Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 WARNING: CÓ YẾU TỐ KINH DỊ VỀ XÉ XÁC, BỆNH HOẠN. 

CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Công việc thầy giáo luôn là công việc rất đỗi tệ đối với con người khó hòa nhập được với lứa tuổi học sinh, nhất là khi đứng trên vai trò người chỉ đường lại không dễ dàng một chút nào. Cho dù có là thiên tài của tương lai, thiên tài của quốc gia thì không được sự tôn trọng cũng như không hướng dẫn được người khác đi đúng hướng cũng là một con người thất bại, và đó là thất bại chẳng bao giờ có thể sửa chữa cho dù có thử mọi cách chăng nữa.

Hắn hiểu cảm giác thất vọng đấy, tuyệt vọng và có lỗi rất nhiều với những người làm cha, làm mẹ của chúng. Chúng làm mất đi một niềm vui như những kẻ khốn đã cướp đi những cuộc tình trong sáng mới chớm nở dưới ánh hoàng hôn sâu đậm. Từng chút nỗi đau, ngày qua ngày luôn là những tấm gương méo mó phản chiếu lại cuộc sống vốn đã thảm nay thảm hơn, mất đi mọi thứ chỉ sau một trò đùa "vô tình" của những đứa "học trò", mất đi những mối tình đẹp như bức tranh hoa chỉ vì để một tên điên vấn vương mối tình của hắn. Một con cừu đen bị chỉ trích chỉ vì không chấp nhận được trách nhiệm lớn lao gánh lên đôi vai gầy, từng ngày là từng lời trách móc thậm tệ. Chẳng thể ngóc nỗi cái đầu lên một cách tự do nữa. 

Ai muốn hắn phải chịu bao sự bất công một lần nữa?

Hỡi những con cừu trắng của tự nhiên, của Chúa ban tặng? Các người muốn hắn phải chịu nỗi tuyệt vọng với trần gian như thế nào nữa đây !?

                                          --Đổ lỗi cho ai? Ai sẽ chịu hết những sự thảm hại này?--

                                                   ----------------------------------------------------------

Đôi bàn tay đầy vết sẹo hằn chặt trên khuôn mặt già nua của hắn, lồng ngực hắm nhấp nhô một cách gấp gáp để cố gắng lấy dưỡng khí cứu sống hắn sau khi vừa ban tặng cho hắn một thước phim tua nhanh sự thảm hại đấy lên cao nhất, đôi tay hắn run rẩy che đi đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp ngấm đầy trong bể nước muối của bản thân hắn tạo ra, hắn chán ghét bản thân tới cùng cực, chán ghét cái thứ công việc bình thường vô nghĩa này..và hắn chán ghét luôn những mối quan hệ vô nghĩa xung quanh cuộc sống vô thường. Mọi thứ trong con mắt ngọc đấy chỉ là lời dối trá không hơn không kém của Chúa ban tặng cho riêng mỗi hắn, chúng bẩn thỉu đến mức nào? 

Chẳng biết. 

Hắn run rẩy trên chiếc giường êm ái, sau cơn mê và thước phim như cái vả vào mặt khiến hắn dần mất đi sức lực hoạt động cho một ngày mới. Chẳng có một tương lai hay bí mật mới cho cái cuộc đời xàm cức này nữa, nếu có một lưỡi dao cứa vào chiếc cổ cứng cáp của hắn thì hay biết mấy. Bởi khi cắt đúng động mạch chủ, máu cũng từ đó tuôn ra như một thác nước "máu" tuyệt hảo biết bao, chúng có vẻ rất ngon và ngọt trên từng bộ phận, trên từng mảng da người được xé ra như những mảnh gà xé trong rất giòn rụm. Máu như đóng vai trò nước sốt đặc biệt để khiến món ăn "quái dị" thêm phần đặc sắc hơn, nó là gu ẩm thực của một kẻ điên loạn tâm trí như hắn, nhưng lại là thú vui tiêu khiển của hắn trong niềm vui bẻ từng chiếc xương của nạn nhân xấu số, lột từng mảng da và thịt để rồi bỏ vào miệng hắn như món "sushi thịt người" toàn vị nhất hắn có thể thưởng thức. Hắn run lên không phải vì khóc, mà là cảm nhận được khoái cảm tột độ với những trò xé thịt và thưởng thức tới từng gân xanh, mạch máu toàn vẹn mĩ vị nhất thế gian này.

Đó chẳng phải là sự bệnh hoạn biến thái đến ghê tởm sao? 

Đúng.

Nhưng chẳng phải chuyện của người đời để đáng bận tâm vào hắn, hắn đang sướng đến run người trên giường kia kìa. Đôi môi hắn đang ghì chặt vào nhau, đôi bàn tay to lớn của hắn nắm chặt lấy chiếc áo ngủ và dày vò chúng như những con mèo tới mùa động dục tìm kiếm bạn tình đấy, nhưng hắn tìm xác chết để tìm kiếm sự kích thích thỏa mãn áp lực tột độ của cuộc sống đập lên vai hắn. Và chẳng khó để thấy con hàng "thịt" của hắn dậy "chào cờ" ngay một buổi mà cả nắng bình minh còn chưa lên tới nóc nhà, nếu hắn không làm gì với chúng thì uổng thật..và con hàng đấy là thứ công cụ để hắn "chơi đùa" với con mồi của hắn xong hẳn tiễn người ta về con suối vàng chín ngoài kia. Tay hắn chạm nhẹ vào thứ con hàng đấy, cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng hắn làm cả người hắn tê tái với cái chạm đấy, hắn muốn một kẻ xấu số phải ngậm thứ này của hắn, và vòm họng của kẻ đấy là món canh chiều của hắn. Chúng phải ngấm đầy thứ "thành quả", chúng phải bị chính hắn hành hạ trước khi hành quyết. Hắn quên cách mình phải giải quyết cho lần bất chợt này, nhưng thôi thì hắn sẽ dùng tới những thứ "dụng cụ" để thỏa mãn hắn trước buổi đêm hôm nay. 

--------------------------------------

Đôi mắt hắn dần mở ra lại, chẳng lẽ hắn thỏa mãn hết rồi hắn lim dim mà thiếp đi chăng? Đống dụng cụ vẫn còn đó, vẫn dính đầy "thành quả" của chính hắn cơ mà? Ôi một buổi sáng chưa có một cái mẹ gì ánh nắng mà đã thế rồi. Hắn lẩm nhẩm cái gì đó trước khi rời khỏi chiếc giường êm để mặc chiếc quần vào trước khi soạn đống đồ ra ngoài phòng tắm và hoàn thành xong thủ tục trước khi vác bản mặt ra ngoài đường mà đi ăn với đi chơi. Chải chuốt mái tóc sau khi làm sạch cơ thể, hắn mặc một cái áo thun cổ lọ, tay áo ngắn cùng chiếc quần Tây đen. Tất nhiên đống đồ này bó sát vào người hắn để khiến hắn to lớn hơn một chút so với mọi thầy giáo trong trường mà thôi.

Gáy hắn mỏi thật, chả làm mẹ gì lại mỏi. 

Hắn đeo lên chiếc đồng hồ quen thuộc, vẫn cái gọng kính đấy và một mái tóc vàng óng ánh xoăn dài hơn vai một chút đấy. Chộp lấy cái áo khoác cùng với cái điện thoại trước khi bị mấy người cùng phòng kéo khỏi phòng đi ăn sáng, một hôm nay là chủ nhật cơ mà? Đi chơi cho thoải mái đầu óc tí xíu thôi cơ mà. Bản thân hắn không thích mấy cuộc đi chơi này cho lắm, nhưng có lẽ vì nể đồng nghiệp một chút nên cũng gáng hòa nhập với cộng đồng. 

Tát nhiên rồi, đi chơi luôn phải từ 4 người trở lên mới vui chứ nhỉ? Nguyên phòng kí túc xá ngại con người mà đi chơi chung với những con người hướng ngoại làm cảm giác bất an cứ thổn thức trong lòng ngần ấy thôi đấy, cơ mà lần này đi chơi không phải cái gì đó khá tệ.

Một người trai trẻ..à không, phải là thầy giáo trẻ dạy môn Sinh Học được lũ học sinh yêu quý mới đúng, chẳng hiểu sao lũ học sinh quý được một kẻ không ra nữ hay nam đến thế cơ chứ? Đôi mắt hắn không bao giờ có sự thoải mái với những kẻ yểu điệu, xinh đẹp như thế. Bông hoa hồng của mọi kẻ trên thế gian nhưng chẳng là cái thá gì trong hắn cả, ba phần khó chịu bảy phần tránh né từ lần đầu gặp. Nhưng cũng không phải tên điên thể hiện thứ mình không thích đến với mọi người, chỉ là hắn không được cảm hóa hoặc được ấn tượng với những điều hắn trông thấy. Bên trong hắn rất buồn, nhưng là buồn cười cho cái suy nghĩ mong lung mất dạy của hắn.

Một cơn thỏa mãn đã qua, bỗng con mắt hắn yêu đời biết bao. Con người mà hắn ghét nay lại ngon ngọt một cách bất thường trong mắt hắn, đường cong trên từng mảng đùi và tay, eo gọn lại có phần hợp với những gì hắn mong muốn có được, một thứ con người nhỏ bé và giòn rụm. Chẳng đầy thịt nhưng lại chắc và rất nhỏ gọn để tọt vào trong lòng hắn cơ đấy, hắn muốn giết người trai trẻ đó cho thỏa cái nư của hắn. Bên trong hắn đang méo mó nhân cách, chúng từ những thứ sai lầm trong quá khứ ấy thôi. 

Nhưng nói gì thì nói, cái cậu trai trẻ có lẽ là món ngon hắn nhất định phải thử trong một tương lai gần. Và hắn luôn nhớ khuôn mặt nhỏ gọn đấy, như bức tranh cho nạn nhân sắp chết dưới tay hắn.

Bệnh hoạn từ sự sai lầm trong quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro