CHƯƠNG III: KHÓI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chiếc radio cũ kỹ lại vang lên từng hồi.

Rò rò....rò rò rò....

- Tôm ơi! Bà dò không được đài cũ cháu ạ. Tôm lại đây bà nhờ.

Lạch bạch lạch bạch...

Tôi cùng đôi dép tổ ong to quá khổ vội chạy từ ngoài sân vào nhà.

- Dạ vâng!

Cố vặn nút radio sao cho trông thật chuyên nghiệp, tôi lẩm bẩm:
- Bà phải làm như này, như này này...

Chỉ trong vài phút, âm thanh quen thuộc ấy lại vang lên: "Đây là Đài Tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

- Ôi giồi! Được rồi này. Cháu bà là giỏi nhất! - Vừa xoa đầu tôi, bà vừa cười.

Lại là nụ cười hiền hậu ấy, vẫn là những nếp nhăn ấy...

Thấy tôi cứ ngơ người, bà cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
- Thôi! Xuống bếp với bà, bà cho Tôm cái này.
- Dạ vâng!

Tôi đỡ lấy tay bà, chậm rãi theo bà xuống dưới nhà.

Đến nơi, bà kéo tôi lại, chỉ tay vào phía bếp củi.
- Đấy! Nay cháu bà ghé chơi, bà có nấu sẵn cho Tôm món cá kho tiêu Tôm thích đây.

Trước mặt tôi, là chiếc nồi đen xì, bị mẻ một miếng nhỏ, do cái trò quậy phá của tôi lúc trước. Nó vẫn luôn được bà tôi, gìn giữ cẩn thận như thế.

- Ui! Bà là nhất! Bà là nhất!

Tôi mừng rang, vội chạy lại gần bếp, lấy miếng khăn khô đắp lên trên nắp nồi, rồi từ từ nhấc chiếc nắp lên.

Làn khói từ trong nồi ùa vào mắt tôi. Cay phải biết!

*Nhắm đôi mắt

*Mở đôi mắt

Trước mặt tôi, khung cảnh bổng thay đổi.

Nước mắt tôi rơi từ lúc nào?

Vẫn là làn khói mờ mờ, nhưng sao ...

Lấy tay dụi dụi mắt, tôi hoang mang nhận ra ...

Những cây nhan mới thay được cắm thẳng tắp.

Còn bà tôi ... ở kia kìa.

Dần hiện lên giữa làn khói trắng,
là di ảnh của bà tôi,
và nụ cười hiền hậu ấy.

"Bà ơi ... khói ... cay ... cháu ... cháu nhớ bà ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro