Chương II: HOA CÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, trời không nắng, cũng không mưa, cứ âm âm u u đến não nề. Lang thang trên con đường, tôi tự hỏi bao giờ bản thân mới được về nhà.

Người ta đi làm 7h, về 5h chứ chẳng ai như tôi, 12h đêm đi, 8h sáng lại lê thân xác đã mỏi nhừ về. Cái nghề này, sao mà khổ quá!

Mãi suy nghĩ bâng quơ, tôi bất ngờ đụng phải ai đó. Với tư thế nằm ngã trên mặt đường, tôi mở đôi mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Anh ta cao lớn, mặc một chiếc áo thun trắng, đi đôi giày màu bạc, đeo chiếc tạp dề nâu, tay cầm một bó hoa cúc. Thật đẹp! Là người từ tiệm hoa bên cạnh sao?

Vội đặt bó hoa xuống đất, anh ngồi xuống đỡ lấy tôi muốn giúp, tôi cứ thế hắt tay anh ra rồi liếc mắt với vẻ giận dữ. Dù sao cũng là người lạ, tôi nghĩ. Anh bối rối không biết phải làm gì, đành thuận theo tôi mà né sang một bên.

Đi được một đoạn, anh gọi với theo. Tôi vừa quay đầu lại, trước mặt đã là một cành hoa cúc nhỏ.

- Anh tặng tôi à?
- P..hải!
- Tôi không cần.
- Cô cứ cầm lấy!

Đặt cành hoa cúc vào tay tôi, anh chạy đi mất.

Lòng tôi bất chợt dâng lên một cảm xúc khó tả, phải chăng ấy chính là thứ tình cảm làm con người ta điên đảo, tình yêu chăng?

Lắc nhẹ đầu, cười khổ, tôi nghĩ, chẳng qua cũng chỉ là cảm xúc nhất thời ... giữa sa mạc vốn khô cằn thì đào đâu ra một hồ nước ngọt? Loại người như tôi, hai chữ tình yêu nói ra mới xa vời làm sao.

Tiếp tục bước đi về phía trước, dần dần hoà mình vào dòng người tấp nập, tôi tự nhủ bản thân sẽ không đi con đường này nữa. Cành hoa cúc nhỏ, cũng không biết từ bao giờ, nằm lặng yên trên mặt đường đầy bụi.

Hôm đó, trời không nắng, cũng chẳng mưa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro