Chương 5: Cha và con-Thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Cha và con-Thấu hiểu
Hôm nay em ấy đến sớm và chính xác là ngày sau giờ ăn trưa. Sớm hơn hôm qua tận vài tiếng nhưng hôm nay mẹ tôi không ở nhà. Bà ấy đi từ sáng sớm và có vẻ hôm nay sẽ không về luôn. Hiện chỉ có ba tôi và tôi mà em ấy chắc chắn không có lí do gì để kiếm ba tôi rồi nên rõ ràng em ấy đến sớm là để gặp tôi.
Tình cảm nẩy nở rồi sao.
.
.
.
.
Wow, em ấy đang chặn đường ba tôi. Em ấy không vào nhà mà đứng trước cửa làm tôi tự hỏi em ấy đang tính làm gì. Làm thơ hay bày vẽ trò gì và hoá ra em ấy đợi bố tôi đi làm. Quả này thì đúng là không đoán ra thật.
Em ấy lao ra khi thấy bố tôi và nói gì đó trước khi bị bảo vệ chặn lại. May là bố tôi ra tín hiệu nên họ thả anh ta ra. Họ đã nói chuyện và rồi bố tôi nhìn về phía tôi hay nói chính xác là phòng tôi. Tôi có dự cảm không lành.
Vài phút sau.
Bố đang ở trong phòng tôi và có cả em ấy. Thêm tôi nữa là ba người. Nhìn bố tôi không giống mọi khi. Ông ấy trông rất nghiêm nghị khác hẳn mọi khi. Không còn nụ cười công nghiệp đầy thân thiện nữa.
“Bố không đi làm à?”
“Có nhưng ta đã xin muộn vài phút vì con”
“… Vì con?”
Sao lại vì tôi? Tôi đang rất ngoan mà. Tôi cũng đâu gây phiền phức gì?
“Hai nói với bố con chơi mai tuý”
“… Cái đéo gì vậy!!?”
“Hai cũng nói là con sẽ chối và tỏ ra như mình không biết gì hết cũng như liên tục chối”
“… Hai. Em đùa chị đấy hả?”
Có một sự khốn nạn và dối trá ở đây.
“Thưa bác. Thật ra cháu đã nói dối”
“… Hả?”
Đúng rồi nè. Xạo lồn là rõ. Tôi liêm còn là cảnh sát sao chơi cái đó được.
“Thật ra là cháu muốn ba mặt một lời về một chuyện khác và cháu cần một lí do đủ lớn để bác phải hoãn việc ngồi đây nói chuyện với cháu. Mong bác thông cảm”
“Ta đã tin cháu Hai, ta đ—”
“Con gái bác đã lên giường với cháu”
“Cái đéo gì thế?”
Tôi tưởng em ấy muốn giữ kín vụ này. Cha tôi nhìn sang tôi rồi. Ông ấy nhìn tức giận lắm rồi. Ánh mắt ông ấy như đang hỏi tôi vậy. Thật hay không.
“… C-Con có thể g-giải thích”
*Rầm*
Ông ấy đập bàn rồi.
“GIẢI THÍCH?”
Sao cha lại nhìn tôi thay vì em ấy vậy. Ông ấy không muốn tìm hiểu xem ai đúng ai sai sao. Em ấy là con riêng của mẹ à? Ông ấy chỉ thẳng vào mặt tôi hét lên:
“M-Mày… M-Mày… M-Mày… MÀY n—”
“Cháu là người dụ dỗ con gái bác”
“”!!!””
WTF? Sao em ấy có thể nói ra một câu nguy hiểm vcl trong khi măt vẫn rất bình thản.
“Trước tiên thì bác có thể ngồi xuống nói chuyện không?”
.
.
.
.
Cha tôi đã lấy lại sự bình tĩnh. Ông ấy ngồi xuống rồi nhưng cái tay cứ xiết chặt và ánh mắt phần nỗ nhìn tôi. Ngộp thở quá. Em ấy nhận lỗi về mình rồi mà sao ông ấy cứ nhìn như thể tôi mới là nạn nhân thật sự vậy.
“Đây là lỗi của bác”
“Hả?”
Em ấy đang cứu tôi à. Sự thù đích chuyển hướng rồi.
“Bác đã thiếu sự quan tâm và dạy dỗ khiến cho con gái bác quá dễ dãi”
“Nó là 39 tuổi đó, không phải là một đứa trẻ”
“Vậy là bác thừa nhận là mình không quan tâm và dạy dỗ con gái mình”
“Ai nói ta không?”
“Con gái bác?”
“…”
Ông ấy lại nhìn sang tôi rồi. Lần này lửa to lắm!
“Con gái bác nói bác là một tên khốn nạn”
“”…””
Ây anh zai! Lửa chưa đủ to à?
“Con gái bác nói bác là kẻ vô tâm độc ác đạo đức giả”
““…””
Stop! Đề nghị dừng lại anh zai ơi!! Ông ấy sắp lấy khẩu súng giấu trong túi áo rồi đó.
“Con gái bác nói là cảm thấy ghê tởm về những gì bác làm nhất là khi cô ấy là một cảch sát”
“”…””
Em ấy nói ra cái không nên nói nhất rồi… Ít nhất tôi sắp xếp để hai đứa có thể nằm cạnh nhau và một bia mộ thật đẹp.
“Con gái bác nói là cô ấy muốn tống bác vào tù nhưng không thể vì bác là cha của cô ấy và… Điều đó làm cô ấy cảm thấy tội lỗi và dặn vặn với chính lương tâm”
“…”
“… Chị không nói cái đó”
“Có, cô có nói. Cô đã uống nhiều nên không nhớ cũng không gì lạ”
“…”
Hôm đó tôi uống Coca thôi. Cài này tôi nhớ. Cha tôi… Ông ấy có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Ông ấy thở dài nói:
“Ta có thể nói chuyện riêng với con gái ta một chút không?”
“Được”
Ông ấy muốn xử tôi trước à.
.
.
.
.
Em ấy đã rời khởi phòng và bố tôi không nói gì trong suốt vài phút rồi. Khuôn mặt ông ấy lầm lì, tay đan lại đắt trước mặt, môi luôn hé mở như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Nó đang không đi đến đâu cả.
"M-Maria"
"Vâng, con nghe đây"
Cuối cùng cũng mở lời.
"Con... Thực sự ghét ta? Ghét những gì ta đã làm từ trước tới giờ?"
"..."
Tôi không trả lời mà chỉ gật đầu để đáp. Cha tôi có vẻ thất vọng trước câu trả lời đó của tôi.
"Thế còn mẹ con. Con cũng ghét bà ấy luôn sao?"
"Nhiều hơn cả ba"
"... Sao con không nói ra. Ý ta là nếu con cảm thấy khó chịu h--"
"Bằng cách nào?"
"... Thì cứ gặp trực tiếp ta rồi nói thôi như ta vẫn hay làm đó"
Đây không phải vấn đề mà có thể nói ra một cách dễ dàng như vậy kể cả khi hai bên là gia đình. Đó là lí do tôi vẫn im lặng đến giờ vì tôi không tìm được cách mở truyện. Em ấy đã làm nó và theo cách tệ nhất có thể… Nhưng nó hiệu quả.
"Khi con còn nhỏ, cha dạy con hãy giữ im lặng trước mọi tình huống. Phải suy nghĩ thật kỹ rồi mới được mở miệng bất kể là vấn đề gì. Điều đó khiến con luôn chậm hơn mọi người một chút nhưng con đường con đi luôn vững vàng hơn.
...
Con đã suy nghĩ về điều này suốt 20 năm và nó vẫn chưa có lời giải"
"... 20 năm?"
Tôi làm ông ấy bất ngờ rồi. Chính xác thì không phải 20 mà phải sớm hơn thế nữa cơ. Phải từ lúc tôi bắt đầu nhận thực được sự khác biệt giữa đúng và sai trong hành động thôi.
Ông ấy có nhiều việc làm sai trái và bỏ bê việc làm cha nhưng khi tôi đủ trường thành và có cái nhìn bớt trẻ con đi. Tôi có thể thông cảm và không trách cứ ông nhưng có những chuyện sai là sai, dù có cố gắng thế nào tôi cũng không thể tha thứ cho ông được. Đỉnh điểm là vụ ông ta cho người tiễn đi tình đầu của tôi. Nó vẫn hằng sâu trong tim tôi đến bây giờ. Tôi là kẻ sai nhưng có ngươi vô tội đã chết vì cái sai của tôi, một người vô tội.
"Cha cần gì phải tỏ vẻ như vậy. Con biết là cha cũng ghét con mà. Con đã đọc nhất ký của cha"
Và tôi đã sốc rất nhiều khi đọc nó. Mọi chuyện bắt đầu khi tôi còn học Cao Trung. Một đem mưa rào, ông ấy trở về trong bộ dạng say khướt. Mẹ không ở nhà và tôi thì thức để học và khi ông ta về, tôi xuống dưới và thấy ông ta đang gọi cho một kẻ nào đó và buông ra những lời cay nghiệt chửi bới đầy phẫn nợ. Ông ta đã sử dụng hết vốn từ thô tục mà mình có cũng như sài vài từ nước ngoài. Quan trọng là ông ta đã nhắc đến tôi. Ông ta nói rằng sẽ bán tôi cho gã bên kia, ông ta nói tôi chỉ là một món đồ để trao đổi vì đó là giá trị duy nhất của tôi trong mắt ông ta. Tôi đã bị sock rất nặng khi nghe ông nói những lời đó. Và thay vì hỏi trực tiếp để làm rõ thì tôi đã tự tìm hiểu. Tôi đã lẻn vào phòng ông ấy để tìm manh mối.
...
Sao lúc đó tôi lại làm vậy nhỉ? Thật ngu ngốc... Nhưng nhờ vậy tôi đã tìm được cuốn nhật ký của ông ấy và biết được những điều kinh khủng mà ông ấy đã làm.
"... Vậy mày chính là kẻ đã lẻn vào phòng tao năm đó"
"Đúng, là con đó"
Đúng rồi đấy. Ánh mắt như đang nhìn vào kẻ thủ. Khoe môi cũng không con trùng xuống như đang buồn mà là cong xuống vì tức giận. Vẻ mặt lạnh tanh quan sát tôi. Đây mới là con người mà tôi muốn thấy ở ba nè. Con người thật.
"Mày đọc hết cuốn nhật ký rồi à?"
"3/4, nó làm con sốc tới mức không thể đọc tiếp"
Cha tôi cười khẩy, ông ta lắc đầu nói:
"Mày vẫn còn quá trẻ để hiểu mọi chuyện, t--"
"Cha đơn phương mẹ, cha làm mọi thứ để có thể lấy mẹ. Cha thành công nhưng mẹ vẫn không yêu cha cho đến lúc con được sinh ra, mẹ vẫn không yêu cha và tình yêu của cha thì vẫn vậy. Con nói đúng không?"
Tôi biết câu chuyện là gì, tôi đã học đọc hiểu rồi. Dù cuốn nhật ký được viết rất lộn xộn khi đan xen quá khứ và hiện tại rồi thỉnh thoảng là tương lai và cảm xúc nhưng tổng thể thì tôi vẫn nắm được.
Nó đơn giản chỉ là câu chuyện của kẻ si tình tới phát điên.
"... Nếu mày hiểu t--"
"Thật ra con chỉ hiểu diễn biến câu chuyện thôi còn cha thì con không hiểu. Vấn đề của cha là gì vậy?"
"... Ta không có vấn đề gì hết"
"... Có đấy cha"
Rất nhiều là đằng khác. Từ cách suy nghĩ cho đến quan điểm đạo đức luôn.
"Cha yêu mẹ tới mức lên kế hoạch giết chính cha mẹ vợ của cha nhằm trả thù cho khoảng thời gian họ bao hành mẹ lúc bà còn nhỏ dù mẹ chả bao giờ yêu cầu.
...
Chính ra thì mẹ còn không kể chuyện quá khứ cho bố mà bố tự tìm hiểu và điều tra rồi tự phỏng đoán diễn biến mà tự đưa ra kết luận đó"
Vậy mà tôi cứ tưởng là bệnh tim đã giết họ mà lo sợ căn bệnh này một thời gian dài.
...
Nhìn lại thì ông bà ngoại của tôi cũng không phải là loại tốt lành thật khi họ thường có dấu hiệu ngáo và mẹ thiên hạ.
"..."
"Lũ súc sinh đó đã làm tổn thương mẹ con và rất nhiều người vô tội khác. Chúng không đáng được sống"
"... Vậy là cha giết họ thay vì giao nộp cho pháp luật xử lí"
"Con nghĩ người ta sẽ nói gì về việc con rể tống bố mẹ vợ vào tù, danh tiếng ta của ta sẽ bị ảnh hưởng"
"... Nhưng cha cũng không thể làm vậy"
"Vậy ta nên làm gì?"
"..."
"Đó. Con mở miệng ra là nói này nói nọ rồi khi ta hỏi về giải pháp thì con câm như hến. Nó không dễ vậy đâu Maria"
"... Cha có thể hỏi ý kiến mẹ"
Việc gì khó quá để mẹ lo. Một trong số ít điều mà cha đã dạy tôi.
"Con nghĩ đây là vấn đề mà ta có thể hỏi mẹ con à?"
"Thì cha muốn giải quyết bố mẹ của mẹ thì con nghĩ là người sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất là mẹ nên con nghĩ bà ấy xứng đáng được biết. Ít nhất để chuẩn bị tinh thần. Mẹ đã khóc rất nhiều trong vụ đó"
"Đó là nước mắt cho cánh báo chí"
"... Cha chắc chứ?"
Vì tôi đã thấy bà ấy khóc khi ngồi trong nhà kho để rượu nơi không một máy quay hay phóng viên hay bất cứ ai ở đó để bà ấy diễn. Tôi biết được vì khắp nhà nơi nào cũng có camera ẩn do cha tôi lắp để kiểm soát mẹ. Tôi đã xem được đoạn phim đó và ông ta nghĩ rằng tôi không biết sao.
"... Dù sao chuyện đó cũng đã qua rồi. Mọi thứ đến giờ vẫn ổn nên ta không sai, con bớt phàn nàn đi"
"Oke, oke, cha nói vậy thì chịu rồi. Hãy nói về một sự việc khác đi. Hãy nói về con đi"
"Mày?"
"Ừ, con. Cha từng viết rằng cha ghét con vì... Mẹ quan tâm đến con hơn cả cha.
...
Lúc đó con mới... 1 tháng tuổi cha biết không?"
"..."
"Cha đã viết rằng... Cha cảm thấy khó chịu và ghen tị khi mẹ tỏ ra dịu dàng khi bế con. Bố ghét khi bà ấy thơm má con trước mỗi giờ ngủ. Bố đã có ý định giết con và chỉ dừng lại khi nghĩ về hậu quả mà nó mang lại"
Tôi đã đứng hình không phải 5 giây mà là nguyên 1 phút đọc đi đọc lại chỉ để chắc chắn rằng mình không đọc sai. Ông ấy ghen với 1 đứa trẻ chỉ mới 1 tháng tuổi. Rồi là bình thường dữ chưa. Bác sỹ tâm lý sẽ tư vấn như thế nào trong trường hợp này. Bệnh viện thương điên nào sẽ được chọn.
"... Nhưng con vẫn còn sống đấy thôi"
"Vì bố sợ mẹ buồn chứ không phải vì tình yêu cha con hay là máu mủ ruột thịt. Cha chỉ vì mẹ thôi"
"Thì tao yêu mẹ mày chứ có yêu thương gì mày đâu"
"Nhưng con là kết quả, cha không thấy nên có một tí trách nhiệm sao?"
Ý tôi là cả 3/4 cuốn nhật ký ông ấy không một lần nào tỏ ra là yêu thương hay là coi tôi như con gái ông mà chỉ là một cái gì đó thừa thãi và miêu tả tôi như một sự tồn tại sánh ngang với satan vậy.
Tôi thực sự đã sock rất nặng đó.
"Mày là kết quả của một tình yêu không trọn vẹn"
"Và đó là lỗi của con? Mà thật ra con cũng đâu có làm gì sai đúng không? Mẹ có những hành động hay là cảm xúc là vì con là con gái của mẹ mà. Đó là điều bình thường thôi. Cha mới không bình thường đó"
"Vậy giờ mày chỉ trích tao! Oke, tao không bình thường. Đúng.
Tao có vấn đề về tâm lý. Đúng.
Tao làm những điều sai trái. Đúng.
Tao là kẻ đạo đức giả. Đúng.
Nhưng mày cũng nên nói thêm rằng:
Tao đã chăm lo cho cái gia đình này từ A tới Z.
Tao đã làm việc 24/7 trong suốt 2/4 cuộc đời để mẹ mày không phải ngồi tù suốt khoảng thời gian còn lại.
Tao đã cho mày ăn, bao che cho mày làm những gì mày muốn, chăm sóc mày dù tao rất ghét mày. Mẹ không làm được nhiều vậy đâu.
Tao đã cố quan tâm mày dù mày biết là công việc của tao và mẹ mày là 24/7.
Đúng. Tao là một ông bố tồi trong mặt mày nhưng nếu mày đã đọc được cuốn nhật ký đó và hiểu được câu chuyện trong đó thì mày nên thấy biết ơn tao đi vì ít nhất mày còn sống, còn thở còn suy nghĩ chứ không phải là một cái cây.  Mày nên thấy may mắn vì tao ít nhất vẫn đối xử với mày như một con người, như cha và con gái. Tao đéo làm gì sai với mày để phải nhận những chỉ trích như này cả"
"... Ông tống tôi vào một cái trại lính gay dành cho lũ nhà g--"
"Nhờ vậy mà mày vẫn còn sống đó hay mày quên mất vụ mày đi gạ tình với thằng thấy giáo của mày. Mẹ mày đã khóc rất nhiều khi biết được chuyện tốt đẹp mà mày đã làm đó. Mày nên thấy may mắn khi tao vẫn để mày thở và cho mày một con đường sống"
"Sao ông dám! Sao ông dám nhắc lại chuyện đó sau tất cả những gì ông đã l--"
"Thì sao? Mày nghĩ rằng thứ tình yêu trẻ c--"
"Trẻ con!!?? Ông đéo có tư cách để phán xét tình yêu của tôi khi mà người ông yêu còn đéo yêu ông dù cả hai đã chung sống với nhau suốt 42 năm. Ít nhất thì chúng tôi còn yêu nhau"
"..."
"..."
Câu chuyện đang đi qua xa. Nó không còn là trò chuyện nữa rồi, nó đang trở thành cuộc cãi vã. Đây là điều tôi muốn sao?
Tôi muốn cả hai ngồi xuống trò chuyện. Tôi muốn chất vấn ông ta về những điều tồi tệ ông ta đã làm cũng như một chút hi vọng rằng ông ta đối xử tệ bạc với tôi là có lí do mà không thể viết ra và những gì trong nhật ký chỉ là một nửa của sự thật.
...
Tôi thật ngu ngốc. Bạn trách móc một kẻ điên vì đã không làm tròn nghĩa vụ của một người cha hay không trao đủ yêu thương. Thật ngu ngốc. Sao tôi còn đặt niềm tin vào một giả thuyết mà đáp án vốn đã ở đó.
...
Có khi ông ta không sai. Giờ nhìn lại thì có khi tôi mà là ông ấy tôi cũng làm thế.
"M-Maria"
"Sao?"
"Đừng nói mẹ con về c--"
"Chuyện này sẽ không bao giờ đến tai mẹ"
Dù có khả năng bà ấy đã biết cả rồi.
"..."
"..."
"..."
"..."
Giờ thì mọi thứ trầm xuống một cách lạ thường. Ngay 1 phút trước cả hai còn nhìn nhau như là những kẻ thù không đội trời chung mà giờ chúng tôi đều trưng ra vẻ mặt rất bình thản như chẳng có cuộc cãi vã nào hết. Vấn đề chưa được giải quyết.
"Con thực sự đã ngủ với thằng nhóc kia à?"
"... Ừ, cha định giết em ấy à"
Nếu ông ta có ý định đó thì tôi sẽ giết ông ta trước.
"... Chưa biết. Mẹ con rất vui khi nói chuyện với thằng nhóc đó. Rất lâu rồi ta mới thấy bà ấy cười như vậy"
"Ý cha là?"
"Ta có cảm giác bà ấy có chút tình cảm với thằng nhóc kia. Bà ấy có vẻ vui khi bên cạnh thằng nhóc đó... Thằng nhóc đó cũng hiểu chuyện"
"Để con nói rõ nha. Con không chỉ lên giường với Hai mà con còn yêu em ấy nữa cơ"
Nên là cha làm ơn đừng có nghĩ tới ý tưởng biến em ấy thành tình nhân của mẹ chỉ vì mẹ có tình cảm với em. Đó phải là con, không phải mẹ.
"... Nhưng mày sắp kết hôn"
"Hủy"
"Không hủy nổi đâu. Mẹ mày không đồng ý thì tao cũng không đồng ý"
"Thế thì cha đứng về phía con đi... Không con sẽ tiết lộ cho mẹ về buổi trò chuyện này"
"... Mày học ở đâu cái trò đe doạ cha đẻ mày vậy?"
"... Cha"
Ông ấy cười khẩy lắc đầu nói:
"2-1 cũng không thay đổi được kết quả đâu. Tiếng nói của mẹ mày là số một áp đảo cả số lượng với lại cuộc hôn nay quyết định rất lớn tới sự tồn vong của gia đình này"
"Hả?"
"Mẹ bán mày sang bên đó để đổi một thỏa thuận khá là ngon. Bên đó đề nghị hợp tác để làm một cú lớn giết sạch toàn bộ đối thủ của cả hai. Bên đó cũng đề nghị sẽ tiếp quản luôn mảng phi pháp mẹ mày đang điều hành đổi lại toàn bộ tài sản sạch sẽ dồn sang cho mẹ mày. Đó cũng là lúc mẹ mày sẽ lật bài với thằng con rể chơi chết mẹ bên kia hay nói chính xác là một cú bẫy trong bẫy. Nước cờ này mẹ mày đang tính toán rất cao tay. Bà ấy sẽ không hủy chỉ vì thứ tình cảm ngớ ngẩn của mày đâu"
"... Nó không ngớ ngẩn. Vậy là con từ con gái giờ hạ bậc xuống thành vật trao đổi à"
Càng ngày càng mất giá.
"... Vấn đề này mày nên nói chuyện với mẹ thì hơn. Tao không quản vụ này đâu.
...
Còn về phía thằng nhóc Hai. Mẹ mày muốn giờ thì thêm mày nữa. Khó chia nhỉ!"
"... Cho con đi đừng chia được không!?"
"... Thằng nhóc đó có yêu con không?"
"... Con yêu em ấy"
"Vậy là giống tao à"
"..."
Hình như giống ông ta thật.
"... Đừng như tao Maria. Mày còn cứu được"
"Gì đấy?"
Sao tư dưng nghe tình cảm vậy? Không quen a nha.
"Tao chỉ khuyên mày thế thôi còn nếu mày vẫn cố chấp thì tao khuyên mày hãy nhịn ít nhất là cho đến khi hôn lễ kết thúc và phi vụ của mẹ mày ngon ngẻ thì mọi chuyện dễ xử lí hơn. Lúc đó tao sẽ giúp mày"
"... Thật à? Ông vừa chửi nhau với tôi đó"
"... Là tâm sự. Có nhiều cái trong lòng được nói ra cũng tốt mà. Thỉnh thoảng hãy uống vài ly với ta Maria. Con giống ta hơn là mẹ đó"
"..."
Chê, tôi giống ông ta ở điểm nào?
.
.
.
.
.
.
.
Em ấy không ở đây. Chắc chờ lâu quá à.
*Reng*
"Nói đi?"
Nhìn vậy mà cũng muộn ghê. 5h20 rồi à. Chúng tôi đã nói chuyện hơn 4 tiếng à!
"Cái gì!"
"?"
"..."
Là sao? Thông tin gì khiến cha tôi có vẻ sốc vậy. Ông ấy cúp máy rồi hướng mắt sang tôi nói:
"Ta có một tin tốt và một tin xấu"
"... Tin tốt là cha biết Hai ở đâu và tin xấu là em ấy gây ra chuyện gì à?"
"... Không, tin tốt là mẹ con về sớm. Tin xấu là Hai vẫn chưa về"
"... Đó tin xấu sao?"
Phải là đảo ngược lại mới đúng chứ nhỉ.
"Với ta thì đó là tin xấu"
"... Vậy họ chạm mặt nhau rồi à?"
"Hơn cả gặp mặt, họ đang ăn tối với nhau"
"Adu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro