiệm"
"Kể cả khi đó không phải là việc của cậu"
"Nó đã là việc của tôi khi tôi chọn rồi"
"..."
Có vẻ như tôi đã có lựa chọn chính xác.
Thoáng qua, tôi có thể cảm thấy một nhịp đập lạ thường, nó không phải bản năng của tôi.
Cảm giác đó rốt cuộc là gì???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro