Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ Hai, ngày x1 tháng 0x năm 20xx.

Tôi dậy sớm để nấu cháo cho Seija, sau đó tiếp tục mở lò rèn như bình thường, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Seija vẫn nằm trên giường, không nói gì. Cô ấy có vẻ như muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Cũng chả phải là tôi bận tâm hay gì đâu. Cũng chả phải là cô ấy có thể ra khỏi giường với bệnh tình nặng nề như vậy. Tôi nhìn vào mắt cô ấy; cô ấy có vẻ đượm buồn.

Hôm nay là một ngày làm việc vất vả. Đơn này chồng đơn kia, cứ như kiểu là mọi người nhất quyết phải đợi đến ngày hôm nay chỉ để đi đến chỗ tôi. Nhiều khi tôi cũng tự hỏi là thợ rèn trong Nhân Thôn đâu hết cả rồi mà phải để nhiều người lặn lội đường xa, thậm chí từ rìa bên kia của Nhân Thôn tới chỗ tôi như vậy. Nhìn chung là, tôi mải mê làm việc quá, nên cũng không có thời gian để ngó Seija.

Đến lúc trời sẩm tối, tôi mới xong một phần ba lượng đơn hàng của hôm nay, đều là những đơn tôi hứa sẽ hoàn thành trong ngày. Có những đơn hàng phải hoàn thành trong hai hoặc ba ngày, nhưng tôi sẽ lo mấy cái đó sau vậy. Còn giờ thì phải nghỉ ngơi để lấy sức cho ngày mai. À còn phải chăm sóc cho người bệnh đang nằm trên giường của tôi nữa.

Tôi cũng không biết tại sao và tự lúc nào, nhưng hôm nay Seija bắt đầu mở lòng. Trong lúc tôi xả người cho Seija, cô ấy bắt đầu bắt chuyện với tôi, thay vì trước đó đều là tôi bắt chuyện với cô ấy. Cô ấy hỏi một câu hỏi duy nhất: tại sao tôi là yêu quái yếu nhưng lại không có ý định lật đổ những kẻ mạnh để đi lên, mà lại chấp nhận cuộc sống khổ sở như vậy. Thực ra tôi không coi cuộc sống này là khổ sở; thay vào đó, nó khá vui. Ngoài ra, mình cũng biết được rằng mình đang giúp đỡ mọi người (trong khi đến đêm cuối tuần thì dọa họ sợ), nên tôi khá hài lòng với cuộc sống này.

Chúng tôi có thể nói chuyện thêm, nhưng tôi không muốn bắt người đang ốm phải gắng gượng để nói chuyện với tôi, nên tôi để cho cô ấy nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro