Chương 7: Buổi hẹn hò- Không tệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có ảnh mẹ ở đây không?"
"... Để làm gì?"
"... Tôi hứng thú với người sinh ra em. Một tạo vật tuyệt đẹp"
"... Chị hứng thú với người chết?"
"Không... Wtf Hai! Chị chỉ muốn biết em giống ai trong gia đình thôi"
"... Để làm gì? Đào bới chuyện người chết là không tốt đâu"
Sao nặng nề vậy. Chỉ là tấm ảnh thôi mà.
"... Chị có hỏi han gì đâu. Chị chỉ muốn... Xem ảnh em lúc nhỏ thôi mà"
"..."
Lí do bình thường lắm rồi đó. Mẹ tôi yêu một người phụ nữ và theo cách bà ấy giải thích thì người đó đem đến cho bà ấy cảm giác thanh thản và vui vẻ chứ không liên quan gì đến giới tính. Ở cuối, bà ấy mong tôi thay bà xác định xem em ấy có quan hệ gì với người phụ nữ đó không. Tôi đã thấy bức ảnh người phụ nữ đó. Cô ta và em ấy khá là giống nhau và sẽ như một nếu em ấy để tóc dài và xăm vài cái hình.
"Vậy… Em có không?"
"… Có, ảnh hồi nhỏ thì em có nhưng chụp cùng mẹ em thì"
Em ấy lấy điện thoại mở nó ra và lướt lướt một lúc rồi đưa một bức ảnh nói:
"Đây"
"... Em hồi nhỏ nè, cute nha"
Là người phụ nữ đó. Vậy mẹ tôi đã yêu mẹ em ấy. Cộng một lí do để mẹ tôi không nghĩ tới việc yêu em ấy. Ai lại yêu con trai người mình yêu chứ. Để hai đứa con thì được.
"Em còn ảnh nào khác không?"
"Không, tấm duy nhất đó"
"Hả! Ít vậy?"
Mẹ tôi còn cả đống ảnh hai người chụp chung á.
"Mẹ em không thích chụp ảnh. Bà ấy chỉ chụp kỉ niệm thôi. Đây là kỉ niệm duy nhất em có với bà ấy cho đến khi tai nạn xảy ra. Chị muốn thấy ảnh thờ không?"
"... Xin lỗi, chị k--"
"Không sao, đó cũng không hẳn là chuyện buồn"
"Hả, ý em l--"
"Chị có muốn gặp chồng chưa cưới của chị không?"
"... Hả?"
"Chồng chưa c--"
"Chị nghe rồi!... Ý chị là vì sao ấy! Sao em lại muốn chị gặp tên đó?"
Em ấy muốn tôi nghiên cứu trước để có bài vở à? Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Một ý tưởng hay.
"Chị từng phàn nàn là không muốn cưới một kẻ mà chị chưa từng gặp chưa từng trò chuyện gì. Em đã định sẽ đẩy vụ này lên trước nhưng gia đình chị có nhiều vấn đề quá nên em sợ là cần nhiều nói chuyện cơ mà nó xong nhanh hơn em nghĩ. Xong bài này chuyển bài khác thôi"
"... Oke, em có ở đó không?"
"Không. Mục đích của buổi gặp mặt này là để hai bên nói chuyện và tìm hiểu nhau càng nhiều càng tốt vì dù sao đám cưới này bắt buộc phải xảy. Chị càng biết nhiều thì sống chung càng đỡ cực. Em ở đó thì chị sẽ không tập trung vào buổi hẹn được"
"..."
Tôi biết em ấy nói đúng nhưng nghe câu em ấy Không ở đó thì tôi không có hứng lắm vì thú thật thì đây chỉ là cuộc hôn nhân thủ tục thôi. Gặp hay không cũng thế à, sau một thời gian tôi cũng ly hôn à nhưng mà... Cũng sống chung 3-4 tháng hoặc thậm chí lâu hơn nên tìm hiểu cũng không phải ý kiến tồi nhưng em ấy không ở đó thì... Có hơi chán.
"Cuộc gặp mặt diễn ra khi nào?"
"Nếu chị nói có thì em sẽ sắp xếp. Chiều nay thì chắc là khó vì giờ gần 4 giờ rồi nên chắc là tối nay hoặc sáng mai"
"... Nếu sáng mai gặp thì chiều em vẫn đến làm việc bình thường nhỉ?"
Tôi nhớ em ấy có nói mốt sẽ về đâu đó và trùng hợp thay đó là ngày em ấy hẹn sẽ trả lời câu hỏi của tôi. Nếu em ấy tính trốn thì ngày mai tôi muốn đánh phủ đầu trước. Ít nhất thì phải xác định rõ em ấy có chịu ngoài luồng với tôi hay không.
"... Không có gì mới mẻ thì yep, em sẽ đến thôi"
"... Oke, vậy em hẹn lịch cho chị là sáng mai đi"
Dù sao buổi sáng em ấy cũng không tư vấn.
"Và em có thể gửi chị bức hình kia không?"
"... Được nhưng để làm gì?"
"... Chị thích ảnh trẻ con cute"
"..."
Lại một lí do dở tệ nữa à?
"... Nhiều khi chị làm em thật sự không thể đoán được"
Em ấy lấy điện thoại ra lướt lướt lướt và *Ting* vang lên từ điện thoại tôi. Nhiệm vụ hoàn thành rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Ting*
"Mẹ nhận được chưa?"
"Ừm"
"..."
"..."
Trời! Có cái ảnh thôi mà có cần phải cười như vừa trúng xổ số vậy không trời.
"Maria! Hãy đối xử thật tốt với thằng bé nha"
"... Điều đó thì mẹ không cần nhắc đâu mà nhà ta thật ra cũng đang đối xử r--"
"Không đủ đâu. Có vài chuyện sau hôn lễ mẹ sẽ nói bố kể cho con. Đến lúc đó"
Bà ấy tắt đi nụ cười tắt đi màn hình điện thoại đặt máy xuống quay sang tôi nắm lấy tay tôi giữ lấy nói:
"Ta mong con sẽ thay ta... Trả nợ cho thằng bé"
"... Oke"
Có vẻ có chuyện mẹ vẫn đang dấu tôi rồi.
.
.
.
.
.
.

(Sáng)
Vậy là buổi hẹn đã đến. Tôi đã lên đồ và trang điểm(Mẹ ép tôi). Tôi cũng sớm hơn hẹn 30 phút. Địa điểm là quán cafe sang trọng ở trung tâm vào lúc 8h30 sáng. Khá nhiều người trẻ ở đây... Người trẻ có tiền.
...
Tính ra địa điểm hẹn là ở đây nhưng cụ thể là chỗ nào hoặc bàn nào thì không có nói à nha.
...
"Một Americano đá"
"Có ngay. Chị muốn thanh toán bằng tiền mặt hay là quẹt thẻ?"
"..."
Phải thanh toán tại chỗ à. Mới nha.
"Ừm, tôi n--"
"Chuyển khoản, thêm một ly Americano đá nữa, chúng tôi chung bàn"
"..."
"Chào"
Vậy đây là người tôi sẽ cưới sao... Không phải em ấy. Không có tiểu thuyết ngôn tình nào ở đây rồi. Là một anh chàng trung niên 29-30 tuổi. Bảnh trai và có một nụ cười rất quyết rũ. Tiêu chí ngoại hình đúng 10 điểm rồi đó. May là tôi đặt trái tim ở chỗ khác không cũng bị hút hồn chút ít rồi đó.
"Ờm... Anh là Macus đúng không?"
Hay là Martit nhỉ? Mong là tôi không sai.
"Vâng, tôi là Macus, rất vui được gặp cô, Maria"
Vậy là hắn biết tên tôi. Hắn đưa tay về phía tôi và tôi đã do dự vài giây rồi vẫn bắt lấy tay hắn để chào hỏi cho phải phép.
"Rất vui được gặp anh, Macus"
Chúng tôi buông tay rồi hắn chỉ về sau nói:
"Tôi đã chuẩn bị bàn cho chúng ta. Nếu cô không phiền"
"... Vậy là anh đến sớm"
"Buổi hẹn đầu mà, tôi phải chuẩn bị tốt chứ. Đi chứ?"
Tôi mỉm cười đưa tay ra hiệu cho tên đó dẫn đường. Không tệ, ấn tượng đầu khá tốt đó.
"Đây"
Hắn kéo ghế cho tôi, một hành động khá quý ông đó.
Hắn chọn ngồi đối diện tôi dù phía bên phải đang trống. Rất tốt, biết vị trí đó.
"Tôi... Có thứ này cho cô"
Hắn lấy ra một cái hộp đưa cho tôi nói tiếp:
"Một món quà ra mặt. Mong là cô thích nó"
Tặng quà vào đầu buổi à. Mới lạ đó.
"... Tôi có thể mở nó không?"
Khá nhẹ, cũng không có tiếng va chạm khi lắc. Có vẻ không phải thứ gì nguy hiểm.
"Được, cô cứ tự nhiên, cũng không phải thứ gì đắt đó đâu nên mong cô đừng chê"
"..."
Món quà cần tấm lòng. Tôi mở cái hộp ra và nó là một con gấu bông. Đúng là bất ngờ thật. Tôi cầm con gấu bông ra và xoay nó 180 độ để quan sát.

Không có gì đặc biệt, không có nút bấm hay là dây kéo, là một con bông để trưng thôi. Một món quà đơn giản... Tôi thích nó.
"... Món quà không vừ--"
"Tôi thích nó, cảm ơn anh"
"... Cô thích là tốt. Món quà đó cùng làm tôi khá lo lắng do nó cũng.. Bình thường quá. Tôi cứ sợ là cô sẽ chê nó"
"Nah, tôi thích thật, cảm ơn anh lần nữa"
Thật ra con gấu này cũng bình thường và thậm chí còn không đẹp nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhận được thứ gì đó từ ai đó mà nó... Nữ tính. Con gấu bông đầu tiên tôi nhận được.
.
.
.
.
.
.
Cũng không tệ. Anh chàng này tạo được ấn tượng tốt với tôi rồi đó. Cũng biết nói chuyện, rất nhường nhịn tôi, luôn để tôi nói hết câu và luân phiên chuyển đổi từ kẻ lắng nghe và dẫn dắt trong cuộc trò chuyện. Cũng đẹp trai đủ để ngắm. Đến giờ vẫn chưa lộ ra dấu hiệu gì gia trưởng cả... Mà có gia trưởng thật không nhỉ? Mọi chuyện chỉ qua lời mẹ tôi và đến lúc này. Tôi không nghĩ mọi điều mẹ nói là đúng hết nhất là khi bà ấy lộ bản chất vì bản thân là quá rõ.
"Kem của cô!"
"Cảm ơn anh"
Thật buồn cười khi kem anh ta mua cho tôi lại đến từ chỗ lần trước em ấy mua cho tôi. Cùng là lão già đó luôn. Ông ta đã rất hoảng khi thấy tôi và đã bình thường lại khi nhận ra em ấy không ở đây.
Có vẻ em ấy nói thật, một sự trả thù hoàn hảo. Hình bóng em ấy đã khắc sâu trong tâm trí ông ta tới mức một kẻ thoáng qua như tôi cũng khiến lão ta đái ra máu luôn mà.

Kem ở đây ngon phết.
"... Tôi biết là sẽ hơi kỳ quặc khi hỏi câu này nhưng cô chắc là đã nghe đâu đó phong phanh thông tin tôi đã kết hôn rất nhiều lần rồi nhỉ?"
"... Tôi có nghe được những thông tin đó"
Nó đầy rẫy trên báo đài, ai cũng biết.
"Và cả việc tôi đánh vợ"
"... Cái đó cũng có nghe qua"
Sao Macus lại đề cập tới những chuyện này? Đây không phải là hành động khôn ngoan à nha.
"... Tất cả là thật đó. Tất cả thông tin đó đều là thật. Từ việc tôi đã kết hôn rồi ly hôn hết lần này tới lần khác nhiều lần. Cả việc tôi tương tác với vợ mình. Tất cả đều là thật"
"... Tôi đánh giá cao sự trung thực của anh"
Mấy ai dám thừa nhận khuyết điểm của bản thân như tên này. +1 sự tôn trọng, ít nhất là cho đến khi tôi biết được mục đích thật sự của lời thú nhận.
"... Cô có muốn nghe tôi bào chữa không?"
"... Ai cũng có quyền lên tiếng để đòi công bằng cho bản thân"
"Đó là trong trường hợp họ đúng. Tôi không đúng trong câu chuyện này"
"... Vậy đây đâu phải bào chữa"
"Tôi không biết phải dùng từ gì để miêu tả"
"... Anh nghĩ sao về tâm sự hoặc trải lòng?"
"... Vậy tôi xin phép được trải lòng một chút"
Anh ta chống cắm. Nở một nụ cười đầy chua chát nói:
"Ban đầu tôi không phải một kẻ... Vũ phu. Tôi rất bình thường. Tôi rất yêu vợ mình. Cho đến khi tôi giao du với vài kẻ không tốt lắm và... Đã có một sai lầm xảy ra. Một cô gái trẻ đã chết. Tôi không phải hung thủ nhưng... Tôi không cứu cô gái đó. Tôi chọn không làm gì hết và cô ấy… Đã tự sát… Trước mặt tôi.
Vụ việc đó đã tạo ra cho tôi một bóng ma tâm lý. Tôi không thể ngủ, tôi bắt đầu trở nên cọc cằn và... Gặp ảo giác. Tôi thấy cô bé đó đến và đòi tôi trả mạng cho cô ấy. Hình ảnh cô ấy chết và người anh trai ôm xác em mình gào thét nhìn tôi... Nhìn chúng tôi. Nó đã in sâu vào tâm trí tôi. Dần dần tôi bắt đầu mất khống chế và có những hành vi bao lực quá đáng. Tôi liên tục đánh vợ mình một cách... Vô thức. Chỉ cần cô ấy cằn nhằn hay nói gì đó vô lý thì tôi sẽ không kiềm chế mà lao tới đánh cô ấy. Ban đầu là do những ảo ảnh đó nhưng giờ… Đó là do tôi. Tôi biết nó nghe thật vô lý nhưng đó là toàn bộ sự thật"
"... Bây giờ anh còn đánh vợ không?"
Có định sẽ đánh tôi luôn không? Rào trước cho tôi biết mà chuẩn bị.
".. Chúng tôi ly hôn rồi. Tôi đã gặp được một nhà trị liệu tốt. Một người với phương pháp đặc biệt. Mọi thứ đang tốt hơn. Tôi đã không còn cảm thấy khó chịu hay"
Anh ta nhìn vào đôi tay mình.
"Cảm giác phải thật bao lực. Tôi ổn rồi"
"... Cảm ơn vì lời tâm sự của anh và nói luôn là tôi tin anh"
Tôi đã đi đủ lính đủ lâu để thấy những thứ kinh khủng hơn và vô lý hơn nhưng nó có thật. Tiếc là anh ta đã tìm được cách để kiềm chế nó. Không thể lợi dụng điểm đó để làm cái cớ ly hôn sau này rồi... Vấn đề này cần nghiên cứu sâu hơn.
"... Thật tốt quá. May mắn là tôi đã chọn đúng"
"... Xin lỗi, ý anh là sao?"
Chọn là sao?
"... Cô biết Trảo hội chứ?"
"... Có"
Lại Trảo hội à.
"Nhà tôi đến từ phía Nam. Ở đó có nhiều hơn một họ hàng. Họ... Đã được Trảo hội tìm đến. Dù vậy bên đó không đáp ứng được điều kiện nên Trảo hội đã trao cơ hội cho chúng tôi. Điều kiện là phải tạo ra một đồng minh lớn và cùng họ nằm trọn thành phố này. Mẹ cô là đối thủ... Khó nhằn nhất và cũng là khó để đánh bại nên tôi đã chọn mẹ cô để kết đồng minh vì bà ấy là người phù hợp và nói thật là tôi không muốn đấu với mẹ cô. Tôi sợ là mình sẽ thua dù có liên minh với ai"
"..."
Mẹ tôi giỏi thật.
"Nó… Không hề dễ dàng dù trảo hội là một món hời. Mẹ cô rất đề phòng vì dù sao chúng tôi là kẻ thù. Vì vậy tôi phải thể hiện thành ý của mình. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và... Gần như chả có gì thực sự có thể... Thuyết phục được mẹ cô nên tôi đã để bà ấy lựa chọn thứ bà ấy muốn và gợi ý bà ấy để tôi với cô liên hôn. Tôi cũng sẵn sàng ở rể để thể hiện thành ý.
...
Ban đầu tôi cứ nghĩ mẹ cô sẽ từ chối nên đã lên vài chục phương án dự phòng dù tôi nghĩ là sẽ thất nhưng một ngày sau mẹ cô đã liên lạc lại và chấp nhận"
"..."
Vậy đây là câu chuyện mà tôi không biết à? Dù đã nghe mẹ kể thoáng qua nhưng đầu đuôi là như này à. Bà ấy bán rẻ tôi dễ vậy sao? Ít nhất cũng phải 1-2 tuần chứ.
"Thú thật thì khi nhìn cô trên hồ sơ. Tôi đã hơi e ngại một chút"
"... Sao? Chê tôi già à?"
"Ahaha. Không, cô là gu tôi đấy"
A đù phi công!!
"Tôi sợ bị đánh"
"... Ây! Tôi không có gia trưởng đâu nha"
"Nhưng cô là cảnh sát. Cô có súng, cô hiểu luật và tôi đánh người khác là vì bệnh còn cô đánh tôi là tự về chính đáng. Cô sẽ ổn còn tôi có khi còn không ăn cơm nổi"
"... Tôi trông kiểu giống người sẽ đấm vào mặt ai đó chỉ vì họ tấn công tôi sao?"
Tôi là cảnh sát, tôi không tấn công người vô tội. Tôi bắn tội phạm.
"... Thật ra thì tôi nghĩ bị cô đấm cũng không tệ. Được một mị nhân như cô đánh đập có khi cũng hay phết"
"..."
Tôi đưa tay vào túi xách rút ra một khẩu súng và nụ cười hớm hỉnh ngay lập tức vứt tắt thay vào đó là những ký hiệu tay:
"T-Tôi đùa thôi mà"
"Nên vậy"
Vì người duy nhất được phép sung sướng khi bị tôi đánh chỉ có một và nó không phải tên này.
Tôi cất khẩu súng và anh ta thở phào. Trời! Anh ta thật sự nghĩ tôi sẽ bắn thật hay gì.
"... Cũng trưa rồi nhỉ?"
"... Ừm, 11h15 rồi"
Thật bất ngờ. 4 tiếng đã trôi qua trước khi tôi kịp nhận ra. Chỉ là ngồi cafe nói vài câu rồi đi ăn bánh taco do đột nhiên anh ta thèm và nói thật không tệ. Rồi chúng tôi tán gẫu và tạt qua quán kem. Chỉ vài việc mà đã hơn 4 tiếng rồi.
...
"Cô đói không? Tôi biết một quán ăn gần đây rất ngon"
"... Anh đã lên kế hoạch?"
"Buổi hẹn đầu, luôn phải có kế hoạch"
"Vậy anh đã lên tới đâu?"
"... Cả ngày"
"..."
Wow. Tính xa thật. Dù vậy thì tôi có hẹn. Một cái hẹn rất quan trọng chắc chắn phải diễn ra.
"Thật tiếc k--"
*Reng*
Điện thoại tôi reo lên.
"Xin lỗi"
"Không, không, cô cứ thoải mái"
Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra và đó là mẹ. Bà ấy đang gọi cho tôi? Tôi nghiêng máy mờ khóa và đưa lên tai nói:
"Con ng--"
"Hai sẽ không đến buổi tư vấn chiều này. Cả ngày mai cũng không nốt. Vậy thôi"
*Tụt*
"..."
Bà ấy cúp máy rồi. OKE… Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
...
Tôi ấn nút gọi lại vào số điện thoại của mẹ. Điện thoại ngay lập tức được bắt máy. Tôi nói ngay:
"Mẹ không thể nói một lèo. Quăng cả tá câu hỏi vào mặt con rồi cứ thế cúp máy được"
"Kệ mày. Tao đang bận!"
"Thì??? Mẹ khởi xướng chuyện này chứ đâu phải con! Chịu trách nhiệm đi"
"... 3 phút. Hỏi đi"
"Sao em ấy nghỉ?"
"Không biết. Thằng bé nhắn bảo sức khỏe có vấn đề, cụ thể thế nào thì tao không biết"
"... Em ấy nói nghỉ cả mai là vì vấn đề sức khỏe luôn à?"
"Ừ, có vấn đề gì không?"
"... Mẹ thực sự nghĩ em ấy có vấn đề về sức khỏe thật?"
"... Ý mày là gì?"
"Hôm qua em ấy còn ổn. Thời tiết cũng ổn không có mưa bất ngờ. Ngày mai hình như em ấy còn có hẹn với ai đó. Mẹ không nghĩ nó trùng hợp quá không?"
Đặc biệt là mai còn là ước hẹn của chúng tôi.
"... Không quan trọng, thằng bé có vấn đề thì nó xin nghỉ. Miễn là nó không có sai hợp đồng là được"
"... Mẹ định trả tiền cho người làm việc kiểu đó sao?"
"Tao chưa trả"
*Tút*
Cúp tiếp rồi… Vừa trọn 3 phút, đúng giờ thật.
"... Anh có phiền không nếu tôi gọi thêm một cú điện thoại? Chỉ v--"
"Không, không, cô cứ thoải mái"
"Cảm ơn anh"
Nghỉ vì bệnh à? Chắc chắn tôi tin. Ấn vào danh bạ. Tôi chọn vào số em ấy. Mong là em ấy sẽ bắt máy.
*Reng*
Chuông reo và chỉ hai giây em ấy đã nhận máy . Dễ hơn tôi tưởng.
"... A-Alo?"
Em ấy bệnh thật à? Nghe giọng có vẻ không khỏe thật.
"Chị đây. Em đang không khỏe à? N--"
"Chị đang có cuộc hẹn đúng không?"
"... Ừ nhưng n--"
"Tập trung vào b-*Khụ* *Khụ*"
Tiếng ho chân thật quá. Có vẻ em ấy bệnh thật.
"Cần chị qua đó s--"
"Tập trung vào buổi hẹn của chị đi!"
*Tút*
"..."
Em ấy cụp máy rồi. Rất dứt khoát.
"..."
"... Mọi chuyện ổn chứ? Trông sắc mặt cô có vẻ không ổn lắm. Có chuyện gì xảy ra à?"
Có vẻ em ấy bệnh thật. Tôi cất điện thoại đi.
"... Cuộc hẹn buổi chiều của tôi vừa bị hủy nên tôi nghĩ là mình có thể đi với anh"
"... Cô chắc chứ? Trông t--"
"Anh đặt hẹn ở đâu?"
"... Tòa trung tâm thị trấn"
Nhà hàng đắt đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Tối)
"Mày về muộn"
"... Mới 21h30 thôi mà mẹ"
"Giờ giới nghiêm của nhà này là 21h. Muốn về sau giờ đó thì phải xin phép TAO"
"..."
Có luật đó luôn à? Tôi không biết luôn đó.
"Ngồi xuống đi, tao có cái này cho mày"
Mẹ đánh mặt về chỗ đối diện rồi cầm lấy bộ hồ sơ để bên cạnh đưa lên nói:
"Hãy nói một chút về Hai nào"
"..."
Tôi ngồi xuống và mẹ ném tập hồ sơ lên bàn nói:
"Trước tiên thì mày đọc qua cái này đi"
"..."
Tôi cầm lấy tập hồ sơ mở ra đọc.
...
Tôi hướng mắt sang mẹ chỉ vào tập hồ sơ nói:
"Đây là t--"
"Ừ, đúng như những gì mày đang nghĩ trong đầu đó"
"..."
Ôi trời ơi! Tôi đang đọc cái gì vậy trời...
...
Cảm xúc tôi dành cho em ấy bắt đầu bị lung lay rồi đó. Sao tôi có thể đối diện với em ấy đây.
"Mẹ, chuyện này... Mọi thứ n--"
"Trước khi mày nói gì. Hãy uốn lưỡi ba lần và nhớ kỹ câu này trong đầu.
[Gia đình ta nợ thằng bé đó. Mọi lời xin lỗi hay cầu xin là không đủ]"
"... Con biết. Chỉ là... Mẹ không thấy mọi chuyện quá trùng hợp rồi sao? Trùng hợp... Đến mức nực cười"
"... Mọi chuyện đều bình thường cho đến khi ta là hung thủ dù là vô tình hay cố ý"
"..."
Mọi chuyện... Là lỗi của tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro