Chương 4: : Cố gắng thay đổi- Không đáng kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13h50.
Mẹ tôi có thể cười như vậy sao? Bà ấy nắm lấy tay em ấy bằng cả hai tay để chào hỏi. Quá thân thiết rồi đó, một tay là được rồi mà. Bà ấy còn niềm nở chào hỏi anh ta trong khi tôi về nhà sau 10 năm bà ấy còn chả niềm nở như thế này... Chính xác là bà ấy còn chả có tí cảm xúc gì luôn. Bà ấy có vẻ rất vui khi gặp em ấy, cười nãy giờ không dứt luôn mà. Đó không phải là nụ cười giả mà bà ấy hay trưng ra với tất cả mọi người.
...
Sao họ chào hỏi lâu vậy nhỉ? Chỉ là chào hỏi thôi nhỉ?
!!
Ây ây ây!!!!!! Làm gì đấy!? Bà ấy đặt tay lên vai em ấy và ghé sát gần nói gì đó vào tai em ấy dù không gần tới mức tiếp cơ thể nhưng cha tôi mà thấy là súng đặt sát tai đó. Tai mắt ông còn đang nhìn nữa.
Chuyện này có mùi rồi nha. Mối quan hệ gì đang diễn ra ở đây vậy? Tôi cảm thấy khó chịu rồi nha.
...
Cuối cũng cùng tạch ra rồi. Phải tra hỏi nha, vụ này, không thể để nó chìm được.
.
.
.
.
.
"Em đã nói gì với mẹ chị vậy!"
"... Ý cô là gì? Chúng tôi chỉ chào hỏi thôi"
*Cạch*
Em ấy đóng cửa lại trong khi nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.
"Chào hỏi? Mẹ chị không cười như vậy khi chào hỏi người khác đâu. Bà ấy thậm chí còn không cười như vậy với gia đình của mình nữa cơ"
Lần gần nhất bà ấy cười như vậy là 15 năm trước trong một quán Bar với cô gái bartender ca đêm. Tôi biết vì đêm đó bà say quá không thể lái xe về nên tôi phải đến đón. Bà ấy say tới mức nhảy như con điên vứt hết mặt mũi luôn mà. Đó lần đầu tiên tôi thấy mẹ vui và cười thật lòng. Nụ cười đó thật khó để quên.
"... Gia đình cô có nhiều vấn đề thật. Tôi và mẹ cô chỉ chào hỏi thông thường thôi còn về cái cười cười đó thì tôi không biết. Nếu phải đưa ra một lí do thì biết đâu... Tôi là con rơi của mẹ cô và bà ấy vui vì được gặp tôi chăng"
"..."
Con rơi... Khả năng này cũng c--
"Tôi đùa thôi. Đừng tưởng thật nha, mặt cô nghiêm túc quá đó"
"... Thì nó cũng hợp lý mà. Bà ấy cũng từng nói muốn có một đứa con trai hơn là của nợ như chị"
"... Nhà cô không những nhiều vấn đề mà cá nhân cũng nhiều vấn đề luôn"
"Vậy em và mẹ chị chào hỏi cái gì?... Sao em cứ xưng hô tôi-cô nghe xa cách vậy?"
"... Đầu tiên là chào hỏi và sau đó nói chút về thỏa thuận giữa tôi và mẹ cô trong CÔNG VIỆC thì tôi phải báo cáo lại kết quả tư vấn cho mẹ cô vào mỗi cuối buổi tư vấn nhưng vì công việc của mẹ cô rất là... Bận rộn tới mức phải đi từ sáng tới tối tầm 19 hoặc 20 giờ tối mới về nhà nên bà ấy đã đề nghị tôi ở lại ăn tối cùng gia đình cô rồi báo cáo sau bữa tối. Bà ấy cũng đề nghị sẽ hộ trợ đi lại cho tôi để những buổi tư vấn diễn ra chính xác. Tôi đã đồng ý nhưng
...
Hôm qua tôi đã về sớm và để lại kết quả buổi tư vấn cho cha cô. Mẹ cô đã gọi tôi để hỏi về lí do làm vậy. Bà ấy có vẻ khá bực khi tôi làm vậy nên
...
Tôi tính hôm nay sẽ xin lỗi vì đã không làm theo thỏa thuận nhưng mà tôi không ngờ là mẹ cô vẫn ở nhà giờ này. Tôi nhớ bà ấy nói đi từ sáng tới tối mới về. Tôi vừa xin lỗi và trao đổi với mẹ cô để thay đổi 1 số điều khoản trong hợp đồng"
"..."
Cái đéo gì vậy? Tư vấn hôn nhân giờ lên đời vậy à? Vua mọi nghề mẹ rồi chứ gì nữa. Vừa được bao ăn tối vừa được trả lương còn có xe đưa đón. Chắc chắn là có gì đó mờ ám ở đây chứ không thì vua mọi nghề IT ngước lên chỉ thấy hai hòn dái của tư vấn hôn nhân mất.
Vua chúa cũng chỉ đến thế.
"... Em chắc mình không phải là con rơi của mẹ chị chứ?... Sao em vẫn cô-tôi vậy"
"Đừng bám vào câu mà ai nghe vào cũng biết nó là đùa. Trong trường hợp chị vẫn thấy nó thật quá thì chị nên nhớ mình là cảnh sát, chị sẽ câu trả lời nếu chị thật sự tìm hiểu. Kết thúc câu chuyện này ở đây đi vì chúng ta đã lỡ quá nhiều thời gian rồi.
14h4p, lỡ 4p quý giá rồi"
"..."
Em ấy vẫn chưa trả lời hết mà. Vẫn còn câu hỏi xưng hô kia. Tôi-Cô nghe xa cách quá.
Tiến tới cái bàn hôm qua, em ấy ngồi xuống chỗ cũ lấy ra sổ, bút và cái máy ghi âm nói:
"Sau buổi nói chuyện hôm qua, cô đã làm gì?"
"... Chị có suy nghĩ về những gì hai ta đã nói"
Tôi tiến lại bàn và ngồi đối diện như hôm qua.
*Tạch*
Em ấy bật máy ghi âm lên rồi cầm sổ và ghi gì đó rồi nói tiếp:
"Vậy có gì thay đổi không?"
"Có, rất nhiều"
"Và nó là?"
Tôi thực sự đã suy nghĩ và liên tục đặt ra những câu hỏi để chất vấn bản thân. Tôi có thể khẳng định chắc chắn một điều.
"Tôi yêu em và tôi nghiêm túc"
"..."
Em ấy không phải nên có nhiều cảm xúc hơn là chỉ cái vẻ mặt dưng dưng như không có gì sao. Tôi đã dồn rất nhiều cảm xúc và cơ mặt để nói ra câu đó đấy!!
"Cũng không ngoài dự đoán của tôi lắm, cô vẫn rất... Cố chấp"
"Tôi có kế hoạch, có một đất nước mà sẽ không quan tâm đến xuất thân của chúng ta và chỉ cần chúng ta yêu nhau và kết hôn ở đất nước đó thì họ sẽ bảo bệ chi chúng ta khỏi bất cứ kẻ nào muốn chia cắt chúng ta. Mẹ chị sẽ không thể làm gì để ngăn cản chuyện tình của hai chúng ta!!"
"..."
Nghe như tiểu thuyết tình yêu vậy, ngọt ngào làm sao.
"... Chưa nói tính khả thi của kế hoạch, hay nói về mối quan hệ giữa chúng ta cái nha"
"... Chị đang quá nhanh à? Em chưa muốn kết hôn bây giờ à?"
Em ấy còn trẻ, còn muốn tự do à?
"Tôi không yêu cô. Tôi có nó là sẽ suy nghĩ về việc chứ không có nói là đã có tình cảm hay yêu cô rồi. Sao tôi phải cưới cô chứ"
"..."
Chà... Kế hoạch đi nấu ăn rồi đấy. Nói vậy thì chịu rồi. Kiếm cái quần nào to to che cái đầu nào.
...
Giờ thì tôi thật sự thấy ngại rồi đó. Sao tôi lại bỏ qua được cái điều quan trọng đó nhỉ. Ý tôi là tình yêu là phải đến từ cả hai phía. Tôi đã tự hỏi bản thân nhiều tới mức 1 câu tới 5,6 lần chỉ để tin rằng bản thân yêu em ấy nhiều tới mức nào nhưng lại chẳng 1 lần tự hỏi xem liệu em ấy có yêu tôi không.
Tôi đã tự mặc định là em ấy yêu tôi như cách tôi yêu em ấy luôn rồi.
"..."
"..."
Thật khó xử. Sự thật này làm tôi không thể nhìn thẳng vào mắt em ấy được nữa vì... Nó làm tôi đau. Sự thật này cũng là một lời từ chối gián tiếp của em ấy. Tại sao tôi lại nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ trong khi cảm xúc cả hai bên còn chưa rõ ràng.
"..."
Thật nghiệt ngã.
"..."
Tôi đang chết vì xấu hổ.
"Chúng ta có thể làm bạn"
Tôi sống lại rồi.
"!!"
*Tạch*
Em ấy tắt máy ghi âm rồi để bút và sổ lên bàn thở dài nói:
"Chuyện này thật sự rất phiền phức chị biết không?"
"... Em để xưng hô về như cũ rồi"
"Vì công việc thôi"
"... Vậy là em tính làm gì đó mà phải trở thành bạn của chị à?"
Hay là em ấy chỉ muốn chữa cháy cho sự ngu dốt của tôi.
"Em sẽ sửa chị"
"... Chị bị hỏng à?"
"Gần như vậy. Ít nhất thì em biết vấn đề ở đâu vì dù sao em cũng được nghe quá trình chị được tạo ra. Việc của em mà. Em sẽ cố gắng hết sức để thay đổi chị thành một con người hạnh phúc hơn bây giờ"
"... Nâng cấp mối quan hệ tình bạn của chúng ta lên một bậc sẽ khiến chị hạnh phúc hơn bây giờ đó"
"..."
Tôi vừa nói cái đéo gì vậy? Cảm xúc của tôi rối loạn và cái mồm cũng rối theo rồi.
"Ý chị là bạn thân?"
"... Trên nữa tới mức phải ở cùng nhau ấy"
"..."
Em ấy biết tôi đề cập tới điều gì và liệu tôi có đang quá đáng không! Em ấy đang có hết sức để giúp tôi mà tôi cứ có ý xấu với em ấy không ạ.
"Hãy để nó vào ngày thứ 6 của buổi trị liệu, em sẽ cho chị câu trả lời"
"... Rồi chúng ta sẽ bỏ trốn như kế hoạch mà chị đã vẽ ra trước đó đúng không"
"... 5 ngày nữa rồi ta sẽ biết"
"..."
Hình như em ấy vẫn có chút tình cảm với tôi thì phải. Em ấy không từ chối kia, tôi còn cơ hội đúng không. Mọi chuyện đang diễn biến tốt, ngôi nhà và những đứa trẻ vẫn còn cứu được.
"Ra ngoài thôi"
"Hả?"
Em ấy đứng thẳng dậy đi thẳng về phía cửa mở ra rồi phẩy tay ra hiệu cho tôi đi theo.
"... Chờ chị 5 phút được không!?"
Tôi đang mặc đồ ngủ. Sao có thể ra ngoài với bộ đồ này được. Dù nó cũng kín và chỉ là loại cute cute thay vì quyến rũ hay gì nhưng tôi 39 đó!
"Không cần, chị có thể thay nó ở cửa hàng"
Cửa hàng? Vậy là em ấy định dẫn tôi đi mua sắm à!?
"... M-Mẹ chị cho phép không? Có đúng không!? Bà ấy cho nên em mới rủ chị đi đúng không?"
"..."
Em ấy không trả lời mà chỉ đưa tay vào túi lấy ra một cái chìa khóa xe đưa lên cho tôi nhìn.
...
Đó là chìa khóa xe của mẹ tôi. Tức là bà ấy cho phép rồi nhỉ?
.
.
.
.
.
.
Cuối cùng tôi vẫn không có được câu trả lời mà cứ thế đi theo em ấy xuống tầng. Cảm giác như đang làm điều gì đó sai trái vậy.
Mong l--
""Chúc mừng sinh nhật!!""
"..."
Ngay khi tôi vừa bước xuống sảnh thì pháo giấy, âm nhạc và những tràng vỗ tay vang lên dữ dội.
Nhiều người quá. Họ đang hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật.
"Mừng ngày..."
...
Hôm nay là sinh nhật của tôi à… Lâu rồi không tổ chức nên tôi quên báng luôn... Hình như đúng là sinh nhật rôi rồi
"Chúc mừng sinh nhật"
Từ trong đám đông, mẹ tôi với khuôn mặt chán chường đẩy chiếc xe với cái bánh kém cao ơi là cao mà tôi dù đứng ở cửa cũng thấy rõ tên tôi cùng lời chúc sinh nhật vui vẻ.
Bà ấy thở dài và gượng cười nói:
"Chúc mừng sinh nhật con Yêu!"
"..."
Ít nhất thì mẹ tôi có lòng dù không đáng kể.
"Bất ngờ không Maria"
Ba tôi bước ra ngay phía sau mẹ tôi, ông ấy cầm một cái hộp to được gói lại đi đến chỗ tôi nói:
"Chắc con nghĩ chúng ta quên mất sinh nhật của con chứ gì!"
"..."
Tôi có nên nói về việc đây là lần đầu tiên họ tổ chức sinh nhật cho tôi không nhỉ... Không, có quá nhiều người ở đây quá.
...
Vậy là một bữa tiệc bất ngờ cho tôi. Bất ngờ đó nhưng... Tôi không cần cái này. Tôi 39 rồi đó, tiệc sinh nhật này nọ không còn hợp với tôi nhất là khi giá trị của nó là lên số. Tôi chính thức 40 nhưng không phải phù thủy.
Tôi quay đầu nhìn chàng trai có thể là kẻ đầu sỏ nhưng vẻ mặt em ấy khác tôi hình dung. Nó là sự khó chịu đan xen chút bất ngờ.
Hình như là em ấy không liên quan. Vậy là bố mẹ tôi thực sự nhớ mà tổ chức à.
.
.
.
.
.
.
.
Bữa tiệc diễn ra khá vui. Có vài tiết mục văn nghệ khá sôi động cùng mấy tên đần uống quá nhiều và lao vào bem nhau phá tan bữa tiệc. Tóm lại là nó sôi động và vui hơn mấy bữa tiệc bố mẹ tôi từng tổ chức hồi trước tuy nhiên có một điều khá kỳ lạ mà tôi không lý giải được. Tôi không thấy em ấy ở đâu cả.
Chính xác là lúc thấy lúc không như vừa rồi. Tôi thấy em ấy cầm đĩa bánh kem ăn ngon lành thì chỉ sau một cái quay đầu, em ấy đã biến mất. Tôi đã đi quanh để tìm nhưng em ấy hoàn toàn không có ở đó như thể em ấy chưa từng xuất hiện ở đây vậy.
Câu chuyện này hơi kinh dị một chút.
"Maria"
"Vâng mẹ!"
Mẹ tôi vừa kết thúc một cuộc trò chuyện và bà ấy đi đến chỗ tôi ngay khi thấy tôi. Ánh mắt bà ấy liếc xung quanh một chút rồi nhìn sang tôi nói:
"Hai đâu? Mẹ không thấy thằng bé đâu cả, con có thấy thằng bé không?"
"... Không, mẹ tìm em ấy có chuyện gì à?"
"Em ấy? Con và thằng nhóc đó có vẻ thân thiết nhỉ!"
Sao mẹ tôi trông có vẻ không vui khi tôi gọi "em ấy" vậy nhỉ.
"... Cũng bình thường thôi. Dù sao thì em ấy đang làm công việc tư vấn mà, bọn con cần sự cởi mở và thân thiết chỉ là điều bình thường thôi"
"... Ừ. Làm gì thì làm nhưng nhớ giữ khoảng cách. Con sắp kết hôn rồi đó, đừng để người ta nói này nói nọ, gia đình này bây giờ đủ tai tiếng rồi, mày đang có lịch sử đẹp lắm rồi đấy"
Mẹ tôi quay người rời đi, tiếp tục hòa mình và nói chuyện với những vị khách.
"..."
Có thể mẹ tôi đã quên nhưng những tai tiếng của gia đình này là do mẹ tôi đem về vì việc làm ăn. Đang vui hơn chút thì tụt hẳn cảm xúc rồi.
...
Ồ! Tôi thấy em ấy rồi... Em ấy đang nói chuyện với một người đàn ông mà tôi cho là đối thủ cứng cựa trong lĩnh vực kinh doanh của mẹ tôi. Hai người đó có vẻ quen nhau? Em ấy còn cười rất tươi với người đàn ông đó mà. Ông ta cũng cười lại và cũng rất tươi.
Em ấy đã để ý đến tôi. Em ấy đã nói gì đó và người đàn ông đó quay lưng nhìn tôi rồi phẩy tay chào và tôi phẩy tay chào lại rồi ông ta mỉm cười nhìn tôi rời đi.
Em ấy đưa tay chỉ sang hướng về cửa và chỉ chỉ ra đó rồi đi về phía đó. Tôi đi theo và như hai đường thẳng chéo nhau.
Chúng tôi gặp nhau ngoài cửa trong khi phía sau là sự xa hoa và nhộn nhịp.
"Chị vui chứ?"
"... Tạm tạm"
Sẽ vui nếu không có cuộc nói chuyện kia.
"Vậy có đi nữa không?"
Em ấy đưa cái chìa khóa xe lên và lắc nó cho tôi thấy.
"Đi?"
Trong khi bữa tiệc vẫn đang diễn ra và tôi là nhân vật chính? Mẹ sẽ đánh tôi mất.
"Chị chắc là không muốn đi chứ? Tôi sẽ mua kem cho chị"
"... Vì em cầu xin thôi đó"
Dễ thương.
.
.
.
.
.
.
Thật bất ngờ, em ấy có bằng và lái rất tốt. Tôi đã hình dung viễn cảnh mình phải lái và thậm chí là trả tiền cho bữa đi chơi này nhưng một sai rồi đó.
"Mua chỗ này đi"
Em ấy tập xe vào 1 vỉa hè và ấn mở cửa sổ bên cạnh tôi xuống hét lên:
"Ông chủ!!"
"..."
Một ông già mặc đồ đầu bếp chạy tới với vẻ mặt niềm nở nói:
"Xin chào quý khách!! Hai n--Aaaaa, t--"
"Hai cây kem, nhanh"
"!!"
Chuyện gì đấy? Sao ông già kia có vẻ sợ hãi khi nhìn thấy em ấy. Hai chân ông ta run như có thể ngã bất cứ lúc nào vậy.
"V-Vâng"
Ông ta quay người, đi vào trong rất chậm.
"Cây kem sẽ lâu đó, chị có muốn hỏi gì không?"
Em ấy đưa tay lấy ví ra và mọc ra tờ tiền 100k đưa cho tôi nói:
"Khi nào ông già đưa kem phiền chị đưa tiền cho lão, không cần thối nha"
"... Ừ"
Tôi cầm lấy tờ tiền rồi hướng mắt sang nhìn lên nhìn xuống một chút nói:
"Trong bữa tiệc, em đã nói chuyện với một người đàn ông, n--"
"Ngài Cheng, ông ta đã vẫy tay chào chị nhỉ?"
"... Em quen người đàn ông đó à? Ông ta là đối thủ của mẹ chị đó"
Tức là có một kế hoạch gián điệp gì đó ở đây không ta.
"... Chị biết ông ta là bố chồng chị không?"
"... Fuck?"
Gì đây? Tin chuẩn không vậy?
"Vậy là chị không biết à. Có vẻ chị hơi vô tâm với cuộc đời mình đó"
"... Chị chỉ quan tâm tới người mình sẽ cưới là ai thôi"
Và sự thật là tôi chỉ nhìn mặt tên hôn phu còn profile gia đình Bla bla các thứ tôi bỏ luôn. Một sai lầm lớn.
...
Bẻ chút nào.
"Vậy em và ông ta nói chuyện gì vậy?"
"Ông ta hỏi chị có phải là cô gái tốt hay không. Liệu chị có phù hợp với con trai ông ta hay không. Thú thật là toàn những câu hỏi khá là... Vô lý ấy. Em thậm chí còn chưa gặp con trai ông ta nên sao biết được có hợp hay không"
"Vậy em đã trả lời thế nào?"
Em ấy đã miêu tả tôi như thế nào? Nó làm tôi húng thứ.
"Một cuộc hôn nhân không bạo lực và chị sẽ không phản bội chàng trai kia"
"..."
Nhưng tôi đang tính biến em ấy thành tình nhân mà. Sao lại tin người vậy nhỉ Hai.
"K-Kem của cậu"
Ông lão bán kem quay lại rồi. Mặt ông ta nhìn xuống sắc hẳn luôn, có chuyện gì ở trong đó vậy nhỉ? Tôi cầm lấy hai cây kem từ tay ông ta rồi đưa tờ 100k nhưng ông ta lắc đầu xua tay gượng cười nói:
"Không không, t-tôi không thể nhận tiền từ c--"
"Lấy đi, ai làm việc cùng vì đồng tiền miếng cơm manh áo thôi"
"..."
Người đàn ông không nói gì nữa mà chỉ cúi gầm mặt đưa hai tay cầm lấy tờ tiền của tôi. Tôi thấy nước mắt trên gò má ông ta. Em ấy ấn nút kéo cửa kính lên nói:
"Như đã hứa, em mua kem cho chị"
"Em và người đàn ông kia là sao vậy?"
Đó trông không giống một mối quan hệ bình thường.
"Đó là kẻ đã lái xe tông chết mẹ em"
"... Hả?"
*Bẹt*
""...""
Tôi làm rơi kem rồi... Cả hai cái.
"Xe của mẹ chị đó"
A shit! Tôi sẽ bị đấm cho mà xem.
"... Đến chỗ nào ít người tí đi"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chúng tôi đã đến hồ, một cái hồ lớn với xung quanh là rất nhiều quán ở hai ven đường... Nơi này nhiều người quá. Chỗ ít người trông không như thế này.
"Chị vẫn còn sức ăn chứ?"
"... Còn"
Thật ra tôi chưa ăn gì trong bữa tiệc sinh nhật cả. Có quá nhiều người cứ đến chúc và hỏi những câu chả liên quan đến tôi, nó hàm ý muốn ngỏ lời nhờ vả và làm quen với bố mẹ tôi là chính.
"Quá đó đi"
Em ấy chỉ vào một quán nướng và chúng tôi vào bàn. Chỗ này làm khá lẹ vì sau 10 phút gọi món thì tất cả đã được đưa ra.
Tôi thích đó.
"Lần này không được uống nha. Mẹ chị sẽ giết cả đôi đó"
"... Em nghĩ tôi đủ gan sao?"
Tôi cầm lấy lon Coca và mở uống một ngụm rồi ợ một cái nói:
"Vậy em với ông già đó là sao?"
"Thì em nói rồi, ông ta là kẻ đâm c--"
"Chị nghe rồi. Ý chị là... Em biết đấy, sao em có thể bình tĩnh và bình thản như vậy được. Em thậm chí còn mua kem của ông ta đó. Có khi đó là kẻ giết m--"
"*Suỵt* Nhỏ tiếng thôi chị, mọi chuyện đang nhìn đó"
"... Xin lỗi. Em không phải nên có nhiều cảm xúc hơn sao?"
Nhớ lại thì em ấy còn cười rất bình thường với ông già đó.
"Chị muốn em phải làm gì?"
"... Tức giận... Khó chịu hoặc đại loại thế"
Biểu lộ ham muốn trả thù hay gì cũng được mà. Như vừa rồi là không bình thường à.
"Năm đó, tên đó đâm chết mẹ tôi trên đường, cha tôi đã đâm đơn kiện và bằng một cách thần kỳ nào đó, hắn đã thoát tội và được phán được tự do. Cha tôi đã làm mọi thứ và kết quả là ông ấy bỏ con bỏ nhà đi mua sữa để bơm vào vú"
"... Và em thì đi mua kem của kẻ đã hủy hoại cuộc đời em rồi mỉm cười với hắn"
Tôi là cảnh sát nhưng tôi cũng là con người, trường hợp này tôi mong em ấy đắm chìm vào trả thù.
"Đúng, em đã làm vậy và chị không thấy người đàn ông kia khổ sở như thế nào khi em làm vậy sao?"
"..."
Cái này đúng nè.
"Trả thù là phải khiến kẻ đó đau khổ tới mức sống không bằng chết chứ không phải là thỏa mãn thứ cảm xúc tức giận nhất thời. Chị có thể bóp cò giết lão ta nhưng như vậy là quá dễ dàng. Đơn giản như vậy thì báo thù chẳng có tí giá trị gì hết"
"... Vậy là em báo thù rồi sao?"
"Chưa. Em đang phải giải quyết chị trước rồi mới tính tới cái đó. Dù sao thì em cũng không phải người thù dai và sự thật là mẹ cũng chả yêu thương em gì. Em còn chả khóc khi bà ấy chết mà. Đôi khi em thấy mệt mỏi với những gì đang diễn ra"
"..."
Nghe xong tôi cảm thấy người cần tư vấn là người đang ngồi đối diện tôi đây nè.
"Chị có yêu gia đình mình không?"
"... Có"
"Thật sao! Như thế nào? "
"..."
Tôi ngó xung quanh để đảm bảo không một tay săn ảnh hay nhà báo hay mấy kẻ âm thầm đi theo bảo vệ tôi ở đây.
...
An toàn.
"Không, chị ghét gia đình mình vãi lồn"
Tôi cầm lấy cốc coca uống.
*Ực*
"Họ là lũ khốn nạn chỉ biết đến bản thân và chỉ ra dáng phụ huynh gương mẫu vì danh tiếng của bản thân. Họ chưa từng đi họp phu nhân cho chị suốt 12 năm đi học. Họ kiểm soát đời chị và trên hết, họ đá chị vào một cuộc hôn vì lời ích. Thông tin của em đã xâu chuỗi mọi thứ. Họ chỉ tìm cách bưng bịt việc làm dơ bẩn của mình thôi"
"... Đó trông không giống như là yêu lắm và em không nghị chị nên nói về gia đình m--"
"Thôi đi Hai. Em không biết họ khốn nạn thế nào đâu.
Cha chị là một kẻ đạo đức giả, ông ta dù là một tướng nhưng lại làm đủ chuyện xấu từ bắt tay với xã hội đen, buôn vũ khí giết người bla bla. Không có chuyện xấu gì ông ta không làm. Lí do duy nhất ông ta vẫn còn ngồi ở vị trí đó là vì quan hệ của ông ta quá sâu và lợi ích của ông ta mang lại với đất nước là quá lớn. Một vị tướng với bề dày chiến công và một hình ảnh trong sạch nếu vỡ lở thì quân đội đào bao nhiêu tấc đất mới đủ đây.
Mẹ chị thì đỡ hơn một chút, bà ấy kinh doanh hợp pháp nhưng xử lí đối thủ thì chém giết hạ độc sát thủ ui giời ơi như cơm bữa. Lí do duy nhất bà ta không vào tù là vì đang được ba chị chống lưng bảo kê.
Mọi thứ không đẹp như vẻ bề ngoài đâu Hai"
*Ực*
...
Tôi vừa mất kiểm soát. Ban đầu tôi chỉ định nói về gia đình một chút thôi. Chỉ là than thở về sự vô trách nhiệm của họ nhưng càng nói tôi càng sôi máu và kíp nổ trong đầu tôi như được tháo chốt mà tuôn ra hết những điều uất ức trong lòng về sự kinh tởm trước những hành động mà họ đã làm. Tôi như đang trút hết bầu tâm sự vậy. Điều duy nhất tôi không nói là sự thất vọng về bản thân khi đã luôn mồm nói thề thốt bảo vệ tổ quốc chống lại lũ xấu và cuối cùng tôi đã đi ngược lại tất cả vì hai chữ "Gia đinh", một gia đình tôi còn không có chút cảm xúc nhưng vẫn làm mọi thứ để bảo vệ nó vì
...
Đó là thứ duy nhất tôi có.
...
Bao lâu rồi tôi mới nhìn thẳng vào vấn đề thay vì né trách nó.
"Chị có vấn đề với gia đình, đó là suy đoán của em nhưng giờ thì nó chính xác rồi đó. Em có thể giải quyết được vấn đề đó"
"... Để làm gì?"
Giải quyết thì cũng đâu thay đổi được gì.
"Chị ghét gia đình mình nhưng những gì họ nói, họ muốn chị làm thì chị lại không từ chối. Trong chị đang tồn tội một sự đối lập về mặt suy nghĩ và cảm xúc. Điều đó khiến chị giống như bằng mặt không bằng lòng vậy. Biết đâu nếu em khiến những thứ đó hòa một làm một hoặc tháo nút thắt thì chị sẽ đón nhận chuyện kết hôn... Nhẹ nhàng hơn"
"... Em vẫn muốn chị đón nhận cuộc hôn nhân sắp đặt sau những gì chị đã nói sao"
Em ấy không thấy hàng động của mình rất ác độc sao.
"Vẫn câu nói đó. Vì công việc thôi"
"..."
Công việc à.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chúng tôi đã nói chuyện thêm một tí và ăn rồi về nhà. Em ấy đã nói gì đó với mẹ tôi và bà đã không đánh tôi. Bà chỉ đấm nhẹ một cái vì làm kem đổ lên thảm thôi.
Hôm nay không tệ. Ngày ít ỏi mà tôi vui buồn lẫn lộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro