Một chiều mưa tháng năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp anh vào một chiều mưa tháng năm năm 2017.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười khi thấy mưa của anh làm tim tôi đập trật nhịp. Đôi mắt nhỏ tinh tế vẽ nên đường cong với nụ cười hở lợi duyên dáng, khiến anh bỗng trở nên đặc biệt nổi bật giữa chiều hè. Chiếc áo khoác màu lục to dài che hơn phân nửa cái áo phông màu trắng cùng với mái tóc đen hơi xoăn, khiến tôi sau này đã mãi hoài nghi liệu khi ấy anh mới gần nửa năm mươi?

Lại nhìn xuống phía dưới Anh và em mang giày cặp kìa! Cả đôi giày mang thương hiệu nổi tiếng Gucci tôi vẫn luôn thích càng làm cho tâm hồn ngây dại khi đó của tôi thích anh hơn.

Năm ấy, khi mấy chuyện duyên phận này nọ nổi như cồn, ban đầu tôi toàn bảo là mấy thứ tàm phào, ai dè đến khi thấy bản thân mang chung thương hiệu với anh lại thầm vui Đấy thấy chưa! Tụi tôi sắp thành cặp rồi đó nghen!

"Cậu cũng trú mưa à?"

Anh miệng tuy nói nhưng tay và ánh mắt vẫn chung thuỷ với những giọt mưa trên mái hiên không ngừng nhỏ giọt xuống.

Giọng nói trầm lè nhè như mấy gã say rượu tôi thường ghét, thế nhưng ngay bây giờ lại khiến tim tôi say khướt mà bị trật nhịp.

Người ta thường nói Yêu ai, yêu cả đường đi lối về.

Lại nói, tôi chả bao giờ hay văn chương đâu, nhưng thằng bạn cứ mãi huyên thuyên bên tai tôi về việc nó có người yêu có bố là giáo viên dạy văn, nên nó luôn luôn nói mấy chuyện sến súa đó riết rồi tôi cũng thuộc.

Trước khi thằng bạn tôi hốt crush mẻ được, tôi hỏi nó về sự liên quan giữa mấy cái sến rện và crush của ẻm, nó đơn giản bảo Bố anh ta là giáo viên dạy văn, lỡ sau này tao cua ảnh được, tao về làm "con dâu" của "bố", nên đôi khi ngồi văn chương với "bố chồng" cũng là chuyện nên làm mà. Đấy gọi là "Gắn kết tình thương" đó nha ~

Giờ nhớ lại thấy cũng tủi cho bản thân mình, thằng bạn thân với crush nó quen được tầm bốn năm rồi, nó còn bảo Cuối năm nay tao với ảnh tổ chức tiệc cưới nè.

Bạn thân thì sắp cưới chồng, còn mình thì ôi thôi than trời ơi đất hỡi mà!

"Cậu gì ơi?"

"Dạ? À vâng, em cũng trú mưa"

Tính tôi không nhát gái, nhưng lại nhát mấy cậu trai dễ thương, tỷ như anh nè.

"Xưng em làm gì? Em mới có hai mươi tuổi đời à!"

"Ơ? Vậy thì, ừm, anh hai mươi hai tuổi rồi."

Tôi cứ nghĩ thật, lại chẳng hiểu sao cảm thấy ngại ngại rồi gãi đầu cứ lúng ta lúng túng không thôi.

"Nhóc tin anh mày à? Anh sinh năm 93 cơ!"

Sau đó anh phá lên cười, lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc khăn tay, đem những ngón tay đã ướt sũng lau khô đi.

Khuôn mặt nhỏ của tôi lại đỏ bừng lên.

Ui, ngại quá đi, ban nãy còn ngu ngu tin trai dễ thương mà xưng anh!

Sau đấy, ừm, trời cũng tạnh mưa, chúng tôi mỗi người mỗi hướng khác nhau. Tới cuối cùng, cả số điện thoại của người ta tôi cũng chẳng có được.

Nhưng mà có quen biết gì lâu đâu, tự nhiên chìa điện thoại ra mà bảo Anh cho em số điện thoại được không? Thì chẳng phải rất kì lạ hay sao?

Ít ra, vẫn biết được tên nhỉ?

Min Yoongi.

Kim Yoongi? Tên đẹp hơn nhiều nếu để họ Kim nha!

Tôi tự nói chuyện với bản thân rồi cười một mình, về đến nhà lúc nào cũng chả hay.

May là có cậu nhóc Jeon Jungkook phòng cạnh hú, nếu không thì va vào cửa rồi.

"Taehyung hyung! Em mới mua đĩa game mới này, chút sang chơi với em! Nha!!!"

Tôi cười cười đồng ý, cả hai nói chuyện đôi câu rồi ai về nhà người nấy.

Đặt túi đồ vừa mua từ siêu thị lên bàn, sau đấy tôi cũng chăm chỉ mà xếp gọn gàng từng món vào từng nơi trong bếp.

Hai chân mang dép trong nhà lạch bạch đem áo khoác bị vương chút nước mưa vào máy giặt.

Cho đến khi tôi nhìn nó cùng với đống đồ dơ xoay vòng vòng trong máy, mới tự hỏi rằng Mấy nay trời cứ âm u thế này? Liệu bao giờ đồ mới khô?

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chả phải trước sau gì cũng khô hay sao? Ừm ừm, sau đó tôi cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Chừng nào đồ giặt xong thì đem phơi thôi.

Dăm ba cái quần cái áo, làm khó được anh mày chắc!

Tôi tự tin nghĩ, bất quá chỉ là hăng hái được vài giây...

Lạch bạch đôi dép lào đi về phòng ngủ, và bịch một cái tôi an yên nằm trên giường.

Hai mắt thì nhìn trần nhà, mà não cứ nghĩ đâu đâu. Nghĩ về anh trai hồi sáng á!

Não tôi bắt đầu tự tua lại khung cảnh ban chiều.

Yoongi ssi trắng trắng mềm mềm, đôi môi đỏ hồng tự nhiên mỗi lần nói chuyện là chu lên, thật muốn ngoạm một cái cho bỏ ghiền!

Suy nghĩ vẩn vẩn vơ vơ rồi tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Bẵng qua một thời gian dài, ừ chắc cỡ ba bốn tháng gì đấy, tôi có quan tâm gì tới giờ giấc đâu mà.

Sáng dậy đi làm, trưa kiếm quán nào đó ăn đại ( nhắc mới nhớ, lâu rồi không về nhà, thật nhớ cơm gia đình mà! Nghĩ mà tủi. ), tối thì sao nhỉ? Tối có ngày thì qua ké nhóc Jungkookie, có hôm thì úp mì!

Suy nghĩ đâu đâu rồi sau đó lại nhớ đến chiều mưa tháng năm mà buồn buồn.

Ủa mà, tôi nói nghề của tôi cho mọi người biết chưa nhỉ?

Chưa à?

Ừm ừm, chưa thiệt.

Ngại quá, hì hì, nói tới hơn ngàn chữ rồi cơ mà.

Thôi thì nhân tiện giới thiệu lại từ đầu luôn nha!!!

*hắng giọng*

Tôi, Kim Taehyung năm nay hai mươi...( năm nay là 2017 à? 2017 trừ 1995 bằng... ) À tôi năm nay hai mươi hai tuổi nhá! Hiện đang làm nhiếp ảnh gia, nói cho hoa mĩ vậy thôi, chứ tôi chẳng làm chính thức cho công ty nào cả, tự do lắm!

Từ sáng cho đến trưa cứ đi loay hoay khắp Seoul. Đến tối thì về lại quán pub, chủ quán là tôi đấy nha ~

Tại sao lại úp mì mỗi tối trong khi bản thân là chủ quán pub à?

Không phải vì quán ế khách đâu nha!!!

Là vì tôi chỉ muốn để dành tiền cưới vợ đấy!!!

Giới thiệu về bản thân tôi chỉ có vậy thôi.

Mà í, tôi có một sở thích, thích thổi kèn saxophone!

Lúc mà mới quen biết nhóc Jungkook, mẻ hỏi Anh êi! Nếu anh không phải là chủ quán pub, thì anh sẽ làm gì?

Tôi ngày đó như nào nhỉ? Tôi ngày đó lỡ mồm phát âm bậy, khiến nhóc nghe nhầm thành sexy porn star.

Xem có động trời không chứ!

*khụ*

Hôm nay trời đã chuyển sang cuối thu, khí trời dịu nhẹ, chẳng còn oi bức như mấy tháng hè.

Mới sáng này, Jungkook có rủ tôi sang ăn tiệc, tiệc mừng nhóc đậu phỏng vấn ấy mà. Nghe bảo đâu được vào làm cho một công ty âm nhạc.

Ngon nhỉ?

Tôi cũng mừng cho nhóc, mới ngày nào nhóc ta còn chân ướt chân ráo lên đây học, mà giờ đã thành anh thanh niên to tướng cao bằng tôi, tính cách cũng theo năm tháng mà chẳng còn nhút nhát, hoạt bát hẳn ra.

Tôi trưa nay không đi lòng vòng nữa mà vào trung tâm đi chọn quà.

Nhóc ta có bảo Quà cáp gì cho mệt, chỉ cần anh qua là em vui rồi!

Nghe dễ thương nhỉ?

Nhưng mà nếu đi không thì kì lắm!

Thế nên phải vắt óc chọn quà đây này!

Đến tầm bốn giờ chiều, tôi mới ra khỏi trung tâm, ban đầu thì tính mua cà vạt để sau này mẻ đi làm thì có cà vạt để mà đeo. Nhưng sau đó lại dời mắt sang chỗ bán giày, lựa lựa rồi lại chuyển mắt về nơi bày cà vạt.

Cuối cùng tôi mua cả hai, một hộp cà vạt, một hộp giày.

Tôi nghĩ thế này Hay là mua cả hai, sau đó cho mẻ nhắm mắt chọn, chọn trúng cái nào thì lấy cái đó, cái còn lại tôi lấy?!

Sau đó tôi quyết định làm vậy thật!

Sáu giờ tối,

Tôi đem quà qua, mọi người đã đông đủ cả rồi.

Bảo là đông đủ chứ thật ra có sáu người, kể cả tôi.

"Yo bấy bì! Tới trễ thế?!"

Park Jimin, kẻ đã lên tiếng, cậu ta bằng tuổi tôi, là cậu bạn mà tôi bảo có người yêu có bố là giáo viên dạy văn đấy.

Người yêu mẻ tên Jung Hoseok.

Tôi chào Jimin rồi sang Hoseok hyung rồi đi vào phòng bếp, bởi tôi biết ba người còn lại chắc chắn sẽ ở đây.

"Jungkookie, anh mày đem quà tới này! Em chào Namjoon hyung với Seokjin hyung!"

Namjoon hyung với Seokjin hyung là hai người đã giúp tôi gầy dựng lên quán pub, tuy nhiên họ bảo chẳng cần tôi trả ơn.

Cũng phải thôi, người ta giàu thế cơ mà.

Tôi khều khều tay Jungkook kêu mẻ nhắm mắt chọn quà. Ban đầu nhóc còn ngại ngùng không dám nhận, sau đó thì nghe lời bọn tôi, cuối cùng hộp giày rơi về tay nhóc.

Tôi phụ mọi người đem đồ ăn đặt lên bàn, khi mọi chuyện đều đâu vào đấy, tôi vừa tính kêu lên Ăn thôi!!! với niềm hạnh phúc không thể tả thì có giọng nói gần như tôi sắp quên đi cất lên.

"Xin lỗi mọi người em tới trễ!"

~~~~

Bí bo xình xịch ~

Em viết ổn không mọi người :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro