Chương 3: Buổi gặp mặt-Khó khăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Quay lại với góc của cô gái)
Tôi đã bị bắt sau hơn một tuần lẩn trốn và lí do tôi bị bắt là vì luôn đem theo cái điện thoại gắn Gps bên mình. Điều đó khiến cho tôi tự hỏi vì sao họ lại tìm tôi lâu như vậy.
Họ có vị trí của tôi và điều động người với họ cũng không khó vậy mà mất tận 1 tuần. Họ thậm chí còn không có mặt khi tôi ở đó mà là mấy tên lính quèn của bố tôi. Sau đó họ cũng không xuất hiện cho tới hôm nay, dấu hỏi lớn.
...
Không, cậu hỏi lớn thật sự là mẹ không hề đấm, tát hay là dùng gậy vụt tôi dù chỉ là một cái nhẹ. Bà ấy không hề tác động với tôi mà chỉ giam tôi ở trong phòng, vẫn cơm ngày ba bữa và cần gì thì tôi cứ nói là được. Đây giống thưởng hơn là phạt.
....
Chán quá đi. Dù tôi có thể xem phim hay là lướt Facebook hoặc Tik Tok nhưng vài tiếng là tôi chán rồi. Tôi muốn ra ngoài và... Gặp lại em trai đó cơ. Tôi đã quên hỏi tên và tệ hơn là tôi đã có những hành động tồi tệ. Ấn tượng đầu  không tốt lắm. Lần sau gặp lại sợ là không thể nhìn mặt nhau như trước mất.
*Cốc*
"Maria! Cha vào nha"
*Cạch*
Tôi thậm chí còn chưa trả lời mà ông ấy đã mở cửa bước vào. Có vẻ ông ấy mới đi làm về vì quân phục vẫn còn nguyên.
"Thật kỳ lạ khi ngươi đầu tiên bước vào đây là cha chứ không phải mẹ"
"... Chúng ta có thể nói chuyện chứ?"
"... Kể cả khi con nói không thì cha vẫn nói thôi nên là có, chúng ta có thể"
Sẽ là câu chuyện gì đây.

.

.

.

.

.

.

Tôi đã mường tượng về cảnh cả hai gặp lại nhau theo cách tình cờ nhất nhưng thế này thì hơi trùng hợp quá.
"Đây là chuyên gia tư vấn hôn nhân Hai, cậu ấy sẽ giúp đỡ con trong việc ô--"
"Đen"
Không nói về cách ăn mặc hay là thần thái. Chàng trai kia giống y xì đúc em trai kia trừ quả tóc đen kia.
"..."
"..."
"... Đen?"
Cha tôi hướng mắt về phía chàng trai, nơi duy nhất có màu đen.
Chàng trai thì rất bình thản, khuôn mặt điềm tĩnh quan sát rồi đưa tay che miệng hướng về phía cha tôi như để ám chỉ có điều muốn nói và ông ấy ghé tai sang rồi cậu trai nói.
Nó rất nhỏ nên tôi không thể nghe được và tôi cũng không thể ghé lại để nghe lỏm. Thế thì kỳ quặc quá.
"Không, con bé không có vấn đề gì hết"
Hỏi tôi có nhạy cảm với màu nào không à?
"..."
Chàng trai gật đầu rồi hướng mắt sang tôi mỉm cười nói:
"Cô ghét màu đen à?"
"... Không"
"Vậy cô thích màu đen?"
"Không nốt"
Hỏi gì nghe đần độn thế. Thấy màu đen nào trong phòng không? Hỏi màu vàng còn hợp lý hơn.
"Thưa bác, cháu nghĩ là cháu sẽ nhận"
"Thật sao?"
"???"
Ờ... Ai đó giải thích cho tôi việc gì đang diễn ra được không?
Bố tôi trông có vẻ vui khi anh chàng này nói sẽ nhận... Tư vấn hôn nhân cho tôi? Đó là việc của chàng trai đúng không? Còn phải test để nhận hay không à?
"Vậy bác có thể làm như ta đã bàn không?"
Chàng trai đưa cái cặp sách dây chéo ở sau lưng lên và lấy ra bút, sổ và một cái máy ghi âm.
"Được được, cháu cứ thoải mái nha!!"
Cha tôi gật đầu rồi đứng thẳng dậy đi về phía cửa và cứ như thế, căn phòng chỉ còn hai chúng tôi. Ông ấy cũng không quên vẫy tay chào cả hai trước khi đi,
...
Tôi vẫn chưa hiểu lắm. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
"Trước khi bắt đầu thì chúng ta hãy cùng làm quen nhau một chút nha"
Em ấy đưa tay vào túi vest lấy ra một cái card đưa cho tôi nói:
"Tên tôi là Hai, chuyên viên tư vấn hôn nhân từ bình thường cho tới những trường hợp đặc biệt như... Đồng tính"
"..."
Tôi cầm lấy cái card và trên đó có công ty em ấy đang làm việc cho [Wish]. Mặt sau tấm thẻ là một ít thông tin như tên, sđt, 2 số và địa chỉ... Của công ty thì phải.
"Vậy cô có thể giới thiệu bản thân một chút không?"
"Em biết tên chị mà"
"... Như tôi đã từng nói t--"
"Ở trong phòng này không có camera hay là máy nghe lén. Đây là sự riêng tự mà ba mẹ cho chị. Em không cần giả vờ đâu, chị biết em là ai mà. Chàng trai lần đầu"
"... Em đang làm việc"
Em ấy đưa tay lên kéo chiếc cà vạt xuống rồi mỉm cười nhìn tôi nói:
"Rất vui được gặp lại chị"
"... Em diễn tốt thật. Nếu không phải chị có khả năng... Cảm nhận tốt thì chị chắc là sẽ không nhận ra đâu"
"Cảm nhận tốt?"
"Yep, chị có thể biết được ai là ai chỉ bằng cách tiếp xúc với họ thật gần"
"... Đêm đó chúng ta đã tiếp xúc rất nhiều từ trong ra ngoài"
Thật ra không cần gần tới mức đó thì tôi vẫn có thể nhận biết. Em ấy cố tính nói vậy chăng.
"Haha... Xin lỗi"
"Xin lỗi à"
Em ấy cầm lấy cái máy ghi âm và ấn nút.
*Tạch*
Có vẻ là để dừng ghi nói:
"Sao chị lại xin lỗi?"
Đây là cái thế mà tôi phải chủ động nếu muốn duy trì mối quan hệ lâu dài dù nó xấu hay tốt.
"Sáng đó... Chị đã không suy nghĩ tỉnh táo và có những hành động cũng như lời nói có phần... Vô trách nhiệm"
Tôi chắc chắn sẽ không ăn rồi vứt như lũ trap boy-trap girl đang hot ngoài kia mặc cho đêm đó cả hai tự nguyện và em ấy đủ tuổi nên dù có lôi nhau ra tòa thì tôi cũng vô tội. Nhưng đó là trường hợp tôi chỉ muốn tình một đêm thôi còn ngay lúc này.
Tôi muốn chịu trách nhiệm.
"... Oke, chị m--"
"Chị đã định sẽ quay lại tìm em khi nào hoàn cảnh cho phép chứ không phải là em tìm đến chị như thế này!"
Nhưng cảm ơn vì đã đến để tôi đỡ phải tìm kiếm.
"... Trước tiên thì em không tìm đến chị mà cuộc gặp gỡ này thực sự là trùng hợp và không có sự sắp xếp gì ở đây hết.
Thứ hai là đêm đó chị không hề hứa hẹn hay đưa ra những lời dụ dỗ ngon ngọt với em. Chúng ta tự nguyện nên là chị không cần phải xin lỗi làm gì cả. Chị không làm gì sai hết.
Thứ ba là nếu chị đang nghĩ tới việc phải có trách nhiệm trong việc này thì... Em có lời khuyên là chị hãy bỏ ngay ý định đó đi. Em không nghĩ là chị đủ lớn để tự đưa ra quyết định"
"..."
Chà... Nói sao ta... Tuổi cũng chỉ là một con số. Cảm giác chua chát này khiến tôi hơi khó chịu nhưng em ấy nói đúng. Tôi thật sự không thể làm chủ việc này. Đáng lẽ tôi không nên kể chuyện.
Nói trong suy nghĩ là điều duy nhất tôi có thể làm và thú thật là tôi đang nghĩ tới một mối quan hệ vụng trộm thật kín kẽ nhiều hơn là chính thống. Miễn là mẹ tôi còn đó thì dù em ấy có là ai thì bà ấy cũng có thể hô biến như nhà ảo thuật khiến cho con thỏ bốc hơi trong chiếc mũ của hắn. Lời bà ấy như căn bệnh OCD vậy, không thể không làm theo. Nó ăn vào máu tôi rồi.
Chuyện này khiến tôi nhớ tới mối tình đầu của mình hồi cấp 2. Bố tôi đã cho thầy ấy cút xéo vĩnh viễn khi biết chuyện. Tôi không muốn điều đó diễn ra một lần nữa.
"Oke, chị hiểu quan điểm của em rồi. Vậy là em muốn chuyện đêm đó... Coi như là chưa từng tồn tại đúng không. Chỉ là một giấc mơ đầy ướt át và ngọt ngào"
Tôi phải đổi chiến thuật thôi, hãy chậm lại xem nào. Em ấy đâu thể yêu tôi chỉ vì tôi quan hệ với em ấy. Tôi quá vội rồi. Hãy làm quen trước đi đã, hãy tạo ra một mối quan hệ trước. Dù sao thì cả hai đã có một kỉ niệm mà không phải muốn quên là quên. Hãy dựa vào đó để duy trì mối quan hệ trước đã. Tôi sẽ làm em ấy si mê tôi.
*Tạch*
Em ấy ấn và có vẻ là bật máy ghi âm.
"... Chị nghĩ thế nào về cuộc hôn nhân do ba mẹ chị sắp xếp?"
"???"
Gì vậy? Em ấy lảng tránh vấn đề à?
"Thưa chị!"
Em ấy chỉ vào máy ghi âm và phát âm không tiếng chữ... [Làm việc] rồi giơ hai ngón tay lên và chỉ vào cái đồng hồ rồi giơ một ngón và lại chỉ lại vào cái đồng hồ.
...
Có phải em ấy muốn nói là bản thân chỉ có 2 tiếng để tư vấn cho tôi và cần phải ghi âm lại. Thời gian chỉ còn 1 tiếng nữa!?
"... Tôi không thích và cũng không hề muốn cuộc hôn nhân này"
"..."
Em ấy giơ ngón tay cái lên thả Like. Có vẻ tôi đúng.
Tôi cũng phải thay đổi cách xưng hô thôi nếu thân thiết quá mẹ tôi có thể sẽ nghi ngờ.
Tôi cũng phải nghiêm túc tư vấn không là bà nghi ngờ và cho em ấy chim cút mất.
"Vì sao? Theo như tôi biết thì chị đã có mọi thông tin của chàng trai kia rồi nhỉ.
...
Nhìn vào Profile thì anh chàng này có vẻ là mẫu người đàn ông trong mơ của mọi cô gái, có vẻ không có khuyết điểm"
"Hắn đấm vợ, cậu có đọc thiếu dòng đó không?"
"... Không, tôi không có dòng đó"
"... Vậy với thông tin mới đó, cậu nghĩ sao, tôi có nên thấy vui với cuộc hôn nhân này không?"
Em ấy đặt máy ghi âm xuống và cầm lấy bút giấy nói:
"Chị nghĩ là mình sẽ bị đấm sao?"
"Ý cậu là gì?"
"Ý tôi là chị là quân nhân từng chiến đấu ngoài chiến trường và giờ là cảnh sát.  Nếu thực sự hai bên có tương tác thì tôi lo cho anh chàng kia hơn là chị đó. Chị có súng và chị hiểu về pháp luật"
"..."
Hưm... Hình như em ấy nói đúng. Tôi mới là kẻ nguy hiểm hơn chứ nhỉ. Rõ ràng là tôi sẽ không ngồi yên nếu bị đấm. Tuy nhiên
"Điều đó đâu thay đổi sự thật tên kia là một kẻ tồi tệ đánh vợ và đã ly hôn đâu đó trên dưới 10 lần. Tôi không muốn cưới một kẻ khốn nạn như vậy"
"Và sự thật là chị cũng đâu thể từ chối cuộc hôn nhân mà mẹ chị đã đóng đinh là phải diễn ra"
"..."
Đòn chí mạng rồi. Cái này thì không thể phản bác được rồi.
"Chị có người chị thích không?"
"... Không, tôi dành 3/4 cuộc đời mình để phục vụ cho đất nước này. Tôi thậm chí còn chưa từng nẩy sinh tình cảm hay là rung động với ai"
Cho đến bây giờ.
"Vậy là chị không có đối tượng. Vậy thì đâu có lí do gì để từ chối? Vụ tương tác  cũng không phải vấn đề nữa rồi"
"..."
Hở sườn rồi. Đáng lẽ tôi phải nói có và từ chối tiết lộ để còn chày cối cứu vãn tình thế nhưng tôi đã mất tập trung. Trừ điểm rồi.
...
Lôi con bài tẩy thôi.
"Tôi không muốn lên giường với người tôi không yêu"
"..."
Câu này của tôi có vẻ đã khiến em ấy bất ngờ. Chắc là em ấy đã nhận ra thông điệp đằng sau câu nói đó. Mời lời tỏ tình gián tiếp.
Tôi đưa tay ấn vào tắt máy ghi âm.
*Tạch*
"Chị làm gì vậy?"
"Hai, em hiểu câu nói vừa rồi chị ám chỉ điều gì đúng không?"
"..."
Em ấy hiểu tôi nói gì và tôi cũng biết đó là một hành ngu ngốc.
Đáng lẽ tôi chỉ nên tạo ra một mối quan hệ mập mờ với em ấy trách nói về cảm xúc nhưng giờ chả khác nào một sự thừa nhận.
"... Chị nghĩ mình có thể thuyết phục cha mẹ chị hủy hôn không?"
Chắc chắn là không rồi. Được thì tôi đã làm rồi.
"... Giả sử chị có thể thì sao?"
"Thì chị sẽ hối hận vì người chị yêu là một sẽ chỉ đem đến đau khổ cho chị thôi"
"Hả??"
Đờ Fuck? Ý em ấy là sao?
Em ấy cầm lấy cái máy ghi âm bật lên nói:
*Tạch*
"Một lời khuyên thật lòng. Chị nên cưới anh chàng ba mẹ chị chọn vì chị đang muốn một tình yêu mà chị chỉ nhận mà không cần bỏ ra bất cứ thứ gì ngoài cảm xúc và lương tâm"
"..."
Em ấy tắt máy ghi âm nói tiếp:
*Tạch*
"Tôi biết chị yêu tôi"
"... Vậy n--"
"Và tôi biết câu chuyện của chị. Tôi có thể phần nào hình dung kiểu... Quan hệ chị và tôi sẽ có nếu tôi đâm đầu vào. Chị thấy nó ổn không?"
Tôi không đáp mà lắc đầu.
"Tốt, hẹn gặp lại chị vào ngày mai"
"... Ngày mai em vẫn quay lại sao?"
Sau những gì vừa diễn ra. Tôi đã mường tưởng được đây có thể là lần cuối cùng cả hai gặp nhau.
"Cho đến khi đám cưới chị diễn ra tức là 6 ngày nữa thì em sẽ đến đây vào 2h chiều cố định"
Em ấy thu dọn đồ vào cặp rồi đứng dậy tiến về phía cửa nhưng khựng lại quay sang nhìn tôi nói:
"Một câu hỏi cần chị thật lòng"
"... Chị nghe đây"
"Tôi sẽ không hỏi vì sao chị yêu tôi nhưng tôi muốn biết chị yêu tôi vì chị nhìn thấy gì đó chứ không phải vì tôi lên giường với chị và chị cảm thấy cần phải có trách nhiệm đâu nhỉ?"
"Chị đã đặt cược Hai, đêm đó chị đã cược và em là người chị đã chọn... Và chị thực sự hài lòng với lựa chọn của mình"
"..."
Em ấy đang suy nghĩ, không còn sự điềm tĩnh mà thay vào đó là một sự khó chịu.
"Chị khiến những ngày sau của chúng ta sẽ thật sự khó khăn đấy"
"... Cùng cố gắng thôi
"... Chị mà độc lập hơn có khi tôi sẽ suy nghĩ về việc yêu chị"
"..."
Vậy là lỗi của tôi à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro