Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ Tư, ngày X4 tháng 0X năm 20XX.

Seija hồi bệnh nhanh hơn tôi nghĩ. Có lẽ là do Seija đã bắt đầu mở lòng và chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn nên tâm trạng Seija trở nên vui vẻ hơn. Tuy cô ấy vẫn chưa khỏe hẳn, nhưng với đà này thì tôi thấy cô ấy có thể đi vào sáng hôm sau...

...nhưng khi tôi nói điều đó với Seija, ngoài mặt cô ấy cười tươi trông thấy, nhưng trong mắt cô ấy, tôi thấy có gì đó đượm buồn. Có vẻ như cô ấy không thực sự muốn rời đi. Cô ấy muốn ở lại thêm một lúc nữa.

Điều đó thực ra cũng dễ hiểu. Amanojaku vốn không phải là một giống loài thiện lành gì, nên không ai muốn lại gần kết thân với họ. Một câu nói phổ biến mà ai cũng truyền tai nhau về giống loài này là "Amanojaku không bao giờ có bạn". Điều đó tuy đúng, nhưng không có nghĩa rằng họ không muốn có bạn. Và nhìn vào khuôn mặt của Seija lúc này đây là một minh chứng rằng một Amanojaku thực ra cũng muốn có bạn như bất kỳ một ai. Tôi có hơi bất ngờ, nhưng tôi hiểu tại sao cô ấy lại cảm thấy như vậy, nên tôi nói tiếp rằng cô ấy có thể rời đi bất kỳ lúc nào cô ấy muốn, không có ép buộc gì cả.

Nói về bạn, tôi có nhớ rằng trong lúc hôm qua nói chuyện với nhau, Seija có đề cập đến việc hồi đó cô ấy có một người bạn tên Sukuna Shimyoumaru (tôi phải nhấn mạnh ở đây là cô ấy "vô tình" gọi người đó là bạn), một người tí hon mà cô ấy đã gặp hồi dị biến gần đây. Hai người đi hai hướng khác nhau sau dị biến; Shimyoumaru thì quy hàng Reimu, còn Seija thì trốn truy nã. Cả hai có gặp nhau một lần nữa lúc đó, nhưng (theo lời kể của Seija) Shimyoumaru đã trở thành như một con người khác, đi ngược lại với lý tưởng của Seija nên cô ấy từ mặt luôn. Nghe câu chuyện, cũng như nghe giọng điệu của Seija, chắc hẳn là cô ấy quý trọng người bạn đó lắm. Không biết Shimyoumaru đó giờ ra sao rồi nhỉ?

Công việc hôm nay diễn ra như mọi ngày. Ít ra là công việc lúc giữa tuần ít và nhàn hơn lúc đầu tuần. Đến tối chúng tôi lại tiếp tục nói chuyện với nhau. Lúc này thì Seija mới nói rằng cô ấy sẽ ở lại thêm một thời gian nữa cho dù cô ấy có khỏe hẳn hay không. Nhưng tôi cũng không bất ngờ gì, bởi vì tôi cũng đoán ra được điều đó rồi. Tôi chỉ nói với cô ấy rằng là đừng để lộ thân phận rằng mình là Amanojaku; nếu Reimu biết được sẽ đồ sát cả hai đứa. Sau đó thì cả hai thi nhau nói xấu bà chằn đó.

Bà chằn đó mà biết được tôi với Seija đang nói xấu bà ta thì chắc là cả hai phải chết bốn lần mất (cười).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro