Chương 6: Người phụ nữ đáng thương-Trong góc nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cha nói đang ăn tối cùng nhau. Trong đầu tôi đã mường tượng lên khung cảnh một nhà hàng cao cấp với cặp đũa lệch đôi đang ngồi trò chuyện vui vẻ và thưởng thức những món ăn đắt đỏ. Chỉ nghĩ thôi mà tôi đã sôi máu muốn lấy khẩu súng giấu trong phòng rồi đó. May là tôi không phải làm vậy vì họ vẫn ở nhà trong phòng bếp.
Mẹ tôi đang ngồi trên bàn ăn. Bữa chiều có cơm, một nồi cá kho, một đĩa thịt heo xào chua ngọt, một bát canh và đĩa rau. Một bữa ăn khá rẻ tiền so với bình thường... Em ấy là người nấu nếu tôi đoán không lầm vì tôi thấy em ấy đang loay hoay trong nhà bếp, vẫn còn món thì phải.
...
Tôi liếc mắt sang bố. Chúng tôi đang quan sát qua camera ẩn do ông lắp.
"Bố nghĩ sao?"
"... Mẹ con ăn rất nhiều. Mọi khi bà ấy ăn chỉ gắp mỗi món khoảng 1-2 lần rồi dừng. Lần này, mẹ con sắp ăn hết đĩa thịt xào rồi kia"
"Con sẽ ra đó"
"... Mày muốn bị đập à?"
"Vậy bố muốn nhìn mẹ ăn uống vui vẻ trực tiếp hay là qua camera?"
"..."
Một câu hỏi vô nghĩa vì câu trả lời là quá rõ ràng.
.
.
.
.
.
.
.
"Chào mẹ! N--"
"Sao mày lại ở đây? Còn anh nữa!? Sao anh cũng ở đây? Hôm nay anh có một cuộc họp quan trọng đúng không? Sao cả hai lại cùng xuất hiện?"
""...""
Đây là một câu hỏi thật khó để trả lời. Ngay khi tôi và bố xuất hiện. Mẹ tôi từ vẻ mặt vui vẻ ngay lập tức xoay ngắt 180 độ sang khó chịu và chán ghét như mọi khi. Vì là em ấy nên bà ấy không ngại show ra à?
Tôi hướng mắt sang cha. Câu này ông ấy trả lời sẽ tốt hơn là tôi nè nhưng... Ông ấy đang nhìn lại tôi vẻ mặt y như tôi nhìn ông. Ủa là sao? Xạo lồn là chuyện môn của ông mà, làm đi cha!
"Cô Mikazi! T--"
"Cháu có thể gọi ta là Miyo, ta cho phép"
"... Vậy thì cô Miyo, t--"
"Miyo là được. Không cần phải xưng hô vai vế tuổi tác gì đâu. Ta vẫn còn trẻ lắm"
"... Cháu đã nhờ bác Lias hỗ trợ tư vấn nên đó là lí do bác ấy có mặt ở đây vào giờ này và xuống cùng với... Con gái bác"
Một khoảng khắc, em ấy đã nhìn về phía cha tôi và ông ấy không để lộ cảm xúc gì hết. Em ấy thì vẫn giữ nụ cười.
...
Em ấy không gọi tên tôi.
"... Cháu nhờ chồng ta mà không hỏi ta lấy một tiếng sao? Sao cháu không nhờ ta? Ta không phù hợp à?"
"... Cháu đã gửi tin nhắn và cháu thấy biểu tượng của cô dưới tin nhắn của cháu nên cháu tưởng là cô đọc rồi và cháu cũng ghi rõ lí do vì sao lại nhờ chồng cô trước"
"..."
Mẹ tôi đặt đũa xuống. Đưa tay sang cầm lấy túi sách mở lấy con iphone 15 promax ra nhìn một lúc rồi cau mày đặt con điện thoại xuống cầm đôi đũa lên nói:
"Có vẻ như ta để điện thoại của mình ở chế độ im lặng và tự động đọc tin nhắn"
""...""
Bà ấy tiếp tục ăn.
""...""
Tôi tiến lên. Hướng tới chỗ kế bên mẹ tôi thì bà ấy chỉ tay thẳng vào cái ghế đối diện nói:
"Ngồi bên kia. Tao không muốn ngồi cạnh mày"
"... Chỗ này trống mà mẹ"
"Thì cũng không đến lượt mày ngồi"
"..."
A! Bố tôi. Đúng, hợp lý.
Tôi di chuyển sang ngồi ở ghế dối diện mẹ và em ấy ngay lập tức từ phía sau đưa cơm và đũa cho tôi cùng một nụ cười rồi vào bếp tiếp.
Bố tôi bước tới ngồi xuống kế bên mẹ tôi thì bà ấy chỉ thẳng vào chỗ kế bên tôi nói:
"Đã xuống cùng nó sao anh không ngồi với nó luôn đi"
"... Em giận anh à?"
"Giận? Tôi không dám. Anh làm gì hay nói gì sao tôi dám có ý kiến chứ! Chuyện của anh tôi không quản"
Mẹ giận rồi.
"Của bác"
"Ừm, cảm ơn cháu"
"..."
Em ấy lại vào bếp. Bầu không khí sao mà nó ngợp vậy nhở. Bình thường tôi không ăn với bố mẹ vì họ luôn về muộn. Kể cả khi tôi đã có việc làm thì cũng về sớm hơn họ. Tôi chả bao giờ chờ cả nên đây là bữa ăn chung đầu tiên kể từ khi tôi lên Cao Trung. Lần cuối ăn chung nếu tôi nhớ không lầm là khi ăn mừng riêng chúc mừng tôi thi đỗ vào trường cao trung. Bữa ăn đó vui thế này một chút.
"... Mẹ!"
"Sao?"
Bà ấy dừng đũa khi tôi gọi và trừng mắt nhìn tôi đầy sát khí.
"... Mẹ có thể lấy cho con lọ tương ở đó không?"
Nó ở ngay bên phải bà ấy. Rất dễ để nhận ra.
"Mày không có tay à?"
"M-Mẹ ở gần hơn nên lấy cho con cái đi mà m--"
"Tao nói là. Mày-không-có-tay-à?"
"... Xin lỗi mẹ"
Đáng lẽ tôi không nên nhờ bà ấy. Tôi đứng thẳng dậy vươn người với lấy lọ tương thì mẹ tôi cầm lấy nó và ném thẳng tới chỗ tôi. Bay qua và rơi xuống đất.
"..."
""...""
Sao bà ấy làm vậy nhỉ. Tôi ngồi xuống nhưng lọ tương đã được đặt lên bàn. Em ấy cùng một cái bát to bự đặt xuống nói:
"Mọi người nghĩ sao? Thức ăn vừa miệng chứ?"
"Nó ngon l--"
"Cần cải thiện thêm! Cháu cần phải học thêm đấy. Khẩu vị nhà này cao. Rất cao"
"..."
Đù! Tôi không ngờ mẹ tôi là người chê mà tôi bố lại là người khen hụt. Bà ấy là người ăn nhiều nhất a nha.
"... Chà! Có vẻ cháu vẫn cần cải thiện hơn rồi. Cảm ơn lời nhận xét của mọi người"
"Ừ! Nếu cháu muốn cải thiện tay nghề, cứ đến đây nấu ăn thường xuyên. Ta không ngại làm người chấm điểm đâu"
"... Cảm ơn cô"
"Đã bảo rồi, Miyo!"
"..."
Sao lại mọi người. Tôi còn chưa ăn mà.
*Reng*
*Reng*
Tiếng chuông điện thoại nhưng không phải của nhà tôi vì nhà này sài IPhone. Đây là chuông Samsung. Ánh mắt chúng tôi hướng tới em ấy.
"Xin chào! Ai đấy à?"
Em ấy lấy điện thoại ra và nghe máy. Samsung Galaxy s23 Ultra. Không rẻ đâu nha.
"..."
"..."
Có vẻ cuộc điện thoại này không đơn giản. Khuôn mặt em ấy thay đổi 180 độ sau vài giây nghe máy. Nụ cười đã tắt thay vào đó là sự nghiêm nghị. Ánh mắt em ấy cũng bén lên sự dè chừng với chúng tôi.
Em ấy mỉm cười ra hiệu phải nghe điện thoại rồi di chuyển vào bếp... Nhưng vị trí mà em ấy chọn để nghe điện thoại chỉ là kế bên cái bếp cách tôi có tí à. Vẫn nghe rõ từng chữ em ấy nói:
"Em vẫn nghe mà, anh cứ nói đi"
""...""
Có vẻ cả nhà chúng tôi đều có hứng thú với cuộc trò chuyện này. Ai cũng hướng tai về phía em ấy.
"Mai ấy hả? Em bận rồi. Em bận đến hết tuần. Hết tuần em rảnh"
Có vẻ là một cuộc hẹn... Công việc à?
"Thôi mà, anh đừng như thế"
Anh? Là nam nhỉ. Vậy không phải hẹn kia rồi. Em ấy hình như cũng từng nói chưa có bạn gái.
"Em bảo rồi. Em không nghỉ việc đâu anh đừng có khuyên nữa. Có nói bao nhiêu lần cũng vậy à. Em không về đâu"
Em ấy vươn tay nắm lấy con dao bếp rút ra và đưa lên cao ngắm nghía.
"Em biết là anh lo cho em nhưng em đã nói rồi, em hoàn toàn ổn và vẫn uống thuốc đều đặn"
Em ấy đưa con dao xuống rồi nhìn sang 2 bên của con dao.
"Anh thế này là quá đáng đó nha"
Em ấy ném con dao lên cao và nó khiến cho ba người chúng tôi phải đứng thẳng dậy nhưng em ấy đã nắm gọn con dao khi nó rơi xuống nước. Em ấy lại tung lên và dễ dạng chạm vào cán dao và lặp đi lặp lại. Kỹ thuật tung hứng tốt phết nha.
"Anh mà đến đây là em tự sát đó"
""!!!""
Ôi trời ơi! Thông tin này xóa tan cái khả năng tung dao đỉnh cao của em ấy à nha. Khuôn mặt em ấy lộ rõ sự khó chịu và mệt mỏi.
"Biết rồi. Hứa là hứa, em là người giữ lời hứa mà cơ mà..."
Ánh mắt em ấy đảo sang chúng tôi rồi mỉm cười nói:
"2 ngày nữa em về. Chúng ta có thể nói chuyện rồi em sẽ lên lại, hoàn thành công việc sau đó ta đi thăm mộ rồi có gì anh em mình nghiêm túc nói chuyện được không?"
Em ấy giữ con dao lại không tung nữa và quay người để nó lại chỗ cũ gật đầu "Ừ" cái nhẹ rồi cụp máy.
""...""
"..."
Em ấy nhìn chằm chằm vào tường dủ chả có gì ở đó ngoài trừ gạch và màu trắng?
"Sao vậy Hai? Có chuyện gì à?"
Mẹ tôi là người cất tiếng hỏi.
"Không Miyo, mọi chuyện đều ổn"
Em ấy liếc mắt sang, một nụ cười nhếch mép cùng một chất giọng trầm xuống nghe như... Một người phụ nữ đang nói vậy.
"!!"
*Uỳnh*
""!!""
Mẹ tôi bổ rồi. Không rõ chính xác là sao nhưng nhìn cái ghế thì tôi đoán là bà ấy lùi lại và va vào cái ghế. Va kiểu gì hay thế? Mà vẻ mặt bà ấy là sao? Má đỏ ứng, cười mỉm rồi còn đưa tay che mặt như thiếu nữ 18 đầy xấu hổ là sao? Cha tôi cũng ngơ ngác rồi kia. Ông ấy bối rối không hiểu luôn mà.
...
Mà em ấy vừa gọi mẹ tôi là Miyo à?
"Có vẻ muộn rồi. Cháu xin phép được về trước hẹn một chút"
"K-Khoan đã!"
Mẹ tôi nắm lấy tay bố tôi đứng dậy chỉ vào em ấy nói:
"V-Vừa rồi, c-cháu"
"? Cô là người n--"
"Không, giọng của cháu! N-Nó khác"
"Khác?... A! Là vừa rồi à"
Em ấy lại cười khẩy cùng một ánh mắt đầy quyến rũ nói:
"Ý cô là kiểu này hả? Muốn một điếu không?"
Em ấy đưa tay như mời thuốc.
"..."
""!!""
Mẹ tôi đứng hình. Giống như bị rút mất dây nguồn vậy. Ánh mắt chỉ nhìn vào một chỗ duy nhất là em ấy rồi những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài. Bà ấy đưa tay lên ôm mặt cúi gằm xuống, tay bà ấy run. Khe mỗi co giật như bị mất kiểm soát.
"M-M- Mikazi! E-em sao vậy!!"
Bố tôi đang hoảng loạn, ông ấy nắm lấy vai mẹ tôi lắc nhẹ liên tục hỏi. Cái đéo gì vậy?
Tôi hướng mắt sang và em ấy đang nhìn tôi nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự phán xét như đang thủ sẵn một thứ vũ khí nguy hiểm. Nó khiến cho đôi chân tôi không tài nào cử động được giống như chỉ cần đi lại gần em ấy là lôi nó ra.
"..."
Em ấy không nói gì mà chỉ vẫy tay với chúng tôi rồi đi thẳng về phía trước bước xuống lầu. Bố tôi thậm chí còn không đủ tỉnh táo chạy ra cản em ấy mà hỏi cho rõ ràng.
Ma thuật gì mà chỉ một câu nói đã khiến mẹ tôi như thế này. Tôi cũng tự hỏi đó.
.
.
.
.
.
.
.
Mẹ tôi đã bình tĩnh lại, bên ngoài là vậy. Bây giờ bà ấy đang ngồi trong phòng thư giãn. Một góc ghế bên cửa sổ ngắm khu vườn tuyệt đẹp.
Tôi và bố đang ở gần cửa vào đó để chắc chắn bà ấy lại không bị như vừa rồi.
Tôi đưa tay che miệng nói nhỏ:
"Bố nghĩ sao?"
"... Ý mày là sao?
"Thì mẹ đó, vừa rồi"
Chắc chắn bố tôi phải biết gì đó.
"Tao không biết, lần đầu tiên tao thấy mẹ mày như vậy... Tao thậm chí còn không biết đó là buồn hay là vui nữa"
"... Bố nghĩ con có nên vào đó nói chuyện với mẹ không?"
"Ngay lúc này?"
"Ừm, ngay lúc này. Con nghĩ chỉ vào những cái tình thế như lúc thế này thì mẹ mới chịu ngồi nghe con nói thôi"
Còn ngược lại thì lúc nào cũng dư giả nha.
"... Mày định nói gì?"
"Hỏi vài chuyện, nếu tình hình tốt thì tâm sự một chút"
Nếu được tôi muốn được trò chuyện kiểu tâm sự với bố với mẹ luôn. Chửi nhau để hai bên hiểu nhau hơn. Nó không tệ.
"... Để mai đi"
"Mai mẹ bình tĩnh lại rồi thì không có cơ hội đ--"
"Sáng mai dậy sớm, tao sẽ sắp xếp cho mày chở mẹ đi làm. Đi chậm rồi muốn nói gì thì nói"
"... Sao không phải bây giờ?"
Tình thế này nói bao nhiêu chả được. Chỉ là mẹ tôi có đủ tỉnh táo về mặt lý trí để tương tác hay không thôi.
"... Tao không muốn liều. Mẹ mày rất dễ bị tổn thương. Bà ấy đã phòng thủ thì không sao nhưng nếu buông lỏng thì chỉ cần một cụ đâm nhẹ dù không gây chết người những mẹ mày sẽ sụp đổ ngay lập tức"
"..."
Nói thế thì chịu rồi biết sao giờ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ông ấy không xạo. Tôi đã dậy sớm và bố bảo tôi ngồi trong xe. Vài phút sau mẹ tôi xuất hiện nhưng có vẻ bà ấy không vui khi thấy tôi nhưng bố tôi đã nói gì đó, không rõ là gì tuy nhiên mẹ tôi đã lên xe.
*Ầm*
Bà ấy đóng cửa như kiểm độ bền vậy.
"Lái, ra khởi đây rồi nói. Mày có mùi như bãi phân vậy"
"..."
Tôi khởi động xe và bắt đầu lái trong khi bà ấy lôi bình trà ra uống một ngụm.
"Hzzzz"
Bà ấy thở dài rồi nắm lấy cái cần hạ ghế về phía sau nói:
"Đi vào đường quốc lộ A32, đi vòng rồi đến công ty"
Bà ấy đang gợi ý cho tôi khoảng thời gian để hỏi sao.
"... Mẹ"
"Tao không hủy hôn đâu"
"Con đâu có nói là muốn hủy hôn"
"Nhưng mày đâu muốn kết hôn đúng không"
"... Thật thì là không nhưng mẹ quyết rồi thì con... Nghe thôi"
"... Thằng chồng mày sắp lấy có quen với tam gia của Trảo hội"
"... Trảo hội?"
Tôi đạp phanh dừng xe lại quay sang nhìn mẹ tôi để chắc chắn bà ấy không giỡn và vẻ mặt đó chẳng có gì là giỡn cả.
"Lái tiếp đi, đường vắng không có nghĩa mày muốn dừng ở đâu thì dừng, đạp ga đi"
"..."
Tôi đạp ga lên những không quá nhanh. Từ từ vì vấn đề này không đơn giản.
Trảo hội là một băng phái lớn. Chúng là những kẻ điều khiển và thiết lập trật tự cho toàn bộ giới xã hội đen trên toàn nước. Đứng đầu là tam lão và mười hai lão đệ.
Cho đến hiện tại thì vẫn chưa tra ra được danh tính của tam lão. Ngay cả bộ phân điều tra cấp cao của cảnh sát cũng đã bó tay sau 5 năm điều tra ròng rã và chết tận 20 người nằm vùng. Cho đến hiện tại Trảo hội vẫn hoạt động và tam lão đã thành một huyền thoại trong giới cảnh sát về thân phận.
"Tao và chồng sắp cưới của mày đã làm một giao kèo với trảo hội. Nếu kế hoạch thành công, trảo hội sẽ giúp tao xóa tội và kéo việc làm ăn ra ánh sáng. Nhà mình sẽ trở thành gia đình văn hóa"
"... Sao mẹ biết là mình đang làm ăn với Trảo hội. Ngay cả bố khi quyền lực đang ở đỉnh cao dù đã đi chạy hết mối quan hệ... Bẩn cũng không tìm được phương thức liên lạc với Trảo hội. Mẹ đã làm thế nào?"
"... Tao không. Trảo hội tìm đến tao"
Mẹ tôi nâng người dậy. Bà ấy quay sang nhìn tôi nói:
"Họ đề nghị tao tổ chức một đám cưới cho mày. họ bảo đây là một bài kiểm tra, nếu vượt qua thì họ sẵn sàng làm ăn với mình và như người trong giới đã nói:[Làm ăn với trảo hội, sống đến già vẫn tiêu xài thả ga]"
"..."
Vậy bà ấy hợp tác với trảo hội là vì tiền à.
"Tóm lại là mày đứng có giở trò gì. Dù ghét cái đám cưới này đến mấy thì cũng phải nhịn... Ít nhất là vài tháng rồi muốn ly hôn hay gì kệ mày. Đừng có làm con báo cắn chết cha mẹ này là được"
Bà ấy nằm xuống tiếp. Lần này bà ấy đưa tay lên kê đầu nói:
"Mày với cha đã nói gì hôm qua?"
"Trao đổi và tâm sự. Có vấn đề gì à mẹ?"
Ông ấy chắc không bơm họa cho tôi đấy chứ.
"Cha mày bảo tao hãy nói chuyện với mày. Ông bảo là mày đang thay đổi. Ông khuyên tao hãy thử nói chuyện biết đâu sẽ khiến tao lên tinh thần. Ông cũng khen mày một vài thứ và ông khen mày là một cái gì đó thật vãi lồn với tao. Thật sự chỉ có trao đổi và tâm sự?"
"..."
Mẹ tôi hình như sử dụng một vài từ ngữ có hơi thô tục thì phải.
"... Con với bố có nói thêm chút về Hai"
"... Nói gì? Lời tâm sự của đứa trẻ ghen tị à?"
"Bố không vui khi thấy mẹ tỏ ra thân thiện quá mức với em ấy. Con khuyên ông ấy không nên suy nghĩ quá nhiều.
...
Mẹ với Hai không trong một mối quan hệ... Sai trái đấy chứ?"
"... Mày bẻ lái tốt đó. Không mượt thì tao đã cho dừng xe để đập mày ngay tại đây rồi đó"
Mượt mà. Trả lời câu hỏi đi mẹ.
"... Nói thật thì tao có chút tình cảm với thằng nhóc đó nhưng không phải kiểu yêu trai gái. Nó... Là kiểu... Gia đình ấy. Con trai và mẹ ấy"
"..."
Vậy là câu đùa của em ấy là thiệt à.
"Nhưng thằng nhóc đó không phải là con tao mà buồn thay đó là mày. Ước gì tao có thê thay đổi điều đó"
Mẹ! Con vẫn ngồi ngay đây đó.
"... Mẹ nói vậy con buồn đó"
"Kệ mày"
"..."
Giờ thì buồn thật nhưng cũng vui vì ít nhất tôi đã xác định rõ mối quan hệ giữa mẹ với em ấy. Hai bên sẽ không tiến xa nên tôi có thể yên tâm lên kế hoạch.
"..."
"..."
Cái tôi muốn hỏi thì xong rồi thành ra giờ chả biết nói gì nữa. Cũng gần đến công ty của mẹ rồi.
...
Tính ra thì vẫn còn một chuyện tôi muốn hỏi nhưng không dám. Đó là chuyện tối qua khi em ấy đột nhiên đổi giọng cùng cách nói chuyện đã khiến mẹ tôi sụp đổ và không biết là vui hay buồn. Điều đó rất kỳ lạ. Cùng với một ít dữ liệu tôi vừa thu thập được thì tôi tự hỏi... Trong quá khứ mẹ đã từng có một mối quan hệ... Vụng trộm hay không nhỉ! Nếu có thì người đó hẳn phải giống em ấy lắm.
...
Hoặc một khả năng khác là... Tôi không phải là đứa con duy nhất.
...
Vấn đề này thật sự rất khó hỏi. Nói chuyện bình thường với mẹ như này cũng là quá khó khăn rồi. Ít nhất thì cuộc trò chuyện vừa rồi không tệ. Tôi cần tư vấn thêm.
.
.
.
.
.
.
.
"Xin chào. Xin hỏi ai đ--"
"Em có nghĩ mẹ chị là loài sẽ đi ngoại tình không?"
"..."
Một câu hỏi rất trực diện và thẳng thắn tới mức em ấy vẫn chưa nói nói gì để đáp lại tôi ở đầu dây bên kia.
...
Em ấy im lặng hơn lâu rồi đó.
"Maria. Chị biết bây giờ là mấy giờ không?"
"... 6h30?"
Nếu đồng hồ trên xe của tôi không sai.
"6h31p23s. Giờ làm việc của chúng ta là 14h00p00s. Chị không thể gọi em vào 6h31p23s để hỏi em về một vấn đề... Khó nói. Em đang mệt chị biết không!"
"..."
Giọng của em ấy hơi gắt gỏng nha. Có vẻ giận rồi. 6h31p thường thì mọi người đều dậy rồi mà nhỉ. Vẫn sớm với em ấy à.
"Xin lỗi... Em đang ở đâu?"
"... Nhà, trên giường, đang ngủ ngon cho tới khi chị gọi"
"Trời! Giờ này mà còn trên giường thì sao mà thành công được em? Dậy sớm mới giàu được hoặc tôi nuôi em"
"..."
Sao em ấy im lặng thế? Câu cuối đùa không vui à?
*Ting*
Tiếng gì thế? Nó đến từ điện thoại của tôi à?
"Check message"
"... Oke"
Tôi thoát ra ấn vào message nhưng chả có tin nhắn nào có.
"Vào mục tin nhắn chờ"
"Oke"
Tôi ấn theo và có một cái tên Miyo đã gửi cho tôi một cái ảnh vài giây trước.
...
Sao lại là Miyo? Nhất là sau vụ tối qua. Đây là sự trùng hợp sao?
...
Tôi ấn vào và cái ảnh đó là ảnh chụp số dư có trong tài khoản ở cây rút tiền ATM. 10 số.
"Chị thấy đấy. Em đã làm việc từ khi còn rất nhỏ và tiền không phải vấn đề của em. Giấc ngủ của em quan trọng hơn"
"..."
Tiền này có sạch không vậy? Sao một thằng nhóc mới có mười mấy đã có số dư x30 lần tài khoản tôi vậy. Bitcoin à?
...
Khoan. Em ấy... 19!
...
Vậy làm sao em ấy có thể đi tư vấn cho tôi nhỉ? Tôi tưởng để được hành nghề này cần có giấy tờ bằng cấp đúng không nhỉ? 19 tuổi mới năm đầu đại học đúng không? Em ấy có nói mình bị chậm so với người khác. Có thêm nhiều câu hỏi đó nha.
"... Chị ăn sáng chưa?"
"!!"
Em ấy tìm đến tôi?
"Chưa, em muốn đi ăn với chị không?"
Tôi có vội quá không? Cái thế này là em ấy sẽ chủ động mời tôi mà nhỉ. Sao tôi lại chủ động vậy ta. Cứ mồm nhanh hơn não rồi.
"... Sao không. Chị đang ở đâu?"
May là em ấy định làm thế thật.
"Trước cửa nhà em"
"... Trước cửa nhà em?"
Tôi tính tới thăm nếu em ấy từ chối.
"Ừ. Chính xác là trước ngõ. Chị vào nha?"
"Em đang không ở nhà"
"... Em không ở nhà?"
"Yep. Em đang ở nhà... Bạn"
Sao em ấy lại ngắt câu ta. Có gì đó mờ ám.
"... Nam hay nữ?"
"Đó là điều chị quan tâm à?"
"Yep, nam hay nữ?"
"... Nữ"
"... Em biết là giữa nam với nữ không có mối quan hệ gọi là bạn chứ?"
"Cô ấy có chồng rồi"
"Vậy mối quan hệ đó càng khó nói đó"
"Em đang nằm ngay bên cạnh chồng cô ấy đây. Chào người quen của em đi Kari"
"Đjt mẹ mày để tao ngủ"
"... Bạn em cũng trên giường à?"
Vậy thì đây là một mối quan hệ siêu khó nói.
"Không. Kari đuổi cô ấy ra sofa ngủ rồi"
"... Em ngủ với chồng của bạn em trong khi bạn em ngủ ngoài sofa"
"Thì 2 thằng con trai ngủ với nhau không phải rất bình thường sao?"
"..."
Chà! Cái này rất bình thường nhưng 2024 rồi, nam nữ bây giờ chúng nó yêu nhau nhiều lắm. Trong trường hợp này tôi nên nói sao đây nhỉ.
"Em sec gửi chị địa chỉ bên mess. Cứ theo đó mà đến rồi đến thì gọi em một tiếng rồi em xuống"
*Tút*
"..."
Em ấy tắt máy rồi. Tôi vẫn chưa hỏi rõ về vấn đề kia.
.
.
.
.
.
.
.
.
Theo như địa chỉ mà em ấy gửi thì là chỗ này. Tôi mở cửa xuống xe nhìn quanh. Khá nhiều tòa nha, trông rất cũ và... Thiếu an toàn.
Đây là khu cho bọn giang hồ sống mà. Tôi từng đọc báo cáo về chỗ này. Rất nhiều tên giang hồ máu mắt sống ở đây. Bạn em ấy sống ở đây à.
"Này em gái! Cần anh z-- Ôi vãi lồn mụ già!! Né né mày ơi"
"..."
Con cek gì vậy? Tao không già tới thế đâu nha.
...
Thôi. Đón em ấy rồi né lẹ thôi. Theo như trong này thì là tòa 4 tầng đầu kia.
...
Có 2 tên đầu gấu đang đứng gần tòa nhà đó. Lén la lén lút đi đi lại lại xung quanh căn nhà như đang canh gác vậy. 2 tên này đang canh gác à? Tòa nhà mà tôi cần tìm hình như chính là tòa nhà đó.
...
Tôi bước tới và khi áp sát tòa nhà thì một trong hai tên bước tới cản tôi lại nói:
"Bà chị có đi lạc không vậy?"
Hắn để tay ở trong túi. Động tác như đang cầm súng vậy.
"Tôi đang tìm một cậu bé, theo như đ--"
"Không có ai ở đây để chị tìm cả. Quay lại xe và rời đi khi còn có thể"
"... Theo như địa chỉ thì cậu bé đó đang ở đây"
Tôi đưa điện thoại lên cho tên đó xem nhưng hắn đéo quan tâm mà chỉ thở dài lắc đầu đưa tay ra khỏi túi và tôi thấy đầu của khẩu súng.
"CHỊ ẤY TÌM TÔI!"
Một giọng nói cắt ngang chúng tôi và tên kia ngay lập tức đẩy khẩu súng vào lại. Hắn hướng mắt về phía sau.
Em ấy chạy tới kế bên tôi đứng chen vào cả hai nói:
"Chị ấy tìm tôi. Có vấn đề gì à?"
Tên kia nhìn em ấy một lúc rồi cúi đầu xuống chào một cách kính cẩn nói:
"... Không anh Hai, mọi chuyện đều ổn. Một buổi sáng tốt lành"
"Ừ, buổi sáng tốt lành"
Em ấy thở dài đưa tay vào túi lấy ra một cọc tiền nói:
"Làm việc từ tối qua hả?"
"Vâng anh, công việc của bọn em mà"
"Ừ, mấy giờ tan ca?"
"Bình thường là 6h50 nhưng hôm nay có anh nên phải ở lại đến 7h ạ"
"Ừ"
Em ấy rút ra vài trăm nghìn rồi đưa về phía tên đó nói:
"Chuyện vừa rồi?"
"..."
Tên đó ngó nghiêng xung quanh rồi tiến tới nắm lấy tay em ấy mỉm cười nói:
"Chuyện gì nhỉ? Mọi thứ đều bình thường"
"Ừ"
"Vậy chào anh. Em quay lại làm việc đây"
Tên đó buông tay rồi quay trở lại với vị trí trước đó.
"... Vừa rồi là sao vậy?"
Tôi buông lời hỏi và đáp lại tôi là một ánh mắt đầy khó chịu.
"Em bảo chị đến thì gọi em một tiếng đúng không?"
"... Chị quên"
Chính xác là mãi nghĩ về khu này làm tôi quên mất.
"... May là em xuống không là chị đi lên thiên đàng rồi đó"
"Trời! Chị là cảnh sát và từng đi lính đó. Em nghĩ muốn giết chị dễ vậy à?"
"... Quay người nhìn sang phải trên tòa nhà đối diên tòa phía sau, chị thấy gì?"
"..."
Tôi quay đầu và nhìn theo hướng em ấy nói... Đó là bắn tỉa à?
"Chị đã chết ít nhất 10 lần kể từ khi bước xuống xe"
"..."
"Xe chị ở đâu?"
Tôi hướng tay chỉ cho em ấy. Sao ở một nơi gang gang pow pow như này lại có bắn tỉa?
"Đi thôi"
.
.
.
.
.
.
*Cạch*
"Em ấy đóng cửa xe lại và điều chỉnh ghế xe xuống kéo dây an toàn xuống cài vào nói:
"Lái đi"
"... Em vẫn chưa nói đi đâu mà?"
"... Chị là người mời em đi ăn sáng đó. Chị không có kế hoạch à?"
"Không. Chị đâu có biết khẩu vị của em như thế nào mà kế hoạch"
Nhìn em ấy có vẻ quạo. Quàng đen dưới mi mắt em ấy. Có vẻ ngủ không đủ giấc rồi.
"... Chị muốn ăn gì?"
"Chà... Gì cũng được"
"..."
Nhìn em ấy có vẻ sắp đấm tôi rồi. Quạo lắm rồi. Tôi trả lời sai rồi à!
"Ăn gì cũng đc?"
"..."
Tôi gật đầu.
"Chỗ hơi đặc biết một tí được không?"
"Không vấn đề"
"Vậy đến xx đường xx"
"..."
Chỗ này hình như tôi biết. Là quán Bar mà phải không?
.
.
.
.
.
.
.
.
Nó là quán Bar thật. Còn là quán lâu đời nữa, mở từ 1973 kìa. Có cả bảng giới thiệu về quán luôn.
"Lối này"
Em ấy đứng ở cái hẻm kế bên quán Bar nói tiếp:
"Không phải chỗ đó, không quán Bar nào bán đồ ăn sáng đâu"
"... Oke"
Tôi đi theo em ấy vào hẻm và có một quán mỳ ngay kế bên quán Bar. Rất nhỏ, là kiểu ghế ngồi nhỏ ngay trên quầy. Có thể xem họ chế biến ngay tại chỗ.
"2 tô đặc biệt ông chủ"
"Có ngay anh Hai!"
"... Thật thú vị khi mọi người đều gọi em là anh Hai khi mà trông ai cũng hơn em x2 tuổi"
"Vai vế em hơn họ"
"... Trong cái gì?"
Tôi không nghĩ là trong các chuyên viên tư vấn có vai vế a nha. Cùng lắm thì tiền bối đàn em thôi.
"Gia đình"
"... Gia đình?"
Em ấy mất mẹ và bố rồi ? Về lý thuyết em ấy mồ côi mà nhỉ? Gia đình gì ở đây nữa? Gia đình nuôi à?
"Sau khi mẹ chết, bố bỏ đi thì em đã sống chất vật và nói thẳng là bị đẩy vào thế phải làm những việc phạm pháp để có thể sống tiếp.
...
Trong một lần đi ăn trộm. Em đã vô tình cứu được một cậu trai khỏi lũ bắt cóc khi thực hiện một vụ trộm. Sau đó nhiều chuyện xảy ra và... Gia đình cậu bé nhận nuôi em bằng luật rừng không giấy tờ hay gì cả nên về lý thuyết em với họ chả có quan hệ gì cả dù họ gọi em là con trai. Nhà đó khá là quyền lực và điều hành một vài băng nhóm to ở nhiều nơi. Vừa rồi là một, chỗ này thì được gợi ý mua lại nên cũng thuộc về nhà em"
"... Nghe cứ như phim ấy nhỉ!"
"Mỳ của quý khách đây"
"Ghi sổ cho cháu nha chú!"
"Rồi anh Hai!"
"Ăn đi"
"Mỳ này... Nhìn đặc biệt thật. Mà n--"
"Ăn đi thưa mẹ!! Ăn rồi nói"
".. Oke thưa mẹ"
Gì căng trời.
...
Ngon! Tôi có nên gọi thêm không? Một tô không đã nhưng... Gọi sang tôi thứ hai có phải hơi n--
"Ông chủ!"
"Vâng anh Hai!"
"Lấy cháu cốc cafe với và... Làm cháu bát nữa"
Ánh mắt em ấy nhìn sang tôi.
"Muốn gọi thì thêm thì cứ gọi đi, chị ngại gì?"
"... Ai nói chị muốn gọi thêm?"
Dù đúng là vậy.
"Nó ở trên mặt chị"
"... Thế cũng được à?"
"Được, miễn là nó hợp lý"
"Chị thấy nó vô lý vcl!"
"Em thấy nó hợp lý là được, chị thấy gì kệ chị!"
"..."
Chịu, nói thế thì chịu rồi.
"Của quý khách đây!"
"..."
Ăn tiếp thôi.
.
.
.
.
.
No rồi. Không thêm nữa. Ăn như này khỏi ăn trưa cũng được nha.
"Giờ chị hỏi đi"
"... Chờ chút"
No quá. Tôi quên sạch những điều mình muốn hỏi rồi.
"Em 19?"
"Ừ"
"... Sao 19 lại có thể đi làm chuyên viên tư vấn? Em qua mắt mẹ chị kiểu gì?"
Mẹ tôi không phải người sẽ đi thuê mấy người không có trình độ chuyên môn làm việc à.
"Em không. Mẹ chị đòi em làm mà. Em chỉ phát tờ rơi cho công ty thôi mà tư dưng mẹ chị xuất hiện rồi nói muốn em làm dù em méo có tí chuyên môn gì ngoài mới lên lớp tâm lý học 1 buổi. Mẹ chị đã đưa ra một cái giá rất... Khủng nên... Sao không! Nhiều tiền chứ không có chê tiền"
Oke, nghe nó hơi cấn cấn nhưng nhìn mẹ tôi dạo gần đây thì có khi thật cũng nên. Coi như xong 1 cái đi.
"... Gia đình kia của em. Họ làm việc kiểu việc gì đó? Sao em lại không tìm kiếm sự giúp đỡ từ công an khi bố em bỏ đi? Sao em không vào trại trẻ cho các bé mồ côi mà lại đi trộm cắp? Sao em lại đi hỗ trợ cho lũ người xấu?"
Đây là điều tôi muốn hỏi à? Hình như no quá làm tôi không nghĩ thoáng rồi.
"... Chị đang hỏi cung em à? Hỏi gì lắm vậy.
...
Đầu tiên thì em có hỏi cảnh sát và họ đã bảo sẽ tìm kiếm và gửi em vào trại trẻ để họ chăm sóc tạm thời rồi họ mãi không xuất hiện luôn. Ở trại trẻ thì em đã gặp phải những người không tốt. Chúng là một lũ tồi tệ khi bạo hành trẻ con rồi cho kẹo cho mấy tên khờ khờ to xác để nhận tội hộ. Sau đó chúng còn bắt bọn em đi lao động ăn xin bán hàng bằng sự thương hại rồi hốc hết mà không nhả một đồng và thậm chí tương tác khi có đứa không làm đủ chỉ tiêu. Bữa ăn thì nghèo nàn. 45 đứa hai nồi cơm nhỏ xíu, 3 đĩa trứng và 3 bát canh. Là ít hay nhiều nhỉ.
Còn về vì sao lại ăn trộm thì... Ai cũng phải ăn cả, mà ăn thì phải có tiền. Không phải ai cũng mở quán để từ thiện cho người có hoàn cảnh khó khăn đâu. Tuổi của em không ai nhận làm việc cả.
...
Còn về phía gia đình kia thì... Họ kinh doanh, loại kinh doanh có cả hợp pháp và không. Em không hề liên quan tới cái đó. Công việc của em là tính tổng tiền và kiểm tra về tính pháp lý của công việc"
'"... Có nghĩa là em biết họ đang sai nhưng mà không khai báo hay dừng họ lại?"
Sao tôi lại hỏi câu này nhỉ? Như này chẳng khác nào hỏi sao em không tống gia đình vào tù à. Bệnh nghề nghiệp nổi lên rồi.
"... Trước tiên thì em không biết. Họ hỏi em là nếu làm thế này thì có đi tù có phạm pháp hay không... Em trả lời và họ có làm hay không thì em không biết. Giả sử em biết chắc là việc đó họ sẽ làm đi thì họ làm ở đâu? Bằng chừng ở đâu? Ai là người làm? Ai là nạn nhân? EM KHÔNG BIẾT.
Thứ hai là giả sử em khai báo thì sau đó ai sẽ đảm bảo mạng sống của em? Chị là cảnh sát nên chắc chị cũng rõ phía trong thế nào. Với những gì em biết về gia đình thì... Trừ khi nhốt em vào phòng kín rồi cử một đội quân bảo vệ 24/7 không thì kết cục của em chỉ có một, chết"
"... Có tới mức đó không?"
Em ấy miêu tả mấy chuyện này cứ như tiểu thuyết vậy.
"Có và thậm chí hơn. Tóm lại chị chỉ nên biết cho vui thôi"
"..."
Tôi muốn hỏi thêm nhưng nếu những gì em nói là thật thì tôi thực sự nên dừng ở đây thôi.
"... Vậy vụ mẹ chị thì sao?"
Quay lại với chủ đề chính nào.
"... Chị nghĩ mẹ chị ngoại tình?"
"Từng, trong quá khứ!"
"... Chưa nói đến việc nó có thật hay không thì chị thực sự muốn bàn luận về chủ đề này sao?"
"Sao không?"
Đặc biệt là trong tương lai có thể hai chúng ta sẽ có mối quan hệ như vậy đó.
"... Gợi ý của em là hay hỏi mẹ chị"
"Để rồi bà ấy đấm chị à?"
"Còn không thì chị định làm gì? Điều tra, dò hỏi hay là tự giả định một cách vô căn cứ. Cứ trực tiếp hỏi là nhanh nhất"
"... Thẳng thắn như vậy không phải hơi khó thành công sao?"
"Vậy chị tính làm gì?"
"... Thì chị ở đây, em ở đây là để nghĩ cách đó"
"Vậy chị không dám hỏi mẹ chị về chủ đề đó?"
"Ừ, sao mà hỏi được. Đặc biệt là khi chị không có bằng chứng hay là căn cứ gì. Chỉ là suy đoán thôi"
"... Oke, em có cách này hay lắm"
"..."
Ủa! Sao tôi có cảm giác không ổn vậy ta?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Con gái cô nói cô là một con quỷ độc ác không quan tâm tới bất kỳ ai ngoài bản thân"
"... Cũng có phần đúng"
Lại nữa à? Cái trò nhét chữ vào mồm này.
"... Con gái cô n--"
"Đúng hết đấy. Con bé nói gì cũng đúng hết, ta tự nhận bản thân không trong sạch, có gì khác nữa không?"
""...""
A đù, nước cờ này tôi không ngờ tới. Tôi tưởng mẹ sẽ đấm tôi rồi làm mọi cách để phản bác cơ.
"Kể cả việc cô ngoại tình?"
"... Thông tin đó đến từ đâu vậy?"
Ảnh mắt em ấy hướng về tôi. Mẹ cũng hướng mắt về phía tôi. Ánh mắt của thú dữ.
"Vậy cô không phủ nhận à?"
"... Ta từng có một mối quan hệ hơn tình bạn một chút với một người nhưng nó không phải yêu"
"..."
Em ấy vừa cứu tôi rồi đó.
"Mà thật ra vụ này thì liên quan gì tới tư vấn hôn nhân cho con bé đó sao Hai?"
"Có. Cô là người đã trải qua một mối tình mà cháu cho khá giống với tình cảnh của con gái cô hiện tại nên cháu nghĩ là cô có thể chia sẻ cảm xúc và kinh nghiệm. Trước khi bắt đầu thì cháu muốn hai bên cởi mở hơn để có thể trò chuyện thật lòng. Dù sao cả hai cũng có nhiều... Chuyện để nói. Khởi động xong rồi thì chúng ta bắt đầu nha"
"..."
"..."
Mẹ và tôi không nói gì mà chỉ nhìn nhau, như kẻ thù vậy.
"... Để gần giữ và dễ tiếp cận cháu xin phép được gọi tên cũng như thay đổi xưng hô sao cho phù hợp"
Chúng tôi vẫn chỉ nhìn nhau.
"..."
"..."
"Miyo, dì ghét con gái mình?"
"Không phải ghét mà là cực kỳ ghét"
Cũng không bất ngờ lắm.
"Cháu có thể hỏi vì sao không? Maria là con gái của dì và trên hết là cháu thấy chị ấy rất là ngoan cũng như nghe lời dì một cách tuyệt đối. Chị ấy đã làm gì để dì ghét chị ấy tới mức đó sao?"
"... Không, nó không phải lỗi của con bé. Nó chỉ là nạn nhân thôi"
"Vậy ai là hung thủ?"
"..."
Mẹ tôi nhìn sang em ấy với vẻ mặt đầy hoài niệm cười mỉm rồi nói:
"Tất cả mọi người, tất cả đều là hung thủ trừ người đó và đứa con gái đần độn kia. Ta được nuôi dạy rất hà khắc và bạo lực. Ta là kết quả của một mối quan hệ được xây dựng từ tiền bạc và danh tiếng. Không có tình yêu nên khi ta được sinh ra cũng không có sự yêu thương chỉ có sự nghiêm khắc và những trận đòn roi.
Mẹ muốn ta phải trở nên thật giỏi và kiếm thật nhiều tiền nên ngay từ nhỏ bà ép ta học rất nhiều tới mức ta từng nhập viện 3-4 lần chỉ vì học quá nhiều. Bố ta thì nhẹ hơn một chút, ông ta chả bắt ta làm gì cả nhưng ông ta bạo hành ta. Ông là một kẻ vô dụng và lười biếng không bạn bè người thân từ mặt. Mỗi khi mẹ ta chửi thì ông không dám động tay vì đang ăn bám mà, sao dám chứ nên ông chuyển sang đối tượng dễ làm việc hơn. Ông cũng thông minh, toàn đánh ở chỗ chả ai thấy... Mà thật ra chả cần làm vậy vì mẹ ta thấy hết mà. Bà ta cũng chả nói gì hết luôn mà làm ngơ.
Bố mẹ ta là những kẻ rác rưởi và được rác rưởi dạy dỗ thì... Cũng không con người lắm. Ta sống với quan điểm phải đứng lên trên tất cả. Mọi người chỉ là công cụ để ta có thể thành công hay nói đúng hơn là ta phải thành công, phải giàu, phải có quyền lực. Ta là một con quái vật chỉ chạy theo dục vọng và cuộc sống chẳng hề dễ dàng chút nào.
Ta không thắng hết mọi cuộc chiến và cũng không thể trình bày lí do mình thất bại. Ta cũng không được quyền oán trách ai hết vì họ cũng như ta thôi. Cuộc chơi có kẻ thắng người thua thôi. Ta chỉ có thể kìm nén nó ở trong lòng. Sau một thời gian thì ta nhận thấy bản thân còn thiếu các mối quan hệ để đi xa nên... Ta cưới cha con. Một kẻ có rất nhiều mối quan hệ để nâng đỡ ta lên. Ta không yêu cha con nhưng cha con có thứ mà ta đang thiếu nên ta đã chọn ông hoặc là ông đã lựa đúng lúc để ta phải chọn ông, khó nói.
Sau một khoảng thời gian chung sống thì phát sinh thêm nhiều chuyện và như mọi khi ta không phàn nàn hay biến hộ gì hết. Ta giữ nó ở trong lòng rồi ta mang thai và cái thứ của nợ kia ra đời.
...
Có lẽ ta giống bố hơn ta nghĩ. Ta đã chọn con làm vật để đẩy những kím nén ra. Ban đầu là vì con chỉ là một đứa trẻ không suy nghĩ. Ta không đánh đập con, súc vật mới làm vậy. Ta dồn sự thù ghét con, ta lấy hết tất cả sự hận thù, kìm nén, bức xúc và khó chịu tất cả hướng tới con bằng lời nói, ánh mắt, cử chỉ... Ban đầu chỉ là ta cần một chỗ để xả stress về sau nó thành một thói quen và ta không thể thay đổi nó cho đến tận bây giờ.
Tao không phải người mẹ giỏi cũng không phải là người mẹ tốt. Tao thậm chí còn không coi mày là con mà chỉ là một cái giếng để tao ném hết sự tiêu cực xuống đó. Tao không xin lỗi đâu. Cứ ghét tao nếu mày muốn"
"..."
"Cảm ơn vì câu chuyện của cô. Maria, chị có ghét mẹ mình không?"
"... Một chút không nhiều như bên kia"
"Ghét thì nói mẹ đi còn bày đặt một chút, hàm lồn vừa thôi con"
"..."
"... Chị có muốn nói cho tôi vì sao chị không thích mẹ chị không?"
"... Hai"
"Vâng?"
"Chị có thể nói chuyện riêng với mẹ một chút không?"
"Hả? Mày n--"
"Tin con đi, đâu là chuyện mà chỉ có mẹ con ta biết thì hơn"
"..."
"... Oke, vậy hai ngươi có thể nói chuyện riêng, tôi sẽ ở ngoài phòng khi hai người cần"
...
*Cạch*
Em ấy đóng cánh cửa lại. Tôi thở dài mỉm cười nói:
"Mẹ nói dối đúng không?"
"... Không, 100% thật. Sao vậy? Mày cố chối bỏ hiện thực phũ phàng à?"
"... Oke, hãy để con đổi câu hỏi, mẹ không kể hết tất cả đúng không?"
"Ý mày là sao? Nói thẳng đi"
"Mẹ nói mẹ ghét con dồn hết tất cả những uất ức của mẹ vào con đúng không?"
"Ờ, thì sao? Cần tao miêu tả rõ hơn nữa à?"
"... Theo ấn tượng của con có về mẹ thì... Mẹ cũng đâu ghét con đến vậy?"
"... Ý mày là gì?"
Tôi không phải một đứa trẻ.
"Theo như con nhớ thì mẹ còn trao nhiều yêu thương hơn cả bố. Ngày đầu tiên con đi học cả bố và mẹ đều đến nhưng bố chỉ tỏ ra quan tâm để người ta thấy còn mẹ thì khác. Mẹ lo lắng cho con, mẹ có hỏi dù cách nói có hơi tục tĩu một chút và mẹ cũng dặn dò cô giáo cũng như đưa phòng bì để cô ấy để ý chăm lo cho con.
Mẹ và bố chưa bao giờ đi họp phụ huynh cho con nhưng mẹ luôn gọi cho cô giáo và xin được nghe trước nôi dung cũng như hỏi han tình hình của con.
Có một lần con bị ốm, mẹ và bố đều đi xa nên không thể về và chỉ có người giúp việc chăm sóc con. Đêm đó mẹ đã về, bay 12 tiếng liền và bỏ cả công việc để về. Mẹ còn nấu cháo và cho con uống thuốc rồi rời đi và liên tục từ chối nhận là có về khi con hỏi.
Mẹ đã làm rất nhiều chuyện như vậy, chăm sóc con rồi nói không làm.
...
Con biết mẹ là người đã đút lót để con từ trong quan đội về đây làm cảnh sát. Mẹ đã không hỏi ý kiến bố mà tự làm. Tất cả vì một tháng trước đó con nói sống ở ngoài đó cô đơn quá đúng không? Mẹ cùng thường xuyên gọi điện cho con dù chỉ là chửi bởi nhưng hàm ý luôn là để khích lệ cũng như động viên con.
...
Con luôn nghe lời mẹ vì đó là điều con được dạy nhưng trong thâm tâm. Con luôn nói những điều me muốn con làm tất cả là vì tốt cho con. Mẹ, mẹ ghét con kiểu gì hay vậy?"
"..."
Mẹ không đáp. Bà ấy đưa tay lên che đi khoe miệng, ánh mắt hướng sang trái như để tránh nhìn tôi. Tôi nghe thấy tiếng thở dài và tiếng tắc lưỡi đầy khó chịu.
"Ta không thể"
Bà ấy đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Một tay bà ấy xiết lại thành nắm đấm đặt lên tường. Mặt cúi gầm xuống và thoáng qua. Tôi thấy khuôn mặt như muốn bất khóc của bà ấy nhưng rồi tay kia đưa lên che đi.
Tôi đứng dậy đi đến kế bên bà ấy.
"Mẹ! C-Chuyện này rốt cuộc là sao? Con đã nói g-gì sai sao?"
Bình thường là bà ấy sẽ cố gắng cãi lại chứ không phải òa khóc như thế này.
"T-Tao không làm những điều đó vì tao yêu thương mày mà vì đó là sự cứu rối của tao. Đó là vì tao muốn chứng minh cho bản thân thấy rằng tao rác rưởi như bây giờ không phải lỗi của tao. Cha mày đã cho tao chọn. Tao có thể sinh ra mày hoặc giết mày. Ông ấy ủng hộ quyết định của tao 100% và một thoáng chốc. Tao đã muốn bỏ mày nhưng nghĩ tới bản thân tao trong quá khứ tao đã mềm lòng. Tao muốn con của tao phải có cuộc sống tốt hơn tao để nó trở thành một người tốt hơn tao để việc tao khốn nạn và độc ác như bây giờ là do cách nuôi dạy của bố mẹ tao sai, nó không phải là do tao.
Tao đã chọn sinh ra mày để an ủi tao nhưng mày ồn ào. Khóc hoài cả ngày làm tao muốn nổ cả đầu. T-Tao đã định ném mày xuống bồn cầu nhưng tao không... Làm được. Tao không nghĩ là nuôi con khó vậy. Khi mày ngủ sau dỗ 3-4 tiếng tao đã muốn khóc vì hạnh phúc mày biết không.
Tao mệt mỏi và đã có lúc tao từ bỏ. Tao đã có lúc tin rằng tao xấu xa thật chứ chả liên quan mẹ gì đến cách nuôi dạy cả vì nuôi một đứa trẻ khổ vãi lồn mày biết không.
Tao đã cố gắng lắm mới không nhét mày vào bồn cầu. Mày nghĩ những điều tao làm sau lưng mày mà tao không nhận là điều tốt à? Không không, nó chỉ là hành động bắt chước mẹ tao thôi, tao chỉ làm nó nhẹ nhàng hơn thôi. Quan tâm mày? Nah, tao là một bà mẹ châu á đó, tao cần biết con mình là có phải thiểu năng hay không.
Cho mày uống thuốc khi mày bệnh không có nghĩa là tao yêu thương mày. Tao chỉ không muốn mày chết và lãng phí bao công sức nuôi nấng của tao và càng không muốn mày biết mục đích đằng sau mọi hành động của tao.
Và đoán xem, tao đúng rồi đó. Nhìn mày bây giờ xem. Tốt hơn tao nhưng đồng thời cũng vô dụng không tả nổi"
"... Vậy đó là những gì đã diễn ra?"
"Chứ sao nữa?"
Không có câu chuyện mẹ con cảm động nào ở đây à?
"V-Vậy vừa rồi là sao? M-mẹ trông như... Bị con nói trúng tim đen vậy. Mẹ còn bộc lộ cảm x--"
"Vì một chuyện khác. Những lời mày nói làm tao nhận ra tao không chỉ có những cảm xúc xấu xí mà tao cũng có những cảm xúc rất con người. Tao từng yêu Maria. Mẹ của mày từng yêu một người"
"... Vậy những lời con nói giúp mẹ nhận ra là mẹ đã yêu một người thay vì... Chữa lành giữa mẹ con ta à?"
"... Tao với mày có mâu thuẫn à?"
"... Con có những bức xúc về nhưng điều xảy ra trong cuộc đời con"
"... Và chúc mừng mày vì đã phát ngôn rất ngu. Mày không nói bất cứ một lời nào và mày cứ giữ khư khư trong lòng như tao và giờ mày thấy buồn bã vì điều đó và oán tránh tao à? Mồm mày sinh ra để làm gì? Không nhét mày vào cái bồn vệ sinh đó đúng là sai lầm"
"... Con có nói"
"Lúc nào?"
"... Khi con bị ép đi lính"
"Với cha của mày? Ô hô, liên quan gì đến tao. Mày còn không mở miệng cầu xin tao thì có buồi tao giúp nha"
"... Mẹ lúc nào cũng nói chuyện kiểu này thì sao con dám nhờ"
"... Vậy giờ nó là lỗi của tao à? Tao ghét mày và mày muốn tao nói chuyện tử tể với mày! Mơ đẹp ha. Mày non vãi Maria. Nếu mày muốn gì ấy thì phải lúa chín đầu, miệng có hóa đá cũng phải cạy ra. Bỏ cái suy nghĩ vì cái này cái kia đi. Tao thật sự lo cho tương lai của cái nhà này đấy"
"..."
Sao càng nói tôi càng thấy mình mới là người sai ở đây. Rốt cuộc là hàn gắn dữ chưa. Cú sốc này hơi lớn với tôi.
...
Hai ơi, em có chắc đây là lựa chọn đúng không?
"... Mẹ nói mẹ yêu một người. Ai vậy? K-Không phải Hai đâu nhỉ?"
"Tao đã trả lời một lần rồi, tao không nói lại đâu. Hai... Chỉ như đứa con mà tao luôn muốn có thôi. Giá như được đổi mày lấy nó thì tốt"
Tin tốt là đó không phải yêu.
"... Vậy người mẹ yêu đó có liên quan gì đến Hai không?"
"... Có một chút. Thằng bé có vẻ ngoài giống người đó. Đặc biệt là đôi mặt, giống y xì đúc luôn. Giọng nói khi trầm xuống không khác gì. Như cùng một khuôn đúc ra vậy"
Vậy là ấn tượng của người cũ.
"Vậy mẹ có điều tra em ấy không?"
"... Có, không có kết quả. Có kẻ xóa sạch hồ sơ của thằng bé. Thứ duy nhất tra ra được là thằng bé từng ở trại trẻ mồ côi Bình An vài tuần. Nơi từng bị dính phốt bạo hành và bóc lột trẻ em. Giờ là chỗ rửa tiền bẩn của cảnh sát"
"... Vậy mẹ có định điều tra tiếp không?"
"Để làm gì?"
"Thì mẹ không thấy em ấy có nhiều điểm... Khả nghi sao? Biết đâu!"
"... Từ đầu tới giờ. Là mày tiếp cận nó. Tao biết mày lên giường với nó rồi và còn có ý định lén lút với nó"
"..."
Bố tôi đúng là kẻ tồi. Mẹ tôi không có vẻ gì là quạo nên chắc tôi vẫn sống được tiếp.
"... Tính ra mày với tao khá giống nhau vì tao cũng làm điều tương tự"
"..."
A đù! Tôi không ngờ tới câu này.
"Từ giây phút gặp thằng bé, tao đã bị những ký ức chôn sâu trong tim làm phiền. Tao cứ tìm tới thằng bé rồi dụ nó vào một công việc béo bở để làm nguôi ngoai cái cảm giác này"
Bà ấy đặt tay lên tim.
"Ban đầu chỉ là để làm dịu đi thứ cảm xúc tao đã chôn sâu nhưng càng ở gần thằng bé. Tao càng cảm thấy... Thân quen giống như người đó vậy. Bầu không khí, cách nói chuyện cho đến cách ánh mắt nó di chuyển, giống y hết người đó mà lại không giống.
...
Tao đang cảm thấy rất vui Maria. Chưa bao giờ tao lại thấy mình vui như thế này. Vì vậy tao sẽ không phản đối việc mày cố gắng lôi kéo nó vào mối quan hệ dơ bẩn kia. Hãy ràng buộc thằng bé vào gia đình này để nó ở gần gia đình ta vào"
"..."
Nghe nó cứ bị tâm thần sao ấy nhưng mẹ tôi say yes cho việc tôi được có mối quan hệ ngoài luồng dù sắp kết hôn nên... Tôi có thể bỏ qua nó.
"Mà chàng trai mẹ có cảm tình a--"
"Chàng trai? Tao có nói đó là trai à?"
"... Khoan đã nào! Cậu này của mẹ đang khiến con có chút h--"
"Người đó, người mà tao yêu là nữ!"
"... Vãi lồn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro