Sự khác biệt luôn tìm tới nhau một cách tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế gian này, đi đâu cũng là những con quỷ đội lốt người. Chúng là những điều bẩn thỉu nhất mà cuộc đời mang lại, chúng là những sản phẩm chẳng thua chẳng kém sản phẩm lỗi của Chúa ban tặng cho mảnh đất màu mỡ đầy sức sống này. Mọi cành cây, tảng đá hay cả những dòng nước là những món quà mà Chúa ban tặng cho chính chúng - những kẻ chẳng biết dừng là cái gì.

Lòng căm ghét con người luôn le lói bên trong người con gái bé bỏng của người cha bị những sinh vật đấy hại mất đi một chân, một cuộc sống mạnh khỏe nay chỉ còn là sự đau đớn, khổ sở với cuộc sống lênh đênh của gia đình. Mọi thứ trên vai người mẹ, gánh trên vai người chồng cùng hai đứa con còn chưa đủ tuổi trưởng thành. Mọi thứ đều là bà gánh, nhưng cái đau đớn của đời bà luôn là những lời trách móc, đánh đập dã man của người chồng tệ bạc đấy, mất một chân là mất đi sức hắn chơi người khác hay sao đấy, vết thương hằn lên tấm lưng cháy dưới ánh nắng chỉ để làm việc.

Một biểu cảm hối tiếc chẳng xuất hiện trên mặt tên điên đấy, cứ ngày qua ngày là những trận roi cực nặng. Kể cả hai đứa con cũng bị đánh đến dường như hấp hối, đứa lớn bị đánh đến cả vết bầm bị rách ra một cách đau đớn, đứa nhỏ chỉ biết khóc, chứng kiến toàn bộ nỗi đau trong chính căn nhà này.

Một giây phút không thể chịu đựng được nữa, lưỡi dao sắc bén đã vung lên với lời rủa sắc đá nhất dành cho tên điên đấy.




Người con gái đấy chỉ biết ôm lấy chiếc gối, đôi mắt nàng đẫm đầy những giọt lệ với trang quá khứ ám ảnh cả tuổi thơ nàng, người con gái dường như đã quá run sợ với con người và những điều xảy ra với cuộc sống trên thế gian này. Từng tiếng nấc của nàng rất khó để nghe, nhưng những tiếng nấc nhỏ đấy cũng chỉ đành bất lực với cơn ác mộng dày vò tâm trí nàng một cách bạo lực. Cơn đau đầu ập tới liên tục sau mọi giấc mơ, chẳng khó để giữa đêm nghe lên những tiếng la toáng lên đầy sợ hãi của nàng, chẳng biết một trang quá khứ của nàng đã phải chứng kiến những sự kinh khủng như thế nào. Đôi tay đầy vết thương của người anh nuôi nấng từ lưỡi dao định mệnh đấy chẳng thể xoa dịu được cơn ác mộng ám ảnh nàng cả một thời gian rất dài, mấy trăm năm cũng chẳng bằng một lần thấy người thân duy nhất của nàng xém tí nữa mất mạng dưới tên khốn đấy.

Hơi thở nàng rất nặng nề, từng trang giấy trong cuốn sách "cuộc đời" là những dòng chữ kể lại câu chuyện quá khứ, cái gì cũng khiến nàng cảm thấy rất khó chịu, và đặc biệt khi nó xuất phát của loài người lại càng khiến nàng sợ hãi hơn và lo lắng với sự giả tạo của họ. Đôi tay nàng run rẩy, ướt đẫm mồ hôi với sự dày vò trong trái tim, dường như tắt thở với vũng lầy tuổi thơ mà người "khốn nạn" kia để lại.

Buổi đêm nay như trang giấy với những dòng chữ lộn xộn.

Một đêm trăng tròn, nhẹ nhàng như những ngọn gió lướt qua cành cây. Những điệu múa cùng với nhau tạo nên sự hòa nhập nhịp nhàng lên giai điệu của bình yên, sâu thẳm trong nàng chỉ muốn có được sự bình yên đấy từ rất lâu..nhưng chẳng thể có được nó một cách toàn vẹn. Mái tóc bồng bềnh thấm mồ hôi của nàng rực lên một màu tím hường một cách rất khó để có thể miêu tả toàn bộ được sự đặc biệt của chúng, đôi mắt nàng cũng ánh lên sự đau buồn, màu đen không thể lấp lánh lên dưới ánh trăng sáng này được. Nơi sáng nhất bên cạnh nàng chỉ còn là ánh trăng mà thôi, người anh không thể ở bên nàng bây giờ, cũng vì nhiệm vụ của những con người giả tạo đấy giao cho để kiếm thêm đồng lương nuôi sống hai anh em nàng, hai đứa trẻ mồ côi từ phát dao định mệnh đấy.

Đôi mắt thất thần đến trước ô cửa sổ đấy, mở toang chúng ra, một ngọn gió lập tức thơm lấy gò má đã lạnh ngắt vì nước mắt, chúng rất lạnh nhưng dường như là lời an ủi duy nhất có bên nàng bây giờ. Tay quẹt đi một chút lệ còn sót trên hàng lông mi, ngồi trên bệ cửa sổ với ánh trăng ôm lấy nàng, ngọn gió cứ làm mái tóc nàng đung đưa rất thơ tình, như nàng công chúa đang ngồi bên cửa sổ đợi đến người tình cứu mình khỏi sự cai quản của điều xấu xa vậy. Hay là một nàng thơ xinh đẹp ngồi bên bệ cửa sổ ngủ thiếp đi dưới ánh trăng ấy. Nàng chẳng muốn hiểu điều gì trong cuộc sống vô thường như thế này, đung đưa chiếc chân bên bệ cửa sổ, tay vịnh lấy thành cửa ngắm lấy ánh trăng tỏa sáng như một cách chữa lành lên tâm hồn đầy vết sẹo tồi tệ.

Mảnh rương vỡ sẽ ra rất nhiều mảnh vụn gương, đó là những cảm xúc của người có rất nhiều vấn đề trong cuộc sống, chúng không lành được. Nhưng ngọn gió đưa người đấy rời xa thực tế đầy rẫy chông gai như thế này. Ánh mắt nàng nhắm lại, thưởng từng chút ngọn gió từng lúc hôn lên đôi mắt nàng rồi vụt qua đi mất, ôi những điều đẹp đẽ mà chúa ban cho nàng.

Nàng hé mở đôi mắt ra, giờ chúng có thể lấp lánh lên dưới ánh trăng tỏa sáng đấy, đôi mắt nàng hướng về khu rừng bên dưới nhà và ánh trăng chiếu sáng một khu rừng đấy. Nàng thơ không nhìn được một thứ gì nhưng lại giật mất hồn khi chợt phát hiện ra có một kẻ lạ mặt đứng ngoài sân vườn nhà nàng, cú ngã mém làm nàng rơi khỏi bệ cửa sổ thơ mộng biết mấy, nàng run rẩy, rút người vào thẳng trong nhà rồi nhăn mày lại nhìn hắn. Nàng hoảng sợ khi có người nhìn thấy nàng, nhưng sợ hơn khi tên này trên tay cầm chiếc gì đó có thể soi sáng lên mặt đường, hắn cứ giương mặt đã che bởi một lớp vải có hoa văn và nhìn nàng. Nàng có gọi cỡ nào hắn cũng chẳng phản ứng, cứ nhìn lấy nàng qua bệ cửa sổ mặc cho nàng tránh né, nhưng càng tránh né nàng lại cảm nhận có cái gì đó từ hắn.

Cảm giác quen thuộc lạ thường.

Nàng có run sợ trước sự xuất hiện bất thình lình đấy, nhưng cũng chẳng to tiếng quát đuổi hắn đi. Nàng thấy cái gì đó dưới lớp vải đấy, một nụ cười hàm ý gì? Chợt ngọn gió lớn bật tóc nàng bay bổng lên, che mất tầm nhìn của nàng, đến khi nàng gạt sang một bên và nhìn lại chỗ hắn đứng. Chẳng có hắn, ngoài một nhánh cây đặt trước nhà nàng.

Nàng tái mặt với sự xuất hiện đó, chẳng phải ma quỷ đâu mà thích dọa nhau thế nhỉ? Đôi mắt nàng nhíu lại cố gắng tìm hắn, cứ ngỡ hắn sẽ trốn quanh quẩn quanh đây thôi.

Đúng là hắn ở gần đó, nhưng hắn nhớ khuôn mặt nàng, hắn nhớ mái tóc và ánh mắt đầy lệ đấy của nàng.

Và sự khác biệt luôn tìm đến nhau một cách tình cờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro