Chương 2: Bữa ăn nóng-Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi vì làm phiền"
Tôi bước qua cửa và đảo mắt một vòng như thói quen, nó giống như những gì tôi đã tưởng tượng. Không có quá nhiều phòng. Phòng khách, phòng bếp và phòng ngủ ở cùng một chỗ. Có một cái khe nhỏ ở giữa phòng bếp và phòng khách có vẻ là nhà vệ sinh hoặc cái tủ vì nó quá hẹp... Không có nhà tắm thì phải.
Hai người sống thì có lẽ hơi chật.
...
Bước vào trong, tôi liếc nhìn một cách kỹ càng hơn.
"Cô ăn cay được không?"
Em ấy bước vào, đi thẳng vào bếp cùng lúc cởi áo khoác ngoài treo vào giá ở trên tường
"Được... Căn nhà này cậu thuê à?"
Dù là một căn hộ không to lắm nhưng mà nhìn tổng thể thì nó có tất cả mọi thứ bạn cần.
Một cái Tv được đặt trên một cái tủ, một cái tủ lạnh, một cái bàn to ở chính giữa, một bộ Futan được đặt ngay ngắn trong góc.
"Không, tôi nhận được nó từ cha tôi"
"..."
Có vài bức ảnh được đóng khung đặt bên cạnh cái Tv... Không cái nào có mặt em ấy trong ảnh. Không một cái nào luôn. Chỉ 1 gia đình ba người và không bức nào có sự hiện diện của em ấy dù chỉ là ngoài rìa. Kỳ lạ thật.
"Cô không thể tìm thấy tôi trong đó đâu"
"..."
Em ấy đang đừng sau lưng tôi. Tay cầm một con dao cùng một vẻ mặt... Đầy suy tư.
"Cậu trông không giống cha cậu lắm"
Tôi chỉ vào người đàn ông trong bức ảnh. Em ấy quá đẹp trai để là con trai của tên xấu xí này.
"Đó không phải cha tôi"
Tay trái em ấy đưa lên chỉ vào người phụ nữ già trong ảnh nói:
"Đây là cha tôi"
"... Ý cậu là s-sao?"
Cha em là một người phụ nữ? Giờ thì nó kỳ lạ thật rồi đấy.
"Một câu chuyện dài. Tóm tắt là cha tôi đã sống đúng với con người thật của ông.
Một người phụ nữ của gia đình"
"... Cha cậu có về nhà không? Tôi nghĩ là bản thân nên chuẩn bị để chào hỏi luôn vì tương lai của cả hai"
Là ra mắt gia đình đấy em yêu.
"Họ chết hết rồi, tất cả... Tại nạn ô tô, vài năm rồi"
"..."
Vậy sẽ không có màn ra mặt ha.
"..."
"..."
Sao cả hai lại im lặng mà không nói gì nhỉ? Sao cả hai cứ nhìn vào bức ảnh với vẻ mặt không mấy tự nhiên.
Tình huống này thật khó xử.
"..."
"..."
"T--"
*Ọt*
Em ấy đã định nói gì đó nhưng đã dừng lại khi bụng tôi réo lên những âm thanh nguyên thuỷ.
"..."
*Ọt*
"..."
"..."
Nó đã phá tan đi cái bầu không khí ngột ngạt này.
"Tô--"
"Có vẻ thức ăn sẵn sàng rồi"
Đệch, em ấy đi vào bếp mất rùi.
...
Đảo đôi mắt đi, tôi nhìn xung quanh một lần nữa.
Phải công nhận là cách bố trí nhà tối ưu thiệt, tận dụng tất cả không gian rồi.
...
Ồ! Một thứ thật khiến con người ta hoài niệm.
Bước về phía trước, tôi vươn tay chạm vào chiếc áo được treo trên giá kế bên cái áo khoác.
Hoài niệm ghê, bộ đồng phục này, tôi đã từng mặc nó lúc đi học [Cao Trung], có vẻ em ấy cũng từng học ở trường đó. Không ngờ tôi lại được nhìn thấy một lần nữa.  Nhấc chiếc áo lên, tôi ôm nó vào lòng, bao nhiêu kỷ niệm tuổi học trò ùa về thật khiến cho con người ta tiết nuối, mà công nhận, chiếc áo này thơm thật, có mùi như hoa--hoa gì ấy nhỉ, tôi nhớ là nó có màu đen và gần giống hoa hồng.
"Thơm chứ?"
"Thơm"
Thứ này có mùi thật q--- A mà khoan, có gì đó sai sai.
Từ từ, tôi quay đầu nhìn về phía sau.
Em ấy nhìn tôi. Tay đặt ngang vai trong khi gãi đầu với một nét mặt khó hiểu nhìn tôi nói:
"Dù không muốn hỏi những cô đang làm gì vậy??? "
"Ahaha, nếu tôi nói tôi đang hoài niệm thì cậu có tin không"
Em ấy bước tới, nở một nụ cười rạng rỡ trong khi đặt tay lên vai tôi nói:
"Đừng lo, không phải ai cũng có một sở thích [Biến thái] như cô đâu, tôi sẽ xem như chưa thấy gì"
"..."
Đậu xanh, rõ ràng là hiểu lầm mà, tôi không phải [Biến thái] mà, muốn khóc quá đi mất.
Em ấy bước tới, kéo chiếc áo rời khỏi vòng tay tôi nói:
"Mà cô dừng được rồi đấy, ngày mốt tôi còn phải mặc nó đi học nên, Yeah, tôi không muốn mất mùi thơm đâu"
"... Đi học? Cậu còn đi học?"
"Yep, năm cuối Cao Trung"
"... Cậu bao nhiêu tuổi?"
"19"
Vẫn an toàn.
"Cậu bị đ--"
"Hoàn cảnh gia đình. Tôi đi học muộn 1 năm so với người khác"
"... Có định hướng g--"
*Ọt*
"..."
"... Vừa ăn vừa nói nha"
"Ừ"
Vừa rồi mày cứu tao nhưng giờ mày làm tao bẽ mặt rồi bụng ơi.
*Ọt*
Đủ rồi nha bụng tao ơi, mất hết mặt mũi rồi đó.
"Đến đây"
Wow, khi anh ta hỏi về ăn cay được hay là không thì tôi đã hình dung ra được vài thứ cơ mà không ngờ lại là thứ này. Một nồi lẩu to đùng với rất nhiều thứ từ thịt, rau, mỳ, nấm.... Tới một cái gì đỏ đỏ mà tôi cho là bột ớt.
Tay em ấy chỉ về phía đối diện như để chỉ dẫn cho tôi chỗ tôi nên ngồi nhưng tôi có chỗ mình muốn rồi. Tôi chọn ngồi bên phải em ấy và nở một nụ cười đáp lại ánh mắt đầy khó hiểu của em ấy.
"Trời lạnh lắm, ngồi đây cho ấm"
"... Miễn bình luận"
Em ấy vươn tay bật lửa lên và mùi hương thơm thoáng qua, tôi nghĩ đó là của thịt, nấm, thảo mộc.... Thơm thật nhưng vẫn chưa ăn được.
"Này, cô bảo nhiêu tuổi?"
"... Cậu có biết hỏi tuổi phụ nữ là một cái gì đó rất n-- "
"Cô hỏi tôi trước!"
"Nhưng cậu là trai"
"Thì?"
"..."
Wow, tôi đã chuẩn bị rất nhiều phương án khi bị đề cập tới tuổi tác cũng như những câu đá đểu thâm sau nhưng... Câu trả lời này thì ngoài dự tính của tôi.
"..."
"... Cô bao nhiêu tuổi?"
"39"
"... Wow!"
"Sao? Quá già à?"
"Già thì cũng không hẳn, 39 tuổi không thể gọi là già và... Cô trông trẻ hơn so với  tuổi. Tôi tưởng cô 28, cô trông trẻ thế mà.
...
Giờ thì tôi phải đổi xưng hô sang... Chị ha"
"... Trông tôi có đẹp không?"
"..."
Sao tôi lại hỏi câu đó nhỉ.
...
"..."
"..."
Giờ thì nó ngượng rồi đó, má tôi đỏ ứng rồi.
"Chị... Có một đôi mắt rất đẹp, nó làm em nhớ tới một viên kim cương đen em từng thấy trong một viện bảo tàng. Tiếc là nó đã bị một phú bà mua mất và em đang thấy nó một lần nữa dù không có viên kim cương nào"
"... Còn gì khác không?"
"Thật khó để nói vì không phải cái gì cũng có thể miêu tả được đặc biệt là khi vẻ đẹp của nó đã vượt qua chữ nghĩa. Không có mỹ từ nào để miêu tả về vẻ đẹp này rồi"
Em ấy chống cằm, nở một nụ cười đầy tự tin như để khẳng định lời nói của mình là thật lòng.
"..."
*Thịch*
Lại nữa.
Cảm giác này rốt cuộc là gì. Dù không phải lần đầu được khen và tôi cũng rõ đẹp xấu của bản thân nhưng mà trường hợp này thì... Tôi ngại rồi đó.
"Vậy thôi nhỉ, dừng ở đó thôi, không nói nữa, ăn thôi không nguội hết"
Phải đổi chủ đề gập không là tôi chín à nha.
"Bát"
"..."
"Nhanh đi nào, em không giữ thế này mãi được đâu, nguội mì đó"
"..."
Tôi có tay.
"Bỏ đi, chị ngồi như thế cũng được"
Em ấy thả mì ra rồi đâm đũa xuống quay theo một vòng tròn cuốn mì theo một vòng cung rồi kéo lên bỏ vào bát mình rồi đổi với bát của tôi nói:
"Ăn đi khi nó còn nóng -- A khoan, ăn mì không thì có gì ngon nhỉ"
Em ấy lại gắp một đống thứ bỏ vào bát tôi.
"..."
"Sao vậy, không ăn à"
"Nè, tôi nói thật nhé, sao cậ-em cứ làm  như em là mẹ tôi không bằng vậy, dù nói gì thì nói, tôi đã 39 tuổi rồi, tính ra cũng là hơn em nửa cái đời đó, tuy nói thế này là có hơi quá nhưng xin em dừng cho, tôi không thích cách cư xử của em một chút nào hết"
"..."
Em ấy trầm ngâm, đặt chiếc đũa và bát xuống trong khi hơi cúi đầu suy tư.
Khoan, tôi có hơi quá lời rồi thì phải, dù nói thế nào thì em ấy cũng chỉ là [Tốt tới thái quá].
"AHAHA"
Cười gượng không cứu được tình huống này đâu.
"Ây gia, em cư xử hơi quá thật. Em chỉ là muốn tỏ lòng hiếu khách thôi, mong chị đừng để bụng"
Nhăn mày, tôi lườm chàng nói:
"Nè, tôi nói thật nha, hiếu khách ấy cũng không thể tới mức này đâu đặc biệt là với người mà chỉ mới gặp lần đầu.
...
Nói thật đi, em đang có âm mưu gì đúng không?"
Muốn đưa chị lên giường đúng không?
Em ấy hướng mắt về phía tôi nói:
"Không. Em thật sự chỉ hiếu khách thôi mà. Gặp thức ăn cho người khác cũng bình thường thôi mà. Chị có quan trọng hoá vấn đề quá không?"
"..."
Tôi có đang quan trọng hoá vấn đề quá không? Chỉ là gặp thức ăn mà tôi cáu gắt thế này thì sau này sống chung sao em ấy dám gặp cho tôi nữa. 
"Nếu không phiền thì chị có muốn nghe một câu chuyện không?"
Hả, chuyện???
Em ấy giảm nhỏ lửa đi rồi lậy vung đậy nắp nồi lại nói:
"Chị có thể không nghe cũng được, cứ coi như em tâm sự với chính mình đi"
Oh, thú vị rồi a nha.
"Tôi nghe"
Em ấy cười nói:
"Vậy thì nên kể từ… 12 năm trước.
Ngày hôm đó cũng như bây giờ, là lúc chuyển năm cũng vừa khoẳng khắc điểm tiếng chuông, em và cha mẹ đang trên đường về sau một bữa . Vì một sự ích kỷ em đã đòi họ đi bộ để ngắm tuyết rơi"
Em ấy. dừng nói, hai tay siết chặt lại, đôi mắt ngần nước trong khi nheo mắt.
Oh, tư thế đó, hạnh động đó đã nói lên tất cả, một sự mất mát, một sự đau thương, có vẻ em ấy đã gặp một biến cố... Ê, vậy là mẹ em ấy đã mất trong sự kiện này rồi bố em ấy từ đó suy sụp Bla bla nên mới có vụ sống thật kia!!??? Vậy là em ấy mồ côi và không gia đình, không người thân... Ây, tức là cưới em ấy không cần ra mắt, không cần sự chấp thuận một đường thẳng luôn đúng không, Nice, [Đỡ được khoản đi thuyết phục cha mẹ của một chàng trai trẻ cho phép cưới một cô gái hơi quá tuổi lấy chồng].
Tôi đang cười trên nỗi đau của người khác phải không nhỉ??? Yeah, ngày nào tôi chả thấy người chết, chuyện thường ở huyện.
"Nè, nếu như điều em sắp nói có h--"
"KHÔNG"
Em ấy đưa tay lau đi giọt nước mắt nói:
"Chị hiểu lầm rồi, em khóc vì lí do khác"
Lí do khác???
"Chỉ là lúc kể... Em nhớ đến bộ phim tối quá và cái kết của nó suy làm em không kiềm được mà rơi nước mắt"
"..."
O_O
Lật bàn được không nhỉ??? Không, không, thế phí nồi lẩu.
"Thế tức là em không mất ai hay gặp vấn đề gì buồn hả?"
"Em có kể như vậy sao??? "
Đậu xanh, con mẹ nó thằng làm ra bộ phim em coi đêm đó.
"Mà chị đoán cũng không sai, quả thật là mẹ em đã chết. Bà ấy bị xe tải cán quá và nát bẹp dí. Hết truyện"
O_O
Vãi chưởng cả truyện.
Em ấy lấy cái vung ra rồi cầm đũa và bát nói:
"Vừa đủ, ăn thôi"
"... Hình như em hơi vô cảm với cái chết của mẹ mình thì phải"
Sao có thể bình thản khi nói về cái chết của người thân vậy trời.
"Cơ bản thì ban đầu em khá buồn, tuyệt vọng và em cũng không phải người duy nhất. Cha bỏ em đi không lâu sau đó mà không một lời.
...
Ông ấy đã lấy hết toàn bộ tiền bảo hiểm và tiết kiệm. Em đã rơi vào tình cảnh không chốn dung thân. Em cô đơn, lẻ loi, không một người thân, không gia đình, không nhà, sống như một kẻ vô gia cư, tự kiếm tiền bằng chính đôi tay này cho đến tận bây giờ. Trải qua ngần ấy chuyện thì… Cảm xúc chại sạn rồi"
"..."
Wow, câu chuyện nghị lực đấy và khi so sánh với tôi thì
...
"Nhìn chị có vẻ có tâm sự nhỉ, sao vậy, có chuyện muốn kể sao"
"Nếu tôi kể, em sẽ nghe chứ?"
"Chờ chút"
Em ấy đừng dậy, chạy thẳng vào bếp rồi quay lại với một chai rượu trên tay đặt xuống nói:
"Người lớn tâm sự thường phải có tí rượu nhỉ"
"... Em cũng uống nhỉ?"
"Em 19, đủ tuổi uống rồi nhỉ?"
"... Lần đầu?"
"Ừ, lần đầu của em"
"Oke, vậy cũng uống nào"
2 chén rượu, 2 lần rót, 2 người nâng ly và cạn
*Khè*
Rượu ngon.
"Rồi, chị muốn bắt đầu như thế nào?"
"Ừm, vậy thì bắt đầu từ đầu đi và bla bla bla chuyện này chuyện nọ, cái lọ cái chai...... "
Tôi kể chuyện và em ấy lắng nghe. Cứ thế một hơi liền 2 tiếng trôi qua, tôi say cmr mà em ấy vẫn tỉnh như bơ.
Nói thật, đời tôi là một cậu chuyện nhàm chán chẳng có gì thú vị cả, thế mà không hiểu sao em ấy vẫn nghe như nó hấp dẫn lắm ấy rồi còn làm ra vẻ hứng thú, thắc mắc như đang đọc tiểu thuyết vậy.
Nâng ly rượu lên, tôi uống.
*Khè*
Vị cay nồng của men rượu, nóng quá mà. Cuộc sống thật gian khổ, tới 39 tuổi vẫn chưa một cái vòng tay, ế sấp mặt luôn.
Đôi mắt tôi liếc sang.
Em ấy tay cầm chặt ly hứng hở lẩm bẩm:
"Thú vị, thú vị"
Nhấc tay, tôi luồn tay qua vai ôm em ấy vào lòng.
"... C-Chị! C-Chị làm g-gì vậy"
Yeah! Tôi đang làm gì vậy nhỉ??? Chỉ là không hiểu sao tôi lại muốn làm thế này, vì sao nhỉ??? Người say thường làm việc họ muốn mà không quan tâm hậu quả nhỉ. Vậy thì đây hẳn là điều tôi muốn.
"N-Nè! E-em hỏi chị đ--"
Đẩy ngã em ấy xuống, tôi đè môi mình xuống.
*Chuu~*
Nụ hôn thứ hai trong cuộc đời tôi, nó thật cay. Thật kì lạ, em ấy không hề chống cứ mà ngược lại còn phối hợp, hình như còn đang tận hưởng. Tách đôi môi ra, tôi nhìn khuôn mặt của em ấy, cảm xúc gì đây.
Wow, không hề bối rối hay ngại ngùng, là khuôn mặt chiến binh.
Em ấy đơn giản chỉ là nhìn tôi, môi mím lại hoàn toàn không giống như là sẽ phản kháng, tay chân hoàn toàn buông xuôi.
"Em hiểu hoàn cảnh của mình chứ"
"..."
Em ấy gật đầu.
"Em biết tôi sẽ làm gì tiếp chứ!"
"Biết"
Em ấy vươn tay xoa lên má tôi mỉm cười nói:
"Cứ làm đi"
Vậy là cả hai tự nguyện.
Đưa tay lên tôi cởi áo ra rồi tiến tới. Không cần bao vì hôm nay là ngày an toàn.
.
.
.
.
*Chíp*
Mở nhẹ đôi mắt, tôi nâng nửa người dậy.
A!! Đau đầu vãi, đáng lẽ tôi không nên uống... Không nên uống nhiều như vậy, một bài học lớn.
...
Trời sáng rồi à.
...
Đây không phải phòng tôi, quá nhỏ để là phòng của tôi.
...
Tối qua, tôi... Đã gặp một em trai... Cả hai đã uống rất nhiều và... Vãi lồn!
...
Tôi đang khỏa thân.
.
.
.
.
.
.
.
Em ấy thì biến mất rồi. Trong phòng bếp không thấy, phòng khách cũng không. Cái  phòng hẹp hẹp kia cũng không nốt.
...
Tôi nên làm gì giờ. Tôi có nên ở đây để đợi hay là quay lại sau. Tình thế này thật khó xử.
...
Tôi lấy điện thoại từ trong túi quần ra và tôi thấy 99 cuộc gọi từ mẹ.
*Reng*
Bà ấy lại gọi rồi.
...
Tôi ấn nhận và để chế độ loa ngoài vì tôi biết chính xác câu đầu tiên mà bà ấy nói là gì.
"Mày đang ở đâu hả con bất hiếu kia!!?"
To quá, may là tôi đã không áp sát tai.
"Con d--"
*Cạch*
Cánh cửa nhà mở ra và em ấy bước vào với hai cái túi
"Chị tỉnh rồi"
"..."
"Giọng n--"
*Tụt*
Bà ấy nghe thấy rồi. Rắc rối rồi đây.
Em ấy bước vào trong bếp bỏ hai cái túi lên bàn trong bếp nói':
"Chị đói chứ? Em có cơm nắm n--"
"Tôi phải đi"
"... Ngay bây giờ?"
"Ngay bây giờ"
Tôi bước về phía cửa.
"... Chị có nán lại vài phút không? Chúng ta có vài chuyện cần trao đ--"
"Có lẽ lần sau"
"Sẽ có lần sau?"
"Tôi xin lỗi"
Tôi cần phải rời đi ngay trước khi mẹ tôi tìm ra nơi này. Nếu bà ấy biết chuyện đã xảy ra ở đây.
Tính mạng của em ấy có thể bị đe dọa.
"Nếu em n--"
Chị xin lỗi.
*Cạch*
Tôi đóng cánh cửa lại và đi thẳng về phía trước rời khỏi khu này.
  .................................................................
(Đoạn này kể theo góc nhìn chàng trai nha)
*Cạch*
...
Chị ta đi rồi. Chị ta thậm chí còn không thèm quay đầu nhìn tôi một cái.
...
Thật lãng phí, tôi đã mua bánh làm món tráng miệng cho cả hai.
...
Tiếc thật, chị gái kia đúng gu tôi luôn mà. Vậy đây là trap girl hoặc là tình một đêm. Tôi cũng không thể phàn nàn vì chẳng có hứa hẹn gì ở đây hết. Cầm lấy cái túi tôi lê lại bàn ngồi xuống và lấy đồ ăn sáng ra. Hai nắm cơm sẵn và một lon cafe đen cùng một hộp bánh kem ít ngọt.
Tôi cầm lấy một phần cơm nắm mở theo hướng chỉ dẫn trên đó rồi cắn và nhai.
...
Nó dở hơn mọi khi nhưng nó rẻ nên tôi đâu thể phàn nàn được.
*Nhoằm*
"..."
Khi không được ngon lắm. Nó dở hơn mọi khi hoặc do tâm trạng tôi không được tốt lắm nên thức ăn không ngon nốt.
*Cộc*
Một ai đó vừa gõ cửa.
"..."
*Cộc*
Tôi đặt nắm cơm xuống đứng dậy tiến tới sát cửa nhưng tôi không mở.
"Xin hỏi ai vậy ạ? Tôi đang không mặc đồ ngay lúc này nên nếu là  thu tiền điện hay nước t--"
"Tôi là trung sỹ Mais, tôi đang tìm một cô gái. Cô ấy được xác nhận lần cuối là xung quanh đây nên nếu cậu không phiền thì tôi cần giúp đỡ trong công việc tìm kiếm"
"..."
Bây giờ là… 6h45 sáng. Cảnh sát tìm người vào này à.
"Xin chờ một chút"
...
*Cạnh*
Tôi mở cửa và đúng là cảnh sát thật tuy nhiên có thêm một cặp vợ chồng già phía sau. Tôi biết hai người này.
*Uỳnh*
Người phụ nữ đánh rơi cái túi trên tay. Khuôn mặt bà ta đầy kinh hãi nhìn tôi rồi ngay sang người đàn ông nói:
"Mình ạ! Về thôi"
"Hả? Nhưng t-- Bà nó ạ!!"
Người phụ nữ hoàn toàn không hề nghe mà đi thẳng về phía chiếc xe sang trọng ở phía ngoài. Người đàn ông bối rối và quay sang vị sỹ quan nói:
"N-Nhờ cậu chút n-nha"
"Vâng thưa ngài"
Ông ta chạy về phía xe ngay lập tức.
Tôi hướng mắt sang anh cảnh sát nói:
"Vậy... Tôi có thể giúp gì cho anh?"
"Cậu từng thấy người phụ nữ này chưa?"
Anh ta đua tay vào túi áo và lấy ra một bức ảnh đưa cho tôi.
...
Đây là chị gái kia mà.
"Có thể cho tôi hỏi cô gái này là ai không thưa ngài sỹ quan?"
"... Cô ấy là đối tượng mà chúng tôi đang tìm kiếm… Cũng là con gái của hai người kia"
Anh ta đánh mắt về phía cái xe.
"Vì chút bất đồng với gia đình nên cô ấy đã bỏ nhà đi. Họ đã lo lắng và cậu biết đó chuyện gia đình"
"Tôi hiểu... Tôi nghĩ là bản thân đã gặp cô gái này... Tối qua"
"Thật sao? Ở đâu? Khi nào và giờ cô ấy ở đâu?"
Anh ta rút bút và sổ ra nhìn tôi.
"... Đó là rất nhiều câu hỏi đó thưa ngài sỹ quan. Đêm qua, cô ấy đứng trước cửa nhà tôi cả đêm và đốt diêm rồi tự dưng hét lên như một kẻ điên. Sau đó vài phút thì cô ấy rời đi... Hướng đó"
"..."
Ánh mắt anh cảnh sát hướng về phía tôi chỉ và nhíu mày nhìn lại tôi nói:
"Cậu chắc chứ?"
"Tôi khá chắc là đã nhìn thấy một cô gái làm như vậy và cô gái đó trông giống với người trong ảnh... Khá giống thôi vì ngài biết đó. Trời tối và bóng đèn thì chập chờn mà tôi cũng không dứng gần nên không thể nhìn rõ được, tôi chỉ đứng từ xa quan sát thôi"
"... Sao cậu không báo cảnh sát? Những người n--"
"Khu này thì đầy người như vậy, nếu họ không làm gì nguy hiểm tới người dân thì ngài sẽ lại thả họ ra thôi. Có vẻ kẻ điên tới mức đi giết người để trả thù. Tôi không muốn làm nạn nhân đâu"
"... Cảm ơn vì sự hợp tác của cậu"
"Không có gì hết thưa ngài và tôi có thể giữ bức ảnh này không!? Phòng trường hợp tôi gặp lại cô gái đêm qua thì"
"Được, cậu có thể bức ảnh và... Đây là số điện thoại của tôi, nếu thấy cô gái đó thì hãy gọi cho tôi"
"Vâng thưa ngài"
"Chào cậu, một ngày tốt lành"
"Ngài cũng vậy"
"..."
Maria Julia. Vậy đó là tên của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro